Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Keng !!!... keng !!.. xoẹt !!!...

Âm thanh của những thanh kiếm vang lên nghe rợn người... Hyomin giết từng người một và chuẩn bị kết liễu tên sát thủ cuối cùng, tên sát thủ cô gắng phản công lại nhưng nó vẫn quá khó với hắn trong việc kiểm soát các cử động của mình trong khí Hyomin vẫn có thể nắm rõ tất cả những gì mà hắn nghĩ... nhanh chóng kết thúc Hyomin kề thanh kiếm của mình lên cổ của hắn, khiến cho hắn bất động và nhìn thanh kiếm của cô đang chĩa thẳng vào cổ của mình...

◾Ta đầu hàng.. . - Tên sát thủ vừa nhìn thanh kiếm trên tay cô vừa nhìn Hyomin nói

◾Đừng nói dối !!!... nói cho ta biết có bao nhiêu người trong đám sát thủ của ngươi đã tới đây ???... nói mau !!!...

◾Tôi ... tôi... không biết... xin người tha mạng cho tôi... - Hắn tỏ vẻ sợ hãi cầu xin

◾Ta không quan tâm có bao nhiêu người của các ngươi đã tới đây, nhưng ta vẫn tiếp tục công việc của ta là chăm sóc và bảo vệ công chúa ta sẽ không để cho bất cứ ai trong các ngươi làm hại nàng...

◾Đó là lời hứa của ta với hoàng thượng và không giờ ta quên lời hứa này...

◾Còn các ngươi không thấy nhục nhã khi phái cả một đám người chỉ để truy lùng giết chết một cô gái không có khả năng làm hại tới vua của các người sao ???...

◾Ngươi nghĩ rằng sau khi giết chết công chúa Jihyun thì các ngươi sẽ được sống một cuộc sống giàu sang mới sao ???.. đừng có mơ mộng nữa hắn ta sẽ cho người giết chết tất cả các ngươi và cả người nhà của các ngươi !!!...

◾Nếu các ngươi vẫn còn muốn đến đây giết chết công chúa một lần nữa... thì lần này là lần đầu tiên ngươi nhìn thấy ta nhưng lần tới sẽ là lần cuối cùng ngươi được nhìn thấy mặt trời...

◾Còn nhà vua của các ngươi hãy nói với hắn ta sẽ trở lại và hủy diệt vương quốc của hắn và tất cả các ngươi... một khi ta đã nói thì sẽ không bao giờ thay đổi !!!.. hãy nhớ lấy những gì mà ta nói...

Jihyun nhìn phong thái nói chuyện của Hyomin với tên sát thủ thì vô cùng kinh ngạc cô không bao giờ nghĩ rằng người con gái này chính là Tướng Park Hyomin một vị tướng lỗi lạc trong lịch sử và cô ấy không phải là một tên ngốc như như Jihyun đã từng nghĩ trước đó...

◾Bây giờ !!!.. hãy quay về đó nói với vua của các ngươi rằng, tướng quân Park Hyomin sẽ bảo vệ công chúa...

Hyomin nhanh chóng kết liễu tên sát thủ chỉ với một đường kiếm nhanh gọn trên cổ của hắn, máu văng tung tóe và Hyomin đứng yên trên sàn nhà nhìn từng xác chết biến mất... sau đó cô quay người lại thờ dải một tiếng mệt mỏi và nhìn Jihyun cười... trong khi cô nàng kia vẫn còn ngơ ngác...

◾Em không sao chứ ???... - Hyomin tiến lại hỏi Jihyun, khuôn mặt của Jihyun trông rất xanh xao và cô vẫn còn run rẩy ngồi co ro trong một góc phòng nhưng cô vẫn gật đầu một cái với Hyomin để người kia yên tâm

◾Xong rồi !!!... - Hyomin đứng dậy và sắp rời khỏi một lần nữa trước khi Jihyun gọi tên cô. Hyomin dừng lại và mỉm cười với Jihyun như một sự trấn an, và lại tiếp tục bước đi một lần nữa trước khi Jihyun gọi tên cô

◾Tướng quân... em xin lỗi nhưng unnie có thể ở lại với em được không ?... em rất sợ...
◾... - Hyomin không nói gì thêm, cô chỉ cười và lấy thanh kiếm của mình lau sạch máu trên đó và đưa lại cho Jihyun

◾Tôi sẽ đến lần nữa khi cô nghĩ tới tôi... - Hyomin nói

◾Unnie có thể ở lại đây với em được không ???... bời vì em rất cần unnie, trong đầu em và cả suy nghĩ của em chĩ có mỗi một mình unnie, em thật sự rất sợ...

