Chương 2: Park Jimin và bí mật động trời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày X tháng XX năm 2015]


Tất cả mọi người đều biết Park Jimin là một đứa trẻ vô cùng thuần khiết, có thể hình dung hai chữ "ngây ngô" để miêu tả tính cách ấy. Do vậy, cậu không thể giữ được bất kỳ bí mật gì, thậm chí mọi suy nghĩ trong đầu đều hiện rõ trên khuôn mặt búng ra sữa ấy. Đó chính là lý do vì sao Jung Hoseok chỉ cần liếc mắt cũng đã phát hiện ra giữa Kim Taehyung và Jeon Jungkook có gian tình.

Buổi tối hôm đó vẫn bình thường như bao ngày khác, hắn và Jimin tập nhảy đến tận 10 giờ đêm mới lên xe quay về kí túc xá. Chỗ ở hiện tại cách khá xa công ty, cho nên bọn họ phải cố gắng đi chung với nhau để tránh anh lái xe phải mất nhiều thời gian đi lại.

Vội vàng cầm theo chiếc ba lô quen thuộc, Jung Hoseok đùng tông giọng vang lên quãng tám của mình gọi người còn đang lề mề trong nhà vệ sinh.

"Anh cầm theo hết đồ rồi, em mau nhanh lên nhé."

"Vâng, hyung!" Jimin vội vàng đáp lại, có lẽ do khả năng ý thức về thời gian của cậu kém hơn so với những người khác nên cậu lúc nào cũng là người chậm chạp nhất nhóm. Mọi người đều phàn nàn về chuyện này, chỉ duy nhất có Hoseok hyung là không như vậy. Thay vì bắt cậu phải thay đổi thói quen sinh hoạt thì ngược lại, hắn nghĩ cách để giúp cậu không bị lãng phí thời gian. Ví dụ như dọn dẹp đồ đạc luôn cho cả hai người.

Hôm nay mọi người đều có lịch trình riêng, cho nên chỉ còn hai thanh niên rảnh ruồi như họ mới tìm đến phòng tập để luyện lại vũ đạo. Bỗng nhiên Jimin cảm thấy trong lòng vô cùng vui vẻ khi nhớ lại câu nói sáng nay của người nào đó.

"Nếu Jimin muốn thì cả ngày nghỉ hôm nay của anh sẽ thuộc về em."

Vốn dĩ cậu chỉ định mở lời hỏi xem hắn có bận gì không, ai ngờ Hoseok lại tình nguyện theo cậu đến công ty và hi sinh thời gian nghỉ quý báu trong phòng tập nhàm chán. Rõ ràng điện thoại réo chuông liên tục, nhưng hắn vẫn kiên quyết từ chối lời mời của đám bạn thân để ở lại đây.

Tuy nhiên trước khi về đến ký túc, bỗng nhiên hắn lại nổi hứng thèm ăn đồ nướng. Nhưng tiếc rằng anh quản lý đã lái xe qua mất cửa hàng bọn họ hay mua nên hắn đành phải dặn dò Jimin về nhà trước, rồi tự mình quay lại mua đồ.

"Bật nước nóng rồi hãy tắm. Còn nữa, đừng ngâm bồn lâu quá."

Jimin khẽ gật đầu ngoan ngoãn nghe lời, cậu còn cố với theo nhắc:

"Anh à, nhớ mua thêm một bát canh lòng cho Yoongi hyung nữa nhé."

Sau khi xác nhận người kia đã gật đầu, cậu vội chạy một mạch vào cửa chung cư. Ký túc của bọn họ ở tận tầng 12 nên cậu luôn ưu tiên việc đi thang máy hơn, bởi mỗi lần trở về từ buổi tập tuyện ở công ty, các thớ cơ bên trong cơ thể đều kêu gào đình công như một cỗ máy sắt cổ lỗ sĩ. Nhưng bạn nhỏ Park hôm nay thực sự vô cùng đáng thương, dòng chữ *ĐANG SỬA CHỮA* dán trước cánh cửa thang máy khiến cậu đành ngậm ngùi lùi về lối thoát hiểm ở thang bộ.

Vừa lết đôi chân mỏi nhừ, Jimin vừa lẩm nhẩm nhớ lại lời bài hát phát ra từ studio của Pdog hyung nim. Cậu không rõ đó có phải là bài hát chủ đề lần này hay không, nếu thực sự là nó thì vũ đạo chắc chắn sẽ cực-kỳ-kinh-khủng.

