10. End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Cục cưng à, anh và cậu ấy không có gì thật mà. Cậu ấy chỉ nói đùa thôi” – Junhoe liên tục ôm lấy người kia mà năn nỉ

“Đùa mà anh cũng nhập tâm quá đấy” – Jinhwan chẳng để tâm người kia nói, tiếp tục quay thẳng lên phòng – “Đúng là chỉ có cái miệng biết thề non hẹn biển, tối nay đừng có mà vào phòng ngủ”
 

“Jinanie, anh không có thật mà. JINANIEEEE”

*Reng*

Chưa để người kia nói gì, hắn nhanh chóng cướp lời

“Jeon Jungkook, cậu đùa quá trớn rồi đó. Jinhwan giận tôi cả buổi tối rồi” – Junhoe bực mình hét lớn qua điện thoại
 

“Tôi xin lỗi, hôm khác tôi sẽ đích thân đi giải thích với cậu ấy”
 

“Cậu thật biết đùa đó. Trước mặt Jinan mà cậu dám nói tôi là bạn trai cậu” – Junhoe bực mình đến đầu bốc ra khói

“Cảm ơn cậu vì đã không vạch trần” – Jungkook giọng hơi chọc ghẹo

“Nhưng mà sao thế? Tự nhiên lại giới thiệu tôi là bạn trai cậu trước mặt tên kia. Không phải cậu thích hắn lắm hay sao?”  - Junhoe khó hiểu hỏi – “Nhìn mặt hắn ta lúc đó đen như đít nồi luôn đó”

“Tất nhiên phải cho hắn thử thách rồi. Ngày xưa là hắn đã từ chối tôi, hại tôi đau lòng mấy năm trời. Giờ cũng phải cho hắn nếm trải lại mùi vị đó” – Jungkook bên đầu dây kia cười khúc khích, chẳng biết bên này Junhoe bị cậu đem ra làm trò đùa hại cả gia đình xào xáo

.


Lần trước nói chuyện với Taehyung, cậu biết được địa chỉ nhà anh. Hẹn hôm nào sẽ qua thăm mẹ Kim.

Hôm nay vừa hay là cuối tuần, nghe nói anh cũng đã đi công tác. Jungkook mới dám qua thăm bà

 
“Cho hỏi… đây là?” – Người đàn bà trước mặt đã già đi không ít, gương mặt có thêm nhiều nếp chân chim, đôi mắt còn đeo thêm cặp kính lão
 

“Con là Jungkook đây, mẹ Kim” – Jungkook nhanh chóng đi đến ôm choàng người bà

“Jungkook…Kookie…Kookie phải không con” – Mẹ Kim nhớ ra liền ôm chặt lấy cậu

Cũng khó trách, đã 7 năm không gặp, hiện tại cậu còn thay đổi nhiều như vậy, mẹ Kim không nhìn  ra cũng phải
 
“Vào nhà đi con”
 
 
“Đã 7 năm rồi, sao lúc trước con không về thăm mẹ Kim” – Bà giả vờ giở giọng trách móc cậu

“Lịch học bên Mỹ quá dày đặc, mỗi khi con có lịch nghỉ thì ba mẹ bay sang để thăm, nên con cũng chẳng có dịp quay về Hàn. Đến lúc con trở về thì nhận được tin mẹ đã chuyển sang nơi khác mất rồi”

Jungkook cũng rất nhớ bà, nhưng cậu cũng chẳng có thời gian để quay về.
 

7 năm trời, bà vẫn như vậy, vẫn từ tốn và yêu thương cậu như vậy

“Mẹ Kim nhớ con lắm” – Bà xoa đầu Jungkook – “Taehyung cũng vậy”
 

Nghe đến cái tên kia, cậu hơi chột dạ, dừng lại động tác, đưa ánh mắt sang nơi khác tránh đi cái nhìn của bà

“Jungkook à, ngày đó con đi, Taehyung như trở thành con người khác. Nó lúc nào cũng lao đầu vào công việc…” – Mẹ Kim nhớ lại khoảng thời gian đó
 

