Chương 3: Thế chiến 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Ngày XX tháng X năm 2017]

Trong tiềm thức của tất cả các thành viên, chuyện đáng kinh ngạc nhất mà họ từng chứng kiến đó là Kim Taehyung nổi giận với Jeon Jungkook. Có lẽ nên xếp sự kiện này vào một trong những tin tức nổi bật nhất của năm 2017, bởi ngay chính hai đương sự cũng không hề nghĩ rằng bản thân mình lại có thể gây ra một cuộc chiến tranh có quy mô lớn tương đương như thế chiến 3 bùng nổ.

Mọi chuyện bắt đầu từ một lý do vô cùng đơn giản: Taehyung dần có nhiều mối quan hệ bạn bè với các nghệ sĩ khác hơn. Nếu như xét về việc ai là người có nhiều bạn bè nhất trong nhóm thì có lẽ không người nào có đủ khả năng soán ngôi vị đầu bảng của Kim Mỹ Nhân.

Người Trung Quốc có câu: "Người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, xe gặp xe chở." Điều này thực sự không hề khoa trương khi nhắc đến nhân duyên tốt đẹp của Taehyung, kể từ ngày anh ý thức được địa vị của bản thân, xung quanh xuất hiện vô vàn những người bạn tốt. Một phần xuất phát từ tính cách cởi mở, tốt đẹp, thêm vào đó ngoại hình xuất sắc của bạn học Kim luôn tạo cho người khác không thể từ chối.

Nhưng điều đó lại khiến Jeon Cơ Bắp phát điên ... Cậu không lý giải được bản thân mình đang tức giận về chuyện gì, chỉ là mỗi khi nhìn thấy một bức ảnh của Taehyung chụp với hội đàn anh đóng cùng trong Hwarang hay một vài bài đăng trên instagram của Park Bogeum hyung muốn ám chỉ tình bạn của bọn họ, cậu bỗng chốc cảm thấy khó chịu.

Đặc biệt như lúc này, chính xác là 10:00 PM – thời điểm hoàn hảo cho một buổi tối an lành nhưng vẫn chỉ có một mình cậu ngồi trong phòng, tự chơi game một mình. Từ lúc ngủ dậy đến giờ, Jungkook vẫn chưa được chiêm ngưỡng dung nhan của Kim Taehyung. Người nào đó đã bỏ rơi cậu một cách phũ phàng, chỉ để lại lời nhắn vào sáng sớm và rời đi vô cùng vội vã.

"Hôm nay anh có hẹn với Bogeum hyung, chắc muộn mới về được." Vừa nói, anh vừa vùi đầu vào xương quai xanh xinh đẹp ẩn giấu dưới lớp chăn dày của cậu, khẽ cắn mút. Đây là thói quen của anh mỗi lần bọn họ làm tình xong, giờ đã trở thành niềm đam mê không thể dứt nổi, đến nỗi lúc nào anh cũng mân mê lớp da nhạy cảm ở khu vực đó và hành động.

"Có thể không đi được không?" Tông giọng ngái ngủ đặc trưng của Jungkook vang lên, cậu không hề thích mỗi lần anh ra ngoài chơi, trên mặt báo hoặc trang web nào đó lại có sẵn một vài bài viết.

"Đương nhiên là ... KHÔNG! (¬‿¬ )"

Được, coi như cậu chịu thua. Không thể ép buộc cũng không thể nài nỉ, cậu chỉ còn cách thương lượng:

"Sẽ về sớm chứ? Em muốn ăn canh thịt bò với mì Udon." Đòi hỏi của Jungkook không hề quá khó, nhưng lại vô cùng thâm hiểm. Cửa hàng bán mà cậu yêu thích ấy chỉ phục vụ đến 10 giờ đêm, cho nên nếu Kim Mỹ Nhân muốn đi mua thì chắc chắn phải tới đó trước 9 rưỡi. Điều đó đồng nghĩa với việc ai kia sẽ buộc phải đi về sớm hơn dự tính.

"Được, nhớ ăn cơm tối trước đi. Đừng để nhịn đói kẻo đau dạ dày." Biết được ý đồ của cậu, Taehyung vẫn vui vẻ chấp nhận.

