Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc taxi dừng lại trước trung mua sắm Seoul, Jihyun bước xuống xe trước và lôi Hyomin theo sau, bước ra khỏi xe Hyomin há hốc miệng nhìn mọi thứ kì lạ trước mắt mình như một đứa nhóc lần đầu thấy nó... Vì không để Hyomin bị lạc mình Jihyun giữ chặt tay Hyomin và dắt đi như umma dắt con đi siêu thị, trông Hyomin chẳng khác gì con của Jihyun khi cứ lẽo đẽo theo sau ngó nghiêng lung lung mọi thứ... và khi Jihyun ôm eo cô để cô không bị người khác đụng trúng vết thương mới may lại làm cô nhớ tới lần đầu tiên công chúa chạm vào tay cô...

========= FlashBack ==========

Trong lúc Hyomin đang chăm chú chỉ dạy cho các binh sĩ hoàng gia luyện kiếm pháp thì đột nhiên công chúa xuất hiện. Nàng đứng tại môt góc khuất nhìn Hyomin và khi Hyomin đảo mắt quan sát các binh sĩ luyện tập thì chợt nhìn thấy nàng đang đứng đó và cưới với mình, sau đó nàng giờ tay ra vẫy gọi Hyomin...

Nhanh chóng giao lại việc coi sóc rèn luyện cho một tướng khác Hyomin nhanh chóng đến nơi công chúa đứng và hành lễ theo nghi thức với nàng...

◾Công chúa điện hạ !!!... - Hyomin một chân xuống và cúi đầu trước công chúa

◾Tướng quân !!!... - Nàng cúi xuống và nắm lấy bàn tay của Hyomin và dẫn Hyomin tới phòng của nàng

Đây là đầu tiên trong đời Hyomin cảm nhận được nàng rất gần với mình mặc dù họ đã biết nhau từ lâu và Hyomin vẫn biết giới hạn của mình...

Cả hai nắm tay nhau đi xung quanh các khuôn viên của hoàng cung và đi thật nhanh qua ngự thư phòng của nhà vua rồi đến một căn phòng lớn nàng dừng lại va quay người lại nhìn Hyomin...

◾Ta có cái này muốn cho ngươi !!!... - Công chúa mở của phòng bước vào

◾Dae !!!... công chúa !!!...

◾Cái này ... - Nàng cười rạng rỡ cầm trong tay một bó hồng mà nàng được tặng bời nhà vua Ming Nam ngày hôm qua trong chuyến viếng thăm phụ hoàng nàng

◾... - Hyomin ngơ ngác nhìn công chúa

◾Nó thật đẹp !!!... - Hyomin miệng cứng ngắc mãi mới thốt lên được một câu

◾Vua Nam muốn ta thành thân với thái tử của ông ấy !!!... - Nàng thở dài và nắm chặt tay của Hyomin

◾Nhưng ta tin rằng, ta không hề muốn điều đó...

◾Công chúa điện hạ, nó là sự lựa chọn của người !!!..

◾Trái tim ta thuộc về người khác... nhưng ta sợ phải thú nhận vì nếu một khi ta nói thì phụ hoàng sẽ giết ta và cả người đó...

◾Công chúa điện hạ !!!... hãy nói cho thần biết về người đó và thần sẽ khẩn cầu hoàng thượng cho người !!!...

Hyomin giả vờ mỉm cười với công chúa nhưng khi nghe nàng nói trong tim đã có người khác lòng Hyomin đau như bị xát muối, mọi thứ như rơi xuống đáy vực trái tim như đứng lại và muốn vỡ tung thành nhiều mảnh trong đau thương. Biết được công chúa có một tình yêu bí mật với người khác, điều đó khiến cho Hyomin khó xử một lúc cho đến khi...

◾Đó là ngươi !!!... - Công chúa nói và nắm chặt hai tay của Hyomin

◾Tướng quân !!!... ngươi chính là người mà ta yêu !!!...

