4. Go Jimin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tittle: Go Jimin
Author: Chị chủ
Disclaimer: Bangtan thuộc về chính họ.
Rating: PG-13
Genre: fiction, OT7, Bangtan real life, parallel worlds
Summary: ko có
A/N: Do ko sắp xếp theo trình tự thời gian và không phân biệt giữa hai thế giới, chị chủ khuyến khích hãy đọc chậm và đọc lại nhiều lần.

Sau khi đọc xong phần này hãy đọc lại phần 'Waiting for a visiting', bạn sẽ hiểu.








***

Cậu là ai?

Tôi là Park Jimin.

Tôi cũng là Park Jimin.

Tại sao cậu lại đứng ở trên đó?

Vì tôi muốn chết.

...

..

.

.

.

Jimin ngẩng mặt lên trời đêm, giữa muôn trùng ánh sáng đủ màu sắc và tiếng nổ chói tai, một hàng nước mắt không kềm được mà chảy dài xuống thái dương. Concert của bọn họ đã thành công rực rỡ. Từng cụm pháo hoa đang đua nhau nhảy múa trên nền trời, cứ sáng rồi lại tắt, đợt sau lại hoành tráng hơn đợt trước. Jimin chưa bao giờ nghĩ sẽ có 1 màn bắn pháo hoa riêng dành cho nhóm chứ đừng nói chi kết thúc mỗi concert là sẽ bắn có pháo hoa.

Ấy thế mà giờ đây, ngay tại lúc này, mấy chục ngàn fan đang ngước mặt lên cao ngắm pháo hoa cùng cậu. Jimin cứ ngơ ngẩn nhìn những chùm sáng lung linh đó, chúng dường như nhòe đi, trước mắt cậu lại hiện lên hình ảnh biển Bomb tuyệt đẹp vừa nãy, pháo giấy rợp trời ở bài hát Mikrokosmos, hay gương mặt ngập tràn hạnh phúc của bất kì người fan nào cậu nhìn thấy. Đêm nay Jimin thấy quá nhiều và cảm nhận quá nhiều, cảm xúc như từng đợt sóng nhấn chìm cậu, khiến cậu vùng vẫy trong biển hạnh phúc.

Hiện tại tốt đẹp đến mức khiến Jimin không dám tin đây là sự thật.

"Sao lại khóc nữa rồi?"

Jimin quay sang nhìn Taehyung, thấy thằng bạn chí cốt của mình đang làm bộ mặt kỳ thị.

"Đây có phải là sự thật không Tae?"

"Không, là mơ đấy. Cần tớ tát 1 cái cho tỉnh không?"

Kế hoạch chọc cười Jimin. Thành công!

.

.

.

Sụp đổ.

Ngay từ giây phút cậu ngã xuống, trước tiếng hét của fan và cái nhìn thảng thốt của Hoseok, Jimin biết rằng tất cả đã chấm dứt.

Hoa Dạng Niên Hoa của cậu đã vỡ nát.

Không còn hi vọng nào nữa.

Vậy nên Jimin đã bỏ trốn. Không một lời giải thích, không một lời từ biệt.

Cậu không có can đảm để đối mặt với bất kì ai. Tội lỗi của cậu gây ra quá lớn, chính cậu đã hủy đi cơ hội chuyển mình của nhóm. Hoa Dạng Niên Hoa pt.1 là tia hi vọng cuối cùng của công ty và Bangtan Sonyeondan đã bị chính tay cậu bóp nát. Cậu là thứ vô dụng, ăn hại, đáng nguyền rủa nhất trên thế gian này.

Bangtan Sonyeondan lẽ ra không cần phải có 1 Park Jimin...

Cậu đã lặp đi lặp lại câu nói ấy hàng trăm lần, rồi hàng nghìn lần... trong suốt nhiều tháng nhốt mình trong 1 phòng trọ nằm ở ngoại ô Seoul.

Hằng ngày Jimin nhìn mặt trời mọc rồi lặn qua 1 khung cửa sổ nhỏ, tự cười rồi lại khóc, thỏa mãn với sự dày vò cắn xé trong tâm hồn.