Cả một ngày hôm đó, Jeon Cơ Bắp chỉ biết dồn toàn bộ sức lực vào việc tập nhảy và quanh quẩn trong Genius Lab, phá đám và trêu chọc ông anh họ Min. Tính cách của Yoongi không phải lạnh nhạt như mọi người thường nghĩ, người đàn ông ấy thực chất chỉ không thích quan tâm đến những không nằm trong phạm vi quan tâm của mình. Nói đơn giản hơn là Yoongi luôn tạo cho mình một vòng tròn vô hình (circle care), gọi tắt là CC. Anh luôn lấy mình làm tâm điểm của đường tròn đó và sẽ tự tạo ra bán kính riêng tùy theo mức độ cảm xúc.

Đặc biệt là một ngày đẹp trời như hôm nay, trong khi cả đám đều có lịch trình riêng, người đi chơi, người ra ngoài hẹn hò mà vẫn có một nhân vật có chung số phận ở nhà như Yoongi thì đương nhiên anh sẽ cảm thấy thực sự vô cùng vui vẻ. Đã vậy đó lại còn là Jeon Jungkook. Nhưng tiếc rằng cậu lại nằm ngoài vùng quan tâm của anh nên cả buổi sáng chỉ đành tự cày game một mình.

"Hyung, em muốn ăn thịt xiên cừu nướng ..." Tông giọng pha chút hời dỗi của cậu lại vang lên lần thứ n+1, nhưng vẫn chẳng làm lay chuyển được người đàn ông họ Min đang vùi mình trong bản soạn nhạc mà anh đã dày công sáng tác từ hai ngày trước.

"Anh không định ăn gì sao?" Cậu lại tiếp tục hỏi. May mắn thay Yoongi lúc này đang hồi phục tâm trạng và bán kính của CC đã được mở rộng ra, ít nhất anh cũng bắt đầu chú ý đến sự tồn tại của đứa nhỏ họ Jeon này.

"Thế chú mày muốn ăn gì?" Khẽ xoa xoa đôi mắt đã mỏi nhừ của mình, Yoongi ngạc nhiên khi phát hiện đã gần 4 giờ chiều. Cảm giác dạ dày bắt đầu co thắt vì đói xuất hiện, bữa sáng ít ỏi sớm đã bị tiêu hóa từ rất lâu rồi.

"Em lười nhắc lại quá, giờ ăn gì cũng được. Miễn là có thứ cho được vào mồm."

Nhìn chàng trai vừa mới bước vào quãng đời trưởng thành lại nằm mệt mỏi vì đói, Yoongi bỗng cảm thấy hơi có lỗi và bối rối. Chỉ tại buổi trưa anh đã hứa ăn trưa cùng nên cậu nhất quyết đợi bằng được, mà cuối cùng anh lại vô tình quên mất, bỏ mặc cậu chịu đói.

"Đợi chút anh đi mua thịt cừu, uống sữa cầm hơi trước đi nhé."

Jungkook nằm trên chiếc túi nệm lớn, yếu đuối gật đầu nhìn ông anh họ Min vội vàng rời đi như một cơn lốc xoáy. Thực ra vấn đề sinh hoạt của Yoongi vô cùng đáng bị lên án: bỏ bữa, thức đêm, lười luyện tập thể thao ... một vạn lý do này luôn khiến anh trở thành người có sức khỏe tệ nhất nhóm. Do vậy sáu thành viên còn lại đã lập ra một kế hoạch: mỗi người sẽ nhận trách nhiệm quản lý tình hình của Yoongi trong một tháng, rồi tháng kế tiếp sẽ chuyển vòng. Lần này đến lượt Jungkook nên cậu sẽ nhân danh Golden maknae, đưa người nào đó vào đúng kỷ cương nề nếp, sinh hoạt điều độ.

