20.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Park ChanYeol có nghĩ thế nào, cũng không ngờ được ngày hôm nay vẫn có thể được gặp bạn học nhà mình một lần nữa.

Có điều, tình trạng dường như không được tốt lắm.

Về đến nhà, Park ChanYeol liền nhắn tin cho bé mèo trắng nhà mình, chờ một lát không thấy cậu trả lời liền đi tắm rửa. Đến khi xong xuôi, mở điện thoại ra đã thấy bạn nhỏ trả lời tin nhắn của mình.

[Bé mèo nhỏ]: Anh Park, em về nhà rồi. Anh yên tâm nha ^^

[Bé mèo nhỏ]: Anh Park, em thực sự rất yêu anh.

Park ChanYeol nhận được lời bày tỏ của Byun BaekHyun dồn dập như vậy, trong lòng có chút chịu không nổi. Giống như rất ngứa, lại không thể gãi tới.

Ngay khi Park ChanYeol đang định nhấn nút gọi, trên điện thoại lại hiển thị thông báo của diễn đàn nọ, nói rằng bé mèo nhỏ của hắn lại tiếp tục đăng bài. Ngẫm nghĩ một chút, cuối cùng vẫn ấn vào thông báo kia trước, mở ra đọc.

[user 1127]: Haha, mọi người chắc tò mò hôm nay tôi đã tặng gì trong sinh nhật C đúng không? ^^ Hehe, mọi người thử đoán xem. Nhưng mà quan trọng nhất là tôi với C đã chính thức ở bên nhau rồi! Thực sự rất rất tuyệt vời.

Nhưng mà sau khi chia tay C xong, về đến nhà tôi lại xảy ra tranh cãi với cha mẹ. Chuyện là cô gái mẹ tôi từng sắp xếp cho đi xem mắt hóa ra lại là đồng tính, chính cô ấy đã cho tôi rất nhiều lời khuyên để tiến triển mối quan hệ với C. Cho đến hôm nay bố mẹ tôi mới biết chuyện, sau đó cùng tôi xảy ra tranh cãi một chút. Các bạn biết vấn đề gì rồi đấy :( Tôi không nhịn được, công khai rằng mình đang yêu C. Cuối cùng, bố tôi tức giận lắm, cho nên tôi bị đuổi ra khỏi nhà nè :(

Hiện giờ tôi đang ngồi ở quán cà phê qua đêm rồi. Muốn gọi cho C nhưng lại sợ làm phiền anh ấy.

Nhưng mà rất nhớ C. :(

Park ChanYeol chậm rãi đọc từng dòng trạng thái của BaekHyun. Cảm xúc trên gương mặt thay đổi đến chóng mặt, từ vui vẻ cho đến tức giận, rồi lại buồn bực chỉ trong vài giây ngắn ngủi. Ngay lúc ấy, trên màn hình chợt hiện lên thông báo có cuộc gọi đến.

Bé mèo nhỏ.

Park ChanYeol khẽ thở dài, không chần chừ mà nhấn nút nhận cuộc gọi.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh ồn ào, còn có tiếng nhạc khe khẽ, còn chính chủ vẫn lặng im, có lẽ không biết nên nói gì.

Park ChanYeol cũng không phản ứng. Nói thật lòng hắn có chút giận dỗi vu vơ, cho nên mới im lặng chờ cậu lên tiếng trước. Nhưng bé mèo nhỏ nhút nhát kia cứ ấp a ấp úng suốt, làm cho hắn cũng muốn sốt ruột, chỉ đành thỏa hiệp.

"Em đang ở đâu? Chờ anh tới đón."

__________________

Byun BaekHyun có chút hồi hộp. Cậu ngồi ở bàn gần cửa kính, từ xa đã trông thấy xe của Park ChanYeol đỗ gần đó, hắn bước xuống xe rồi đi về phía cậu.

Park ChanYeol đúng lúc ngẩng đầu lên, nhìn thấy được Byun BaekHyun đang ngồi nhìn mình, nhưng cũng không mỉm cười nhìn cậu.

Byun BaekHyun có chút sốt ruột, nhiều hơn là vui mừng.

