Tin nhắn lạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"You've been defeated!"

- Trời ạ! Lại chết nữa! Thế này thì đến bao giờ mới đạt chuỗi 100 trận thắng đây?
- Đại huynh, huynh đừng lo, còn có bọn em ở đây thì anh cân cả thế giới cũng được nhá.
- Tiểu Lỗi nói đúng đấy huynh, còn có đồ đệ tốt của huynh mà!
- Tốt cái con khỉ! Chúng bây từ nãy đến giờ toàn đi lẻ, ăn mảnh, không chịu support cho tao thì sao mà thắng nổi. Mà hôm nay thọt kinh, nãy đến giờ toàn bị ks mạng mới đau chứ.
- Huynh để ý đi, cái thằng vừa giết huynh xanh phết.
- Thằng chơi Lolita ấy á?
- Là thằng đấy đấy.
- Nam Cung Nguyệt? Gì mà nữ tính vậy?
- Có thể nó là con gái.
- Tao không tin con gái mà giết được 1 mạng của tao.
- Huynh cứ chờ xem.
- Trật tự mà đánh đi!

Đây là Trạch Bá. Tên trong game là Trạch Bá Vương. Nghe tưởng không kiêu nhưng hắn lại kiêu không tưởng. Tự xưng mình là đệ nhất nam thần khu vực Tường Xuyên, lại cứ ảo tưởng mình là đại thần game hô nem gọi thính là cô nào cô nấy lao vào game để có cơ hội được "đánh chung" với nam thần. Nói vậy thôi chứ hắn ta cũng rất là đẹp mã, dáng người cao to, nước da khỏe khoắn đúng chất người Tường Xuyên. Học hành thì cũng kha khá, thể thao giỏi và thành tích chơi game thì không ai sánh bằng. Thử hỏi xem một ngày có 24 giờ thì chắc hắn chơi game phải đến 12/24 tiếng, có nghĩa là hắn đã dành nửa ngày chỉ để chơi game. Đấy chỉ là những ngày bình thường, khi hắn vẫn còn đang đi học nơi trường lớp, chứ còn ở nhà, vào những ngày Chủ Nhật thì chắc phải tới 18/24 tiếng. Nghĩa là hắn cũng có thể không tắm, không ăn, và thậm chí có thể là không ngủ chỉ để chơi game ấy chứ. Cứ theo cái đà này thì chẳng những "nhan sắc" hắn tụt dốc không phanh mà cái danh "đại thần" của hắn cũng "cuốn theo chiều gió" mà mất tăm mất tích.

- Huynh à, trận này em gánh rồi nha! Hí hí.
- Chết tiệt! Cái con Nam Cung Nguyệt này là quỷ à? Cứ nhằm tao mà giết hoài.
- Chắc nó cũng là một "fan" của huynh đấy! - Nói xong cả Tiểu Lỗi và Tiểu Vu lăn ra cười bò. Còn Trạch Bá thì tức anh ách. Hắn chỉ muốn đập nát con iMac mới toanh hắn mua từ hôm qua chỉ để phục vụ việc chơi game.
- Fan cái con khỉ! Thể loại fan gì mà cứ nhằm thần tượng rồi giết thế? Đáng ra cô ta phải hiến "mạng" cho tao mới đúng chứ?
- Thế thì chắc chắn là fan "cuồng" rồi hahaha. - Tiểu Vu đế thêm và hai đứa lại lăn ra cười bò, mặc kệ ông anh đang ngồi thừ trước màn hình tức sôi ruột mà không nói được câu nào.
- Phải công nhận là nó xanh thật huynh ạ. Nãy đến giờ chưa chết mạng nào. Bảo kê gắt quá nên em cũng không bắt lẻ được nó.
- Đúng rồi huynh ạ, phận sát thủ mà không bắt được ad thì cũng cay cả một đời đấy.
- Tiểu Vu mày đừng có thêm dầu vào lửa nữa. Hai anh em chúng mày chả làm được cái trò trống gì. Đến tao chúng mày còn không bảo kê nữa thì nát bét hết rồi.
- Lo gì, trụ mình ít hơn trụ nó có một trụ à.
- Một trụ cũng là một trụ. Thần kinh!
- Hay là huynh thử chat all hỏi nó xem có dám solo với anh không. - Tiểu Lỗi bất ngờ đưa ra một sáng kiến. Trạch Bá cũng cảm thấy hợp tình hợp lí. Dẫu sao con Nam Cung Nguyệt này xanh cũng nhờ vào đồng đội bảo kê tốt, nên gạ kèo solo là quá hợp lý.
- Mày nói cũng đúng. Ok, tao sẽ hỏi.

Nói rồi hắn nhanh tay nhanh chân mở lời trước:
"Lolita bên đấy tí nữa solo không?"
Nhanh như chớp, đằng ấy cũng rep lại:
"Ok, mời đi."

- Uầy, đại huynh, đúng là sức hút của "đại thần Tường Xuyên" có khác, cá cắn câu ngay tức khắc.
- Tao mà lại. Vậy thì cái con Nam Cung Nguyệt này...là "fan" của tao rồi. - Vừa nói Trạch Bá vừa cười khúc khích.
- Có uẩn khúc nha, vừa nãy huynh còn bảo "fan cái con khỉ" mà giờ thấy gái là lật mặt 360 độ luôn. - Tiểu Vu đã kịp thời nhận ra bộ mặt giả dối của ông anh mình, rồi hai đứa lại lăn ra cười bò tiếp.

