Tin nhắn lạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là Chủ Nhật. Như mọi ngày hắn sẽ ngủ nướng tới tận 10h nhưng hôm nay là ngoại lệ. 7h sáng Tiểu Vu mắt nhắm mắt mở đi đánh răng thì đã thấy hắn thập thò trong nhà tắm chải chải vuốt vuốt các kiểu, nhìn tỏ vẻ sang chảnh lắm. Tiểu Vu cũng không thể tin vào mắt mình, dụi dụi hai con mắt chắc vẫn còn đang mơ màng ngủ quên. 

- Đại huynh, mới sáng sớm mà huynh dọa người cái gì vậy?
- Hôm nay tao có việc vô cùng quan trọng.

Vừa hay lúc ấy Tiểu Lỗi đi tới. Hai anh em Tiểu Lỗi Tiểu Vu đưa mắt nhìn nhau như đoán ra được điều gì bất thường và khả nghi của ông anh họ mình, liền che miệng cười tủm tỉm rồi chuồn mất.

Phong cách hôm nay là Basic. Trạch Bá phối một chiếc áo phông trắng đơn giản cùng quần lửng sẫm màu, đi với đó là đôi sneakers trắng khỏe khoắn. Tất cả đều mang lại cho người nhìn cảm giác thoải mái, không quá màu mè hay bắt mắt mà lại năng động, trẻ trung đúng chất "sporty- boy". Ngay cả những đứa có gu thẩm mỹ kém tệ hại như hai anh em Tiểu Lỗi Tiểu Vu cũng phải trầm trồ khen ngợi. Nhưng chắc chắn người bất ngờ và ngạc nhiên nhất chính là "phụ thân mẫu thân" của Trạch Bá. "Không hiểu hôm qua thằng con ăn gì mà bị tác dụng phụ thế này? Không đúng, nó chỉ ăn những thức ăn ngon, bổ, khỏe do mình nấu thôi mà?"

- Ba, mẹ, hôm nay con có hẹn với bạn, có thể sẽ về muộn. ba mẹ cùng Tiểu Lỗi Tiểu Vu không phải đợi con đâu. Con đi đây!- Nói rồi hắn ta hấp ta hấp tấp lao ra khỏi cửa. 

"Bây giờ là 8h15. Đi dạo loanh quanh một chút cũng không sao chứ nhỉ?" Hắn tự nghĩ thầm.

Bầu trời Chủ Nhật có khác, thoáng đãng, trong xanh. Khoảng không bao la phía trên không có lấy một gợn mây, tất cả được bao phủ bởi một lớp màu thiên thanh đẹp đến kì lạ. Ánh nắng dịu và nhẹ. Thoảng qua từng đợt là những làn gió mát mẻ, êm diu. Quả là một ngày đẹp trời! Có hương nắng và gió. Liệu, vài phút tới đây, bầu trời còn được đẹp như thế này?

Thời gian trôi nhanh trong tích tắc. Chốc chốc đã 9h kém. Bước chân hắn ngày một nhanh trên khu phố Vãn Thuyên đông đúc người qua lại. Quả là khu phố "sang chảnh" có khác, mới sáng sớm Chủ nhật thôi mà đông vui như mở hội. 

Số 24 phố Vãn Thuyên là một quán cafe sách. Hắn lại là chúa ghét sách. Hắn thấy không có thiện cảm lắm với cái nơi chứa đầy sách như thế này. Nhưng vừa bước vào quán, hương cafe latte nhẹ cùng tiếng leng keng của chiếc chuông trên đầu cửa đã mời gọi hắn tiến thêm bước nữa. 

Quán cafe mang phong cách Classic cùng Vintage. Tông màu chủ đạo là màu nâu xoan đào của gỗ và màu nâu chocolate. Hương cafe quyện cùng vị sữa béo ngậy khiến hắn trở nên mềm lòng. Ngắm nhìn chung quanh một lát thì bỗng đập vào mắt hắn là hình ảnh một người con gái tóc buông dài, tay vừa nhâm nhi tách cà phê vừa lật nhẹ từng trang sách. Nước da người con gái ấy hồng hào, đôi môi ửng lên sắc hồng dù cô không hề có dấu hiệu trang điểm. Thục nữ duyên dáng không phải là gu của Trạch Bá, nhưng vừa thấy cô đã làm gò má hắn thoáng chốc ửng đỏ.

- Em là...Nam Cung Nguyệt? - Hắn bước tới gần và cất tiếng hỏi.

