3. You are not

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: You are not
Author: Chị chủ
Disclaimer: Bangtan thuộc về chính họ.

Rating: PG-13
Genre: fiction, OT7, Bangtan real life, parallel worlds
Summary: ko có
A/N: Viết xong mới giật mình vì thấy nó dài đến như thế o__O

Sau phần này chỉ còn 1 phần nữa là hết. Hi vọng phần cuối có thể giải quyết hết mọi thắc mắc. Hoặc sẽ khiến mọi ng shock hơn (ㆁᴗㆁ✿)

Xin đừng đọc nhanh, hãy đọc thật chậm rãi. Và 1 cmt của bạn vô cùng quý giá *puppy eyes*

Viết về Bangtan real life thật sự tra tấn tinh thần vô cùng ╥﹏╥

***

Jungkook từ từ mở mắt, ngay lập tức cảm nhận một cú nhói điếng người ở sau gáy. Cậu nhắm chặt mắt và đưa tay ôm gáy, co người cong lại y như con tôm.

"Jungkook? Jungkook em tỉnh rồi hả?"

Nghe tiếng gọi, Jungkook hé một mắt nhìn lên, thấy Hoseok đang nửa chừng cầm điện thoại, vẻ mặt vô cùng lo lắng, trên màn hình còn đang hiển thị cuộc gọi 119 dang dở.

"À thôi cậu ấy tỉnh rồi, các anh không cần tới nữa đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền ạ!" Hoseok hấp tấp nói nốt vài chữ rồi cúp máy.

Jungkook cố hết sức ngồi dậy, bàn tay đang ôm chặt phần gáy của mình đang từ từ cảm nhận được vị trí đó đang u lên một cục. Cậu lắc đầu mấy cái rồi mở mắt ra, thấy trên đầu Hoseok đang có cả tá ngôi sao đang bay vòng vòng. Ba giây sau thì chúng biến mất.

Nhưng mà... hyung ấy thay đồ lúc nào nhanh vậy?

"Cái tội chạy cho cố vô." Hoseok vừa đỡ Jungkook đứng lên vừa tranh thủ quở trách "May là cái bậc cửa đó hồi chiều mưa ướt nên đã mềm phần nào, chứ không là giờ chú mày gãy cổ rồi!"

Jungkook đang đau tới mức choáng váng mặt mày, những lời của Hoseok cậu nghe chữ được chữ mất và tự nhiên cậu nghĩ cú ngã ấy hẳn phải nghiêm trọng lắm, đến mức khiến cậu nhớ lầm rằng cả ngày hôm nay Gwangju đâu có mưa.

"Em ngồi đó đi, để anh đi lấy đá đắp lên vết thương cho em."

Sau khi Hoseok rời khỏi, Jungkook lúc này chậm rãi quan sát căn phòng có phần hơi lạ lẫm so với lần trước cậu ghé thăm. Mấy dụng cụ làm nhạc đâu rồi nhỉ? Chồng băng đĩa và mớ poster trên tường cũng không cánh mà bay. Căn phòng hiện tại đương nhiên vẫn hết sức gọn gàng (Hobi hyung lúc nào mà chẳng gọn gàng) nhưng có phần đơn điệu quá mức. Chỉ có bức tường màu xám trống trơn, bộ bàn ghế bằng gỗ đặt ngay góc cửa sổ với vài quyển sách trên đó, tủ quần áo, vài vật dụng cơ bản, ngoài ra chẳng còn gì nữa.

Hay đây là phòng của bố mẹ ảnh?

Jungkook chưa kịp nghiên cứu kĩ hơn thì Hoseok đã quay trở lại, trên tay là một túi đá. Cậu ngồi xuống bên cạnh Jungkook, xoay lưng thằng bé lại và cẩn thận áp túi đá vào cái nơi sớm đã trở thành một ngọn đồi nho nhỏ.

Jungkook kêu ui da một tiếng, nhưng liền sau đó là cảm giác mát lạnh khoan khoái.

"Bớt đau chưa?"

"Dạ rồi!" Jungkook bắt đầu lim dim.

