1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi hả? Tưởng cậu chết luôn rồi"

Cậu nằm trên giường gỗ, hai mắt chầm chậm mở. Trước mắt cậu là một mảng mờ ảo, dần dần hiện lên khuôn mặt của một cậu trai trẻ đang phóng to áp sát trước mặt mình.

"Cái thằng điên này, nói chuyện với người ta như vậy đó hả" - một người phụ nữ ngoài năm mươi lên tiếng.

Cậu với gương mặt lạnh lẽo nhợt nhạt, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra trước mắt mình, hai mắt vẫn mở to hết cỡ, tròn xoe đảo nhìn xung quanh cố gắng tìm lại những mảng kí ức...

3 ngày trước...

Hoàng hôn buông xuống làng chài nhỏ, gió nhè nhẹ thổi làm mặt biển gợn lên từng đợt sóng nhỏ. Dưới ánh mặt trời đang dần hạ xuống, các ngư dân đang háo hức thu dọn đồ đạc trở về nhà sau một ngày dài làm việc ngoài biển cả. Đâu đó vẫn nghe cuộc tán gẫu của những người phụ nữ đang dọn hàng cá chuẩn bị về.

" Được vậy hôm nào hẹn con bé nhé, thằng nhỏ nhà tôi cứ lông bông suốt ngày, không biết chừng nào cái thân già này mới có cháu bồng"

" Haha được, vậy tôi đi trước nhé!"
Đang định bước đi, người đàn bà bỗng nhìn thấy điều gì bất thường đang trôi nổi dưới mặt biển.

"Nhưng khoan bà à, bà mau lại đây xem ở đằng xa kia có phải là... có người đang nằm trên miếng gỗ đang trôi vào không?"

"Trời ơi đó là xác chết sao" - Hai người phụ nữ hốt hoảng hét toáng lên, mặt cả hai đều tái đi

"Mau lên, mau kêu thằng Taehyung tới đây"

Người phụ nữ nhanh chóng gọi con trai bà đến. Người con trai cao to của biển cả, làn da ngâm rám nắng, vẫn giữ nét mặt bình tĩnh, chầm chậm đi xuống biển tiến về phía con người kia đang nằm trên miếng gỗ lớn trôi dạt vào bờ.

Anh cẩn thận bước tới trước bao nhiêu con mắt vừa hoảng sợ vừa tò mò đứng ở trên bờ trông theo, nhẹ nhàng nhấc bổng con người kia bế lên bờ, thả xuống bãi cát vàng. Trên nền cát là một cậu con trai đang mặc vest, chiếc áo bên ngoài đã bị rách một mảng trên cánh tay, bên cổ tay trái vẫn còn nguyên chiếc đồng hồ nhìn có vẻ rất đắt tiền. Anh e dè đưa ngón tay đặt ngang qua mũi người kia.

"Chưa chết, vẫn còn thở"

Ngày hôm đó, cậu đã được đưa đến trạm xá, sau khi kiểm tra kĩ lưỡng, người đàn bà đã quyết định đưa cậu trai trẻ này về chăm sóc mặc kệ sự nghi ngờ cùng với sự ngăn cản của con trai bà.

Kể từ ngày hôm đó, cậu bất tỉnh cũng đã được 3 ngày.

" Con tỉnh rồi à? Thấy trong người thế nào?"

Thấy được gương mặt tái mét của người nằm trên giường, Taehyung khó ở lên tiếng.

"Là chúng tôi cứu cậu, không cần phải nhìn chúng với đôi mắt hoảng sợ như vậy."

Cậu trai trên giường lông mày hơi giãn ra, nhưng lại nhanh chóng nhận ra một điều khác.

"Tôi... là ai vậy ?"

.

Sáng hôm sau, Taehyung lái một chiếc xe tải nhỏ chở theo cậu nhóc để cậu ngồi bên cạnh. Mặt không hài lòng cứ nhìn cậu một lượt người cậu rồi quay sang cửa xe thở dài. Không biết tại sao mẹ cậu lại rước về một cục nợ phiền phức như vậy.