Thời gian trôi qua không phải để cho cậu được chữa lành, mà để cậu gom góp can đảm.

Vào cái lúc Jimin nhặt được tờ báo có tin tức một nhóm nhạc với cái tên nực cười đã tan rã cách đây mấy tháng, cậu mỉm cười.

Cuối cùng cậu cũng có đủ can đảm rồi.

Ngày hôm đó Jimin trả phòng, thu dọn đồ đạc và quay trở về Seoul.

.

.

.

"Jungkook, kể anh nghe lại giấc mơ hôm bữa của em đi. Ở thế giới đó Bangtan Sonyeondan như thế nào?"

"Nhóm tụi mình tan rã vào cuối năm 2015 á anh, Hoa Dạng Niên Hoa pt1 không thành công do I Need U không hoàn thành tuần lễ quảng bá. Bọn họ chẳng nhận được no.1 nào cả. Bang PD-nim không trả được tiền nợ nên Signal Entertainment Group thu mua lại công ty tụi mình. Sau đó thì chỉ có em, Namjoon hyung và Yoongi hyung ở lại Bighit, những người còn lại đều rời đi. Em và Namjoon hyung kí tiếp hợp đồng debut solo, còn Yoongi hyung lùi về sau làm producer. Em cũng đã nghĩ nếu có 1 ngày anh ấy không làm nghệ sĩ nữa thì anh ấy chắc chắn sẽ làm producer..."

"Sau đó thì sao? Hôm qua Hobi hyung có nói gì đó về mâu thuẫn của anh ấy và Namjoon hyung...?"

"Ồ, chuyện này nếu không nhờ Yoongi hyung... ý em là Yoongi hyung ở trong mơ ấy, kể lại với em thì em cũng không biết chuyện là như nào. Yoongi hyung trong mơ kể là, sau khi Bangtan tan rã, Hobi hyung vẫn muốn ở lại Bighit nhưng công ty không đủ khả năng để debut 2 rapper cùng lúc, vậy nên họ chỉ chọn Namjoon huyng. Hobi hyung rất buồn vì điều đó, vậy nên ảnh đã rời Bighit và đầu quân cho 1 công ty khác. Nhưng công ty đó đối xử rất tệ với Hobi hyung, bắt anh ấy diễn ở quán bar và hội chợ, mấy nơi rất là kinh khủng, thậm chí còn lấy nhạc của anh ấy đưa cho người khác mà không thèm hỏi ý kiến của anh ấy... Trong vòng hai năm từ 2016 đến 2018, Hobi chỉ được phát hành 2 single và cả 2 single đó đều... không gây được sự chú ý nào cả. Trong khi sự nghiệp solo của Namjoon hyung lại phát triển rất nhanh. Jimin hyung, anh nói xem, có khi nào vì như vậy mà Hobi mới trở nên ghét Namjoon hyung không?"

"Anh thật sự không nghĩ Hobi hyung là người nhỏ nhen như vậy..."

"Em cũng nghĩ như anh vậy đó. Nhưng anh không biết là ở trong mơ, Hobi hyung đáng sợ như thế nào đâu. Em lỡ mồm gọi anh ấy là 'Hobi hyung' mà ảnh hét vào mặt em rồi xách em ném ra ngoài luôn."

"Rồi cuối cùng nguyên nhân khiến họ trở mặt với nhau là gì?"

"Em đâu có biết, Yoongi hyung cũng không biết luôn. Ảnh chỉ nói là, hai người đó đã cãi nhau 1 trận rất lớn, lớn tới mức Hobi hyung rời Seoul ngay đêm đó và Jin hyung, à ảnh lúc đó cũng có mặt ở đó... Jin hyung giận Namjoon hyung luôn! Sau đó thì... trong một buổi biểu diễn... sân khấu bị sập khiến Hobi rơi từ trên khán đài xuống. Cột sống của anh ấy bị chấn thương nên... từ đó trở về sau không nhảy được nữa. Ảnh cũng giải nghệ luôn..."