Đó là lý do vì sao cậu nhất quyết ép anh phải ra ngoài vận động = tự đi mua thịt cừu và ăn uống đầy đủ = sẽ mua thêm đồ uống và canh rong biển tại quán vì cả hai người đều rất thích món này. Ăn xong, Jungkook lập tức quay trở về ký túc để chờ Taehyung về. Cậu đoán chừng khoảng 9 giờ anh sẽ về đến nhà. Tuy nhiên ...

8:45PM

9:00 PM

9:15 PM

9:30 PM

9:45 PM

Jimin đang chơi game cùng cậu cũng phải hét lên vì phẫn nộ:

"Thằng nhóc này, chết gần hết mạng của anh mày rồi còn đâu nữa. Có muốn chơi tiếp không thì bảo?" Rõ ràng cùng chơi nhưng cứ đúng chu kỳ 15 phút một lần, Jungkook lại nhìn giờ trên điện thoại một lần. Thực sự ai cũng biết bạn nhỏ Jeon đang chỉ tìm cách giết thời gian để chờ người kia về nhà, đương nhiên trong số đó không bao gồm Jimin.

"Em xin lỗi, chúng ta chơi tiếp nào." Miệng nói vậy nhưng trên mặt cậu đã hiện rõ dòng chữ không-tập-trung, vậy mà bạn nhỏ Park vẫn hăng hái tin tưởng, chuẩn bị đăng nhập để phục thù cho lần hi sinh nhảm nhí lúc trước.

Mặc dù cố gắng không để ý đến thời gian nữa nhưng Jungkook lại cảm nhận rõ sự khó chịu trong lòng. Một cảm giác đang từ từ sinh sôi nảy nở, dần chi phối tâm trạng đang lên xuống thất thường của cậu. Tại sao Taehyung lại về muộn đến vậy? Không phải đã xảy ra chuyện gì chứ? Vì sao anh không gọi điện cho cậu? ...

Hàng tá câu hỏi bỗng ập đến như cơn sóng thần, bàn tay cậu vô thức miết chặt tay cầm điều khiển khiến các nút bỗng bị đè nghiến bằng sức mạnh kinh hồn, cùng lúc đó nhân vật trên màn hình bỗng ra một loạt các chiêu thức võ thuật loạn xạ không theo nguyên tắc nào hết. Jimin há miệng kinh ngạc nhìn một mình Jungkook đang solo, đấm, đá, nện, đạp liên hoàn cước vào thân hình khổng lồ của con quái vật với tốc độ chỉ tính bằng mili giây.

Ầm! Quái vật cuối cùng của cửa ải ngã xuống trong tư thế thảm hại, Jimin và Jungkook thành công đi tiếp vào mê cung tiếp theo.

"Làm tốt lắm. Đúng là không phụ mong đợi của tổ chức mà, đồng chí Jungkook của chúng ta giỏi lắm." Jimin liên tiếp ca tụng cậu út bằng vô vàn lời vàng ngọc mà không biết tâm trạng đang xuống thấp đến mức đỉnh điểm của Jungkook. Cậu đã dồn toàn bộ cơn giận giữ của mình để tiêu diệt con quái vật cản đường xấu số kia.

Liếc nhìn chiếc điện thoại một lần nữa, màn hình hiển thị rõ đã hơn 11 rưỡi, cậu không khống chế nổi bản thân và ném chiếc máy điều khiển cầm tay xuống ghế sô pha. Hành động đột ngột ấy khiến Park Jimin giật mình sợ hãi, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Rõ ràng bọn họ đang chơi game rất vui vẻ mà!

Cùng lúc đó cánh cửa ký túc xá bật mở, Kim Taehyung bước vào với bộ mặt bình thản như không, trên tay anh còn đang cầm một túi đồ ăn vô cùng lớn. Nhưng tiếc rằng nó lại thịt gà chiên và canh lòng chứ không phải canh thịt bò và mì Udon như Jungkook đã yêu cầu. Lần này cơn tức giận của cậu bé Jeon Cơ Bắp đã đạt đến chỉ số +100000, nếu quy đổi sang hệ thống mới của game thì chắc chắn Kim Mỹ Nhân sẽ dính AK và tụt ít nhất 3 hạng khi dính đòn.

