chap 1: Ly hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Biện Bạch Hiền kết hôn cùng Phác Hy được hơn 1 năm

Và hôm nay họ chính thức ly hôn

Lý do là bởi vì Biện Bạch Hiền phát hiện ra chồng mình ngoại tình. Không chỉ một lần,mà là rất nhiều lần








"Hiền Hiền,suy nghĩ lại đi con. 2 đứa mới chỉ kết hôn chưa đầy 2 năm thôi,cuộc đời còn dài,rồi từ từ Phác Hy sẽ bỏ được tính lăng nhăng thôi mà con" Phác phu nhân hết lời khuyên nhủ Bạch Hiền. Bà thực sự không muốn mất đứa nhỏ này,nó thực sự rất hiền lành và đáng yêu. Chỉ trách thằng Phác Hy nhà bà không biết trân trọng

"Mẹ à..con đã quyết định rồi. Con thực sự không thể chung sống với một người từ lâu đã không còn yêu mình. Mẹ tha lỗi cho Bạch Hiền nhé" cậu mỉm cười nắm lấy tay bà

"Thôi được rồi. Nếu con muốn như vậy thì ta cũng không nói thêm làm gì. Nhưng nhớ từ nay phải thường xuyên ghé thăm bà già này đấy

"Vâng"

Phác Xán Liệt từ nãy đến giờ chỉ yên lặng quan sát Biện Bạch Hiền. Có vẻ như lần này cậu ta  quyết tâm ly hôn với Phác Hy rồi

Liệu anh có còn cơ hội ??

"Xán Xán,mau phụ xách hành lý phụ Bạch Hiền rồi đưa em nó về nhà phụ mẹ" Lời nói của Phác phu nhân làm cho con người đang ngẩn ngơ kia giật bắn mình

"À vâng. Con đi ngay"

Xán Liệt nhanh chân tiến đến đống vali rồi khệ nệ khiêng ra xe. Khi sắp xếp xong đồ đạc thì Biện Bạch Hiền cũng ra đến nơi

Ánh mắt anh vô tình chạm phải ánh mắt cậu

Con tim anh vô tình đập loạn nhịp vì cậu

"Lên...lên xe đi" Phác Xán Liệt bối rối mở cửa xe. Biện Bạch Hiền cũng lịch sự mỉm cười thay lời cảm ơn

Tim Phác Xán Liệt lại một lần nữa nhảy loạn

______

"Cậu còn yêu Phác Hy?" câu nói của Xán Liệt làm Bạch Hiền vô cùng ngạc nhiên

"Anh..anh đang nói cái gì vậy? Tôi đối với anh ta chỉ còn căm ghét. Vốn dĩ không còn chút tình cảm" cậu nở nụ cười gượng gạo

"Muốn khóc thì cứ khóc đi. Không cần gì phải xấu hổ"

Nghe câu nói của Phác Xán Liệt xong không biết là do cảm động hay vốn dĩ trong lòng đang đau khổ mà Biện Bạch Hiền khóc òa như đứa trẻ

"Hức...tôi thực sự rất yêu anh ta.....tại sao vậy...hức..tại sao không yêu tôi lại muốn kết hôn với tôi...hức hức...đến ngày cuối cùng cũng không về...hức...hức hức.."

Nhìn em khóc như vậy tôi thực sự đã nhẹ lòng. Cứ khóc đi,đừng giấu trong lòng, hãy khóc cho đến khi quên hết chuyện buồn

Biện Bạch Hiền sau một hồi khóc nháo thì đã mệt và ngủ gục trên vai Phác Xán Liệt. Khi ngủ còn mớ gì đó anh không nghe rõ, chỉ nghe được  2 chữ "Phác Hy" đều đặn phát ra

#keéétttt chiếc xe đằng trước cố tình lao thẳng vào đầu xe,may mà anh thắng kịp

"Ai mà bất lịch sự vậy?" Phác Xán Liệt toan mở cửa xe ra ngoài thì người trong chiếc xe kia đã mở cửa bước ra trước

Phác Xán Liệt tròn mắt

Là Phác Hy???

Phác Hy nhanh chân bước đến xe của Xán Liệt,toan mở cánh cửa bên góc của Bạch Hiền thì cậu đã nhanh chóng khóa nó lại

"Cậu dậy từ lúc nào??"

"Mau chạy xe đi" Biện Bạch Hiền mặc kệ Phác Hy đang đập cửa inh ỏi ở bên ngoài,cậu vẫn mặt lạnh ngồi bên trong

Không phải vì cậu lạnh lùng, mà cậu sợ nếu như mở cửa cho anh ta thì trái tim mình lại một lần nữa mềm yếu

"Bạch Hiền nghe anh nói"

"#tôi_bảo_anh_mau_chạy_xe_đi_có_nghe_không?" cậu thét lên,đôi mắt trở nên đỏ hoe

"Được" Phác Xán Liệt gật gật đầu chạy vụt đi để lại Phác Hy đang hằm hằm tức giận

"Phác Xán Liệt,anh lại một lần nữa tranh giành Bạch Hiền với tôi" .
________

Tobe continued
#Bii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tagly