Chap1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

5 năm sau...

Cậu bé may mắn khi xưa gìơ đã là một chàng trai 18 tuổi. Với IQ 148, không có gì ngạc nhiên khi cậu- Kim NamJoon- giành được số điểm hoàn hảo khi thi tuyển vào trường đại học WOH-ngôi trường danh giá bậc nhất Hàn Quốc.

Ngày nhập học, cậu thức dậy sửa soạn từ sớm. Ngắm hình ảnh chính mình trong gương, NamJoon cười nhẹ.

- Mày là Kim NamJoon! Mày sẽ làm tốt thôi mà. Cố lên nào!

Cậu tự động viên chính mình rồi phóng xe tới trường.

Vừa bước qua cổng trường, cậu liền bị cảnh quan của ngôi trường làm cho choáng ngợp. Giống như một toà lâu đài, ngôi trường có ba khu nhà nối liền với nhau bằng một hành lang, toàn bộ đựơc sơn màu xanh dịu mắt, phiá sau có thể nhìn thấy cả một khu rừng lớn, rất đẹp, và còn rất nhiều thứ khác nữa. Cậu ngây ngốc nhìn quanh, mãi tới khi có người bất ngờ ôm cậu từ đằng sau, cậu mới giật mình.

- Này NamJoon, đang nghĩ gì mà ngây ngốc như thế?

Cậu thở dài. Chẳng cần quay đầu lại cũng biết người đang ôm cứng lấy mình là KaYee - bạn thân của cậu.

- Này, cậu không thể bỏ cái thói quen chết tiệt này đi à? Múôn hù tôi tới chết mới vừa lòng cậu hả?

KaYee cười ngốc, buông cậu ra.

- Ngài Kim à, nếu ngài cứ đứng thêm một lúc nữa sẽ trễ gìơ đó. Đi nào.

Cậu ấy cầm tay NamJoon kéo đi. Bỗng một mùi hương ngòn ngọt đặc trưng của tử khí sượt qua mũi làm cậu khẽ rùng mình. Cậu lại nghĩ về ngày hôm đó. Người mặc áo choàng đen kia, hình như cũng có mùi hương như vậy. NamJoon dáo dác ngó quanh nhưng lại chẳng thấy ai khả nghi.

"Mình nghĩ nhiều quá rồi."

NamJoon vội xua đi ý nghĩ về chuyện ban nãy, nở nụ cười trấn an bản thân rồi ngồi xúông bên cạnh KaYee. Cậu ngồi nghe những lời nhàm chán của thầy hiệu trưởng mà mí mắt sắp không mở nổi nữa. Thầy à, không phải năm nào thầy cũng chỉ có một bài này chứ? Sao lại nói tới trôi chảy như thế a?

Sau một hồi giảng đạo, vị hiệu trưởng cuối cùng cũng kết thúc bài diễn văn. Ngay sau đó, một nam sinh bước lên sân khấu. Các nữ sinh như phát cuồng khi thấy hắn. Hắn là hội trưởng hội học sinh - là sinh viên năm 3 - trên tay là tờ danh sách những sinh viên có số điểm cao nhất trong kì thi năm nay, bước lên để nhận học bổng. Hắn đọc từng tên, từng tên. Bỗng nhiên, hắn dừng lại một lúc, rồi nở một nụ cười nửa miệng nguy hiểm. Anh cất giọng :
- Và sinh viên cuối cùng, cũng là sinh viên có số điểm cao nhất trong kì thi lần này, Kim NamJoon!
Ba chữ Kim NamJoon này đặc biệt nhấn mạnh, giọng nói cũng có chút biến đổi. Cậu đã gần như ngủ mất, khi nghe thấy tên mình đựơc nói bằng giọng của người lạ mặt năm đó, cậu giật mình ngẩng đầu lên, cùng lúc hắn nhìn xúông phiá cậu. Bốn mắt chạm nhau, cậu nghe thấy trong đầu mình nổ "ầm" một tiếng. Cậu nhìn hắn không chớp, hắn cũng nhìn cậu, đôi mắt vàng kim ấy như muốn xoáy thật sâu vào tâm can cậu, như muốn lấy ra phần kí ức tăm tối cậu cố gắng áp chế suốt năm năm qua. Cậu đông cứng, ánh mắt như múôn lao vào con người kia ngay lập tức. KaYee ngồi bên cạnh vội vàng lay lay người cậu, nói khẽ vào tai :
- Này NamJoon, hội trưởng đang gọi cậu kìa!
Cậu giật mình, biết mình đã thất lễ, liền thu lại ánh mắt, khó nhọc đứng dậy. Đôi chân run rẩy bước từng bước lên sân khấu, đôi chân mày nhíu lại kiềm nén xúc cảm múôn cho nam sinh đang đứng trên sân khấu một đòn. Tính cả NamJoon, có tổng cộng 8 người có số điểm cao nhất trường, trong đó số điểm của cậu là cao nhất. Đạt danh hiệu Thủ khoa. Hắn bước đến trao suất học bổng cho cậu, rồi ghé sát vào tai cậu, nói nhỏ:

- Loài người, nhớ ta chứ? Thật không ngờ ta có thể gặp lại ngươi sớm như vậy đấy! Thủ khoa, xem ra lực học cũng không tồi nhỉ?

Hắn nở nụ cười nguy hiểm, răng nanh nhô ra chạm vào vành tai cậu. Rồi hắn tiếp tục trao đi những phần học bổng, phía dưới là tràng vỗ tay không ngớt của các sinh viên. KaYee bật ngón cái lên, đưa về phía cậu, ý nói "NamJoon, cậu là tuyệt nhất!"

Cậu mỉm cười với cậu bạnthân, gần như quên đi sự hiện diện của hắn. Hắn đã vô tình nhìn thấy, lông màybất giác nhíu lại. Kết thúc buổi lễ, cậu cùng KaYee liền lập tức về lớp. Cậulại chung lớp với KaYee rồi. Thật là may mắn đi!
-----------*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*---------

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net