Không khí trong phòng chợt đông cứng lại, ánh mắt lạnh lẽo như băng tuyết Bắc Cực quét qua người còn đang đứng thay giày ở cửa, vì Jungkook không lên tiếng trước nên Taehyung cũng duy trì trạng thái im lặng theo. Lần này, một người có EQ âm như Jimin cũng đã nhận ra vấn-đề-mà-đáng-lẽ-ra-cậu-cần-phải-biết-cách-đây-năm-tiếng-trước.

Vẻ mặt vô tội của Jimin khi đứng giữa hai con người đang chuẩn bị bước vào trạng thái chiến đấu thật sự rất đáng thương ( ╥ω╥ ). Giờ có chạy vào phòng cũng sẽ không kịp nữa vì Kim Mỹ Nhân đã vào trận mất rồi, nên bạn nhỏ họ Park chỉ biết lùi lại sát về phía góc sô pha, cúi đầu nghịch móng tay và thầm tụng kinh "tôi không biết gì hết, tôi không nghe thấy gì cả, tôi không liên quan đến chuyện này đâu ..."

Nhận ra cơn tức giận của Jeon Jungkook, người nọ đã dùng sẵn chiêu thức mỹ nhân kế với nụ cười hối lỗi đặc trưng để nịnh nọt.

"Vẫn còn nóng, mau vào phòng bếp đi, anh đổ ra bát cho em luôn."

Nhưng cậu đâu dễ dàng bỏ qua đến vậy, đáp lại Taehyung chỉ bằng thái độ lạnh nhạt hơn cả nước lã:

"Bây giờ là mấy giờ rồi?"

"Anh xin lỗi, vì xe của Bogeum hyung bị hỏng nên phải chờ quản lý của anh ấy đến bọn anh mới không kịp đến nhà hàng kia để mua canh thịt bò cho em được." Kim Mỹ Nhân không hề nhận ra mình đã mắc sai lầm nghiêm trọng: bọn anh và em. Jungkook không ngăn cấm việc Taehyung có bạn, đó là thế giới riêng của anh nên cậu sẽ không can thiệp, thế nhưng cậu không thể chịu nổi cảm giác mình phải chờ đợi anh như thế này.

"Hay lắm, hóa ra giờ em lại thành gánh nặng của anh. Tại sao điện thoại hết pin anh không mượn ai đó nhắn cho em một tin là mình sẽ về muộn?" Cậu tiếp tục chất vất, có lẽ cậu thực sự hiểu rõ hàm ý mà Hoseok hyung đã từng ám chỉ về mối quan hệ của bọn họ:

"Người nào yêu nhiều hơn thì sẽ thiệt hơn mà thôi. Anh nghĩ chú không nên quá phụ thuộc vào Taehyung, tự ra ngoài chơi với bạn nhiều hơn đi."

Trên thực tế mọi người đều nghĩ Jeon Jungkook đang quản lý anh một cách thái quá, cậu luôn theo dõi, giúp đỡ thậm chí còn chuẩn bị sẵn mọi thứ giúp người mình yêu, nhưng chỉ có Jung Hoseok – người có kinh nghiệm tình trường nhất trong cả đám nhận ra rằng chính Jungkook mới là người bị mắc kẹt trong thế giới quan của Taehyung. Gần như mọi thứ diễn ra xung quanh cậu đều dính chặt lấy ba chữ KIM TAE HYUNG. Chỉ cần một hành động nhỏ, một sự kiện nhỏ diễn ra cũng dễ dàng chi phối toàn bộ cảm xúc của cậu.

Thứ tình cảm mê muội cố chấp ấy dần hình thành từ trước khi bọn họ chính thức gặp nhau, Jungkook hiểu rằng bản thân mình đã nhận định Taehyung là của mình thì cậu sẽ dùng mọi cách để biến nó trở thành hiện thực. Vì vậy cậu ghen tị với tất cả mọi thứ mà anh quan tâm đến, những suy nghĩ ích kỷ, nhỏ nhen bỗng xuất hiện như những bóng ma xấu xa ám ảnh tâm trạng suy sụp của cậu.