◾Cô không phải là... - Hyomin nở nụ cười một lần nữa và bước đi cùng nụ cười đó

◾... - Jihyun ngồi mình trong phòng một lần nữa và bắt đầu ôm mặt khóc

◾Unnie !!!.. em xin lỗi !!!.... - Jihyun nói một mình và trong lòng không ngừng hi vọng rằng Hyomin ở một nơi bí mật nào đó có thể lắng nghe cô và những giọt nước mắt kia...

Nhưng Hyomin đã bỏ đi mất dạng giống như tất cả những tên sát thủ kia. Cảm giác hụt hẫng này thật sự rất sợ rất đau một cái gì đó rất khó chịu nó làm cho Jihyun lo lắng.... Một ngày nào đó Hyomin cũng sẽ như vậy...

---- ~~~.o.~~~ ----

5:30 am

Buổi sáng lại bắt đầu một ngày mới....

Như thường nhật Jihyun vẫn tiếp tục làm công việc của mình như một người bình thường nhưng có điều cô thức dậy sớm hơn mọi ngày kễ từ đêm hôm qua sau khi Hyomin bỏ đi, thì suốt đêm Jihyun cũng không thể chợp mắt được... May mắn là thanh kiếm của Hyomin vẫn còn ở đó và Jihyun tin rằng Hyomin sẽ sớm quay trở lại...

Jihyun bước ra khỏi cửa nhà và bắt một chiếc taxi tới nơi làm việc... Trong lúc xe di chuyển Jihyun nhìn sang chỗ trống bên cạnh mình chợt nhớ tới hình bóng của Hyomin... khi ngồi trên xe cùng mình mọi hành động ngốc ngếch cùng cừ chỉ đáng yêu của Hyomin được Jihyun khắc ghi trong đầu, nỗi nhớ chợt dâng trào Jihyun bật cười với chính mình. Nụ cười chợt hiện trên khuôn mặt của cô và khiến cho cô nhận ra rằng Hyomin là một người đạc biệt trong trái tim mình... Ít nhất cô cũng cảm thấy bản thân hạnh phúc khi ở bên cạnh Hyomin...

Nhìn trên tay chiếc đồn hồ điểm 6:00 am thơi gain vẫn còn sớm xhiếc xe taxi dừng trước nơi Jihyun làm việc bước xuống xe Jihyun nhìn thấy Hyeri ngồi trên ghế bên ngoài cửa nhà hàng...

◾Chào buổi sáng !!!.. Ri ruồi cục cưng ~... - Hyeri vẫy tay chào Jihyun và cô mỉm cười

◾Hôm nay chúng ta không cần phải làm việc...

◾Tại sao vậy ?.. chẳng lẽ nhà hàng đóng cửa sao ?... - Jihyun ngớ mặt hỏi trong khi đó Hyeri lắc đầu và ánh mắt của cô đang hướng vào một ai đó bên trong nhà hàng...

◾Tại sao chứ ?... - Jihyun tiếp tục tra hỏi

◾Cô ấy ở đây ... - Hyeri nói

◾Ai ?... - Jihyun tròn mắt hỏi

◾Cô gái kì dị của cậu !!!.. cô ấy ở đây từ sáng sớm và đã làm tất cả mọi công việc của mình mà không cần bất cứ sự giúp đỡ nào từ tớ...

◾Cô ấy làm rất tốt !!!.. thậm chí chủ nhà hàng chỉ đặc biệt dành ưu đãi cho cô mỗi mình cô ấy !!!...

◾Tớ thực sự ghen tị với cô ấy đến phát điên đi được !!!...