Park ChanYeol có chút giận dỗi, nhiều hơn là đau lòng.

Chẳng qua, khi hai người nào đó đứng đối diện với nhau rồi, phần một chút kia lại biến mất, chỉ còn lại phần nhiều kia mà thôi. Park ChanYeol nhẹ nhàng ôm lấy bạn nhỏ nhà mình, mặc kệ ánh nhìn của bao người đang ngồi trong quán, thì thầm khe khẽ vào tai cậu.

"Bạn nhỏ, chúng ta về nhà thôi."

Byun BaekHyun được Park ChanYeol nắm tay dắt ra đến tận xe của hắn, khuôn mặt tái nhợt vì lạnh thoáng chốc lại trở nên hồng hào vì xấu hổ. Dường như ở trong xe quá ấm, Park ChanYeol ở bên cạnh khiến cậu lại càng yên tâm, thần kinh vốn đang căng như dây đàn thoáng chốc chùng xuống.

Park ChanYeol vừa quay sang đã nhìn thấy bạn học nhỏ nhà mình đang ngủ say sưa. Hắn khẽ thở dài, nở nụ cười cưng chiều mang theo bất đắc dĩ, nhân lúc đèn đỏ mà hạ ghế xuống cho cậu nằm với tư thế thoải mái hơn.

Byun BaekHyun cảm giác mình đã ngủ rất lâu, cho đến khi cậu mở mắt ra đã nhìn thấy xe người nọ đang đỗ dưới hầm rồi. Thanh âm của bạn nhỏ mới ngủ dậy mang theo giọng mũi, hơi khàn khàn lại thêm vài phần cuống quít.

"Anh Park... đã tới nhà rồi sao? Sao anh không gọi em dậy."

Bàn tay của đối phương vươn ra, bóp lấy mặt cậu khiến cho đôi môi khẽ chu ra.

"Em ngủ ngon như vậy, anh không nỡ."

Chờ cho đến khi BaekHyun đã hoàn toàn tỉnh táo, hai người mới đi lên nhà. Cậu nhớ rằng ba tiếng trước mình vẫn còn ở đây, bây giờ lại quay lại, cảm giác thật sự vi diệu.

"Em đã tắm rửa chưa?"

Park ChanYeol quay sang hỏi. Byun BaekHyun khẽ lắc đầu.

Hắn dắt cậu đến trước phòng tắm, cũng đã đoán trước nên đã chuẩn bị nước nóng, dặn dò cậu một chút.

"Nước nóng đã có rồi. Để anh lấy quần áo và đồ dùng cho em, em tắm rửa đi. Xong xuôi thì vào phòng ngủ của anh, hai chúng ta sẽ nói chuyện."

BaekHyun hơi xấu hổ mà gật đầu. Nghe đàn anh nói rằng hai người cần nói chuyện thì hơi run rẩy sợ sệt, vậy mà nghe đến hai chữ 'phòng ngủ' lại không kìm được chút suy nghĩ vu vơ.

Có thể ở bên nhau, cùng nhau nói lời chúc ngủ ngon, cùng nhau thức dậy mỗi buổi sáng.

Hóa ra, những điều ấy không chỉ có ở trong game.

Park ChanYeol ngồi trên giường, màn hình máy tính đặt trước mặt, nhưng thật ra hắn lại chẳng làm được gì từ nãy đến giờ. Cửa phòng ngủ khẽ động, bé mèo nhỏ từ từ ló đầu vào, đôi mắt lúng la lúng liếng nhìn hắn.

Người nọ thấp hơn hắn nửa cái đầu, thân hình cũng nhỏ hơn hắn cả một vòng, bây giờ lại đang mặc đồ ngủ của hắn. Áo ngủ rộng rãi, để lộ ra lồng ngực trắng nõn, giọt nước trên mái tóc còn ướt chảy dọc cần cổ, từ từ chui xuống biến mất dần sau lớp áo ngủ bằng lụa mỏng manh.

