Chương 3: Thế chiến 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
cửa phòng Jungkook. Nhưng lý trí lập tức nhận dạng người đó không ai khác chính là Kim Taehyung – người đã ngủ quên được một lúc lâu. Hắn lo lắng đá vào bắp chân anh, nhỏ giọng hỏi:

"Này, sao không về phòng ngủ đi? Nằm ngoài này có tác dụng gì cơ chứ?"

"Hyung à ... mấy giờ rồi?" Taehyung đờ đẫn đáp lại, thắt lưng cậu đau nhức vì lạnh và không thoải mái. Không ngờ lần này Jungkook thực sự nhẫn tâm nhốt anh ở bên ngoài thật.

"Hơn 2 rưỡi rồi, ra sô pha ngủ tạm đi. Đặt đồng hồ thức dậy sớm chút rồi ra đây nằm giả vờ tiếp, anh đảm bảo với chú Jungkook sẽ không còn sức giận dỗi nữa đâu."

Taehyung lắc đầu từ chối ý tốt của ông anh họ Jung, mấy mánh khóe kiểu vậy đâu có dễ dàng qua được mắt Jungkook, nếu anh có làm vậy thì mọi chuyện sẽ càng trở nên tệ hơn mà thôi. Nhưng thực tế đã chứng minh điều ngược lại, kể cả khi anh cố gắng làm hòa bao nhiêu, cậu lại càng lạnh nhạt bấy nhiêu. Tình hình hiện tại có thể dùng hai chữ để hình dung: BẾ TẮC.

Lịch trình dày đặc của tuần kế tiếp khiến cả nhóm quay cuồng trong những tháng ngày lưu diễn, tập luyện. Nếu như Taehyung ngồi xe nào, Jungkook chắc chắn sẽ đi xe khác. Ngay cả khi chia phòng ở khách sạn, cậu không ngần ngại phá đám Jimin và Hoseok, cả ba người chen chúc trong một phòng đôi, để mặc cho Taehyung phải sang ở cùng với Min Yoongi. Để tránh phải nói chuyện với anh, cậu liên tục đeo tai nghe và mở âm lượng lớn nhất, đủ để không phải nghe giọng của bất cứ ai.

Bầu không khí ngột ngạt, khó chịu liên tục khiến những ông anh trong nhóm phát điên, bọn họ đã phải dành hẳn một tiếng để bàn bạc về vấn đề này, đương nhiên hai nhân vật chính sẽ không có suất.

Người đang nằm dài trên ghế băng, mái tóc đen rủ xuống một bên, bộ dạng lười biếng đến mức không buồn động chân tay. Từng miếng khoai tây chiên lần lượt được Jung Hoseok bón vào miệng, Jimin vô cùng thỏa mãn cười vui vẻ.

"Nếu như Taehyung nó ngốc bằng một phần mười của Jimin thì có phải tốt hơn không." Lời than thở của Kim Namjoon lập tức gặp phải sự phản đối của Hoseok, hắn liếc mắt ngầm đe dọa.

"Em ấy không ngốc, mà là đơn giản. Understand?"

Vốn định phản bác lại, nhưng nhìn bạn nhỏ Park vẫn nằm trên ghế không màng thế sự, Namjoon cũng không đành bắt đứa nhỏ ngốc nghếch ấy phải hiểu rõ thế giới hiểm ác này. Vì trọng trách giữ gìn nền hòa bình thế giới, hắn buộc phải tìm ra đối sách để chấm dứt cuộc thế chiến kinh khủng này.

"Đừng có trách Jungkook." Giọng nói của Seokjin vang lên trong góc phòng, anh đang bận rộn chuẩn bị túi đồ để ngày mai trở về ký túc. "Thử nghĩ xem thằng bé mới 15 tuổi đã bị rơi vào lưới tình của Kim Taehyung, cả thời kỳ phát triển chỉ ở bên mấy tên đực rựa như chúng ta, không bị tâm lý biến thái vặn vẹo là may lắm rồi."

Tất cả đều gật đầu đồng ý với những lời của Kim Seokjin, có lẽ Jungkook chỉ đang cố dùng một cách thức cực đoan nhất để Taehyung chú ý đến mình hơn mà thôi. Khi yêu, cậu luôn cảm thấy không đủ, chỉ những khi họ ở bên nhau một tấc không rời, chia sẻ mọi thứ, cảm giác an toàn mới xuất hiện. Tất nhiên người đàn ông của cậu lại không thể làm được điều đó.