"Chúng ta không còn là trẻ con nữa, ít nhất anh nghĩ em ý thức được điều này. Không phải cứ gọi điện, nhắn tin 24/7 mới là tốt, thứ chúng ta cần là tin tưởng nhau, em biết không?" Giọng nói từ tốn của Taehyung khiến cả Jungkook lẫn Jimin đều kinh ngạc, bọn họ chưa bao giờ nghĩ anh lại có thể nói đạo lý một cách trôi chảy đến vậy.

Tuy đuối lý nhưng cậu vẫn không thể bỏ qua được, ít nhất cho đến thời điểm hiện tại. Một nỗi lo sợ không tên bỗng tràn ngập khoang họng, liệu có bao giờ anh cảm thấy hối hận khi bắt đầu mối quan hệ này hay chưa?

"Được! Là em không biết tốt xấu đeo bám anh."

"Đừng cố tình cắt nghĩa câu nói của anh. Em thừa biết anh không có ý đó mà."

"..."

Jeon Jungkook cố gắng giữ đầu óc mình thật tỉnh táo, nhưng cơn ghen tuông và sự tức giận giống như ngọn lửa thiêu trụi tất cả. Cậu bắt bản thân mình im lặng để không cãi nhau nữa, nhưng cuối cùng lại thành đả kích Taehyung.

"Anh vào bếp hâm nóng lại đồ ăn, em đi rửa tay đi."

"Em không ăn."

"Đừng giận nữa. Buổi đêm sẽ mau đói, vào ăn thôi." Kim Mỹ Nhân cố gắng lôi kéo sự chú ý của cậu, bàn tay to lớn kéo thấy cổ tay đang nổi đầy gân xanh của người nào đó lên. Nhưng Jungkook lại mạnh mẽ hất ra.

"ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG ĂN!" Cậu hét lên trong cơn tức giận, tay không khống chế được sức lực nên đập mạnh vào mu bàn tay của Taehyung. Hộp canh lòng rơi xuống sàn nhà, mùi hương đặc trưng và nước canh bắn ngấm dần qua lớp thảm màu be dưới chân. Nhìn phần đồ ăn bị rơi lãng phí dưới đất, Mỹ Nhân xinh đẹp nghiến chặt răng, đôi mắt dần chuyển về trạng thái sắc lạnh, mạnh mẽ giáo huấn:

"JEON! JUNG! KOOK! Em biết mỗi một giây có bao nhiêu người chết đói không hả? Tiền bạc, công sức, đồ ăn không phải là thứ để em có thể trút giận. Em muốn anh phát điên cùng em mới chịu được à?"

"Đúng vậy, em là thằng điên nên mới chờ anh cả tối như vậy. Anh nói đi, vì sao em lại phải làm thế?" Jungkook tiếp tục cãi lại, cậu đã không còn để ý đến thể diện của bản thân, tự mình vạch trần nội tâm ích kỷ cho anh xem. Nếu có thể cậu muốn đến gặp một bác sĩ tâm lý, ít nhất họ cũng có thể tìm cách chữa được thứ cảm xúc tồi tệ này.

Trong lúc hai người cãi nhau, Park Jimin vẫn ngồi co ro trong góc sô pha, hai tay bịt chặt lỗ tai để không bị ảnh hưởng bởi cuộc chiến này. Vì sao không có ai ra giúp cậu? Nếu như có Jin hyung ở nhà thì tốt, chắc chắn anh ấy sẽ đứng ra giảng hòa. Namjoon hyung lại quay về Ilsan từ sáng sớm, trong nhà chỉ còn mỗi Jung Hoseok đang ngủ và Min Yoongi thì ở trong studio, cả hai phòng đó đều được trang bị tường cách âm vô cùng tốt.

Cậu định vươn người chuồn khỏi ghế thì bỗng nhiên Jungkook lao về phía Taehyung, bàn tay rắn chắc, gân guốc bóp chặt lấy xương quai hàm xinh đẹp kia, điên cuồng chất vấn.

"Anh coi em là một thằng điên cũng được, nhưng anh cũng đừng quên chính anh đã khiến em trở thành như này. Giờ anh nói đi, chúng ta phải làm gì bây giờ?"