◾Cậu này cũng biết mà !!!.. chủ nhà hàng trước giờ có khi nào đối xử tốt với chúng ta như vậy đâu cho dù là công việc của chúng ta không thua gì cô ấy !!!....

◾ủa !!!... đâu mất rồi ???... - Gãi đầu tìm kiếm xung quanh...

Trong lúc Hyeri đang đứng lải nhải về sự ganh tị của mình với Hyomin thì Jihyun đã mất mất khỏi nơi đó từ lúc nào...

◾Tướng quân !!!... - Jihyun mở miệng gọi trong khi Hyomin vừa kết thúc công việc lau bảng của mình, cô dừng lại và né tránh Jihyun

◾Hyomin !!!... em xin lỗi !!!... - Jihyun nói và nắm chặt tay của Hyomin, hai mắt xuất hiện một màn sương mờ

◾Em thực xin lỗi unnie !!!... - Jihyun đến gần và tựa đầu lên vai của Hyomin

◾Công chúa !!!... - Hyomin khẽ nói

◾Em không phải công chúa của unnie và unnie cũng biết điều đó mà đúng không ???... - Jihyun ngẹn ngào nói

◾... - Hyomin quay lưng lại và đối mặt với Jihyun

◾Bọn chúng nghĩ rằng em là công chúa và chỉ cần em giả vờ làm công chúa của tôi cho đến khi tôi có thể quay trở về triều đại của mình !... thì tất cả các sát thủ cũng sẽ biến mất...

◾Và unnie sẽ chết... đúng không ???... - Jihyun nói mà sống mũi cùng hai con mắt bắt đầu cảm thấy cay xè

◾Nói cách khác !!!... tôi sẽ không làm phiền em nữa !!!....

◾... - Jihyun im lặng và cô sắp khóc trước mặt Hyomin và cô cảm thấy mình thật yếu đuối

◾Em xin lỗi !!!... - Jihyun kìm nén những giọt nước mắt của mình nói

◾Xin lỗi !!!... nhưng tôi phải làm việc và mua một cây kem...

◾... - Jihyun thay đổi biểu hiện của mình và cười tủm tỉm nhìn bộ dáng Hyomin dễ thương đang làm sao đếm trên tay số kem mà cô muốn mua...

Hyomin để lại Jihyun đứng đó một mình và đi tới trước cửa nhà hàng dỡ hộp biển quảng cáo xuống. Có một tên nhân viên nam đứng đó giả vờ phụ Hyomin nhưng thực chất hắn đang lợi dụng sức lực của cô để giúp hắn bê tấm biển quảng cáo từ trên cao xuống hắn chỉ dùng hai tay nâng lên cao và sức nặng của tấm biển không ngừng dồn lên vai của Hyomin nhìn Hyomin khó khăn đỡ tấm biển từ trên cao xuống còn tên nhân viên nam chỉ việc đứng đó xem làm cho Jihyun đứng đó nhìn thấy vô cùng tức giận, khi tên đó không hề giúp đỡ Hyomin, Jihyun cũng không thể mắng hắn ngay trong nhà hàng được nên cô đã đi lại đó nắm tay của Hyomin và lôi đến một chỗ ngồi gần cây bonsai...

◾Hãy sống như một người bình thường, em và unnie... chỉ hai người chúng ta thôi..

◾Nhưng tôi không phải là người bình thường...

◾Cái gì ???...

◾Tôi đã nói, tôi không bình thường, tôi có mọi thứ mà người khác không có... tôi có siêu năng lực...

◾Khoan ... đó không phải ý em muốn nói... ý em muốn nói là ... chúng ta hãy sống như những người bình thường, là yêu nhau, kết hôn... và ... - Jihyun nói và dừng lại

◾Hãy yêu thương em và đặt em trong trái tim của unnie... bởi vì em nghĩ rằng em thích unnie...

◾Xin lỗi !!!... nhưng trái tim của tôi không có chỗ cho em... vì trái tim của tôi thuộc sở hữu của công chúa và cả kem nữa...

