Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hyomin hoảng sợ và lo lắng khi nhìn thấy đầu của Jihyun đang chảy máu...

◾Công chúa !!!...

Hyomin cố lay cơ thể của Jihyun một chút nhưng cô ấy không trả lời càng làm cho Hyomin bắt đầu lo sợ rằng Jihyun sẽ chết giống như công chúa... Cô nhấc Jihyun lên, và thở dài... Sau đó, đặt cơ thể của Jihyun trên lưng, đi thẳng ra cửa chính trước khi Hyeri cản cô cản lại...

◾Có chuyện gì vậy ???... - Hyeri đứng lên va đi tới chỗ của Jihyun

◾Làm sai gì sao ???...

◾Cô ấy sắp chết !!... giúp tôi với !!... tôi không biết phải làm gì !!...

Hyeri nghe Hyomin nói xong thì củng hoảng loạn theo, cô thủ đưa ngón tay vào lỗ mũi của Jihyun...

◾Cậu ấy chỉ ngất xỉu thôi...

◾Unnie làm em hết cả hồn !... unnie cứ tát nhỏ đó giống như cách unnie tiêu diệt kẻ thù trong triều đại của unnie và con nhỏ đó sẽ mở mắt ra thôi... - Hyeri lải nhải chọc cười Hyomin mà quên mất Jihyun vẫn còn nằm trên lưng Hyomin

◾Có phải đó là cách mọi người ngày nay đối xử với một người đang bị thương, nếu đúng vậy, thì quá khứ vẫn tốt hơn so với bây giờ...

◾... - Hyeri nở nụ cười và lau máu trên đầu của Jihyun

◾Đưa cậu ấy tới bệnh viện ...

◾... - Hyomin mịt mờ không biết

Cô đã quên mất chỗ đó như thế nào... nhưng cô vẫn còn nhớ lúc đi chơi ở công viên giải trí cùng Jihyun họ đã đến một phòng khám nhỏ gần đó....

Hyeri giúp Jihyun ngồi vào xe trong khi Hyomin tiìm kiếm cái gì đó trong túi áo. Sau đó... cô tìm thấy nó và nhanh chóng đưa cho người lái taxi...

◾Chúng ta nên đi ngay bây giờ... - Tài xế xe hối thúc

◾Đi tới cái chỗ trong tờ giấy đó...

◾Là vé ?... đi công viên?... - Tài xế ngỡ ngàng hỏi

◾Có bệnh viện... - Hyomin trả lời

◾Cô nghiêm túc ?... cô ???...

◾... - Hyomin bối rối nhìn sang Hyeri

◾Unnie đang đùa em đó hả ???... - Hyeri vuốt tóc của Jihyun và trán cô ấy đầy máu

◾Ajushi !!!... tới bệnh viện Seoul...

Không nói thêm tài xế nhanh chóng khởi động xe ... trong lúc xe đang di chuyển anh ta nhìn vào Hyomin và cô nàng nễ lẽn đáp lại bằng nụ cười Ngố đặc trưng của mình và cô líu ríu hỏi lại anh ta những gì mà Hyeri vừa nói... Ngồi trong xe Hyomin không ngừng thì thầm cố gắng lặp lại những gì Hyeri vừa nói...

Mất khoảng 10 phút thì xe cũng tới bệnh viện đó, Hyomin giúp Hyeri nâng Jihyun lên một chút và đặt cô trên lưng trước khi có một nhóm các y tá bác sỹ đến và đỡ Jihyun xuống khõi lưng cô...

◾Xin mọi người hãy đợi ở bên ngoài... - Một vị bác sĩ ngăn bước chân của Hyomin lại và nói

◾Các người muốn làm gì ?...

Hyomin nghi ngờ họ khi nhìn vào các dụng cụ y tế và trong đó có một con dao phẫu thuật nằm trên khay ... Hyomin bắt đầu lo lắng và trước khi bước vào căn phòng cấp cứu, các bác sĩ đeo khẩu trang theo thoi quen hằng ngày của mình trước khi làm phẫu thuật, Hyomin đã hiểu lầm và cô lấy con dao thủ sẵn dưới giày mình ra....