"..."

"Tội nghiệp Hobi hyung anh ha? Ảnh giải nghệ năm 2018, mà ở đời thực năm 2018 là năm ảnh phát hành mixtape, nhận được quá trời thành tích, vậy mà ở trong mơ..."

"Đó chỉ là mơ thôi..."

.

.

.

Sau khi thực hiện vũ đạo bài I Need U lần cuối, Jimin đứng lặng người ngắm mình trong gương thật lâu. Lần trước cậu không thể hoàn thành buổi diễn ấy, hôm nay trước khi ra đi, cậu muốn thực hiện trọn vẹn bài hát chủ đề Hoa Dạng Niên Hoa pt.1 này.

Trong lúc thực hiện album, Namjoon đã nói hãy làm hết sức mình, tận hưởng trọn vẹn khoảnh khắc bùng cháy thanh xuân mãnh liệt ấy dù tương lai sau này có như thế nào. Ai lúc đó cũng gật đầu, nhưng trong lòng Jimin biết, thậm chí cậu nghĩ Namjoon cũng biết, chẳng ai còn thừa hơi hay tâm trí cho hai chữ "tận hưởng" khi sự tồn vong của công ty lẫn món nợ hơn 2 tỷ kia đang đè nặng lên vai.

"Khoảnh khắc đẹp nhất đời người ư? Thật mỉa mai làm sao..."

Dù thế nào thì... đây vẫn là Hoa Dạng Niên Hoa của cậu. Có vỡ nát đến đâu, Jimin vẫn phải ôm nó vào lòng.

"Kết thúc rồi..." Jimin lẩm bẩm, rời khỏi studio và tìm đường lên sân thượng.

.

.

.

Giữa tiếng gió gào rít bên tai và âm thanh còi xe inh ỏi bên dưới, không hiểu sao Jimin vẫn nghe giọng của người đó rõ mồn một. Chúng thật êm dịu, thật mời gọi...

"Trước khi cậu quyết định làm điều đó, hãy thử đi đến nơi này với tôi. Sau đó tôi hứa tôi sẽ không ngăn cản cậu nữa."

.

.

.

Jimin ngắm nhìn mọi thứ xung quanh, Seoul này có gì khác lạ đâu cơ chứ. Lúc cậu vẫn còn đang bần thần thì người kia đã ụp lên đầu cậu 1 cái nón lưỡi trai kèm 1 cái khẩu trang màu đen.

"Đội chúng vào, tôi dẫn cậu đến 1 nơi."

Jimin mơ mơ hồ hồ đi theo cậu ta. Đây chẳng phải là tòa nhà KBS sao? Chương trình Music Bank đây mà. Tại sao lại có nhiều fan đến xem họ diễn như vậy? Và cả bài hát đó nữa, sao họ có thể trình diễn 1 bài hát bốc lửa và bùng nổ đến thế?

"Bài này tên gì vậy?"

"Fire."

Jimin thấy có gì đó nhen nhóm từ tận đáy tâm hồn mình.

"Đây là chương cuối của Hoa Dạng Niên Hoa, chính thức khép lại tam khúc thanh xuân. Jimin à... mạnh mẽ lên, chúng ta là một, tôi lúc nào cũng sẽ ở bên cạnh cậu."

.

.

.

Jimin rất thích vũ đạo bài hát đó. Dù rằng cả đời này chẳng còn Bangtan Sonyeondan để mà cùng cậu thực hiện vũ đạo hay cất lên những âm thanh hừng hực đó nữa, Jimin vẫn đứng trước gương và tự thực hiện bài nhảy ấy. Cậu đã nhảy và hát bằng cả tâm hồn lẫn thể xác, cảm tưởng rằng những bước chân mạnh mẽ đó có thể đè nát quá khứ đáng xấu hổ kia và lời ca sẽ giống như ngọn lửa thiêu cháy cậu.

Và từ đống đổ nát đó, Park Jimin sẽ hồi sinh lần nữa.

.

.

.

"Jimin, cậu muốn trình diễn Fire không?"