Ngay khi tiến đến bước ngoặt của tầng 12, cậu chợt nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc của thằng bạn đồng niên họ Kim. Nói chính xác hơn là tiếng rên rỉ đúng chất kiều mị của Kim Taehyung. Lập tức Jimin phải bịt chặt miệng để tránh phát ra tiếng động, vẻ mặt cậu chợt trắng bệch đầy hoảng sợ. Cả cơ thể trượt dài trên bức tường, ánh đèn xanh yếu ớt trên tấm biển lối thoát hiểm hắt lên hai thân ảnh đang cuốn chặt lấy nhau trong bóng tối.

Đến lúc nhận ra mình không nên nhìn cảnh tượng không-phù-hợp-với-một-thằng-trai-tân-chưa-một-lần-nếm-mùi-đời, bạn Park run rẩy nhắm tịt mắt lại, chờ đợi hai con người kia bỏ đi. Có lẽ do quá chú tâm đến đối phương nên cả hai đều không nhận ra sự có mặt của người thứ ba. Tông giọng trầm khàn của Jeon Jungkook vang lên, thực sự vô cùng khác lạ so với hình ảnh cậu út trong trí nhớ của mọi người.

"Đừng nuốt, vào phòng em rồi nhổ."

Không có âm thanh đáp lại, duy nhất chỉ có tiếng loạt xoạt chỉnh quần áo và tiếng thở đầy thoải mãn của Jungkook. Xuất hiện đột ngột, rời đi cũng vô cùng chóng vánh, cuối cùng chỉ còn Jimin vẫn đang ngồi trong bóng tối, thẫn thờ vì không tiêu hóa nổi sự việc lần này. Ngay cả khi quay về ký túc, cậu vẫn không có can đảm để vào bên trong.

"Ngồi đây làm gì? Sao em không vào nhà?" Jung Hoseok ngạc nhiên hỏi. Hắn nghĩ mình đã cố gắng kéo dài thời gian, lãng phí tinh lực ở mấy quán canh lòng cũng đủ thời gian cho cậu tắm được hai lần rồi. Ai ngờ đến khi quay về, đứa nhỏ này vẫn còn đang ngồi ngây ngốc ở ngoài cửa nhà.

"Hyung à, em ..."

Vẻ mặt ngây thơ đầy bối rối của cậu khiến hắn giật mình, không lẽ có ai bị thương hay mất đồ gì? Đặt túi đồ nướng xuống sàn, hắn tiến sát về phía cậu, cẩn thận quan sát. Trong khoảng thời gian ấy, Jimin vẫn ấp úng không thể diễn tả được thứ mình đang nghĩ, cậu thực sự không biết nên mở lời như nào, hoặc đúng hơn là không dám nói ra.

Với một kẻ kinh nghiệm tràn đầy như Hoseok, hắn chỉ cần mất 2 phút ngắn ngủi để tìm ra nguyên nhân đã biến Jimin trở thành một đứa nhỏ sợ sệt như vậy. Hắn khẽ hỏi dò:

"Em thấy khó chịu trong người à?"

"Không ạ ..."

"Ai làm em không vui à?"

Jimin không trả lời, suy ra hắn đang đi đúng hướng. Tiếp tục được đà tiến lên, Hoseok không hề muốn một đứa nhỏ như cậu phải giữ bất cứ chuyện gì trong lòng.

"Là Jeon Jungkook bắt nạt em à?"

"Không ạ ..." Jimin tiếp tục phủ nhận, cậu đang đau đầu suy nghĩ có nên tiết lộ với anh chuyện này hay không. Bởi người bị thằng nhóc họ Jeon kia bắt nạt không ai khác chính là Kim Taehyung.

"Nó với Taehyung có chuyện gì à?"

"..."

"Chúng nó lại bắt nạt em?"

"Không phải ạ ..."

"Hai đứa nó lại làm loạn?"

"Vâng ạ (っ'ω`)ノ"

Khuôn mặt Jimin chợt đỏ bừng lên, hai vành tai còn nóng rực, hình ảnh kích thích thị giác ban nãy bỗng ập về như một cơn đại hồng thủy chi phối suy nghĩ của cậu. Sau khi xác nhận chuyện có liên quan đến hai đứa nhóc không biết trời đất kia, Hoseok kéo cậu đứng dậy, mở cửa rồi đi thẳng vào phòng của bọn họ, thậm chí còn cố tình lờ đi câu chào của ông anh cả Kim Seokjin.