◾Tôi sẽ bảo vệ cô ấy... - Hyomin nói và nhanh chóng đặt con dao vào cổ của bác sĩ... Cô nghĩ rằng tất cả những người này đều là sát thủ tới từ triều đại của cô, nhưng có sự khác biệt là họ mặc đồ màu trắng...

◾Ya !!!... họ sẽ cấp cứu cho cậu ấy !!!.. vì vậy unnie phải theo em ra khỏi đó ngay...

◾... - Hyomin giả vờ không nghe thấy Hyeri nói và đưa ra một cảnh báo với bác sĩ đó...

◾Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, tôi sẽ giết các người... - Hyomin dùng tay trái của mình và đẩy bác sĩ vào phòng cấp cứu và họ đóng cửa...

◾Vì vậy !!!... câm... - Hyeri nói và cô ấy nhìn chằm chằm vào Hyomin với ánh mắt chết người

Hyomin cắn móng tay rồi đến ngón tay của mình, và chờ đợi trước của phòng cấp cứu. Mặt cô trông rất nhợt nhạt, trong khi đó Hyeri chỉ ngồi đó nhìn chằm chằm vào Hyomin

Sau một lúc... các bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu, nhưng ông đi lướt qua Hyomin và tiến tới chỗ Hyeri. Đôi mắt ông dường như vẫn sợ khi thấy Hyomin, sợ là cô sẽ tấn công anh ta một lần nữa...

◾Bệnh nhận hoàn toàn ổn định... - Bác sĩ vừa nói và nhìn sang sắc mặt cua Hyomin

◾Tôi xin lỗi !!!... về cô ấy... cô ấy có vấn đề về tâm thần... - Chỉ vào Hyomin và mỉm cười với cô nàng...

◾Mọi người có thể vào thăm cô ấy... - Ông lắc tay với Hyeri và nhìn lại Hyomin, nhưng cô nàng đã biến mất

◾Hãy cẩn thận với những người như cô ấy, cô ấy có thể rất nguy hiểm, đôi khi..... - Bệnh bác sĩ bộc phát... tiếp tục lải nhải

◾... - Hyeri cười tủm tỉm khi mà cái vị bác sĩ này thực sự tin những gì mà cô nói về Hyomin là cô nàng gặp rắc rối về tinh thần, tốt, và cô nàng trông thật sự như những gì mà vị bác sĩ kia nghĩ... và cô cũng gật đầu đồng ý với những gì mình nghĩ về Hyomin. Vị bác sĩ nhanh chóng bỏ đi trước khi Hyomin bước vào đó...

◾Tôi phải đi... - Hyomin nói với Hyeri

◾Tại sao ?... - Hyeri khó hiểu

Hyomin quay người lại và che đi khuôn mặt đầy nước mắt của mình, hiện tại cô trái tim của cô lại đau thêm lần nữa... Hyomin cất bước bỏ đi và không hề quay đầu lại nhìn Hyeri...

Hình ảnh của Jihyun nằm trên giường với máu vẫn còn dính trên khuôn mặt của cô ấy luôn khiến cho Hyomin nhớ tới công chúa cũng đã từng chết trong tay mình trước đây... Đó là khoảnh khắc khi người mà cô yêu thương nhất chết trước mặt cô và nó chính là lỗi của cô, Hyomin sẽ không bao giờ ngưng đổ lỗi cho chính bản thân mình. Trái tim cô đau dớn một lần nữa, thời gian tôi đi nhưng nó vẫn là một vết sẹo luôn âm ỉ chĩ đợi lúc tái phát trở lại đối với Hyomin... và Hyomin cảm thấy mình có lỗi khi đã làm hại công chúa của mình một ần nữa... Đó cũng là lí do khiến cô muốn né tránh Jihyun vì khi nhìn thấy Jihyun cô lại như nhìn thấy công chúa vẫn luôn hiện diện bên cạnh cô và ở đó củng cô... và điều đó càng làm cô tổn thương nhiều hơn...