"Tôi... có thể sao?"

.

.

.

Cậu có thể lại 1 lần nữa đứng trên sân khấu với tư cách Bangtan Sonyeondan sao?

Jimin run rẩy đặt tay mình lên 6 bàn tay đang chụm lại kia...

"Mọi người sẵn sàng chưa? Bangtan Bangtan..."

"Bang Bangtan!"

Khoảnh khắc lại một lần nữa được bước lên sân khấu, sánh vai cùng với 6 bóng hình thân thuộc ấy...

Jimin cảm thấy... tim đập trở lại rồi...

.

.

.

"Namjoon hyung thì bị dính vào 1 scandal chính trị nên bị cả đất nước tẩy chay, sự nghiệp tiêu tan, phải qua Mỹ sinh sống. Lúc nghe kể em thót cả tim, em không tin chuyện tồi tệ như vậy lại có thể xảy ra với Namjoon hyung..."

"Còn... Yoongi hyung?"

"Yoongi hyung thì vẫn làm producer cho Bighit thôi. Trông ảnh có vẻ ổn, nhưng em đọc được trên mạng là có thời gian dài ảnh nghiện rượu, sau đó may là cai được. Trông ảnh cứ buồn buồn thế nào ấy, mặc dù bề ngoài trông có vẻ bình thường. Em không biết nữa, em chỉ cảm giác như vậy thôi..."

"Rồi còn...?"

"À đúng rồi, em phải kể cho anh nghe về Jin hyung. Anh không thể tin là em đã sốc thế nào trước những lời phát ra từ miệng của anh ấy đâu. Jin hyung ấy nói Bangtan là sai lầm lớn nhất trong cuộc đời anh ấy, anh ấy hối hận vì ngày đó chọn làm idol thay vì diễn viên, lãng phí hết mấy năm trời của ảnh. Jin hyung đó hoàn toàn xa lạ luôn, thái độ của ảnh lúc nhắc về Bangtan vô cùng chán ghét, cứ như là cái gì đó hổ thẹn và mất mặt lắm ấy. Tự nhiên lúc đó em quên béng luôn mình phải giả vờ là Jungkook ở thế giới đó, em đã thật sự nổi nóng..."

"Chán ghét ư?... Em nói là... Jin hyung chán ghét khoảng thời gian làm Bangtan Sonyeondan ư?"

"Thiệt ra cũng không trách Jin hyung được. Nếu Bangtan tan rã cuối năm 2015 thì ảnh chỉ có khoảng 3 năm rưỡi ở cạnh các thành viên, tính đến hiện tại thì ảnh đã làm diễn viên 5 năm rồi. 5 năm so với 3 năm rưỡi, sự nghiệp diễn xuất thành công... ảnh thay đổi đến như vậy cũng là điều dễ hiểu."

.

.

.

Một đêm nọ, Jimin bỗng thắp lên 1 hi vọng.

Có thể vẫn còn cách cứu chữa, vẫn còn 1 tia sáng cho Bangtan Sonyeondan của cậu thì sao?

Jimin đã tận mắt chứng kiến bài hát đó khiến Bangtan Sonyeondan ở thế giới này bước lên 1 bậc thang thế nào. Chiếc cúp ở show âm nhạc hàng tuần không phải là thứ gì đó quá xa xôi và cao vời nữa. Giải thưởng đua nhau đến, và họ bắt đầu nhận được sự chú ý. Album ấy thậm chí còn nhận được đề cử Album Of The Year của MMA.

Mọi thứ quá tốt đẹp và triển vọng. Jimin suy nghĩ, chỉ cần vượt qua được 2015, chỉ cần có album Hoa Dạng Niên Hoa : Young Forever này, Bangtan Sonyeondan của cậu sẽ được cứu.

Và Jimin muốn đánh liều, cậu muốn quay trở về thế giới của cậu.

Để chuộc lỗi.

.

.

.

"Em thì debut làm ca sĩ solo, cũng coi như tạm ổn. Ra vài cái album, tham gia vài vở nhạc kịch. À đúng rồi, sao anh không hỏi về bản thân mình ở thế giới đó như thế nào sau khi Bangtan tan rã?"