◾... - Jihyun thở dài

◾Khoan đã !!!.. nếu em đã mua rất nhiều kem cho unnie, vậy unnie sẽ yêu em chứ ???... - Jihyun nhìn Hyomin với ánh mong đợi

◾Không !!!... bắt đầu tình yêu với một cô gái là một điều cấm kị ở triều đại của tôi và đó là lý do tai sao tôi đã không bao giờ thú nhận tình cảm của mình với công chúa.... Nhưng, trong tình yêu với kem... không ai có thể trừng phạt mình...

◾Làm thế nào mà unnie có thể đi so sánh tình yêu với con người cũng giống như tình yêu với kem vậy ???...

◾Hãy tự hỏi bản thân của em...

◾... - Jihyun nhíu mày không hỉu

◾Vậy unnie nói cho em biết câu trả lời đi ...

◾... - Hyomin đứng dậy và dặt con dao vào vớ của mình

◾Là gì vậy ???... có cần thiết phải làm như thế này không ???... - Jihyun tò mò

◾Tôi là tướng quân !!!.. vì vậy!!... tôi biết những gì tôi nên làm!!!... em !!!... - Chỉ thẳng một ngón tay vào mặt của Jihyun

◾Im đi !!!... - mắt nhấp nháy liên tục

◾... - Jihyun mặt ngơ mở to mắt hết cỡ không tin vào những gì Hyomin đã làm...

◾Được rôi !!!... tướng quân !!... bây giờ hãy nói cho em biết câu trả lời của unnie đi !!!...

◾Tại sao lại cần kem ???... chọn em hoặc kem... ?!!?...

◾Cậu này đang cố gắng làm cái gì vậy ???... - Hyeri đi tới và làm gián đoạn cuộc nói chuyện của họ sau đó ngồi trên ghế cùng hai người

◾Sunbae !!!... (tiền bối)...

◾... - Jihyun một lần nữa mắt mờ to vì kinh ngạc

◾Sunbae ??? ~... - Jihyun liếc mắt sang Hyeri

◾Thì mình nói cô ấy cứ gọi mình là sunbae và cô ấy đã gọi như vậy... tại sao không chứ???... với lại nó cũng có là vấn đề gì to tát lắm đâu ???...

◾Con nhỏ này !!!... - Hyomin dùng ngón tay trỏ của mình chỉ vào Jihyun

◾Cô ta nói tôi là người đồng tính và cô cũng vậy... sunbae, cô cũng là người đồng tính... đúng chứ ???....

◾... - Hyeri ngẹn họng và nhìn sang Jihyun

◾Cậu đã dạy cô ấy cái quái gì vậy ???... người đồng tính ???... không !!!...

◾Mình đã nói đùa với cô ấy và mình không biết là cô ấy quá ngốc để hiểu những gì mình nói... - Jihyun vẻ mặt hối lỗi

◾Cái gì cũng được !... mình phải đi làm bây giờ !!... - Hyeri nói xong thì đứng lên và rời đi

◾... - Jihyun vẫn cứ nhìn chằm chằm vào Hyomin, và đưa một tay lên xoa đầu của Hyomin trông Hyomin thật đáng yêu với mái tóc của cô

◾Shhhh !!!... có người nghe trộm chúng ta... - Hyomin nó xong nhanh chóng đan tay mình với Jihyun và kéo cô đi vào bên trong nhà hàng trốn sau những cái hộp...

◾Shhh !!!...

◾Tại sao ???... có chuyện gì vậy ???... - Jihyun tòm mò hỏi

◾Shhh !!!...

Hyomin ra dấu im lặng và cả hai trốn dưới đó được 5 phút thì Hyomin đứng lên để thăm dò tình hình thì vô ý đập trúng một chiếc hộp lớn ở trên cao khoảng 3 mét, hộp rớt xuống người cả hai... Như thường lệ, Hyomin cảm thấy ít đau nhưng...

Jihyun đang nằm trên sàn nhà và trên đầu đang chảy máu.... Cô ấy đã bất tỉnh...

◾Công chúa điện hạ !!!...

◾Công chúa !!!...

◾Jihyun nnnnnnn !!!....

Hyomin hốt hoảng la lên và tiến lại nâng đầu Jihyun lên lay lay nhưng cô ấy không có phản ứng... khẩn cấp không biết làm gì Hyomin nhanh chóng nâng người Jihyun lên và đặt lên lưng của mình....

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net