Để cậu ngồi trên giường, hắn mang ghế đặt ở phía đối diện, mở lời dụ dỗ:

"Park Jimin, hiện tại chỉ còn chúng ta thôi, mau nói cho anh nghe xem đã xảy ra chuyện gì?"

Hít sâu một lần, hai lần, đến lần thứ n+1 cậu mới đủ dũng khí để kể hết cho Jung Hoseok nghe mọi chuyện. Dù cố gắng không để thái độ của mình ảnh hưởng đến cậu nhưng cuối cùng hắn vẫn bật ra một câu chửi thề.

"Mẹ nó, hết chỗ làm rồi à mà lôi nhau vào lối thoát hiểm cơ chứ? Nhà còn đầy phòng trống thì không vào." May mắn lần này Jimin là do phát hiện, nếu để người ngoài chứng kiến thì cả đám bọn họ sẽ vô cùng khốn đốn với hàng tá bài báo bóc phốt. Đến lúc đó, dù có dùng tiền như mấy công ty lớn chắc chắn cũng sẽ không bịt miệng nổi đám nhà báo.

Bạn nhỏ Park khẽ gật đầu theo phản xạ, nhưng chỉ 0,001 giây sau đã trợn tròn mắt nhìn ông anh họ Jung đang trưng ra bộ mặt tức giận kia. Vì sao anh ấy lại chỉ nghĩ đến chuyện người khác phát hiện mà không kinh ngạc về chuyện hai đứa ngốc kia đang làm? Không lẽ mỗi mình cậu cảm thấy đó là một việc kinh-thiên-động-địa thôi sao?

"Hyung à, tại sao Taehyung lại làm chuyện đó cho Jungkook?"

Chuyện cậu đang ám chỉ chính là hành động mà những người đàn-ông-thương-giúp-đỡ-nhau-qua-hoạn-nạn. Vì thân phận cũng như nghề nghiệp đặc thù nên bọn họ không được phép có bạn gái, càng không nói đến chuyện giải quyết sinh lý cá nhân cũng chỉ biết tự thân vận động hoặc anh em đồng cam cộng khổ. Nhưng cậu vẫn phát hiện có điều gì đó không đúng khi Kim Taehyung vùi đầu dưới chân Jungkook, cố gắng ngậm lấy vật nóng cương cứng của cậu nhóc.

Nó hoàn toàn khác với việc một ai đó có lòng tốt giúp bạn giải tỏa cơn động tình, còn vì sao lại khác thì Park Jimin không thể giải thích nổi. Nhìn vẻ mặt rối rắm của cậu, Jung Hoseok bật cười sằng sặc, ánh mắt nổi rõ những tia gian tà nhìn không sót một chi tiết nhỏ nhặt nào. Hắn nói:

"Đó là chuyện bình thường mà, lần trước anh cũng giúp em rồi còn gì."

"Không giống đâu hyung, em với anh khác mà 。゚・ (>﹏<) ・゚。"

Nghe thấy lời phản đối của cậu, hắn cười to đến nỗi cơ bụng bị gập thắt đến đau nhói. Không biết phải làm sao để giải thích cho cậu hiểu, hắn liền hỏi tiếp.

"Vì sao chuyện hai đứa nó giúp nhau lại khác chúng ta?"

"Tại vì ... tại vì ..." Có Chúa mới biết cậu đang gặp khủng hoảng về ngôn ngữ trầm trọng đến mức nào. Diễn tả không được mà miêu tả cũng không xong. "Anh phải nhìn thấy cơ!" Jimin bất lực kêu lên.

"Nhìn gì? Nhìn hai đứa nó tự THỦ DÂM cho nhau á?" Thừa biết cậu đang ngượng đến phát điên mà hắn vẫn cố tình trêu chọc, thực sự đứa nhỏ này quá mức ngây thơ. Chẳng hề giống lần đầu tiên nhận sự-giúp-đỡ của hắn một chút nào, tiếng rên rỉ yếu ớt, cơ thể mềm oặt trong lòng hắn, bỗng dưng mọi chi tiết hiện lên rõ ràng như mới chỉ xảy ra vài phút trước đây. Điều đó khiến bụng dưới của Hoseok khó chịu, hắn thật muốn đè cậu lên giường, hưởng thụ sự vụng về, non nớt của chiếc lưỡi bé nhỏ kia.