"Chúng ta... đi đâu vậy" - im lặng từ nãy đến giờ, cậu con trai bên cạnh mới rụt rè lên tiếng. Đôi mắt đắn đo không biết nên ngước lên hay không, hai tay thì bấu chặt nhau. Nhìn cậu lúc này chẳng khác nào một chú vịt con lạc mất mẹ.

"Đồn cảnh sát"

.

"Cái gì?"
"Xin lỗi, vì cậu ta đã mất trí nhớ, trên người lại không có mang theo giấy tờ tùy thân, với một văn phòng nhỏ của chúng tôi quả thực rất khó để tìm ra danh tính cậu ấy"

Ngập ngừng một lúc, người đàn ông nói tiếp.

"Thực ra cũng không phải không được, nhưng trường hợp của cậu ta phải đưa lên những cấp cao hơn để giải quyết, nhưng thời gian nộp đơn và chờ thông báo cũng phải từ 6 tháng đến 1 năm, nên hiện tại e là cậu nên đưa cậu ấy về nhà trước, đến khi có tin tức tôi sẽ liên hệ cậu"

Taehyung bực mình ra mặt, ném cho người con trai ngồi cạnh từ nãy đến giờ vẫn khúm núm một cái liếc, rồi bực dọc đi ra ngoài. Cậu nhóc cũng lẽo đẽo theo sau.

"Vụ gì thế"

"Mất trí nhớ, cần xác nhận danh tính"

"Rồi sao lại đuổi người ta về"

"Thằng nhóc Taehyung đó còn không nhận ra sao, 2 tháng nay suốt ngày ve vãn con gái tao, nhà còn nghèo kiết xác, giúp nó làm gì cũng không có miếng lúa nào, còn tổ phiền phức thêm"

.

Suốt chặng đường lái xe về, cậu còn căng thẳng hơn lúc đi, mồ hôi ra ướt hết cả hai lòng bàn tay, ánh mắt vẫn dán chặt dưới chân, nhưng cuối cùng lại không kìm chế được, bụng phát ra tiếng ọc ọc

Taehyung khó chịu ngước qua cậu

"Làm sao?"

"Tôi... đói bụng" - Đầu cậu lại ngày càng cúi thấp xuống, ngại ngùng mấp môi nói.

Taehyung tặc lưỡi ý bảo cậu phiền phức, nhưng lại đảo vô lăng vào một tiệm bánh ven đường.

"Ăn gì?"

"Cookie"

.


Về đến nhà, Taehyung đem toàn bộ câu chuyện kể cho mẹ nghe, trái với thái độ khó chịu của anh, mẹ lại vô cùng vui vẻ, như sắp chào đón thêm một thành viên mới trong nhà.

"Vậy cũng tốt, con cứ tạm ở đây với bác và thằng Taehyung cho đến khi nào có tin tức, dù sao có thêm một thành viên cũng vui nhà vui cửa"

" Vui á? Vui chỗ nào? Mẹ à, nhà mình nuôi 2 miệng ăn còn không đủ, giờ mẹ lại nuôi thêm một người không biết danh tính, không biết từ đâu đến, cả tên cũng không nhớ sao"

"Chứ không phải mày sợ tao không cho tiền mày nuôi cái con Hayoung gì gì của mày hả?"

Taehyung tức đen cả mặt, nhưng lại không có gì để cãi lại đành ngậm ngùi liếc cho cậu trai vẫn đang thản nhiên ngồi ăn bánh một cái.

"Nhưng mà con vẫn chưa có tên nhỉ? Thế sau này nên gọi con là gì đây"

"Gọi cậu ta là Kookie đi, nhìn cậu ta ăn kìa, cái mặt tròn như cái bánh, không tin cậu ta nhịn ăn ba ngày luôn đó" - Taehyung miệng hơi nhếch, bày ra vẻ mặt đắc ý mà trêu chọc cậu.

"Ui da, mẹ" - anh bị phang nguyên cái khăn lau bàn vào đầu.