"Không biết té cú này có khiến chú mày tỉnh ra không hay còn thần kinh hơn nữa?"

"Hả?"

"Dù sao bây giờ chuyện cũng lắng xuống rồi. Người ta chỉ nghĩ em muốn tạo sự chú ý cho vở nhạc kịch sắp tới thôi. Qua vài ba hôm là người ta sẽ quên ngay ấy mà."

Jungkook quay lại nhìn Hoseok, một dãy dấu chấm hỏi đang hành quân trong đầu.

"Anh đang nói cái gì vậy?"

"Anh không biết Yoongi hyung đã nói cái gì với em, nhưng em thấy phản ứng của truyền thông rồi đó. Chuyện đó là không thể, em đừng có làm loạn nữa, không là Jin hyung sẽ giết em đấy." Hoseok nói với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.

Jungkook nghe ra được Hoseok đang nói tiếng Hàn nhưng sao cậu nghe mà chẳng hiểu gì hết vậy? Cái gì nhạc kịch? Cái gì truyền thông? Rồi tại sao Jin hyung sẽ giết cậu? Hoseok hyung đang nói cái quái quỷ gì vậy?

"Hobi hyung, anh đang chơi camera ẩn với em à?" Jungkook hạ thấp giọng.

Nét mặt Hoseok đột nhiên biến sắc.

"Em vừa mới nói gì?" Cậu gầm gừ.

"Camera ẩn, mọi người đang gài em như đợt sinh nhật hồi em 17 đúng không?"

"Em vừa mới GỌI anh là gì?" Hoseok gằn giọng một lần nữa khiến Jungkook hoảng sợ lùi ra xa.

"Ho...bi hyung?"

"JEON JUNGKOOK!" Bất thình lình Hoseok hét lớn và đứng bật dậy "Em dẹp ngay chuyện này được rồi đấy! Mấy hôm nay anh đã rất cố gắng chịu đựng em nhưng hình như em vẫn muốn chọc điên anh đúng không? Anh không quan tâm em làm cái trò gì để tạo scandal cho vở nhạc kịch mới của em, nhưng em bị điên hay sao mà nhắc lại... nhắc lại nhóm hả?"

Jungkook trợn mắt nhìn ông anh hiếm khi nào nổi giận, mà nếu có nổi giận cũng chưa bao giờ đáng sợ đến mức này, giờ đây đang bùng nổ như một ngọn núi lửa. Cậu nhìn cái người đang mắt long sòng sọc, tay co thành nắm đấm và tự vấn rằng đây có phải là Hobi hyung của cậu không?

"Mấy năm nay anh và Jin hyung đã mắt nhắm mắt mở phớt lờ chuyện em và Tae giữ liên lạc với cái thằng đang ở bên Mỹ kia rồi." Hoseok vẫn tiếp tục xả đạn không thương tiếc "Miễn là hai đứa bây đừng có nhắc về nó trước mặt tụi anh. Nhưng mấy ngày trước em ăn nhầm thuốc gì mà lên báo nói muốn nhóm tái hợp hả? Em bị điên rồi sao? Muốn phá nát sự nghiệp khó khăn lắm em mới gầy dựng lại hả?"

"Hobi hyung... em xin thề là từ nãy đến giờ em không hiểu một câu nào của anh luôn..." Jungkook không hề nhận ra mình vừa mắc phải (again) 1 sai lầm kinh khủng.

Bởi sau tiếng hét "MÀY ĐỪNG BAO GIỜ GỌI TAO BẰNG CÁI TÊN ĐÓ NỮA, CÚT!" thì Jungkook đã bị ném ra khỏi nhà như một bao rác.

Bảy giờ tối, ở Gwangju, thân trần mình trụi, sau gáy có một cục u lớn, một cái đầu hoang mang là những gì Jeon Jungkook có.

.

.

.

Jungkook đi lững thững như người mất hồn. Cậu đang cố sắp xếp những gì vừa xảy ra ban nãy và những thứ trước cái ban nãy nữa.