"Vâng, mấy lần trước em còn không để ý đến. Giờ thì rõ ràng rồi T.T" Chậm rãi kể lại một vài sự kiện không-đáng-chú-ý mấy trước kia, Jimin chợt cảm thấy bản thân mình đúng là một thằng ngốc điển hình. Xâu chuỗi chúng lại, bí mật giữa Jeon Jungkook và Kim Taehyung gần như phơi bày trước mắt cậu. Hoặc có thể nói, hai đứa nó chẳng hề phải giấu giếm điều gì, vẫn công khai coi đó như một sự thật hiển nhiên vậy.

Có một lần cậu từng chứng kiến cảnh Taehyung chen chúc cùng Jungkook trên chếc sô pha để ngủ, trong khi giường trong phòng lại chẳng hề được phát huy tác dụng. Đã vậy cậu còn có lòng tốt nhắc nhở bạn nhỏ Jeon vì sợ thằng bé bị đau xương cốt với tư thế ngủ không thoải mái, nhưng cuối cùng lại nhận ánh mắt cảnh cáo từ Kim Mỹ Nhân. Hay cả khi hai con người đó rủ nhau đi tắm chung, Jimin cũng chỉ nghĩ là vì tụi nó lâu ngày không có người cọ lưng cho nên mới làm vậy, giống như cậu thường xuyên giúp Hoseok hyung cọ tấm lưng rắn chắc kia. Nhưng chắc chắn bên trong đó không chỉ đơn giàn là tắm rửa thông thường. Một màn xuân sắc sặc mùi xôi thịt hiện lên trong suy nghĩ của bạn nhỏ Park đáng thương.

Rõ ràng những chuyện bọn họ từng làm cũng giống cậu và Hoseok, tại sao lại mang theo cảm giác khác biệt đến vậy? Đến một đứa có mức EQ thấp đến thảm hại như Jimin còn ngửi được mùi mờ ám giữa Taehyung và Jungkook, vì nguyên nhân gì các hyung lại không biết?

"Đừng nhìn anh như thế. Hai đứa nó chỉ dám công khai trước mặt em thôi." Cố gắng nói giảm nói tránh vấn đề này, Hoseok không thể thẳng thắn thừa nhận vì Jimin là đứa ngốc nhất trong nhóm nên hai con người kia mới không ngần ngại thể hiện tình cảm, chẳng buồn che giấu bất cứ điều gì. Hoặc có thể do Jungkook tự tin rằng Jimin sẽ mãi mãi không đoán ra được bí mật này?

"Tại sao lại là em cơ chứ? Mà Jungkook đã đủ 18 tuổi đâu (╯︵╰,)"

"Ngoan nào, vấn đề sinh lý kiểu này không liên quan đến tuổi tác. Giờ thì quên hết mấy cảnh đấy rồi đi tắm đi. Anh ra ngoài hâm nóng lại mấy món này rồi cùng ăn."

Cố gắng an ủi tâm hồn bé nhỏ của Jimin bằng túi đồ ăn vặt thơm nức mũi, Hoseok ra ngoài với tâm trạng hơi khó chịu. Cảm giác như hắn đang giảng giải một mới lý thuyết vô hạn cho một đứa trẻ ngây ngô rồi sau đó phải tự mình thực hành cùng cậu.

Sau đó, hắn không ra bếp mà đi thẳng sang phòng Kim Namjoon, cậu bạn trưởng nhóm còn đang bận rộn giặt chỗ ga giường đã làm bẩn của Jin hyung. Trong nhóm này, người bình thường nhất chắc chắn chỉ có một mình Min Yoongi – người đàn ông không có bất cứ mối quan tâm nào khác ngoài việc sáng tác và âm nhạc.

Hắn thừa nhận mình và Jimin cũng đã đi quá một vài giới hạn, nhưng tình cảm lại chỉ dừng lại ở mức bạn tình mà thôi. Nói đến quan hệ nghiêm túc thì Kim Namjoon và Kim Seokjin luôn nằm trong vị trí đầu tiên của kim tự tháp quyền lực, ngay từ khi cả nhóm được ra mắt, hắn đã biết chắc chắn hai con người đó sẽ thành một đôi. Đương nhiên không phụ lòng kỳ vọng, một kẻ được biết đến như Vua phá hoại vẫn đưa được người đẹp họ Kim về nhà, bất chấp khoảng cách tuổi tác.