"Bây giờ có cách nào để hai đứa nó làm hòa không? Anh mày chán phải nhìn bộ mặt dẫm nhầm phải cứt chó của Taehyung lắm rồi!" Đến ngay cả người ít quan tâm đến những chuyện xung quanh như Yoongi cũng phải thốt ra những lời như vậy. Do vậy một loạt ý kiến được đưa ra:

"Namjoon, tao nghĩ mày nên gọi riêng từng đứa ra nói chuyện. Tổ chức đang rất cần khả năng diễn thuyết của mày."

"Không được, đến cả Taehyung cũng không bắt Jungkook mở miệng được thì làm sao tao có thể."

"Hay đưa từng đứa đến gặp bác sĩ tâm lý? Vừa nhanh gọn lại vừa đỡ đau đầu." Thực ra ý kiến này không tệ, nhưng bọn họ vẫn không đủ khả năng để bịt miệng giới báo chí nếu như sự thật bị tiết lộ ra ngoài. Cho nên, kết quả là không được!

"Lừa hai đứa nó vào phòng, khóa trái cửa, ném chìa khóa đi. Thế là xong!"

Mọi người kinh ngạc nhìn người vừa phát ngôn ra câu động trời ấy, từ bao giờ Park Jimin lại có suy nghĩ đen tối vậy? Bạn nhỏ Park nói xong vẫn không ý thức được điều gì, còn liếm nốt phần sốt dính trên viền môi, nhìn về phía Jung Hoseok, nhẹ nhàng nói tiếp.

"Không phải anh đã từng nói: mọi chuyện sẽ đơn giản hơn khi lên giường sao?"

Bịch! Túi xách trên tay Seokjin rơi xuống sàn, kinh hãi quan sát bộ mặt ngây thơ đến mức tội lỗi của Jimin, chẳng khác nào như một đứa trẻ mới học hết lớp mầm ở mẫu giáo lại đang phát biểu về chu kỳ sinh sản của loài người trong môn sinh học ở cấp 2. Thật sự vô-cùng-đáng-sợ! Cả Namjoon lẫn Yoongi cũng vậy. Dưới ánh nhìn khinh bỉ cùng áp bức của mọi người, Jung Hoseok chỉ biết cười nhạt, xoa đầu Jimin rồi khẽ giải thích.

"Với chúng ta sẽ là như vậy, còn áp dụng thành công được với người khác hay không thì chưa chắc."

Cậu ồ lên một tiếng tỏ ra đã hiểu, nhưng vẫn cố hang hái đóng góp ý kiến:

"Em nghĩ cứ nên thử xem sao. Jungkook thích nhất là ở chung với Taehyung mà."

Vậy là sau đó, một kế hoạch sặc mùi 18+ đã được dựng lên. Hiện trường là phòng ngủ của Jungkook, đạo cụ đã được các ông anh chuẩn bị sẵn. Sau khi uống cốc nước cam có pha thêm một chút thuốc an thần, Jungkook quay về phòng ngủ li bì đến tận chiều. Đến khi ngủ dậy, cậu bỗng nhận ra bên cạnh mình xuất hiện một bóng dáng vô cùng quen thuộc. Mùi hương cơ thể nồng đậm, bàn tay Taehyung đang ôm chặt thắt lưng của cậu không rời.

Anh vùi đầu vào gáy cậu, ngủ ngon lành như một đứa trẻ, từng hơi thở đều đặn lướt qua phần da thịt nhạy cảm. Không nỡ đẩy anh ra, Jungkook đành rón rén xuống giường. Cửa phòng đóng chặt không thể mở, ngay cả chìa khóa dự phòng cũng không thấy đâu, trên cánh cửa còn dán thêm một tờ giấy nhỏ với dòng chữ: vì một thế giới hòa bình, hãy chấm dứt chiến tranh!