Hôm qua là ngày 24 tháng 12, Bangtan-6-người vừa hoàn thành một buổi ghi hình lớn, họ sẽ được nghỉ cho đến hết ngày 25 và quay trở lại ngày 26 để tiếp tục tập dợt cho buổi concert cuối năm của công ty. Cả nhóm ai về nhà nấy ăn Giáng Sinh cùng với gia đình, Jungkook cũng không ngoại lệ. Cậu ở Busan đến trưa ngày 25 thì lên đường lái về Seoul, sẵn tiện ghé qua Gwangju đón Hoseok luôn. Vì còn sớm nên Hoseok bảo cậu ở lại ăn tối với gia đình mình rồi tối khuya chạy về Seoul cũng được. Trên đường đi Jungkook nhớ thời tiết khá đẹp chứ làm gì có mưa như Hoseok nói lúc nãy. Lúc đến nơi khoảng 6 giờ tối, Jungkook sau khi dọn đồ xuống mới sực nhớ để quên cái speaker trên xe nên chạy vội ra lấy, trên đường quay lại thì bị té. Té xong mở mắt ra thì Hobi nói lung ta lung tung cái gì cậu nghe mà không hiểu nổi một từ, sau đó thì tự nhiên nổi giận đạp cậu ra khỏi nhà.

Jungkook đi lang thang một hồi thì ra đến đường chính. Phố xá lúc này đã lên đèn, rực rỡ nhưng yên ắng. Cũng đúng thôi, đang mùa dịch mà, đâu ai muốn ra đường.

Jungkook tìm cho mình một băng ghế đá và ngồi xuống, suy nghĩ nên làm gì tiếp theo.

"Hay giờ quay về Seoul ta? Nhưng đã lỡ hứa sẽ về cùng với Hobi hyung rồi. Mà tại sao anh ấy lại nổi giận nhỉ? Chả hiểu đầu cua tai nheo gì hết..."

Đang lúc Jungkook vò đầu đến muốn rụng hết tóc thì đột nhiên có thứ gì đó rung rung trong túi quần cậu. Jungkook thò tay vào trong, lôi ra một cái điện thoại. Của ai đây? Cái Samsung đời 2018 này không phải của cậu.

Trên màn hình hiển thị cuộc gọi đến của quản lý Kang. Đương nhiên Jungkook không biết quản lý Kang là ai, nhưng cậu nghĩ chắc chắn người này quen với chủ nhân của chiếc điện thoại, có thể nhờ người này trả lại cái điện thoại cho người bị mất.

Vậy nên Jungkook đã ấn trả lời cuộc gọi.

"A lô?"

"Jungkook?"

"Vâng! Sao anh biết tôi là Jungkook?"

"Ơn trời cuối cùng cậu cũng chịu trả lời điện thoại của tôi. Mấy hôm nay cậu biến đi đâu mất tăm làm tôi lo muốn chết. Gọi điện không bắt máy, gửi tin nhắn cũng không trả lời. Cậu muốn làm tôi đau tim mà chết đúng không?"
Jungkook nghe giọng đàn ông xa lạ vang lên trong điện thoại, lại thêm một đội quân dấu chấm hỏi bước đều trong đầu cậu.

"A lô Jungkook? Cậu còn ở đó không đó?"

"À tôi..." Jungkook cố gắng bình tĩnh "... chúng ta có quen nhau à? Anh biết tôi sao?"

Đầu dây bên kia im lặng khoảng ba giây...

"Này Jeon Jungkook, cậu lại muốn giở trò gì nữa đây? Mấy hôm nay tôi giải quyết mớ rắc rối của cậu muốn điên lên được đây này. Bây giờ cậu lại muốn chơi trò gì nữa hả?"

"Tôi gây rắc rối gì mà khiến anh phải giải quyết?"

"Thế đứa nào mấy hôm trước lên báo nói là muốn Bangtan Sonyeondan tái hợp hả?"

Trong đầu Jungkook bỗng có một tiếng ẦM!!! thật lớn.

"Anh vừa mới nói cái gì???"

.

.

.

.

.