◾Công chúa điện hạ !!!...

Hyomin bất ngờ, trái tim nặng trĩu gần như không còn... lại một lần nữa rộn ràng trở lại. Hyomin cảm thấy rất vui tâm trạng theo đó cũng có nhiều trầm mặc, vì điều đó không thể xảy ra vì Hyomin biết mình chỉ là một võ tướng xuất thân nghèo còn công chúa thì lại là người của hoàng tộc xuất thân cao quý của triều đại này và tình cảm của hai người là không được hoan nghênh hay chấp nhận trong triều đại này...

Hyomin sầu não buông tiếng thở dài và công chúa bước đến gần nhìn thẳng vào khuôn mặt của cô, ghé môi vào tai Hyomin thì thầm...

◾Ta thích ngươi !!!... Park tướng quân !!!... - Công chúa vừa dứt khẩu thì một nụ hôn được in trên má phải của Hyomin

◾... - Hyomin đầu óc trống rỗng, tâm hồn phiêu dạt chân mây, cả người bất động

◾Nhưng xin hãy giữ bí mật này như... của hai chúng ta thôi !!!.. chỉ ta và ngươi !!!... được không ???... - Công chúa tiếp tục nói, đôi mắt hướng lên nhìn Hyomin trên khóe mắt xuất hiện một màn sương mờ đục

◾... - Hyomin gật đầu và cười nhẹ với nàng

◾Công chúa điện hạ !!!... - Hyomin cảm thấy lo sợ khi công chúa công khai nắm lấy tay mình chạy khắp hoàng cung và đi tới nơi huấn luyện binh sĩ của hoàng gia

◾... - Công chúa Han Jihyun ngập tràn hạnh phúc liếc nhìn xung quanh và nàng chóng hôn lên má trái của Hyomin... Chính điều đó làm cho Hyomin một bước cũng không muốn rời nàng chỉ biết đứng cạnh àng công chúa của mình một cách hạnh phúc nhất, và là nỗi niềm khiến cho Hyomin nhớ mãi không bao giờ quên...

========== End of Flashback ==========

◾Unnie mặc thử cái áo này đi !!!... - Jihyun hí hửng cầm cái áo ịn thử lên người của Hyomin

◾... - Hyomin không dám nói gì, mặt cô vẫn còn rất đỏ do nụ hôn của Jihyun lúc nãy trên xe taxi

◾... - Jihyun nhếch mép nhìn Hyomin sau đó giơ chiếc áo khác lên và dí chặt lên người Hyomin và cô lắc đầu... hai má phụng phịu không chịu

◾Tôi muốn cái đó !!!... - Hyomin chỉ tay lên bộ trang phục của một võ tướng tại phòng trưng bày lịch sử

◾Unnie đang đùa em đó hả ?...

◾Nhưng ~...

◾Không được !!!.. thử cái này đi !!!... - Jihyun lấy một cái váy ngắn đưa cho Hyomin mặc và để lộ ra đôi chân trắng như sữa của cô

◾Không có quần ???... - Hyomin hỏi sau màn thử đồ trước mặt Jihyun

◾... - Jihyun cười khẩy và đưa hai ngón tay để hình chữ X như một dấu hiệu là không có

◾Unnie nhìn rất đẹp !!!... - Jihyun khen Hyomin làm cô nàng kia thoáng cái đỏ mặt thêm lần nữa

◾Sau này !!!... không kiếm !!!... không đánh nhau !!!... - Jihyun nghiêm túc dạy dỗ lại cái đầu của Hyomin

◾Nhưng đó là sở trường của tôi mà !!!... làm thế nào cô có thể quyết định tất cả mọi thứ cho tôi !!!... - Hyomin bất mãn lên tiếng

◾Bởi vì em là công chúa của unnie .... Hmm~... em sẽ mua cái váy này cho unnie... cấm cãi nữa đó !!!... - Jihyun lấy thêm một vài thứ nữa và đưa chò Hyomin

◾Unnie đi thay đi !!!...

