Chap 2 : Không xứng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______

- Sao ban nãy cậu không xuống xe xem Phác Hy nó nói chuyện gì?-  Phác Xán Liệt ban nãy có lén đưa mắt nhìn sắc mặt Bạch Hiền thì thấy khóe mắt cậu hơi hồng hồng nên anh muốn bắt chuyện để cậu tạm quên đi chuyện buồn

- Đơn cũng đã ký,còn chuyện để nói?- bàn tay gầy gò của cậu dứt khoát lau đi giọt nước mắt đang lăn trên gò má

- Nhưng cậu cũng nên nghe nó nói chứ,nhỡ may là chuyện quan trọng thì sao?

- Thôi được rồi, đừng nhắc đến anh ta nữa. Anh dừng xe lại đi,tôi muốn xuống

Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khệ nệ với đống hành lý kia lòng Phác Xán Liệt chợt thắt lại. Lúc này đây anh chỉ muốn lao đến ôm cậu vào lòng và nói với cậu "Anh yêu em,thực sự rất yêu em" nhưng có lẽ bây giờ không phải là lúc. Thời gian còn dài,nhất định anh sẽ làm cho cậu yêu mình

Suốt đoạn đường dài anh chỉ lặng lẽ chạy xe đằng sau cậu. Anh không yên tâm về tên ngốc này,nhỡ may đâu cậu làm điều gì ngu ngốc thì sao? Không được không được, anh nhất định phải bảo vệ cho Biện Bạch Hiền. Như cái cách mà anh âm thầm bảo vệ cậu trong 5 năm nay

- Mưa rồi!!!- Bạch Hiền đưa tay đón lấy giọt mưa vừa rơi vào tay. Cơn mưa càng ngày càng nặng hạt,cậu luống cuống chạy vào một trạm xe buýt gần đó

- Này em bé gì ơi- Phác Xán Liệt từ trong xe vẫy vẫy một bé gái tay cầm một chiếc ô nhỏ vừa đi ngang

- Có chuyện gì không chú?- cô bé nhanh chân tiến về phía anh

-Em đưa chiếc ô này cho anh mặc áo sơ mi trắng đằng kia dùm anh nhé- nói rồi anh đưa cho cô bé chiếc ô được cất sẵn trong xe

- Vâng - cô bé vừa quay lưng đi thì đã bị Xán Liệt gọi với lại

- Nhớ đừng nói là anh nhờ em đưa,chỉ cần nói là em còn dư một chiếc ô nên cho mượn. Nhé!!

- Vâng

Phác Xán Liệt từ xa chăm chú theo dõi trạm xe buýt bên kia đường, có vẻ cô bé này làm việc được đấy. Bạch Hiền có vẻ rất vui

Mà này!!! Cô bé kia đưa Bạch Hiền đi đâu vậy?? Mới gặp mà đã thân như vậy rồi sao? Chuyện gì đang xảy ra vậy trời?

Phía bên này Biện Bạch Hiền đang co ro vì lạnh thì đột nhiên chiếc ô từ đâu lù lù trước mặt. Ngước lên nhìn thì thấy một cô bé xinh xắn đang nở nụ cười với mình. Mà... nhìn cô bé rất quen

-A!!! Chú Bạch Hiền- bé gái vẻ mặt mừng rỡ hét lên -  Chú nhớ con không? Con là con của ba Chung Nhân với ba Khánh Thù nè

- Đồ Đồ?? Là con sao? Mới mấy tháng không gặp con trông khác hẳn,chú nhận không ra luôn - Bạch Hiền vui vẻ xoa đầu cô bé

- Chú chú!!! Mau cầm ô rồi theo con về nhà- cô bé nhanh nhẹn ôm phụ Bạch Hiền mấy túi đồ rồi hối cậu đi nhanh

- Mà nè....ô ở đâu mà con có sẵn vậy?

- Chuyện đó không quan trọng, mau về thôi chú

Bạch Hiền cười khổ nhìn cô bé đáng yêu đang chạy đằng trước kia. Đúng là trẻ con lúc nào cũng vô tư,giá như cậu cũng được vô tư như vậy

_______

Phác Xán Liệt chạy xe về nhà của Phác Hy hiện tại,anh muốn hỏi rõ ràng chuyện nó ngoại tình làm khổ Bạch Hiền

#cạch

Anh vừa mở cửa bước vào thì nghe trong nhà nồng nặc mùi rượu. Nhìn dáo dác một chút thì thấy Phác Hy say mèm ngủ gục dưới nền nhà. Sao lại thành ra như vậy?

-Tiểu Hy,tiểu Hy!! Dậy đi-anh lay lay người đang say ngủ kia. Phác Hy bị làm ồn hai hàng chân mày bất giác cong xuống

-Ưm...- hắn gạt tay anh ra khỏi người mình -Đi ra...

-Mau dậy,anh có chuyện muốn nói với cậu

-Ha...là chuyện của Biện Bạch Hiền? Không cần nói nữa...-Phác Hy mắt nhắm nghiền miệng khẽ nhếch tỏ ý khinh thường- anh thắng một hiệp rồi, anh thành công tách Bạch Hiền ra khỏi tôi rồi...

-Nói điên khùng gì vậy?- anh sững người khi nghe những câu nói đó phát ra từ chính miệng em trai mình

-Nhưng anh đừng vội mừng..tôi nhất định sẽ lôi Bạch Hiền về lại bên mình

-#PHÁC_HY-Phác Xán Liệt nổi đóa xách ngược cổ áo hắn lên

-Sao?- Phác Hy tỏ vẻ khinh khỉnh - trúng tim đen à

#BỐP

Anh đấm vào mặt Phác Hy khiến cho một bên mặt hắn sưng tím lên

-Cậu mãi mãi,mãi mãi không xứng đáng với Bạch Hiền- nói rồi anh thả mạnh cậu xuống,tức giận đến mức khi ra về còn đóng sầm cửa lại

Phác Hy nhìn theo hướng cửa rồi cười nhạt

-Tôi nhất định sẽ giành Bạch Hiền về phía mình

_______

#Bii

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

#tagly