Mùa đông ở Los Angeles không lạnh như ở Seoul, giờ đã là cuối tháng 12 mà nhiệt độ chỉ xuống tầm 7-8 độ C là hết đát. Nếu là giờ này ở Seoul chắc tuyết đã phủ đầy mọi nẻo đường, ai ai cũng khăn len áo choàng kín mít thở ra từng ngụm khói. Trên báo nói tình hình dịch bệnh có chuyển biến xấu, chính phủ vừa ban hành lệnh không được tụ tập quá 5 người. Các dịp lễ cuối năm nay có lẽ sẽ không nhộn nhịp bằng năm ngoái, hi vọng dù không gặp gỡ được bạn bè thì vẫn có thể quây quần bên người thân, trao nhau vài món quà nho nhỏ.

Một cậu trai trẻ vừa kết thúc ca làm lúc 4 giờ sáng. Cậu nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại rồi nhẩm tính, lúc này ở Hàn Quốc là 10 giờ tối.

Có nên gọi không nhỉ?

Tối hôm qua cậu đã gọi 1 lần, anh ấy bảo khi nào có kết quả sẽ chủ động gọi cho cậu, nhưng không hiểu sao cậu cứ thấy nôn nao quá.

Vừa may là lúc đó điện thoại đổ chuông, chấm dứt màn đấu tranh tư tưởng vào lúc 4 giờ sáng của kẻ vừa thức trắng.

"A lô?" Giọng nói từ đầu dây bên kia vang lên.

"Sao rồi hyung?"

"Cả 3 bài đều được chọn hết."

"Yes!" Namjoon làm dấu hiệu chiến thắng, nét mặt hân hoan vô cùng.

"Album sẽ được ấn định phát hành vào tháng 2 năm sau, tùy vào tình hình như thế nào để còn điều chỉnh." Giọng Yoongi đều đều "Bang PD-nim hài lòng với phần lời em viết lắm, anh ấy nói không giống phong cách của anh, nhưng dù sao vẫn hay."

"Bang PD..." Namjoon chần chừ trong 3 giây "có phát hiện ra không hyung?"

"Bây giờ em hỏi câu ấy thì có muộn quá không?" Đầu dây bên kia cười khùng khục "Còn ai hiểu rõ chúng ta hơn anh ấy? Anh nghĩ Bang PD sớm đã phát hiện ra từ lâu rồi."

Namjoon trầm mặc, cố nén sự ủ ê trong lòng.

"Namjoon này..." Yoongi nói tiếp "Đừng suy nghĩ gì nhiều quá, tụi anh sẽ cố gắng che giấu giúp em..."

"Nếu chuyện này lộ ra, sự nghiệp của anh sẽ chấm dứt đó..."

"Dù sao hiện tại anh cũng chỉ như cái xác trống rỗng. Đã hai năm nay anh không sáng tác được bài nào ra hồn cả. Không có em anh còn bị đuổi việc sớm hơn, có gì khác nhau chứ?"

Namjoon nghe Yoongi nói nhẹ tênh mà thấy lòng mình nặng trĩu.

"Xin lỗi vì đã ghi tên anh bên dưới tác phẩm của em..." Sau 1 khoảng im lặng kéo dài, Yoongi là người lên tiếng trước.

Namjoon đá đá mấy viên sỏi gần đó, phát ra tiếng cười gượng gạo:

"Em phải là người cám ơn anh chứ. Nếu không có anh, những bản nhạc em viết ra cũng chẳng có ai nghe được."

"Rồi sẽ có ngày em lại đường hoàng đề tên mình vào credits. À đúng rồi, mấy studio đó có phản hồi gì chưa?"

Namjoon thở dài: "Một số thì không thèm trả lời, một số thì đòi chỉnh sửa quá đáng, em không thể nào chấp nhận được."

Bất giác Yoongi cũng thở dài theo.

"Khó khăn nhỉ?"

"Luôn luôn khó khăn mà hyung..." Namjoon bật cười.

Lấp ló xa xa chỗ các khe hở giữa các tòa nhà, vài tia sáng yếu ớt bắt đầu ló dạng. Bình minh thường là báo hiệu 1 ngày mới, nhưng với Namjoon đó lại là lúc cậu trở về nhà và chìm vào giấc ngủ.