Cô gái ngước nhìn một cách từ tốn nhưng rồi bỗng chốc giật mình đứng dậy:
- Anh, anh..là Trạch Bá Vương? Anh..anh ngồi đi!

Hắn thoáng cười vì sự bối rối của cô gái. Ngồi xuống một cách nhẹ nhàng, hắn bắt đầu lấy đại một quyển sách trên giá chỉ để làm màu.

- Anh..có muốn uống gì không? - Cô gái ngập ngừng hỏi.
- Em uống latte macchiato phải không? Vậy anh cũng uống cái đó.
- Anh..cũng thích uống macchiato ạ?
- Anh thích uống nhiều loại, nhưng hôm nay đặc biệt thích macchiato.

Có lẽ trong câu nói của hắn có gì đó đã làm cho cô cảm động. Khuôn mặt ửng đỏ của cô hiện lên rõ mồn một đã kiến hắn nhận ra.
- Em là Minh Nguyệt, tên trong game là Nam Cung Nguyệt, rất vui khi được gặp anh! - Nói xong cô liền đưa tay ra ngỏ ý.
- Anh là Trạch Bá, lấy tên trong game là Trạch Bá Vương luôn. Từ nay em không phải khách sáo với anh đâu.

Như đã hiểu ý, Minh Nguyệt liền rút tay lại. Vẻ mặt cô có chút gì đó hơi ngượng. Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên trong đời ở cùng với một người con trai trong một quán cafe sách, thật lãng mạn xiết bao!

- Vậy thì, em không khách sáo và cũng không phải tỏ vẻ người lớn nữa!

Bộ mặt tươi cười hớn hở của cô đối với hắn có gì đó không đúng. Hắn cảm thấy người con gái này có chút hắc khí. Hay là tại hắn chơi game nhiều quá nên đâm ra ảo tưởng?

- Em biết anh đang cảm thấy ngạc nhiên vì em "lật mặt" như lật bánh. - Cô mở lời như đã đọc được suy nghĩ trong đầu hắn.
- Ừm..đúng là có chút ngạc nhiên thật.. 
- Nhưng mà anh sẽ quen dần thôi!

Trạch Bá không hiểu ý mà cô nói. Tình thế giờ đã xoay chuyển. Hắn từ bình tĩnh, cao cao tại thượng giờ đây chỉ là một thằng con trai lớn đầu nhưng ngốc nghếch không biết yêu đương. Còn cô, từ ngập ngừng bối rối giờ đây đã chiếm lĩnh cả màn hội thoại.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi? - Vừa hỏi, Minh Nguyệt vừa đưa cốc latte macchiato lên nhâm nhi.
- 22 tuổi.

Có lẽ câu trả lời của hắn đã làm cô biến sắc. Vẻ mặt của cô lúc này như bị gáo nước tạt thẳng vào mặt. Nhưng rồi cô cũng lấy lại được bình tĩnh.

- Anh...22 tuổi rồi? - Cô ấp úng hỏi.
- Ừ. Thế em bao nhiêu tuổi?
- Em mới có..17 tuổi. - Giọng điệu e dè của cô làm anh phì cười. Cô trả lời nhưng không dám nhìn thẳng vào mặt anh.
- Em 17 tuổi?
- Vâng.

Trạch Bá không biết nói gì. Mặt hắn kém sắc cũng không khác gì đối phương. Tại sao lại vậy chứ? Đúng là thảm cảnh! Hắn và cô cách nhau khá nhiều tuổi. Hắn mặc dù không miệt thị những cặp đôi yêu nhau chênh lệch tuổi tác nhưng thực sự..hắn thấy không đủ kiên nhẫn để yêu đương như vậy. Đơn giản là hắn thấy hắn không phù hợp với người kém tuổi hơn mình. 

Rồi hai người lặng im không nói gì. 

- Hôm trước trong ván đấu anh có rủ em solo.. - Cô cất tiếng phá tan bầu không khí tĩnh lặng đang bao trùm.
- Ừ. Nhưng tại sao sau đó em lại AFK? - Hắn hỏi cô với vẻ mặt đầy nghi hoặc. "Chắc không phải là sợ mình rồi đó chứ?". Hắn nghĩ bụng.
- Em có việc mà. Vả lại em cũng không sợ anh như anh nghĩ đâu. - Cô trả lời với giọng điệu thẳng thắn và không có gì phải suy nghĩ. Hắn chợt cảm thấy bất an. Dường như cô gái này có khả năng đọc được suy nghĩ trong đầu hắn hay sao ấy. Nhưng hắn là đàn ông cơ mà. Đàn ông thì sao phải đắn đo với một cô nhóc 17 tuổi cơ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net