Tuy Jeon Cơ Bắp dùng lực vừa phải nhưng Kim Mỹ Nhân vẫn cảm thấy đau, anh không rõ mình đang đau lòng hay đau đớn ngoài thể xác nữa. Tình yêu thật đáng sợ, tới giờ anh mới chân chính nhận ra cậu đã không còn là đứa trẻ ngây thơ như trước kia nữa. Hóc môn nam tính toát ra từ mọi hành động, đôi mắt lạnh lẽo tràn ngập cảm xúc hỗn loạn, cậu giống như một con thú nhỏ bị mắc kẹt trong chiếc bẫy tình yêu ngọt ngào nhưng đau đớn.

Chỉ đến khi người thứ tư xuất hiện, mọi thứ mới dần lắng xuống. Jung Hoseok trong bộ dạng ngái ngủ bước vào phòng khách, hắn liếc nhìn hai đứa út bằng ánh mắt khó chịu, gầm lên quát.

"Park Jimin! Trở về phòng ngay."

Như nhận được kim bài miễn tử, chàng trai đáng thương vội chạy biến vào phòng mình với tốc độ ánh sáng, thậm chí còn không dám quay lại nhìn xem tình hình chiến sự ra sao. Vì Hoseok là người lớn tuổi hơn, nên ít ra cả hai đều có chút kiêng dè. Jungkook bỏ tay ra khỏi cằm Taehyung, những tia hối hận chợt xuất hiện trong đáy mắt khi nhìn thấy vết hằn đỏ trên lớp da căng mịn của anh.

"Còn hai đứa mày nữa, tính làm loạn trong nhà à? Hay tụi mày rảnh rỗi sinh nông nổi?" Jung Hoseok tiếp tục hỏi, hắn chỉ xuống chiếc thảm yêu quý đã bị làm bẩn của mình, mạnh mẽ ra lệnh.

"Dọn dẹp xong thì cút về phòng nhanh. Đây không phải nơi để đóng thử phim tâm lý tình cảm xã hội đâu." Không chờ hai người đáp lại, hắn đã lập tức quay về phòng mình. Hắn vốn là người vô cùng khó tính khi bị đánh thức giữa giấc ngủ, đã vậy nghe loáng thoáng lý do cuộc cãi nhau của hai đứa nhỏ chỉ vì Taehyung về muộn.

Mọi việc đang dần như Kim Namjoon dự đoán, mối quan hệ đó chắc chắn sẽ gặp vấn đề vì tính cách của hai người có quá nhiều điểm khác biệt. Con người của Jungkook thuộc tuýp người ít giao thiệp với thế giới bên ngoài, trong thế giới của cậu đơn thuần hướng về một người duy nhất và ham muốn chiếm hữu luôn tồn tại sẵn trong tiềm thức. Nói cậu ích kỷ cũng đúng, nói cậu ngang ngược cũng được, miễn là có thể giữ chặt anh trong thế giới riêng của mình.

Nhưng Taehyung lại hoàn toàn khác, anh luôn có nhiều bạn bè, thích tự do và không muốn bị gò bó. Nhiều lúc anh cảm thấy suy nghĩ của Jungkook ngày càng lệch lạc, nhưng chưa bao giờ anh cảm thấy mệt mỏi vì dù sao người anh yêu thương nhất vẫn chỉ có một mình cậu.

Ngay khi Jung Hoseok và Park Jimin thành công trốn thoát khỏi cuộc chiến ngầm, cả phòng khách chỉ còn hai người đứng đối diện nhau, sự im lặng bắt đầu bao trùm một cách đáng sợ. Vẻ mặt mệt mỏi bất đắc dĩ của Jungkook khi nhìn thấy chỗ đồ ăn bị đổ dưới sàn, cậu dần cảm thấy hối hận khi đã lãng phí thức ăn. Nhưng lòng tự trọng không cho phép cậu cúi đầu trước, đã rất nhiều lần cậu phải chờ đợi anh về nhà, những suy nghĩ tiêu cực, ngớ ngẩn dần gặm nhấm sự kiên trì của cậu.