"Namjoon này..." Đầu dây bên kia vang lên tiếng nói ngập ngừng của Yoongi.

"Vâng hyung?"

"Giả sử như... ở một thời điểm nào đó, em có thể tiếp tục làm nhạc, các bài hát của em vô cùng thành công và em trở nên cực kì nổi tiếng, bù lại em mất đi tự do, trạng thái tinh thần lúc nào cũng căng thẳng và phòng bị, rồi đối mặt với áp lực từ nhiều phía, em... em sẽ ổn với điều đó chứ? Ý anh là, giữa việc làm nhạc lén lút không ai biết tới nhưng tự do thoải mái với đường đường chính chính làm nhạc nhưng căng thẳng và áp lực, thì em chọn cái nào?"

Namjoon đăm chiêu suy nghĩ trong vài giây:

"Với tình hình hiện tại thì sẽ không bao giờ có cái viễn cảnh 'em trở nên cực kì nổi tiếng' đâu hyung." Namjoon cười méo xệch "Cơ mà nếu được em cũng muốn thử xem cảm giác ấy ra sao đó hyung."

"Viễn cảnh đó cũng có thể xảy ra chứ."

"Ở đâu?"

"Trong mơ của anh."

Và cả hai cười phá lên.

"Anh thậm chí còn mơ thấy chú mày đến Grammy trình diễn, album của chúng ta nhận được 1 đề cử nữa đó."

"Anh ở Hàn Quốc sao mơ được hay thế? Em ở ngay Mỹ đây mà còn chưa mơ được. Anh có mơ nhầm giải Grammy của Taehyung không đó?"

"Haha!"

Namjoon nghe tiếng cười quen thuộc vang lên trong điện thoại, nhớ về những ngày tháng lúc chỉ có hai bọn họ là thực tập sinh của Bighit, Yoongi cũng từng cười như thế. Hai đứa nhóc ấy đã vẽ về 1 tương lai sáng sủa rực rỡ, về những hoài bão sẽ trở thành hiện thực chỉ cần họ cố gắng hết sức và giữ trong lòng niềm tin rực lửa. Hai đứa ấy đã khóc và cười cùng nhau quá nhiều, từ thời thực tập sinh đến khi debut, mãi đến lúc tan rã, họ lại chẳng còn 1 giọt nước mắt để rơi.

Đêm hôm ấy, lúc cả nhóm phải dọn đồ rời khỏi kí túc xá, Namjoon đã đứng ở đó thật lâu, cố gắng lưu lại thật nhiều kí ức có thể. Namjoon luôn tự hào mình có một trí nhớ tốt, chỉ là không ngờ rằng, những kí ức đó lại là thứ hành hạ cậu trong suốt 5 năm qua.

"Anh phải cúp máy đây, có cuộc gọi đến." Giọng nói cắt ngang của Yoongi kéo Namjoon về thực tại.

"Vâng, anh lái xe cẩn thận."

Kết thúc cuộc gọi. Namjoon đứng bần thần một hồi, cảm thấy năng lượng trong người bị rút sạch triệt để. Cậu thở dài, suy nghĩ vẩn vơ. Không rõ là đang nhớ về nơi nào đó với mùa đông tuyết trắng, một giấc mơ đẹp đẽ kì lạ vừa được kể, hay chỉ là chút bùi ngùi của kẻ lại trải qua Giáng Sinh một mình năm nay.

Namjoon ngẩng mặt về hướng những tia nắng đầu tiên của ngày mới, hồi ức xa xưa vô cớ ùa về. Cũng thời điểm này đúng 10 năm về trước, cậu nhận được tin nhắn từ ông anh thực tập sinh-không-còn-là-duy-nhất-nữa...

"Ê Namjoon, chúng ta có thêm 1 người dọn vào kí túc xá nè. Tên nó là Jung Hoseok, bằng tuổi em đó!"

...

11 giờ đêm, trong 1 tiệm Internet Cafe...