◾... - Hyomin gật đầu, cô không thể kháng cự với uy quền của công chúa, đành ngậm ngùi làm tất cả những gì mà Jihyun nói...

---- ~~~.o.~~~ ----

Perfume Shop... (cửa hàng nước hoa )...

Hyomin ngồi thẫn thờ trên ghế đợi bên ngoài cửa hàng nước hoa, vì cái mùi nước hoa làm cô choáng váng không chịu nổi... vì vậy chỉ có Jihyun một mình ở bên trong đó và để lại cô bên ngoài với chai nước khoáng...

◾Làm sao để mở cái chai này ???....

Hyomin tự nói một mình, hai mắt dáo dác nhìn vào cái chai rồi chuyển hướng tìm kiếm một thứ gì đó như cục đá trong trung tâm mua sắm, nhưng cô không thể tìm được thứ gì có thể mở cái chai này ra trong cái chỗ cái quái quỷ. Và trong lúc đang loay hoay tìm kiếm Hyomin phát hiện có ai đó bỏ quên đôi giày cao gót bên cạnh chiếc ghế mình ngồi, Hyomin nhanh tay lấy một chiếc và dùng đầu nhọn của cái gót giày để đục lỗ phía trên của cái chai cho nước chảy ra... Mọi người xung quanh đi ngang quy chỗ Hyomin ngồi và nhìn hành động kì dị của cô họ bàn tán xì xào và nghĩ rằng Hyomin bị điên... và một trong số bọn hỏ đã đi báo với bảo vệ của trung tâm...

◾Agasshi !!!... ( thưa cô ).... Mời cô theo chúng tôi !!!.. - Một trong số hai bảo vệ bước tới đặt tay lên vai cô và ép buộc

◾... - Với bản năng của một người học võ Hyomin lập tức xoay người và vật anh ta té nhào xuống sàn trung tâm và người bảo vệ còn lại cũng không khác gì

◾Bắt lấy cô ấy !!!...

Lúc này các bảo vệ tập trung tại chỗ của Hyomin càng đông vì cô đã tấn công hai bảo vệ, Hyomin bỏ đi nhưng đã bị toán bảo vệ chặn lại buộc lòng cô phải ra tay đánh với họ cho đến khi Jihyun đi từ trong cửa hàng nước hoa ra và nhìn thấ cảnh hỗn loạn này

◾Hyomin !!!... dừng lại ngay !!!... - Bị gọi bất ngờ trong lúc đang xử lí mấy tên bảo vệ Hyomin lập tức dừng tay và nhìn Jihyun

◾Bắt lấy cô ấy !!!... ngay bây giờ !!!...

Một bảo vệ của trung tâm lên tiếng và tất cả các bảo vệ còn lại đứng dậy cùng một lúc 3 trong số họ giữ chặt cánh tay phải của Hyomin và 2 trong số khác thì giữ chặt cánh tay trái đang bị thương của cô

◾Cô ấy là chị gái của tôi !!!... mong các anh thông cảm ~... - Jihyun đi tới cố gỡ tay đám bảo vệ để giải thoát cho Hyomin

◾Cô ấy bị điên !!!... - Anh ta vừa nói trong khi phải dùng rất nhiều sức để giữ chặt người của Hyomin lại vì sức mạnh của Hyomin quá lớn

◾Cô ấy không.... - Jihyun vừa nói vừa cười chỉ vào đầu mình biểu ý là Hyomin đầu óc có vấn đề

◾Làm ơn để cô ấy đi !!!... - Jihyun ra sức nài nỉ cho Hyomin

◾Nói xin lỗi đi !!!.. - Jihyun vừa cố tìm cách giải thoát cho Hyomin vừa liếc mắt nhìn cô hăm dọa

◾Tôi là tướng quân !!!... - Hyomin chưa kịp nói hết lời thì lập tức bị Jihyun cắt ngang một tiếng cười lớn đầy giả tạo

◾Anh không nhận ra cô ấy sao ?... cô ấy là một diễn viên nhạc kịch...