Và giờ tất cả đang đứng trước một mối nguy hiểm không kém khác, đó chính là sự bùng nổ sinh lý của cậu út họ Jeon. Qua lời kể của Park Jimin chứng tỏ mối quan hệ mờ ám giữa Jungkook và Taehyung đã bắt đầu từ rất lâu, nếu như không phải do cậu phát hiện ra thì chính bản thân hắn cũng không chú ý đến điều này. Mải suy nghĩ, Hoseok quên mất mình đang ở phòng Namjoon, đến lúc cậu bạn trưởng nhóm đứng cạnh, dùng ánh mắt như đang nhìn một kẻ mất hồn vía, hắn mới trở về với thực tại.

"Jung Hoseok? Jung Đơ Đơ?" Giọng cợt nhả trêu chọc của Namjoon vang lên, cậu rất ít khi được tận mắt chiêm ngưỡng vẻ thất thần của người nào đó nên cảm thấy vô cùng vui vẻ. Đáng lẽ nên chụp lại để sau này tập vũ đạo còn có cái để giao dịch mỗi khi tên này nổi điên hành hạ, cậu bỗng thấy tiếc hùi hụt

"Tao có chuyện muốn nói với mày." Dùng bộ mặt không thể nghiêm túc hơn, Hoseok vào thẳng vấn đề khiến Namjoon chợt cảm thấy khó hiểu, trong lòng xen lẫn một vài cảm xúc hồi hộp.

"Chuyện giữa Jungkook và Taehyung, hai đứa nó đang quan hệ với nhau."

"Σ(゚ロ゚)" Namjoon nuốt nước bọt một cách khó khăn, cũng giống như cậu đang không thể tiêu hóa nổi tin tức mà thằng bạn thân đem đến.

"Mày không nhầm đâu. Tuy tao không biết hai đứa nó đã đến giai đoạn nào rồi nhưng nghe chừng cũng không phải đơn giản. Hôm nay Jimin còn bắt gặp Taehyung đang BJ* với Jungkook ở lối thoát hiểm nữa."

*BJ: phương thức giao khẩu bằng miệng

Cả hai nhìn nhau trong tâm trạng phức tạp, nếu như chuyện này lộ ra, phía công ty sẽ làm rất căng. Một phần bởi Jungkook còn chưa đủ tuổi vị thành niên, còn tận gần ba tháng nữa đủ, một nguyên nhân khác là trong nhóm đã có quá nhiều rắc rối liên quan đến giới tính, ngay cả việc Seokjin hẹn hò với Namjoon cũng phải giữ bí mật. Cả Taehyung và Jungkook đều là quân át chủ bài để công ty lăng xê, nếu như sự việc này bị lộ ra thì chắc chắn mọi thứ sẽ trở thành một mớ hỗn loạn không lối thoát.

"Tao phản đối việc mày dùng quyền hạn để ngăn cấm hai đứa nó. Thề có Chúa nếu mày làm vậy thì thời kỳ của Jungkook nổi loạn chắc chắn sẽ bùng nổ." Jung Hoseok hùng hồn tuyên bố, tuy một đứa trẻ ngoan ngoãn như Jungkook chưa từng khiến họ phải lo lắng và thậm chí còn trưởng thành theo một giai đoạn nhảy cóc cực kỳ an toàn nhưng họ không thể đánh liều để cậu phát điên được.

"Được, tao cũng không phải là loại không biết cân nhắc nặng nhẹ. Mày về phòng đi, tao sẽ nhờ Seokjin hyung thăm dò thử chuyện này."

Đây là kế sách duy nhất mà Kim Namjoon nghĩ ra được trong lúc này. Đương nhiên sự việc đã tiến triển đúng với suy tính của cậu, chỉ có điều tất cả vẫn không rõ vì sao Taehyung và Jungkook lại quen nhau từ trước khi gia nhập công ty được. Mãi đến khi cùng thấy hai người chơi lại phiên bản mới của trò chơi đã từng rất nổi nhiều năm về trước, cậu mới nhận thức triệt để thế nào là nhân duyên trời định.

Một người vì đam mê nên quyết tâm theo đuổi ước mơ, lại không ý thức phía sau luôn có một chàng trai theo dõi từng bước đi của mình. Cuối cùng họ vẫn có thể sánh bước cùng nhau, đường đường chính chính ở bên nhau.