Jungkook cảm tưởng mình giống như một kẻ thảm hại, trong thế giới lạnh lẽo xung quanh, cậu chỉ biết đuổi theo hơi ấm từ người ấy mà không biết rằng chính bản thân đang dần phá nát giới hạn của cả hai người. Taehyung liếc nhìn chàng trai nhỏ tuổi hơn đang ngồi dưới sô pha, thứ gì đó trong lòng bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, tan ra thành từng mảnh. Anh không ngại bẩn, quỳ xuống dưới thảm, khẽ nói:

"Em về phòng tắm rửa đi, anh dọn dẹp xong đống này sẽ mang đồ ăn vào." Bàn tay còn xoa lên mái tóc đen óng mềm mượt của cậu, vẻ nhu tình giống như giữa họ chưa hề có cuộc cãi nhau.

Jeon Jungkook thầm dằn lòng, vẻ mặt đanh cứng khi gạt bàn tay trên đầu mình ra đã tỏ rõ thái độ. Cậu nhìn thẳng vào mắt anh, gằn từng chữ:

"Em thấy chúng ta cần suy nghĩ lại." Bỏ lại một câu chẳng liên quan, cậu đứng dậy đi thẳng về phòng. Nhưng giữa chừng đã bị Taehyung giữ chặt cổ tay, khuôn mặt đẹp như tượng nữ thần sắc đẹp Aphrodite bỗng chốc trở nên lạnh lẽo, anh không ngờ cậu lại có thể thốt ra những lời như vậy. Kim Mỹ Nhân là một con người hòa nhã, thân thiện, nhưng đó chỉ là vỏ bọc xinh xảo mỗi khi anh thực sự tức giận.

"Jeon Jungkook! Anh muốn em rút lại những lời vừa nói." Một câu nói đầy thâm tình nhưng lại ẩn chứa sự cảnh cáo trắng trợn, anh biết cậu đang giận dỗi, anh biết mình là người gây ra chuyện này, anh có thể làm mọi thứ để dỗ dành nhưng không thể cho phép cậu hối hận về mối quan hệ của bọn họ.

"..."

Không nhận được lời đáp trả, vị Kim Mỹ Nhân xinh đẹp gần như bốc hỏa khi nhận ra Jeon Cơ Bắp đang cố tình tránh né sự đụng chạm của mình. Anh điên cuồng bóp chặt cánh tay cậu, quát lớn:

"NÓI."

"Đừng phát điên với em. Tốt nhất từ bây giờ anh đừng quan tâm đến em nữa." Chịu đựng cơn đau ở cổ tay, Jungkook giật mạnh, cả cơ thể thoát khỏi sự kìm kẹp của người kia. Cậu vô cảm nhìn Taehyung đang thất thố, rồi bỏ mặc anh quay về phòng. Khóa trái cửa bên trong, dùng sức kéo tủ quần áo để chặn cửa rồi lên giường đi ngủ. Cơn tức giận chi phối tất cả, cậu chẳng còn sức suy nghĩ, uống liền hai viên thuốc cảm cúm có chất gây buồn ngủ rồi nằm lịm trên giường.

Giữa đêm, sau khi phát hiện Park Jimin vẫn đang lén đọc truyện tranh trong chăn, Jung Hoseok tức giận giáo huấn cậu một trận, cả người mang theo hơi ấm đi ra ngoài pha sữa nóng. Bạn nhỏ Park là điển hình của tuýp người khó ngủ, cậu luôn bị hấp dẫn bởi những thứ như anime, manga, thậm chí là loạt phim giả tưởng của phương Tây. Lịch trình bận rộn, cộng với cường độ tập luyện cao nên cậu chỉ còn cách cắt xén thời gian ngủ để thỏa mãn sở thích của mình, giống như Taehyung và Jungkook thường xuyên thức đêm để chơi game.

Bỗng nhiên vấp phải một chướng ngại vật, Hoseok suýt nữa hét lên trong sợ hãi vì phát hiện một vật thể lạ đang ngồi ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net