◾Thậm chí một tướng quân như tôi cũng muốn được yêu ai đó... Tôi thật sự rất mệt mỏi khi phải nói với người khác rằng tôi chỉ cần thanh kiếm bên người là đủ... nhưng cũng vì thứ đó khiến tất cả trở nên hỗn loạn tôi phải tự tay giết tất cả bọn họ trong khi bọn họ là ai tôi sũng không biết... thanh kiếm ngu ngốc... - Hyomin vừa đi vừa lẩm bẩm một mình

◾Tôi muốn có một cây kem, ai cũng có thể cảm nhận được vị ngọt của cây kem trong miệng nhưng sau đó nó sẽ mắc kẹt lại trong dạ dày của con người... không sao, đó cũng là một điều ngu ngốc... hay mình nên mãi mãi là thuộc hạ của công chúa ?...

---- ~~~.o.~~~ ----

Trời cũng đã tối hẳn... và khuya dần...

Jihyun vẫn còn ngủ trong phòng bệnh, Hyomin chỉ dám ở ngoài phòng bệnh ngồi trên ghế chờ đợi Jihyun tỉnh lại, và cô luôn cảnh giác trong bóng tối để bảo vệ Jihyun... Cô không dám bước vào trong đó đối mặt với Jihyun...

Cảm thấy có động Hyomin giả vờ ngủ gục trên ghế và có ai đó đang bước vào phòng của Jihyun, mặc dù trời rất tối nhưng Hyomin có thể nhìn thấy hắn trong bóng đêm và thanh kiếm trên tay của hắn...

... và trước khi hắn định đóng cửa lại thì Hyomin khẽ ho nhẹ khiến cho một trong số bọn chúng bất ngờ... nhưng hắn vẫn ngang nhiên tiến tới chỗ Jihyun nằm trước khi ai đó vỗ nhẹ vào vai của hắn...

◾Hey !!!... công chúa ở đây nè... - Hyomin đứng sau lưng hắn và giả vờ nói mình là công chúa, ngay tức khắc hắn quay lại nhìn và bị Hyomin đấm vào mặt té nhào xuống nền nhà...

◾Ta thấy mệt mỏi với các ngươi... lần tới nếu có đến nữa hãy mang theo những món ta thích như thịt hay kem như vậy ta mới có sức chiến đấu với ngươi rõ chưa ???... - Hyomin nói xong thì đá một phát vào đầu hắn ngay sau đó hắn biến mất....

Hyomin quay người nhìn Jihyun

◾Tôi đói quá ... - Xoa bụng

◾Nhưng tôi sẽ không để lại em một mình... - Nói xong Hyomin bước ra khỏi phòng nhưng trong lúc đó Hyomin bỗng dừng lại khi nghe thấy Jihyun nói...

◾Chỉ cần đi rồi... - Jihyun từ từ mở mắt

◾Jihyun ssi... - Hyomin nhanh chóng quỳ xuống như thể gặp người lớn tuổi

◾Chỉ cần đi và mua một số đồ ăn... em biết unnie đang rất đói..

◾Tốt nhất tôi nên ăn cái gối này còn hơn để em lại đây một mình... nhìn nó cũng khá là ngon khi bụng tôi đang đói... - Hyomin chỉ vào chiếc gối và mỉm cười như một tên ngốc

◾... - Jihyun nằm đó chỉ nhìn hành động ngố của Hyomin và mỉm cười yếu ớt

Jihyun ngoắc tay gọi Hyomin lại gần mình và vỗ vỗ tay lên cạnh giường nơi cô nằm... Hyomin bối rối được một lúc thì hiểu ra và ngồi trên đó...

◾Tướng quân... em muốn biết về cuộc sống của unnie !!!...

◾Về cái gì ???... hoàng thượng ???.. công chúa ???...

◾Tất cả mọi thứ...

◾Không có gì thú vị đối với tôi ngoài thanh kiếm này cả...

◾Vậy còn cha mẹ của unnie ???

◾Tôi không có cha mẹ, tôi vào cung sống với hoàng thượng và công chúa khi tôi còn là một đứa trẻ... tôi kính trọng họ rất nhiều và họ là những người trong hoàng tộc tốt nhất mà tôi từng biết... và họ cũng rất được lòng của dân chúng...

◾Và unnie đã yêu thầm công chúa ?...