Ở một căn phòng ngủ khác, Jungkook sắp xếp lại tủ quần áo của mình, bỗng thấy một chiếc áo choàng đỏ rực như máu tươi đặt ngay ngắn dưới ngăn kéo. Đó là món quà cậu định tặng Kim Mỹ Nhân trong đợt lễ Halloween năm ngoái, nhưng tiếc rằng anh lại phải quay về Daegu vì chuyện gia đình nên mọi kế hoạch đã bị hoãn lại vô thời hạn.

Liếc mắt về phía phòng tắm đang bốc hơi nước, Jungkook cầm theo chiếc áo mình đã mất rất nhiều công sức đặt trên diễn đàn, nhẹ nhàng mở cửa rồi lách người vào trong. Cơ thể tuyệt mĩ không một khuyết điểm của Kim Mỹ Nhân hiện ra toàn bộ trước mắt cậu, ngay cả cách anh dùng khăn lau khô mái tóc cũng khiến cậu động tình.

Kim Taehyung không hề giật mình khi có người vào vì anh biết chắc chắn người duy nhất dám làm vậy chỉ có thể là Jungkook – vị quân chủ đầy cơ bắp trong truyền thuyết. Ánh mắt xinh đẹp của anh khi nhìn thấy chiếc áo choàng đỏ, ngay lập tức híp lại thành một đường mê hoặc, phong tình vạn chủng khiến người nọ lạc lối. Tiến lại gần, anh cầm chiếc áo rồi khoác lên cơ thể của mình, ánh mắt nóng rực của Jungkook không hề bỏ sót bất kỳ một chi tiết nào hết.

Trong lồng ngực cậu bỗng nghẹn lại, hô hấp dần trở nên khó khăn. Thân nhiệt tăng đột ngột, không gian ẩm ướt, hành động khiêu khích đầy mê hoặc kia chẳng khác nào đang cổ vũ vật nhỏ căng cứng được giải tỏa. Bọn họ không cần đến phương thức giao tiếp rườm rà, chỉ bằng một ánh mắt cũng đủ để cả hai hiểu được suy nghĩ của nhau.

Bàn tay thon dài của Kim Taehyung khẽ sờ xuống thân dưới, nắn bóp rồi rất nhanh khơi dậy một con quái vật đầy gân guốc đang ẩn nấp sau chiếc quần thể thao Puma. Anh vươn gần tới mang tai, khẽ căn mút vành tai đang đỏ rực của người đối diện, thì thầm nói:

"Quân chủ, ngài nên nhớ còn chính xác 91 ngày nữa mới đến đêm tân hôn thực sự. Đừng hành hạ bản thân mình nữa."

Jungkook không đáp lại, chỉ nhìn chằm chặp vào dấu hôn nằm ngay chính giữa ngực trái của Taehyung. Chiếc áo choàng không đủ khả năng để che đậy tất cả nên cậu dễ dàng nhìn được những dấu vết điên cuồng mà họ đã trao cho nhau trong không gian tối tăm, chật hẹp của lối thoát hiểm ấy. Cảm giác lén lút, xen lẫn một chút sợ hãi càng khiến bọn họ kích thích hơn bao giờ hết, nếu không phải do mức độ kiềm chế kinh người của Kim Mỹ Nhân thì có lẽ giờ này hoặc anh hoặc cậu đã nằm liệt trên giường từ lâu.

"Không nghe lời sẽ bị phạt." Bóp thêm một phát mạnh tay hơn ban nãy, người đẹp họ Kim thỏa mãn rời khỏi phòng tắm, để mặc Jungkook vẫn còn đang đứng khổ sở với túp lều nhỏ phía thân dưới.

Quay về phòng ngủ, Taehyung cởi chiếc áo khoác mang màu sắc ma mị rồi treo lại vào tủ quần áo. Bên trong còn chứa một vài thứ đồ chơi đẹp đẽ anh đã sưu tầm từ rất lâu. Thực lòng không chỉ một mình Jungkook mới là người bị ám ảnh bởi mốc giới hạn kia, chính bản thân anh cũng mong muốn được điên cuồng triền miên cùng cậu, chấm dứt quãng thời gian ăn chay trường kỳ.

Một chiếc hóa đơn bỗng rơi ra, có lẽ đã quên vứt đi, hàng loạt những từ tiếng anh khó hiểu nhưng Kim Mỹ Nhân lại không thể lờ đi danh mục cuối cùng: SEX TOY. Một nụ cười bí hiểm hiện rõ trên khuôn mặt ngây thơ đến tội lỗi của anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net