"Anh... anh như thế nào?"

"Để em nhớ lại coi... à, anh thì bị ngất lúc đang trình diễn I Need U, sau đó nhóm phải hoàn thành comeback với đội hình 6 người. Yoongi kể là anh đã bỏ đi, mất tích, không một lời giải thích hay từ biệt gì cả. Có nhiều lời đồn đại là anh đã chết rồi. Taehyung hyung thì suy sụp sau sự mất tích của anh, ảnh bị paparazzi chộp được mấy cảnh nằm gục bên vệ đường vì say xỉn. Sự nghiệp sau đó của ảnh cũng đi xuống luôn. Thời gian đầu còn đóng vài bộ phim, càng về sau thì vai diễn càng nhỏ. Có tin đồn ảnh luôn gây rối trong đoàn làm phim nên đạo diễn nào cũng né ảnh..."

"Taehyungie..."

.

.

.

Jimin không nghĩ sẽ gặp lại Taehyung vừa đúng lúc cậu chui ra từ cái tủ gỗ trong studio tập nhảy.

Taehyung gần như hóa đá khi trông thấy Jimin. Cậu cứ chớp mắt rồi lại dụi mắt, miệng ú ớ không nói được lời nào.

Rồi đột nhiên, Taehyung òa khóc.

Jimin cũng khóc. Hai đứa ôm nhau cùng khóc.

.

.

.

"Jimin, hứa với tớ, đừng bao giờ đi đâu nữa!"

"Ừ, tớ hứa với cậu Tae à..."

.

.

.

Jimin ôm 1 giấc mộng, đẹp đẽ và ngọt ngào.

Để rồi nhận lại 1 bạt tai phũ phàng từ thực tại. J-hope bị tai nạn chấn thương cột sống, không thể nhảy được nữa.

Lúc nghe Taehyung kể, Jimin không muốn tin.

Cậu nghe tiếng tí tách giòn rụm từ những đốm lửa râm ran sắp tắt.

Bangtan Sonyeondan của cậu... hết thật rồi...

.

.

.

Jimin không hiểu sao lại nổi nóng. Cậu phát điên, như một con thú từng cận kề cái chết, ông trời thương tình ban cho nó 1 chút hi vọng, nào ngờ chỉ để 1 lần nữa đẩy nó xuống vực.

Taehyung kinh hoàng nhìn bạn mình quăng ném đồ đạc xung quanh thậm chí đập vỡ luôn tấm kiếng lớn sát tường. Jimin gào rồi thét, đau đớn quằn quại giữa những mảnh thủy tinh tang tác.

Cả hai không hề nhận ra lúc ấy cũng có 1 người chui ra từ cái tủ gỗ.

.

.

.

"Tôi xin cậu, xin cậu hãy đổi chỗ cho tôi."

"Cậu đang nói linh tinh cái gì vậy?"

"Tôi không muốn làm Park Jimin ở thế giới này. Tôi muốn được tiếp tục làm ca sĩ. Cậu làm ơn..."

"Cậu bị điên rồi à? Cậu muốn làm ca sĩ không lẽ tôi không muốn sao?"

"Jimin à, cậu làm ơn giúp tôi với..."

"Tránh xa tôi ra, tránh ra!"

.

.

.

Gào thét và giằng co.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh và hỗn loạn. Để đến khi Jimin bàng hoàng nhìn lại, trên tay Taehuyng đã đẫm máu và Jimin-đó nằm bất động trên sàn nhà, máu loang ra từ vùng bụng.

"Taehyung... cậu vừa làm... gì vậy?"

"Tớ không biết... tớ không biết Jimin à..."

.

.

.

"Đi đi Jimin, cậu mau đến thế giới đó đi."

"Tae à... tớ..."

"Chẳng phải cậu luôn muốn được ở đó sao? Đi đi, ở đây để tớ xử lí..."

"Tae à... tớ..."

"Không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi. Cậu ở bên đó sẽ ổn, tớ ở đây cũng sẽ ổn..."