“Có những đêm, mẹ thấy nó mệt lả, rồi lại thấy nó khóc. Nhưng tuyệt nhiên nó chẳng nói với ai một lời nào. Tất cả nó muốn là cố gắng để chứng minh cho con thấy, nó không muốn con vì nó mà chịu khổ. Nhưng nó lại chịu khổ một mình. Taehyung, nó thực sự đã thay đổi rất nhiều vì con” – Bà cười hiền từ, tay vẫn xoa đầu Jungkook
 

“Lần đó, anh ấy nói với con…anh ấy đối với con chẳng có chút rung động” – Jungkook hơi trách móc nói về con người đó
 

“Là bởi vì nó tự ti. Nó không muốn con thích một người chẳng có tiền đồ như nó. Huống hồ lúc đó con đã có hôn thê. Đợi đến khi nó muốn nói với con những lời kia, con lại chuẩn bị đi du học”  - Bà nhìn ra cửa sổ, hơi ngửa đầu nhìn lên – “Đúng là trớ trêu”
 
.
 

Một đêm mưa lạnh lẽo ở trung tâm Seoul nhộn nhịp. Người người cố chạy ùa thật nhanh về nhà

Thời tiết hôm nay thật lạnh lẽo, nhưng trong lòng người đó còn lạnh hơn trăm phần
 

“Đủ rồi. Đừng uống nữa” – Namjoon bên cạnh lắc đầu ngao ngán, nhìn người đàn ông bên cạnh uống đến ly rượu thứ bao nhiêu cũng chẳng biết, nhưng vẫn không hề say, tay vẫn liên tục rót rượu
 

“Anh nói có phải số phận tôi ngay từ khi sinh ra đã khổ như vậy rồi hay không? Lúc trước thì khổ thân, bây giờ thì khổ tâm” – Taehyung dán mắt vào ly rượu, cười chua xót
 

“Dù sao chờ đợi cậu ấy chừng ấy năm cũng đủ rồi. Coi như cậu ấy cũng đã giúp cậu có được ngày hôm nay. Nếu đã không có duyên phận, thì cũng nên sớm quên đi” – Namjoon biết anh phiền lòng vì ai, 7 năm nay Taehyung cố gắng vì cái gì hắn đều hiểu. Chỉ trách bọn họ có duyên không phận
 

“Quên đi? 7 năm trời cố gắng vì người đó, bây giờ nhận lại được 2 từ “quên đi”” – Anh cố gắng cười lớn để che lấp nỗi đau cùng tuyệt vọng trong lòng, nhưng anh không thể che giấu nổi nữa. Tại sao lúc nào anh cũng phải chịu đựng, lúc nào cũng phải giấu đi cảm xúc của mình như vậy
 
 
Taehyung đã ngồi trong bar uống rượu mấy tiếng đồng hồ, chẳng để ý bên ngoài đã khuya đến như vậy. Namjoon có việc cũng đi trước, để anh lại một mình tiếp tục. Nhưng không hiểu nổi tại sao anh không thể say, càng uống vào lại càng tỉnh ra, nỗi đau không phai mờ chút nào mà càng lúc càng in đậm.
 

Bước ra khỏi quán, anh hơi choáng váng người. Dự định sẽ bắt xe trở về nhà

Nhưng vừa đi được một đoạn thì anh bắt gặp một hình ảnh rất quen mắt. Phía bên kia cửa hàng tiện lợi, hai người đó…không phải là Koo Junhoe bạn trai của cậu và bên cạnh còn có người thư kí lần trước.

Taehyung cố nheo mắt nhìn kĩ lại một lần nữa, quả thực tên đó là bạn trai của Jungkook. Vậy tại sao hắn lại ở đây ôm ấp người kia. Không lẽ… hắn dám phản bội Jungkook
 

Chỉ nghĩ được tới đó, cùng với chút cồn trong người, Taehyung điên người chạy đến, túm cổ tên Junhoe kia lôi ra ngoài. Chẳng nói chẳng rằng, liên tục đấm vào mặt hắn, Jinhwan đứng kế bên sửng sốt kéo người kia ra nhưng sức Taehyung quá mạnh, anh vừa đấm vừa hét lớn
 

“Tên khốn…mày đang làm gì ở đây hả? Không phải mày với Jungkook đang yêu nhau sao. Mày…Sao mày dám? Thằng chó”
 

Càng đánh càng hăng, đánh đến nỗi Junhoe đã bầm một bên mặt, còn có rất nhiều máu. Jinhwan hoảng loạn chẳng thể làm được gì nên gọi cho Jungkook đến

Junhoe nhận thấy Taehyung đẩy mạnh Jinhwan ngã ra đất, hắn lập tức không khống chế nổi, phản công lại ngồi bật dậy, đấm vào người anh.