◾Vì vậy, cô ấy đang diễn tập... blab la... - Jihyun khôn khéo nói dối đủ kiểu miệng cười tươi đầy cứng ngắc

◾Cô chắc chứ ?... - Anh bảo vệ nghi ngờ hỏi

◾.... - Jihyun gật đầu cười cười trong lòng không ngừng lo lắng Hyomin đứng phía sau sẽ tiếp tục gây họa

◾... - Anh bảo vệ nhìn thấy vậy thì tinn câu chuyện của cô nói và đưa ra quyết định

◾Được rồi !!!... chúng tôi sẽ cho cô ấy đi !!!... nhưng nếu chúng tôi còn nhìn thấy cô ấy quậy phá ở đây một lần nữa thì chúng tôi buộc phải bắt giam cô ấy !!!... - Bảo vệ buông tay Hyomin và cảnh báo

◾Tôi chắc rằng cô ấy sẽ không làm điều đó một lần nữa !!!... - Jihyun cười giả lả nói

◾Tôi thay mặt cô ấy xin lỗi tất cả mọi người !!!...

Jihyun cúi đầu 90 độ xin lỗi tất cả mọi người đứng xung quanh mình và nhấn đầu Hyomin làm theo mình... trong khi cánh tay trái của Hyomin đang chảy máu trở lại vì vết thương bị rách lần nữa do vận động mạnh

Sau khi mọi người xung quanh rời đi Jihyun giận giữ nắm lấy tay của Hyomin và đi thật nhanh ra khỏi trung tâm mua sắm...

◾Unnie có bị điên không vậy ???... unnie đã làm cái quái gì trong đó vậy ???... huh ???...

◾Làm ơn dừng lại mấy cái rắc rồi mà unnie tạo ra dùm em cái đi !!!... unnie có biết mỗi lần unnie làm vậy khiến em phải nhức đầu tìm cách xin lỗi người khác không hả ???...

◾Đừng làm cho mình trở thành một kẻ ngốc trước mặt người khác chứ !??!!...

◾Hãy nhớ rằng tôi đến từ quá khứ !!!... đáng lẽ lúc đó em nên để tôi ở lại hồ và chờ đợi tới thời điểm thích hợp tôi sẽ đi khỏi đây...

◾Tôi cảm thấy mệt mỏi với cái thế giới điên rồ này quá rồi...

◾Tôi không thể giúp đỡ cho em được bất cứ điều gì và còn tạo ra cho em quá nhiều rắc rối.... đó không phải là lí do tôi đến đây...

◾Nếu em thấy chán em có thể khó chịu với tôi hoặc ghét tôi, và hãy làm như em không quên biết tôi...

◾Nhưng tôi vẫn sẽ bảo vệ em và không để bất cứ điều gì làm em bị ảnh hưởng hay tổn hại... tôi xin lỗi !!!.. vì tất cả đó là lỗi của tôi !!!... - Hyomin nói rồi bỏ đi và để lại Jihyun một mình

◾Yaaaaaaaa !!!... unnie đi đâu đó ???... - Jihyun đứng đó hét thật lớn nhưng Hyomin vẫn tiếp tục cất bước và không hề quay đầu lại

---- ~~~.o.~~~ ----

Nhà Jihyun....

Đêm đến...

...... và Hyomin đã không về nhà. Jihyun trong lòng bất an cô lo lắng cho Hyomin và cảm thấy sợ khi ở một mình nỗi lo càng dâng cao khi nghĩ tới các sát thủ sẽ lại xuất hiện để giết chết cô như đêm đó...

Đó là một đêm dài cô đơn... Jihyun phải một mình đối mặt với nó có lẽ cô đã không ngủ được cả đêm đó... vì Hyomin đến và đi như là hư không rất khó để có thể tìm ra...

