CHAP 3 : NẮM LẤY TAY ANH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào sáng hôm sau, một ngày nắng đẹp trời, ChanYeol đã lái 1 chiếc BMW đến trước cửa nhà EunJi để đón cô đi học.
Vừa ra khỏi cửa, EunJi vô cùng bất ngờ khi thấy ChanYeol. Cô ngại ngùng bước tới phía anh, anh thấy cô cũng nở nụ cười không thấy ánh mặt trời của mình :
- EunJi à, hôm nay anh tới đón bé cưng của anh đi học, em mau lên xe đi không trễ giờ đấy !
- Em tự đi cũng được, hôm qua em chỉ nhận lời hẹn hò anh nhưng chưa chính thức đâu nên anh đừng tưởng bở.
- Ô, vậy hôm qua ai là người đã đỡ cái tát trời giáng thay cho em, ai là người chủ động hôn anh trên xe ô tô vậy nhỉ ? - ChanYeol trêu đùa.
- Thôi, em biết rồi, mà anh đã bôi thuốc chưa, giờ còn đau không ?
- Chỉ cần em hôn anh 1 cái là anh khỏi liền !!!
- Cái tên này, anh muốn chết hả ? - EunJi tức giận.
- Được rồi, anh đùa em xíu thôi. Em lên xe mau đi - Anh trấn tĩnh EunJi.
Sau đó anh quay sang thắt dây ăn toàn cho cô khiến cô đỏ mặt. Cô liền nói với anh :
- Anh cứ thả em ở gần trường thôi nhé, em tự vào được.
- Tại sao ?
- Tại em sợ vào trường chúng nó nói em quyến rũ anh lắm.
Anh quả quyết nói :
- Em đừng lo, nếu có đứa nào dám nói như thế thì anh sẽ lọc xương tụi nó.

- Vậy thì chúng ta đến trường thôi.
  Khi đến trường, biết bao nhiêu con mắt ngước nhìn cô và thiếu gia Park tay trong tay đến trường khiến họ vô cùng bất ngờ, có nhiều lời bàn tán xôn xao, ChanYeol liền dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn một lượt khiến tấy cả đều im lặng. Sau khi cất xe xong, ChanYeol không ngại nắm tay EunJi dắt vào lớp. Vừa vào tới lớp, anh nắm tay EunJi ngồi vào ngay cạnh cô. Anh và cô học cùng lớp, trong lớp có cả BoMi và BaekHyun nữa. Thấy lạ, BoMi và BaekHyun quay sang chỗ hai người họ. BaekHyun lên tiếng :
- Sao hôm nay hai người lại tay trong tay đến trường vậy ?
- Thực ra, tụi mình ... - EunJi ngại ngùng.
- Tụi mình đang hẹn hò, từ giờ chúng mình là người yêu của nhau - Không chút ngại ngùng, ChanYeol lên tiếng.
- CÁI GÌ !!! - Cả BaekHyun và BoMi cùng nói.
Xung quanh lớp, tất cả mọi người quay xuống nhìn 2 người họ. EunJi vì ngượng nên đỏ mặt. ChanYeol lại bắt đầu trêu trọc :
- Nhìn em đỏ mặt trông đáng yêu thật đó, bảo bối của anh.
- Anh thật là... - EunJi đánh yêu anh.
- Thôi, vào giờ rồi, về nhà mà yêu đương nhé - BoMi trêu.
Rồi mọi người đều tập trung vào tiết học đầu tiên. EunJi chợt quay sang chỗ ChanYeol :
- Anh mau tập trung vào bài học đi, đừng nhìn em nữa !
- Nhưng anh không thể rời mắt khỏi em. - ChanYeol nũng nịu.
Thiếu gia Park lắm lúc cũng biết làm nũng. EunJi đành thỏa thuận.
- Nếu anh chịu tập trung vào học thì em sẽ đi chơi với anh tối nay, được không.
- Được được...
- Nhưng anh phải tập trung vào học cái đã.
- Rồi rồi, anh sẽ tập trung học, cục cưng đừng lo.