“Mày bị điên à? Tại sao lại đẩy vợ tao”  - Junhoe vừa đánh vừa quát lớn


“Vợ? Thằng khốn nạn…Mày có vợ rồi còn dám qua lại với Jungkook”
 

Hai người lao vào đánh nhau kịch liệt, chẳng ai chịu thua ai. Đánh đến người thì bầm cả một bên mắt, người thì bị thương ở đầu vẫn không dừng lại.
Jungkook vừa đến chẳng biết chuyện gì xảy ra. Chỉ nhanh chóng đến túm áo Taehyung lôi ra ngoài, Jinhwan cũng đến kéo Junhoe về

Sau đó cả hai được đưa đi cấp cứu.

.
 

 
 
Sau khi băng bó xong, Jungkook đưa thẳng Taehyung về nhà mình. Cậu gọi cho mẹ Kim báo một tiếng vì không muốn mẹ lo lắng thằng con trai của bà vừa đi đánh nhau về, còn thương tích đầy mình.

Để Taehyung lên sofa, sau đó cậu lườm anh một phát rồi đi vào phòng tắm. Cái tên điên này không biết hôm nay bị cái gì, tự dưng uống say rồi lại lao vào đánh người.
 

Tắm xong Jungkook đi nấu cháo rồi đem thuốc cho Taehyung

Cậu chậm rãi ngồi xuống kế bên cậu, nhìn những vết thương kia không khỏi đau lòng, trách móc
 

“Anh hôm nay làm sao thế? Tại sao lại lao vào mà đánh người” – Jungkook sờ nhẹ vào vết thương trên mặt anh, thấy Taehyung nhăn nhó liền rụt tay ra
 

“Tôi…Jungkook à, bình tĩnh nghe tôi nói, hứa với tôi không được tức giận” 
 Jungkook khó chịu nhìn anh, nhiêu đây còn chưa đủ tức giận hay sao còn định chọc cậu thêm cái gì nữa
 

“Chuyện gì”
 

“Lúc nãy… tôi thấy bạn trai cậu cùng với người khác… ôm ấp ở trong cửa hàng tiện lợi” – Taehyung vừa lên tiếng, lại không dám nói tiếp, cứ liên tục xem sắc mặt của Jungkook
 

Jungkook hiểu ra vấn đề gì, nhưng vẫn cố gắng nhịn cười

“Thế thì liên quan gì đến anh” – Jungkook giả vờ phớt lờ anh

“Không phải… nhưng đó là bạn trai cậu mà”

“Thế là anh nhảy vào đánh người ta như thế à? Anh cũng quan tâm đời tư người khác quá. Tôi nhớ tôi với anh cũng chẳng thân thiết đến mức đó” – Jungkook nói một tràn, mặt kệ sắc mặt Taehyung đang dần dần thay đổi
 

“Jungkook, cậu nói gì vậy? Tôi…tôi là vừa giúp cậu… Cậu còn trách ngược lại tôi”

Taehyung bực mình đến điên. Anh vì cậu mà đánh nhau với người ta, vậy mà không những cậu không lo lắng cho anh, còn đi bênh vực người kia. Cũng đúng, xét về thân phận thì anh cũng chẳng là gì
 

Jungkook bên này nhìn người kia cuống cả lên thì tâm trạng vui vẻ hẳn, nhưng vẫn muốn đùa anh thêm chút nữa
 

“Anh lo cho tôi à” – Cậu chằng còn nét do dự nào, thay vào đó là ánh mắt có chút mong chờ nhìn thẳng vào anh
Nghe Jungkook hỏi, anh không biết trả lời như thế nào. Cậu hiện tại là người đã có bạn trai, công khai quan tâm như thế cũng không được. Nhưng quả thực anh lo cho cậu.
 