Tiểu Vu và Tiểu Lỗi là hai anh em song sinh, từ khuôn mặt, dáng dấp, tính tình giống nhau y như đúc. Như các bạn đã thấy rồi đấy, đồng tình cái gì là lại "đúng rồi", thấy cái gì buồn cười là cả hai thằng lại "lăn ra cười bò" như những đứa trẻ. Phận là anh họ nhưng Trạch Bá cũng không cảm thấy phiền hay nề hà gì đến việc chăm sóc hai đứa em họ nhí nhảnh tinh quái này. Chúng cũng đã lớn lắm rồi. Học sinh Phổ thông hẳn hoi, nhưng vẫn còn phần nào dựa hơi ấm của người anh họ đáng thương. 

Mẹ Trạch Bá nhận chăm sóc hai đứa nhóc này từ khi chúng mới còn học Tiểu học. Lúc mới đến nhà của Trạch Bá, hai đứa còn lạ lẫm, mít ướt cá sấu, níu váy mẹ mãi không buông. Nhớ hồi ấy hắn cũng mới chỉ nhỉnh hơn mấy đứa này một tí, gọi là học sinh Trung học nhưng vừa thấy hai nhóc này khóc nhè trước của nhà mình như thế, cũng rủ lòng thương cảm. Rồi từ đó cả ba anh em đều trở nên thân thiết như những người sống chung mái nhà, dù họ chỉ là những người họ hàng, bà con xa. 

Trận đấu hơn ba mươi mấy phút mới kết thúc. Kết quả là team của Trạch Bá thắng. Nhưng đó chỉ là ăn may khi team kia AFK mất một người, chứ không thì team hắn cũng nát bét như lời hắn nói cả. Cuối cùng thì hắn cũng được chuỗi 100 trận thắng. Một kết quả tuyệt vời đối với hắn. Hắn tự nhủ sẽ đãi hai thằng em một chầu kem vào cuối ngày.

- Này huynh, con Nam Cung Nguyệt AFK rồi, huynh tính sao?
- Nó, chắc dại dột nhận lời với tao, giờ thấy khí thế hừng hực của tao rồi mới bắt đầu chột dạ thế là AFK chứ sao. Đúng là gan thỏ đế!
- Chắc nó bận việc gì rồi. - Tiểu Vu bênh vực.
- Đến lúc nào mà mày còn bênh nó nữa? Mày thấy nó hại tao không đủ hay sao? - Trạch Bá thực sự muốn táng vào cái bản mặt "dại gái" của thằng em.
- Tiểu Vu, anh em mình đi thôi, để cho "hai người kia" còn tâm sự chứ. - Nói rồi, Tiểu Lỗi đứng dậy khỏi ghế, kéo theo Tiểu Vu mặt mày bí hiểm vì đã hiểu được ý đồ trong câu nói của anh mình.
"Hai cái thằng này, lại giở trò gì không biết nữa."

Ngồi trong phòng một hồi lâu, Trạch Bá vẫn chưa hiểu được ý đồ trong câu nói của thằng em. Hai cái thằng này lại thông đồng với nhau làm chuyện gì nữa đây? Trời ạ! Đến chết mất thôi. 
Hắn nằm ườn ra giường, một tay che mắt lại, cảm giác đau đầu ùa tới. Hâu quả của việc chơi game nhiều là như thế đó. 
"Tingg..tingg"
Điện thoại có tin nhắn. Màn hình xanh hiện lên. hắn bắt đầu mò vào hộp thư thoại. Là một số lạ, từ một người lạ. Đương nhiên là vậy rồi.

"Chào Trạch Bá huynh, em là Nam Cung Nguyệt, người chơi Lolita trong ván vừa nãy.
Em là một "fan"của anh. Cà phê không anh?

Nam Cung Nguyệt."

"Nhất định đây đúng là một "fan" của mình rồi, lại còn biết tên thật mới ghê chứ. Hay con bé này quả là fan "cuồng" của mình như lời Tiểu Vu nói." Trạch Bá nghĩ bụng. Điều này quả làm hắn phấn khích. Nếu có cơ hội gặp, hắn sẽ chắc chắn bắt cô bé này phải "trả giá đắt".

Hắn mạnh tay trả lời: "Được."
Phía bên kia rep lại: " Vậy Chủ Nhật tuần này, 9h ở số 24 Phố Vãn Thuyên anh nhé!"
Hắn trả lời một cách cộc lốc, nhưng trong lòng đang tràn đầy hứng khởi: "OK."

Tự xưng là nam thần nhưng vẫn chưa có mảnh tình nào vắt vai. Hai mươi hai tuổi xuân hắn vẫn chưa có ai đến ngỏ lời. Phải chăng hắn quá "xấu", hay vì "nhiều người theo đuổi" quá? Hay là tại vì hắn tự đa tình? Hắn có thể tìm được "nửa kia" của đời mình không?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net