Trong lúc đang suy nghĩ về Hyomin, có bóng một người nào đó đang đứng sau bức màn và cái bóng đó đang chuyển động dưới ánh sáng mở ảo của ánh trăng cũng khiến cho Jihyun cảm nhận được có người theo dõi mình. Jihyun nhanh chóng chạy vô phòng ngủ của mình và khóa chặt cửa lại leo lên giường trùm chăn kín mít từ đầu đến chân. Và cũng không quên cầm theo cây kiếm của Hyomin và ôm nó thật chặt trong người với hi vọng Hyomin có thể cảm nhận được sẽ trở lại một lần nữa để cứu cô...

◾Unnie !!!.. unnie ở đâu ?... em sợ lắm ~... - Jihyun trốn trong chăn miệng lẩm bẩm gọi tên Hyomin nước mắt sợ hãi trực trào

Parrrrrrccccccccccckkkkkkkk !!!!....

Thanh kiếm sáng bóng dâm xuyên qua cánh cửa phòng ngủ của Jihyun và làm một đường hở dài trông như bị mãnh thú cào. Bóng người áo đen xuất hiện trên tay cầm kiếm bước tới chỗ của Jihyun, làm cô cực kì hoảng loạn và run rẩy, cố bịt miệng lại khóc không dám phát ra tiếng...

◾Hyomin ~... unnie đang ở đâu ?... làm ơn quay trở lại đây cứu em với !!~...

Rầm !!!...

Ai đó đóng sập cửa lại...

◾Các người muốn làm gì tôi ???... tôi không phải là công chúa !!!...

◾... - Tên sát thủ không trả lời hắn tiến lại chỗ Jihyun ngồi giơ kiếm lên và chuẩn bị giết cô...

◾... - Jihyun sợ hãi nhắm chặt mắt của mình

◾... - Không có gì cả

◾... - Jihyun nghe thấy tiếng người ngã trước mặt mình, và cô mở mắt ra thấy Hyomin đang đứng ngay trước mắt mình

◾Có bao nhiêu tên đang ở đây ?... huh ?... đừng quên, ta biết cũng biết bì mật của ngươi... ta biết tất cả những bí mật nhà vua của các ngươi...

◾... - Tên sát thủ vẫn im lặng chờ đợi lời nói của Hyomin kết thúc canh lúc cô sơ hở để giết chết Jihyun

◾Giết chết công chúa Jihyun sẽ giúp vua của các người giữ được hoàng vị và sống lâu hơn và nếu ta thành công để đưa cô ấy quay về triều đại của ta, đế quốc của các ngươi sẽ biến mất khỏi lịch sử...

◾Ngươi tốt nhất là hãy giết chết cô ta nếu không cuộc sống của ngươi cũng sẽ gặp nguy hiểm... - Tên sát thủ đe dọa Hyomin

◾... - Jihyun ngồi một góc nước mắt không ngừng rơi và cô đã nghe hết cuộc nói chuyện của Hyomin và tên sát thủ. ... Hyomin có lẽ sẽ phải chết nếu cô ấy không giết mình

◾Ta rất quý mạng sống của mình nhưng ta cũng thể đánh đổi nó vì công chúa của ta... thậm chí nếu có phải hi sinh bản thân của ta vì cô ấy, và ta nguyện làm điều đó vì cô ấy...

◾Ta là một võ tướng trung thành được hoàng thượng và công chúa trọng dụng và nếu ngươi giết ta thì ánh sáng kết nối đến thế giới này sẽ không bao giờ xuất hiện lại lần nữa và nhà vua của các ngươi cũng sẽ vẫn gặp khó khăn trên cai ngai của hắn... không có ta, các ngươi cũng đừng mong quay trờ về triều đại của mình... - Jihyun ngồi đó và vô cùng kinh ngạc trước những lời nói của Hyomin, đó là một Hyomin khác chứ không phải là một kẻ ngốc như cô từng nghĩ

********** -ooo_ooo- **********
END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net