Sau đó, cả hai quay lại vào tiết. EunJi cảm thấy như đang mơ khi một người như cô lại được hẹn hò với một người giàu có như Park ChanYeol thiếu gia đây, nhưng cô yêu anh đâu phải vì gia thế nhà anh, mà là vì tấm lòng và trái tim của anh. Cô nở một nụ cười hạnh phúc.
Hết buổi học, ChanYeol nói với bảo bối của mình :
- Bây giờ anh chở em về tắm rửa, rồi tối anh đến đón em đi chơi nhé.
- OK - EunJi trả lời bằng một câu ngắn gọn.
...Tối đến, ChanYeol đã có mặt từ sớm. Anh gọi EunJi ra cửa. Cô xin phép bố mẹ, sửa soạn cẩn thận, sau đó đi ra. Đập vào mắt cô là hình ảnh một thiếu gia đẹp trai đang dựa lưng vào chiếc xe Ferrari đắt tiền. Cô chạy đến :
- Anh đợi lâu chưa ?
- Một chút thôi. - Anh nhẹ giọng
- Vậy mình đi thôi.
- Ừ, em lên xe đi. - Anh ga lăng mở cửa xe cho cô.
Hai người lên xe, ChanYeol chở cô đi quanh thành phố để ngắm nhìn Seoul về đêm, tay hai người nắm chặt không rời, đều nở nụ cười hạnh phúc. Cô chợt lên tiếng :
- Em muốn dạo công viên.
- Ừ, vậy anh đưa em đi. - ChanYeol chở cô đến công viên Seoul.
Đến nơi, anh lại ga lăng mở cửa xe cho cô. Cô bước xuống, cùng anh đi dạo quanh công viên. Cô và anh tay trong tay, cùng cười nói vui vẻ. Bất chợt một lũ du côn bước tới :
- Cô em, trông em xinh đấy, đừng chơi với tên này nữa, đi với bọn anh đi. - Tên thủ lĩnh dõng dạc.
Lúc ấy, ChanYeol chỉ muốn cho tên kia một đấm. EunJi lên tiếng :
- Tôi không phải là gái bao như mấy người nghĩ đâu. Mau biến đi ! - Cô xấc xược.
- Cô... - Hắn định giơ tay lên đánh cô nhưng bị ChanYeol chặn lại.
- Khôn hồn thì biến ngay ! - ChanYeol tức giận.
- Dám nói thế với đại ca tao sao ? Anh em xử nó. - Một tên ra lệnh.
Thế là cả lũ cùng xông lên. Nhưng " A ", cả lũ kêu lên. Chúng đâu biết ChanYeol vô cùng giỏi võ, hắn là trùm hắc đạo mà. Tên thũ lĩnh nhân lúc ChanYeol không để ý đi đến, cầm con dao định rạch vào người EunJi. Cô sợ quá, nhắm mắt lại, hét lên :
- CHANYEOL !!!
Anh nghe thấy, quay lại thì thấy tên kia đã cầm dao chuẩn bi rạch xuống. Vì không kịp, ChanYeol lấy thân mình che chắn. " XOẠT ", con dao rạch vào tay ChanYeol rất sâu khiến máu ứa ra. Không quan tâm vết thương, anh cho tên thủ lĩnh kia 1 cước khiến hắn ngã nhào rồi cùng mấy tên đầy tớ bỏ chạy. Trước khi chúng bỏ chạy, anh còn nói vọng theo khiến bọn chúng khiếp sợ khi đã động vào nhầm người :
- Hãy nhớ đừng bao giờ động vào Kevin tôi - Kevin chính là người có danh tiếng lừng lẫy trong thế giới ngầm khiến người người khiếp sợ.
Anh quay sang chỗ EunJi :
- Em không sao chứ ?
- Em không sao, còn anh chảy nhiều máu quá, em xin lỗi, vì em mà... - EunJi lo lắng đến phát khóc, sờ vào vết thương của anh.
- Không sao đâu, em đừng khóc, trách nhiệm của anh là bảo vệ em, chỉ cần em đừng buông tay anh là được. - Anh ôn nhu nói.
- Em sẽ luôn nắm lấy tay anh...cả bây giờ và sau này. Mãi mãi...
Hai người nhìn nhau tình cảm rồi trao cho nhau một nụ hôn nồng nhiệt. Bây giờ, hai người thật sự không thể buông tay nữa rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net