Jungkook vừa trải qua 3 tiếng đồng hồ thót tim còn hơn sự nghiệp xem phim kinh dị cả cuộc đời cậu cộng lại. Lúc buông con chuột ra, cậu đờ đẫn thở dốc, không tin những gì mình vừa đọc.

Bangtan Sonyeondan tan rã rồi, cuối năm 2015. Không hề có HYYH pt.2, Young Forever hay Fire hay Save Me tiếp theo đó. Album Wings chưa bao giờ tồn tại, không hề có cái tên BTS trong danh sách các nghệ sĩ đoạt giải Top Social Artist của Billboard.

Không có Daesang, không có tour thế giới, không có Love Yourself, lại càng không có bài phát biểu ở Unicef, huân chương cũng không.

Không có, tất cả đều không có.

Họ tan rã như 1 nhóm nhạc nugu thất bại đúng y như lời tiên đoán và châm biếm của cư dân mạng.

Jungkook thất thần ngó xuống cánh tay phải của mình, không có bất kì một hình xăm nào trên đó. Trên mu bàn tay càng không có tên các thành viên và ARMY.

Tự nhéo mình 1 cái, cậu cảm thấy đau.

"Giấc mơ này cũng quá chân thật rồi..." Jungkook lầm bầm.

Và một cách không lường trước, khóe môi Jungkook nhếch lên thành 1 nụ cười tinh quái.

"Nếu đã là mơ, vậy thì mình phải mơ cho đáng mới được!"

Jungkook vẫn còn nhớ thời điểm đầu năm 2018 Bangtan Sonyeondan đã suýt tan rã. Lúc đó tinh thần cậu rã rời, tất cả bọn họ đều rã rời, gần như muốn buông bỏ tất cả. Ai đó đã nói về những dự định sau khi nhóm tan rã, về một dự án solo nào đó, kì nghỉ ngơi dài hạn nào kia. Tuy may mắn là những điều ấy không trở thành sự thật, Bangtan Sonyeondan cuối cùng vẫn ngồi lại và đả thông tư tưởng cùng nhau, nhờ thế mà họ đã vượt qua thời khắc tăm tối ấy để đi đến những giây phút huy hoàng sau này.

Bây giờ nhớ lại Jungkook cảm thấy thật nhẹ nhõm, bởi hiện cậu đang mơ 1 giấc mơ có viễn cảnh quá ư là thê thảm sau khi Bangtan Sonyeondan tan rã. Mà thê thảm nhất có lẽ là Namjoon hyung và Hobi hyung, Jungkook nghĩ, đến lúc tỉnh lại đem chuyện này kể với 2 ổng thì không biết 2 ổng sẽ shock tới mức nào. Một cảm giác phấn khích đang từ từ lan tỏa và chậm rãi dâng lên trong bao tử cậu.

Jungkook muốn hiểu rõ hơn về tình hình nơi này. Nghĩ là làm, cậu đứng dậy thanh toán và tìm đường quay trở nhà Hobi... à không, không được gọi là Hobi hyung, phải gọi là Hoseok hyung.

.

.

.

Jungkook không nghĩ sẽ gặp được Jin hyung ở nhà Hoseok hyung.

Jin ở trong mơ không có gì khác so với Jin hyung ngoài đời thực của cậu. Vẫn gương mặt điển trai và bờ vai rộng như Thái Bình Dương đó, chỉ có điều lúc này trông anh ấy hơi quạu một chút xíu thôi.

"Nó về rồi kìa." Vừa nhìn thấy Jungkook, Jin liền quắc mắt. Hoseok đứng bên cạnh với nét mặt lạnh tanh.

Ok, có lẽ không phải chỉ quạu một chút xíu.

"Jin... hyung..." Jungkook rụt rè giơ tay lên, hi vọng mình không gọi sai tên.

"Chú mày làm ơn đừng làm loạn nữa, theo anh về Seoul nhanh lên." Jin vừa nói vừa tiến đến gần Jungkook nhưng cậu đã lùi lại.

"Khoan đã, chờ em xíu, em có vài chuyện muốn hỏi Hoseok hyung." Jungkook có nhiều điều muốn hỏi Hoseok nhưng cậu không biết phải bắt đầu như thế nào và mở lời ra sao.