Dù vậy nhưng cậu vẫn không có ý kiến gì, cũng chỉ là một cái tên, không quan trọng lắm. Mặt khác, cậu cũng thấy nó có chút... đáng yêu?

...

Mấy ngày hôm sau, Kookie theo Taehyung, cùng với những người đàn ông khác lên thuyền ra biển học đánh cá. Dù sao, nhà họ cũng không khấm khá gì, lại còn nuôi một cục nợ như cậu, cậu cũng cảm thấy có lỗi.

"Cái này làm như thế nào"

"Đan lưới mà cậu cũng không biết sao? Đúng là cậu ấm" - Không để tâm đến câu nói vô lý của mình, anh vẫn hất cằm ra vẻ

"..."

"Đầu tiên buộc chặt một mối ở giữa, cố định bằng ngón chân, sau đó chừa một khoảng rồi thắt các mối sau lại, quấn quanh 37 vòng...."

Dưới sự chỉ dẫn "khó ở" của tên Kim Taehyung kia, cuối cùng cậu cũng đã học được một công việc nhẹ nhất trên thuyền sau một ngày dài. Mặc dù vậy, công việc mới có vẻ chưa quen nên lúc chiều về, hai tay cậu đã phồng rộp, sưng đỏ hết các đầu ngón tay.

.

"Kookie à, hai tay con làm sao vậy?" - người phụ nữ mặt đầy thương xót, sờ lên hai tay của cậu.

"À, con không sao, chỉ là đan lưới còn chưa quen thôi bác"

"Bác gì nữa, cứ gọi là mẹ Kim. Dù gì con cũng trạc tuổi thằng Taehyung, bác cũng coi con như người trong nhà"

Cậu dạ vâng vài tiếng rồi lại vào bếp chuẩn bị phụ mẹ Kim dọn bữa cơm tối, không khí trong nhà rộn ràng hơn hẳn khi có sự xuất hiện của thành viên mới.


Dù Kookie là người nhút nhát, lại sống nội tâm nhưng có vẻ rất hợp với bà Kim, ở với bà chỉ mấy ngày nhưng cậu cảm giác bọn họ như người một nhà vậy, à thì trừ cái tên Kim Taehyung kia vẫn cứ bài xích cậu.

Tối hôm đó, cậu đi ngủ rất sớm vì sáng giờ phải đan lưới liên tục, lại còn phải ở trên thuyền phơi nắng, cậu cảm thấy cực kì mệt mỏi. Trong lúc mơ màng, cậu cảm nhận được có bàn tay to lớn nào đó xoa xao vào bàn tay nhỏ của cậu...

.

Nói về Kookie một chút, từ ngày được gia đình bà Kim cưu mang, cậu luôn cảm thấy biết ơn họ. Nhưng hơn hết, cậu lại cảm thấy rất khó chịu. Khó chịu cái cảm giác cậu không nhớ mình là ai, tất cả kí ức trong đầu cậu chỉ là một mảng trắng xóa, nhiều lần cố gắng nhớ gì đó thì đầu cậu lại dáy lên cảm giác đau âm ỉ.

Cậu ngồi trên một tảng đá nhỏ hướng ra biển đêm, gió se se lướt qua dáng người nhỏ bé, đôi mắt nhìn về những vệt sáng đỏ vàng ở tận cùng những dãy sóng, có lẽ là những chiếc tàu đang vận chuyển hàng hóa.

Trong lòng cậu là một khoảng không trống rỗng, cậu cũng không biết mình đang buồn hay đang vui. Rồi cuộc đời của cậu sẽ về đâu, gia đình của cậu có nhớ về cậu không, sao họ lại không đi tìm cậu. Liệu cuộc sống trước kia của cậu có vui vẻ?

"Làm gì đấy? Ở đây rình ai" - một giọng nói càm ràm sau lưng, không cần quay lại cũng đoán được là ai.

"Tôi chỉ đang hóng gió thôi, ở đây thật đẹp."