◾... - Hyomin mở to mắt và gật đầu

◾Tướng quân!!!.. em có thể hỏi unnie một điều được không ???...

◾... - Hyomin gật đầu

◾Hãy đưa em ra khỏi bệnh viện này... em sẽ mua kem cho unnie... rất nhiều kem... và nhiều món ăn ngon mà unnie chưa bao giờ được ăn trong triều đại của unnie...

◾Đây là nơi an toàn hơn và tôi thậm chí không biết đi đâu...

◾Đưa em tới địa chỉ này... - Jihyun đưa cho Hyomin một mảnh giấy

◾Nhưng bây giờ tôi không có tiền... - Hyomin nói trong khi cô đang cố gắng đọc dòng chữ hiện đại được viết tay...

◾Nhắm mắt lại... - Hyomin nói

◾... - Jihyun nhíu mày không hỉu...

◾Được rồi !!!... - Jihyun lấy hơi hít thật sâu và nhìn vào Hyomin trước khi nhắm mắt lại từ từ

....................... 1 phút trôi qua ......................

Jihyun bí mật mở mắt một chút và nhìn thấy Hyomin đang nằm trên nền nhà...

◾Có gì sai sao ?... - Jihyun mở mắt ngay lập tức nhìn xuống Hyomin

◾Erghhhhhh ... - Hyomin phát hiện

◾.... - Jihyun cố gắng để bước xuống giường

◾Có gì sai sao ?... - Jihyun hỏi

◾... - Hyomin giữ cánh tay trái của cô và rên rỉ trong đau đớn...

◾Deng !!!... tôi biết em sẽ nhìn trộm tôi... - Hyomin chọc ghẹo

◾Ya !!!... - Jihyun tức giận

◾Bingo !!!... - Hyomin la lên

◾Làm thế nào mà unnie dám... - Jihyun nghiến răng

◾Được rồi !!!... bây giờ nhắm mắt lại... - Hyomin đặt lòng bàn tay lên trán của Jihyun

◾Hãy nghĩ tới nơi đó...

◾Đừng có mà chơi xỏ em... - Jihyun từ chối

◾Được rồi, 27-1 Busan District, 56Cheons, Busan... - Hyomin cố gắng đọc những chữ viết tay trên giấy

◾Tôi biết làm sao để tới đó... - Hyomin nó và giữ lấy hai bàn tay của Jihyun

◾Nhắm mắt lại...

◾... - Jihyun ngơ ngác

◾Tôi nói, nhắm mắt lại...

◾... - Jihyun không còn sự lựa chọn nào khác, cô nhắm chặt mắt lại và cảm nhận được sự ấm áp trong lòng bàn tay của Hyomin. Cô thích cảm giác của sự ấm áp mà Hyomin truyền cho mình lúc này...

◾Tướng quân...

◾Shhh ...

◾... - Jihyun cảm thấy lo lắng vì Hyomin đang nằm trên giường cùng với cô và họ đang rất gần

◾Em mở mắt ra đi... - Hyomin thì thầm với Jihyun và cô ấy đang mở mắt và xung quanh họ giờ chỉ toàn là bóng tối....

◾Arghhhhhhh !!!... chúng ta đang ở đâu đây ???... - Jihyun hoảng sợ khi không thấy Hyomin bên cạnh mình nữa và Jihyun lò mò tìm kiếm Hyomin trong bóng tối...

◾Tướng quân !!!... unnie ở đang ở đâu ???... và hiện giờ chúng ta đang ở đâu vậy ??...

◾27-1 Busan District, 56 Cheonsa, Busan... - Hyomin xuất hiện từ phía sau, và thì thầm với Jihyun

◾... - Jihyun không nói gì quay người lại và ôm Hyomin thật chặt

◾Làm thế nào mà unnie có thể làm được điều đó ???...

◾... - Hyomin im lặng và Jihyun ôm cô chặt cứng khiến cho cô không thể trả lời bất cứ điều gì với những câu hỏi vừa rồi của Jihyun

◾Cảm ơn unnie vì đã đưa em tới đây, unnie thật tuyệt vời nhưng làm sao unnie biết được ???... unnie nên bật đèn lên ... hay unnie thích ở trong bóng tối với em... ???...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net