Tay áo còn phải xắn lên hai vòng, để lộ ra cánh tay có hơi gầy guộc, bàn tay của bé mèo nhỏ rất đẹp, không hề thô ráp như hắn nhưng cũng không mềm mại như của con gái. Từng ngón tay thon dài, trắng ngần, móng tay cắt ngắn sạch sẽ đều tăm tắp.

Rất có hương vị.

Bạn nhỏ quá câu người, tiện thể còn câu mất cả phiền muộn trong lòng hắn.

Park ChanYeol thở dài, vỗ vào đệm giường nói với cậu.

"Lại đây."

Byun BaekHyun không dám không nghe lời, nhanh chóng ngồi lên giường. Cậu nhìn thấy hắn lấy chiếc máy sấy trong tủ rồi cắm điện, một làn gió ấm thổi lên đỉnh đầu khiến cậu khẽ rụt cổ lại. Đối phương không nói chuyện, chuyên tâm sấy tóc cho cậu. 

Từng ngón tay thon dài luồn qua mái tóc chạm đến da đầu.

Tê dại.

Chờ đến khi cả hai người đều an tĩnh ngồi trên giường, Park ChanYeol mới bắt đầu mở lời.

"Anh có chuyện muốn nói với em. Em yên tĩnh nghe anh nói một chút."

Byun BaekHyun đang định có ý kiến, bất chợt im lặng không dám ho he gì.

"Thật ra, diễn đàn em đăng bài kia, vốn do anh tạo ra."

Park ChanYeol trông thấy bé mèo nhỏ đối diện mình ngơ ngác, đôi mắt mở lớn, miệng hơi há ra hít vào một hơi. 

"Anh không có ý định giấu em. Diễn đàn đó được anh lập ra từ hồi vẫn còn đang học đại học, sau này có đưa người khác quản lý. Nhưng mà..."

Hắn khẽ thở dài.

"Sau khi biết yêu, tâm trạng hay phiền muộn lắm bạn học Baek. Cần một nơi để giải tỏa."

Ánh mắt nhìn về phía cậu còn mang theo một chút oán trách.

"Sau đó, tình cờ anh phát hiện ra em. Bài đăng nào của em anh cũng đều đọc, người dùng số 1127 à."

Lần này, Park ChanYeol im lặng nhìn cậu, sau đó khẽ gật đầu ra hiệu cho Byun BaekHyun muốn hỏi gì cũng được.

Bạn nhỏ run rẩy, không dám tin vào những điều tai mình nghe được.

"Vậy, anh là người dùng số bao nhiêu?"

Đáp án chợt nảy ra trong đầu cậu, khó tin đến lạ.

Vậy mà đối phương lại nói ra câu trả lời, khiến cho cái sự lạ kia bay biến đi mất.

"Người dùng số 1. Là anh. Chắc em sẽ không nhớ được đâu, anh có bình luận một ít."

Byun BaekHyun lắc lắc đầu, không nhịn được tiến đến rúc vào lồng ngực ấm áp của Park ChanYeol.

Làm sao cậu có thể không nhớ người nọ chứ. Hóa ra hắn đã xuất hiện trong cuộc đời cậu từ bảy năm trước rồi.

Có lẽ Park ChanYeol không biết, mà cũng không nhớ. Nhưng không sao, BaekHyun tự nhủ, sau này cuộc đời của hai người sẽ đều có nhau.

Park ChanYeol nói ra sự thật, nhưng BaekHyun lại không cảm thấy xấu hổ. Cậu thấy biết ơn, vì hắn vẫn luôn im lặng, tôn trọng và sẵn sàng chờ đợi cậu bước đến.

Bé mèo nhỏ trong lòng thoáng ngọ nguậy, Park ChanYeol không nhịn được đưa tay ra xoa xoa mái tóc mềm mại trước ngực trấn an. Thanh âm cậu rầm rì, từng hơi thở mỏng manh phả vào áo ngủ, khẽ chạm đến làn da bao bọc lấy trái tim hắn.

"Em phát hiện ra mình khác biệt vào năm mười lăm tuổi. Lúc đó, ừm, em có tình cảm với một người bạn trong lớp..."