"Nếu là về cái ý tưởng điên rồ kia của em..." Hoseok chỉ 1 ngón tay cảnh cáo "thì em không cần nói thêm 1 lời nào nữa."

"Bao nhiêu năm rồi mà chú mày vẫn còn cố chấp thế?" Jin hạ thấp giọng vừa đủ để Jungkook nghe thấy "Khó khăn lắm sự nghiệp solo của em mới có chút tiến triển mà giờ em lại muốn tự tay chôn vùi nó à? Mọi chuyện đã chấm dứt 5 năm trước rồi, em đừng có học theo Taehyung và phá nát hiện tại nữa."

Jungkook chợt hiểu ra Jin đang nói về cái gì.

"Không, em không tính nói về cái đó. Em chỉ định hỏi về mâu thuẫn của Hoseok hyung và Nam..."

Lại 1 lần nữa, Jungkook vừa nhận ra mình lại gây thêm lỗi lầm nghiêm trọng 2 lần trong 1 buổi tối với cùng 1 người. Bởi Hoseok chỉ mới nhá nghe thấy cái tên nào đó đã quay lưng đi thẳng 1 nước vào phòng ngủ và sập cửa cái rầm.

"Mấy hôm nay em uống nhầm thuốc đúng không?" Jin tức giận đánh một cú đau điếng lên vai Jungkook "Em bị điên hay sao mà nhắc đến cái tên đó trước mặt Hoseok?"

Vậy là trên mạng nói đúng, mâu thuẫn giữa hai thành viên Rap Monster và J-hope lớn đến mức họ không thèm nhìn mặt nhau. Mặc dù không có thông tin chính thức nào, chỉ có những suy đoán từ việc họ tránh mặt nhau sau khi debut trở thành rapper từ 2 công ty riêng biệt, Rap Monster vẫn ở lại Bighit còn J-hope, sau này đổi sang 1 nghệ danh khác và đầu quân vào 1 công ty tầm trung. Trong khi sự nghiệp solo của Namjoon dần có tiến triển thì Hoseok vẫn dậm chân tại chỗ. Hai single của cậu không nhận được phản hồi tốt lắm từ công chúng, mọi chuyện thậm chí còn tệ hơn sau 1 tai nạn ngã sân khấu khiến Hoseok bị chấn thương cột sống, cậu được chẩn đoán không thể nhảy được nữa và phải tuyên bố giải nghệ ở tuổi 24.

Jungkook sau khi đọc tin ấy mới hiểu vì sao phản ứng của Hoseok hyung lại kịch liệt đến thế lúc nghe cậu gọi bằng cái tên Hobi.

"Rốt cuộc giữa 2 hyung ấy đã xảy ra chuyện gì?" Jungkook hạ thấp giọng.

Jin nhìn thằng nhóc bằng cái nhìn ngao ngán:

"Bây giờ em biết thì có giải quyết được gì không? Mọi chuyện đã qua lâu rồi..."

"Nhưng không thể cứ để 2 anh ấy giận nhau mãi thế được."

"Hai đứa nó có còn quan hệ gì với nhau nữa đâu, ngày Namjoon còn ở Hàn hai đứa nó còn không thèm nhìn mặt nhau chứ đừng nói chi đến việc giờ nó đang ở Mỹ." Jin nói bằng giọng cáu bẳn "Năm năm rồi, cái tên Bangtan Sonyeondan đã chìm vào quên lãng 5 năm rồi, chẳng còn ai nhớ đến nó nữa, em hà cớ gì mà cứ bơi móc vết thương của Hoseok thế?"

"Ý em không phải thế..." Jungkook ú ớ.

"Hôm trước lúc em gọi điện nói với anh về việc muốn tái hợp nhóm anh thật sự không hiểu nổi." Sắc mặt Jin dần chuyển đỏ, tông giọng cũng càng lúc càng cao "Bây giờ sự nghiệp em đang ổn định, cứ làm idol thêm vài năm rồi chuyển hẳn sang

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net