"Sao có thể ổn được? Cậu tính làm gì với cậu ấy?"

"Cậu không cần quan tâm. Mau đi đi, trước khi có người đến đây."

"Tae à... hay là, cậu cũng đi với tớ luôn đi?"

"Không được Jimin, cậu quên rằng ở bên đó cũng có 1 Kim Taehyung rồi sao?"

"..."

"Tớ tin rằng Kim Taehyung đó vẫn sẽ là 1 người bạn tốt của cậu. Như tớ vậy, đúng không?"

Jimin thổn thức, nước mắt rơi đau nghẹn.

"Thỉnh thoảng... hãy quay về thăm tớ nhé!" Đó là câu nói cuối cùng trước khi Taehyung đẩy Jimin vào cái tủ gỗ.

.

.

.

.

.

.

.

Bọn họ đang trên đường ra sân bay, chuẩn bị chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới.

"Thật không thể tin chúng ta thật sự có 1 stadium tour." Hoseok ngồi ghế trước nói 1 cách phấn khởi "Nhớ lúc lên kế hoạch Yoongi hyung bảo là sợ không bán hết vé không?"

"Không có nha, anh nói không bán hết trong vòng 1 tuần thôi. Ai mà ngờ vé bốc hơi trong vòng 2 tiếng chứ!" Yoongi ngồi hàng ghế cuối nói vọng lên.

"Lúc anh Sejin báo tin em tưởng ảnh đùa..."

"Chú mày có nhớ phản ứng của chú mày lúc Bang PD-nim nói sẽ mở thêm ngày thứ hai ở Rose Bowl không?"

"Em phản ứng thế nào?"

"Jimin Jimin, em nhớ lúc đó không? Hobi nó trợn mắt như vầy nè, cằm thiếu điều muốn rớt xuống đất luôn!"

Nhiều tiếng cười vang lên.

"Jimin, cậu đang nhìn cái gì đó?"

Taehyung ngoái cổ ra ngoài theo hướng ánh mắt của Jimin, đó là 1 con đường quá quen thuộc không chỉ đối với cậu mà với từng thành viên Bangtan Soyeondan.

"Ô, chỗ này gần studio tập nhảy hồi xưa của mình nè." Taehyung hào hứng hô lớn.

Hai cái đầu kia cùng lúc xoay về 1 phía.

"Woa, đúng rồi ha~"

"Tự nhiên nhớ ghê ấy... Cái tầng hầm thứ hai nhỏ xíu nhỉ?"

"Mùa đông tập nhảy ở đó thiệt muốn đông đá luôn..."

"Không biết giờ họ sửa cái tay vịn cầu thang chưa nhỉ? Đợt đó Namjoon hyung té sấp mặt vì nó đúng không haha?"

"Tự nhiên em thèm món kimbap của cái quán tụi mình hay ăn ghê."

"Hôm bữa anh mua về 1 đống, chưa ăn được miếng nào đã hết sạch. Là đứa nào trong tụi bây ăn hả?"

Im lặng.

"Sao đèn đỏ lâu quá vậy ta?" Taehyung ngó lơ sang chỗ khác.

"Chú mày có ăn đúng không?" Yoongi bắt đầu chồm lên.

"Jungkook nó ăn hết á!"

"Còn đứa nào nữa, khai mau!"

"Jimin, cứu tớ~~~"

Người từ nãy đến giờ đang thả hồn đi đâu đó cuối cùng cũng tỉnh lại. Xe từ từ lăn bánh, góc đường ngã tư kia chầm chậm khuất khỏi tầm mắt cậu. Jimin mỉm cười nhẹ, gác lại những ngổn ngang suy nghĩ. Bên cạnh cậu, Taehyung đang cố thoát khỏi sự truy sát của Yoongi. Jimin xăn tay áo lên, đây chính là lúc ra tay tương trợ bằng hữu.

"Đừng lo Tae, có tớ đây!"

...

..

.



THE END (lần này end thiệt)
12/28/2020
Tạm biệt 2020!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net