Byun BaekHyun bảy năm về trước vốn là một thiếu niên hoạt bát năng động. Trải qua tuổi dậy thì mới biết được trong lòng nảy sinh thứ tình cảm cấm kỵ với bạn học của mình.

Cậu không dám nói với ai, chỉ len lén viết những tâm tình của mình vào từng trang nhật ký.

Cho đến khi bị một người bạn học phát hiện.

Ngày hôm ấy dường như là thời khắc tăm tối nhất trong cuộc đời cậu. Bạn bè cười nhạo, người mà mình thích bày tỏ thái độ ghê tởm tránh xa. Thầy cô ngoài mặt an ủi động viên, sau lưng lại âm thầm chán ghét.

Ngay cả cha mẹ, cũng nói rằng cậu có bệnh.

"Sau đó, em được cha mẹ làm thủ tục chuyển trường, còn phải đi... ừm chữa bệnh..."

Bờ vai của Byun BaekHyun khẽ run rẩy. Park ChanYeol xót xa không thôi, nhẹ nhàng vỗ về từng chút để cậu yên lòng.

Lúc này, BaekHyun ngẩng đầu lên, tiến tới hôn lên cằm đối phương.

Hết mực dịu dàng.

"Cuối cùng thật may mắn cho em, vì đã gặp được anh Park."

Hết thảy cảm xúc ngổn ngang trong lòng cậu kể từ khi gặp được Park ChanYeol cuối cùng được tổng kết lại trong hai chữ 'may mắn'.

"Hôm nay thật ra có chút xúc động. Em nhịn không được nên đã nói ra chuyện của chúng mình. Xin lỗi, anh Park, đáng ra em nên hỏi ý kiến của anh trước, lại làm phiền đến anh..."

Thanh âm bất chợt im bặt. Miệng của cậu bị môi Park ChanYeol đột ngột chặn lại. Nụ hôn chạm môi mang theo tình yêu vô cùng đơn thuần.

"Ngốc. Em sẵn sàng công khai như vậy, anh còn vui mừng muốn bùng nổ luôn đây."

"Nhưng lần sau nếu có gì, chờ anh ở bên em rồi mới hành động tiếp được không? Anh thực sự rất lo lắng cho em, BaekHyun à."

Nhìn thấy mèo con ngoan ngoãn gật đầu, Park ChanYeol hài lòng ôm lấy cậu nằm xuống giường, tắt đèn đi ngủ.

Trút hết được tâm sự trong lòng, Byun BaekHyun cảm thấy vô cùng sảng khoái, nằm trong vòng tay ấm áp của người bên cạnh nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ. Chỉ có Park ChanYeol vẫn còn thao thức.

Quãng thời gian đau khổ kia hắn đã được nghe kể, nhưng cậu lại chỉ nói vô cùng qua loa, dường như vẫn có ý định giấu diếm hắn.

Phải đến mức như thế nào, mới có thể khiến một con người năng động hoạt bát bỗng chốc thu mình lại, rụt rè nhút nhát, thậm chí còn mắc chướng ngại giao tiếp?

Trong đêm tối, điện thoại nơi đầu tủ bất chợt rung nhẹ liên tục rồi lóe sáng, Park ChanYeol với tay lên cầm mới phát hiện ra đó là điện thoại của bạn nhỏ.

Trên màn hình hiện thị cuộc gọi tới.

Mẹ.

Park ChanYeol khẽ khàng kéo người ra, cầm điện thoại rón rén đi ra ngoài ban công bắt máy.

Đầu dây bên kia vang lên âm thanh thì thào nức nở. Park ChanYeol chờ cho bà nói xong mới cất tiếng.

"Cháu chào cô, BaekHyun hiện tại mới ngủ. Cháu là Park ChanYeol, bạn trai của cậu ấy."

Mẹ Byun nghe xong chợt im lặng không nói gì, nhưng bà cũng không tắt máy, cứ để đó.

Park ChanYeol chờ mãi không thấy đối phương nói tiếp, liền thông báo tình hình của BaekHyun một cách ngắn gọn.

Mãi về sau, hắn mới nghe thấy bà lên tiếng nói chuyện.

"Cậu Park, cậu có thể dành ra chút thời gian gặp mặt được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net