3. You are not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
nhạc kịch cũng được. Tự nhiên đùng đùng đòi tái hợp, bị thất bại 1 lần chưa đủ em muốn thất bại thêm lần thứ hai à?"

Jungkook bỗng cảm thấy tức giận:

"Sao anh có thể gọi Bangtan Sonyeondan là thất bại được?"

"Đó là quyết định sai lầm nhất trong cuộc đời của anh." Lần đầu tiên trong cuộc đời, Jungkook trông thấy nét mặt khinh bỉ đó từ người anh cả mà cậu luôn kính trọng, người anh cả đã dùng từng giây từng phút để hi sinh cho cái tên Bangtan Sonyeondan và các thành viên kể từ lúc debut, vậy mà giờ đây lại nhắc về nhóm bằng thái độ ghét bỏ không chút thương xót "Chả hiểu ngày đó anh nghĩ gì mà từ bỏ giấc mơ làm diễn viên để debut trở thành idol trong khi không có 1 chút xíu kinh nghiệm về ca hát hay vũ đạo. Trong suốt 2 năm rưỡi làm Jin của Bangtan Sonyeondan, em có biết anh đã khổ sở và chịu đựng như thế nào không? Để đổi lại được gì? Chẳng gì cả. Tốn mất 3 năm cuộc đời chỉ để nhận lấy cái danh idol thất bại và một đống của nợ..."

Jungkook nhìn trân trân vào người trước mặt mình, trông quen thuộc đấy nhưng sao càng lúc càng có cảm giác xa lạ thế này?

"Một thằng nhóc Kim Taehyung làm phiền anh là đủ rồi... Chăm lo cho nó là tình nghĩa cuối cùng của anh dành cho thành viên cũ trong nhóm. Nhưng nếu nó cứ không biết quý trọng cơ hội mà suốt ngày sống trong quá khứ thì anh sẽ mặc kệ nó luôn, muốn ra sao thì ra. Còn em..." Jin nghiêm mặt nhìn Jungkook "Đừng quên anh đã vất vả như thế nào mới nâng đỡ em được tới ngày hôm nay. Em vẫn còn nợ anh rất nhiều thứ, vậy nên hãy tỉnh mộng và làm tốt vị trí hiện tại của mình đi."

Tỉnh mộng? Phải, Jungkook muốn thoát khỏi giấc mơ này ngay lập tức.

"Anh không phải là Jin hyung..." Cậu thì thầm, quay người bỏ đi.

Jungkook lướt qua 1 bóng hình quen thuộc khác nhưng cậu không muổn ngừng lại. Cậu phải tránh xa cái người giống Jin hyung đó càng xa càng tốt. Đó không phải là Jin hyung, Jin hyung của cậu sẽ không đời nào nói ra những câu như thế. Đó không phải là Jin hyung...

Mặc kệ tiếng gọi và bước chân đuổi theo phía sau, Jungkook cắm đầu đi thẳng.

.

.

.

Yoongi đến nơi vừa đúng lúc Jungkook quay người bỏ đi. Thằng bé thậm chí còn không thèm nhìn mặt anh. Tối hôm nay sau khi nhận được điện thoại của Hoseok, Yoongi đã cấp tốc lên đường đến Gwangju. Cậu không hề nghĩ việc kể lại giấc mơ đó lại tác động mạnh mẽ đến Jungkook như vậy. Yoongi biết thằng bé vẫn luôn nhớ về Bangtan, nhớ về kỉ niệm ngày 7 người vẫn còn ở bên nhau. Nhưng nhóm đã tan rã 5 năm rồi, chưa kể tình trạng của Hoseok hiện tại thì làm sao Bangtan Sonyeondan có thể tái hợp được? Đó là ý tưởng điên rồ của 1 kẻ vẫn còn chấp niệm quá khứ, đáng thương và khờ dại.

"Jungkook, em tính đi đâu?" Yoongi sau một hồi sống chết đuổi theo cuối cùng cũng tóm được khủy tay thằng bé.

"Em không thể ở lại nơi này..." Jungkook nói như người mất hồn, bước chân xiêu vẹo "Em phải thoát khỏi giấc mơ đáng sợ này, em phải trở về với các hyung của em..."

"Giấc mơ?"

"Hoseok hyung ở đây thật kì lạ, Jin hyung cũng thật kì lạ. Em phải mau chóng tỉnh lại để còn quay về Seoul, ngày mai còn có buổi tập luyện..."

Yoongi dùng hết sức lực kéo Jungkook đứng lại, cố gắng bắt thằng bé đối diện với mình:

"Em đến từ nơi mà Bangtan Sonyeondan không tan rã, đúng không?"

.

.

.

"Anh nói là... anh đã gặp Yoongi hyung... Yoongi hyung có cái nẹp đeo trên vai?"

"Đúng vậy!"

.

.

.

"Nơi đây thật đáng sợ. Bây giờ em chỉ muốn tỉnh dậy ngay lập tức."

"Sau khi tỉnh lại nhớ cho anh gửi lời hỏi thăm Yoongi nhé!"

"Vâng ạ. Nhưng tỉnh dậy bằng cách nào thì em không biết."

"Em đến như thế nào thì đi như thế đó."

"Không lẽ phải té đập đầu một lần nữa ta?"

.

.

.

Jungkook lờ đờ mở mắt ra, thấy Hoseok đang cuống quýt vừa lay vừa gọi tên cậu. Vừa phục hồi ý thức là cơn đau ập tới ngay lập tức. Jungkook đưa tay ôm gáy, đau đến mức gần như hoa cả mắt, tay chân bủn rủn. Trong những ánh sáng nhập nhòe vì đau đớn đó, Jungkook chợt thấy hình ảnh căn phòng đơn điệu của Hoseok, những thông tin về Bangtan Sonyeondan trên mạng, một Jin hyung xa lạ mà khủng khiếp, hay cuộc trò chuyện đến tận khuya giữa cậu và một Yoongi hyung gắng gượng sống tiếp.

"Quay trở về đi em, nơi đây chẳng có gì ngoài những tiếc nuối và buồn thương. Quay trở về với Bangtan Sonyeondan trọn vẹn của em, còn tụi anh ở đây... không thể làm gì được nữa rồi..."

Jungkook cố hết sức ngồi dậy, tinh thần lẫn thể xác đều đau đớn.

"Sao rồi em, em thấy sao?" Hoseok hỏi vồn vã "Có đứng lên được không? Hay để anh gọi 119 nhé?"

"Em không sao... Hobi hyung..." Hai từ cuối, Jungkook nói 1 cách thăm dò.

"Lúc nãy thấy em ngất làm anh hoảng muốn chết..." Hoseok vừa vuốt ngực vừa thở phào.

Hyung ấy không phản ứng dữ dội...

"Hobi hyung?" Jungkook lại gọi lần nữa.

"Ơi, sao em?"

"Hobi hyung?"

"Em đau lắm đúng không?" Hoseok run run móc điện thoại ra "Anh gọi 119 ngay em yên tâm, đợi anh xíu..."

"HOBI HYUNG!!!" Jungkook hét toáng lên và ôm chầm lấy người anh của mình.





...Thật may quá, anh đúng là Hobi hyung của em rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net