Rõ ràng đây là nét chữ nguệch ngoạc của Park Jimin, đã vậy dưới sàn còn đặt sẵn một túi thức ăn lớn và nước uống. Có lẽ mọi người đã đồng lòng xác định hôm nay cậu và Taehyung sẽ ở trong phòng cả ngày. Bỗng nhiên một hơi ấm không hề báo trước chợt ập đến, bàn tay to lớn của người nào đó khẽ xoa lên lồng ngực đang căng cứng của cậu.

"Ở đây ..." Anh khẽ lần đến trái tim cậu, cảm nhận nhịp đập điên cuồng trong đó. "Em có thấy trống rỗng không?"

Jungkook không trả lời, cậu chỉ biết mình đang dần run rẩy theo từng động chạm của anh, đến khi anh tiếp tục tấn công, cậu khẽ nhắm mắt tránh né.

"Suốt một tuần, anh gần như chẳng còn cảm giác gì nữa. Đáng lẽ anh phải là người đem lại cảm giác an toàn cho em, nhưng lại không phải vậy. May mắn chúng ta còn nhiều thời gian, anh sẽ thử mọi cách để chứng minh cho em thấy." Có lẽ đây là những lời chân thành nhất hoa mĩ nhất mà anh có thể nghĩ được ra, với một người luôn mắc vấn đề trong giao tiếp như anh thì đây thực sự là một cố gắng to lớn.

"Chỉ có một điều kiện duy nhất: em không được phép chối bỏ tình yêu của chúng ta." Cả cơ thể cậu trở nên vô lực khi nghe thấy câu nói cuối cùng của anh. Cậu chỉ nhất thời nóng giận chứ không hề có ý định làm vậy.

"Em không muốn ép anh thay đổi, có lẽ là do em quá ích kỷ ..." Lời thú nhận của Jungkook bị Taehyung cắt ngang, ngón tay thon dài của anh đặt trên chính giữa đôi môi mềm mại, khẽ miết chặt cảm nhận được sự căng mọng.

"Đừng, em không có lỗi gì hết. Em có thể trút giận lên anh, bằng cách nào cũng được."

Sự mời gọi thẳng thắn nhất từ trước đến nay, ngón bàn tay Taehyung không ngừng tìm tòi xuống phần cơ bụng săn chắc của Jungkook. Chỉ bằng tốc độ chớp mắt, anh đẩy ngã người còn đang thẫn thờ lên giường, lột phăng chiếc quần thể thao vướng víu của cả hai. Cảm giác phải đè nén suốt một tuần khiến anh đau thắt bụng dưới, lúc này anh chỉ muốn yêu thương cậu thật nhiều, đến mức có thể tùy ý cho cậu phát tiết lên cơ thể mình. Nhưng trước hết, anh phải xoa dịu bản thân trước.

"Anh muốn làm trước!" Bản năng hành động của Taehyung thức dậy nhanh chóng, anh thẳng thắn tuyên bố rồi ra sức khuấy động lỗ huyệt đã sớm trơn ướt của cậu.

"Nói đi ... nói em muốn anh." Tông giọng trầm khàn mê hoặc của anh rất thích hợp dụ dỗ khi làm tình, cơ thể Jungkook trằn trọc chịu đựng từng cú nhấp sâu đến tận cùng, cậu còn rướn người để giúp bọn họ có thể hòa hợp nhất có thể.

"Kim Mỹ Nhân ... anh chỉ có thể thuộc về một mình em."

Một đêm điên loạn, Jungkook còn không nhớ bản thân mình đã phóng thích bao nhiêu lần. Ngay cả khi bị Taehyung đè xuống lớp nệm mềm mại, cậu vẫn ham muốn được ôm chặt lấy anh, để anh chứng kiến dục vọng đang căng cứng đến mức sắp nổ tung của mình đâm sâu vào bên trong. Đây có lẽ là lần làm tình hiếm hoi mà cả hai đều thỏa mãn với việc đổi vị trí.

Cuối cùng, sau khi thế chiến thứ 3 kết thúc trong hòa bình, kế hoạch hoàn hảo của Park Jimin, chính xác hơn là lời dụ dỗ chẳng hề có căn cứ của Jung Hoseok đã trở thành châm ngôn của tất cả mọi người. Chỉ cần lên giường, làm tình mọi chuyện chắc chắn sẽ đơn giản hơn rất nhiều 

♡\( ̄▽ ̄)/♡ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net