"Đẹp thì sao, cũng không kiếm ra tiền, cả đời chỉ biết lao lực kiếm cơm" - anh bước qua tảng đá nhỏ, chậm chạp ngồi xuống kế bên cậu, vẻ mặt đăm chiêu nhìn về hướng vô định

"Tại sao? Tôi thấy cuộc sống ở đây rất tốt, mọi người đều sống với nhau rất vui vẻ, không phải sao?

"Vui vẻ mà không có tiền thì làm được gì"

Anh nhếch mép cười đưa mắt nhìn cậu trai với những suy nghĩ vẫn còn non nớt ngây thơ kia. Dừng lại một chút, rồi lên tiếng

"Ba tôi thương mẹ lắm, vì muốn lo cho mẹ một cuộc sống tốt mà cố gắng làm việc ngày đêm. Đến khi sinh tôi ra, áp lực tiền nong lại nặng thêm vài phần, ba tôi cứ cắm đầu vào làm việc rồi cũng mất vì kiệt sức. Mẹ tôi đem một số tiền ít ỏi của ba tôi để lại, ngày đêm đi bán cá ngoài chợ nuôi tôi, đến khi tôi lớn lại tiếp tục nối nghiệp cha đi đánh cá. Cậu nói xem, có phải cuộc sống những người ngư dân như chúng tôi cứ phải sống trong một vòng lẩn quẩn như thế, không thể ngóc đầu dậy nổi hay không"


Gương mặt anh bình lặng, không để lại một nét gì chua xót hay tủi thân, chỉ có bình lặng, có vẻ... đã chấp nhận rồi. Chấp nhận với cuộc sống nghèo khổ này, chấp nhận từ bỏ những ước mơ trong lòng, chấp nhận làm một người đàn ông bình thường không có gì để người khác ngưỡng mộ.

"Mẹ tôi... bà ấy vẫn chưa có một ngày được sung sướng"

Kookie sau khi nghe xong, có phần thương cảm, cũng có chút ngạc nhiên, ngạc nhiên bởi vì một cậu con trai bị người khác xem là lông bông, vô cảm, lúc nào cũng bày ra bộ dạng khó ở, cũng có thể nghĩ được những điều sâu sắc như vậy. Cậu chậm rãi đưa mắt nhìn người con trai bên cạnh, rồi lại nhìn vào một màn đêm trước mắt, có phần lạnh lẽo.


Taehyung quay lại nhìn cậu lên tiếng
"Còn cậu thì sao? Nhớ gia đình à?"

"Không. Đúng hơn là không biết. Tôi còn chẳng thể nhớ nổi gia đình của mình mà" - cậu lặng lẽ cười, không biết gia đình cậu có nhớ tới cậu không nhỉ.

"Không nhớ cũng tốt. Cứ coi như cho cậu cơ hội để cậu khám phá thế giới, gặp những người mới. Dù sao cậu ấm như cậu cũng nên thử sống một cuộc sống nghèo khổ như chúng tôi, vậy mới công bằng" - Taehyung vừa nói vừa có ý cười

"Này, nhưng mà tại sao cậu lại chắc chắn tôi xuất thân từ gia đình giàu có, tôi thậm chí còn chẳng biết mình là ai"

"Đồng hồ trên tay cậu, 100 triệu won" - Anh khẽ liếc nhìn cổ tay trái cậu, ho vài tiếng, rồi lại nhìn nơi khác

"Này tôi không có ý nghĩ tham lam gì đâu nhé, tôi chỉ là có sở thích tìm hiểu về những món đồ hiệu, nghe bảo đó là phiên bản giới hạn của một tập đoàn nào đó. Ai mà chẳng có ước mơ..."

Kookie nghe xong liền bật cười, không ngờ tới anh ta cũng có sở thích tiềm năng như vậy. Nhưng nếu đúng theo lời anh ta nói, có lẽ trước đây gia cảnh cậu cũng không phải tầm thường.

Hai người cứ ngồi như vậy, lẳng lặng trước biển đêm bao la, mỗi người mang một tâm sự riêng nhìn về xa xăm...

Liệu cuộc gặp gỡ của họ có thể làm thay đổi điều gì hay không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net