 
“Tôi…không có… chỉ là” – Taehyung rối như tơ vò, không biết trả lời thế nào, cứ ấp a ấp úng một lúc

Nhận thấy người kia chẳng thèm trả lời, Jungkook hơi xấu hổ. Có lẽ cậu trông đợi hơi nhiều ở người kia, thế là giận dỗi định bỏ đi
 

“Không có thì thôi” – Cậu đứng dậy, quay người đi chỗ khác
 

Bất ngờ bị một bàn tay kéo cậu ngã xuống, rồi không biết tại sao cả người lại chui tọt vào người anh, bị anh ôm chặt
 

“Phải, lo cho cậu”

Taehyung lúc này chẳng biết mình nói gì nữa, cũng chẳng biết tại sao lại kéo người kia vào lòng. Anh cũng không muốn suy nghĩ gì cả, hai tay chỉ muốn siết chặt người kia lại, kéo đầu cậu vào khuôn ngực của mình ôm ấp, không muốn cậu ấy rời khỏi nữa.
 

“Còn gì nữa không” – Jungkook được nước làm tới, thực sự cậu muốn nghe nỗi lòng của người kia
 

“Tôi… năm đó, tôi nói không rung động là nói dối…” – Taehyung hơi im lặng một lúc, đắn đo không biết nên nói tiếp hay không – “7 năm qua, không ngày nào là tôi không nhớ cậu, tất cả cố gắng của tôi và sự thành công ngày hôm nay đều là vì cậu”
 

“Nhưng tôi có bạn trai rồi, làm sao bây giờ?” – Jungkook giả vờ trêu chọc anh, nhưng hai tay vẫn ôm siết, đầu tựa vào lòng người ta
 

Vừa lúc đó, điện thoại Jungkook reo lên, trên màn hình là dòng chữ Koo Junhoe. Taehyung khó chịu nhìn vào màn hình điện thoại, chưa kịp để cậu nhấc máy, anh đã vội vàng giật lấy
 

“JEON JUNGKOOK, CẬU MAU GIẢI THÍCH VỚI TÊN KIM TAEHYUNG ĐÓ ĐI. TẠI SAO CẬU CỨ ĐEM 2 VỢ CHỒNG TÔI RA LÀM TRÒ ĐÙA VẬY!!!”
 

Taehyung chưa kịp chửi thì đã bị hắn quát một tràn vào điện thoại. Anh vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, lạnh lùng lên tiếng
 

“Tôi là Kim Taehyung đây. Có chuyện gì”

“Con mẹ nó, anh làm ơn đừng chưa tìm hiểu kĩ chuyện gì thì đã lao vào đánh người được không”

Lần này tới phiên Jinhwan giật lấy điện thoại của Junhoe để mắng anh

“Là người vợ Jungkook thân yêu của anh, muốn lừa anh rằng cậu ấy đã có người yêu, nên mượn Junhoe của chúng tôi chọc tức cậu. Không ngờ anh lại tưởng là thật. Chúng tôi đã yêu nhau 7 năm rồi, tự nhiên ở đâu bị 2 anh đến phá. Coi như xin hai người tha cho chúng tôi đi được không”
 

Kim Taehyung vừa hiểu chuyện gì xảy ra, nhìn Jeon Jungkook đưa đôi mắt vô tội nhìn anh. Anh bực mình tắt máy, định bước đi ra ngoài thì bị cậu ôm từ đằng sau lại.
 

“Em xin lỗi mà. Ai bảo lúc trước anh từ chối em” – Jungkook vẫn khúc khích cười tựa vào lưng anh

“Em thật quá đáng. Anh cứ nghĩ là anh đã đánh mất em. Sau này cũng không còn cơ hội ở bên em nữa” – Giọng anh hơi run run, không rõ là cảm xúc gì.

Sau đó không kìm chế được mà quay lại ôm người kia, hai mắt cũng ướt đẫm.
“Sau này đừng đùa như thế nữa”

Jungkook nhận thấy giọt nước mắt đang lăn xuống vai mình, cũng biết mình đùa hơi quá. Vội vàng vỗ lưng anh.

“Đừng khóc mà. Nhưng mà lúc nãy anh nói gì nói tiếp đi” – Jungkook cười cười giương đôi mắt long lanh nhìn anh, cậu thực sự muốn nghe câu nói đó

“Chẳng có gì để nói” – Taehyung đẩy người Jungkook ra, nhưng lại bị con người kia đu lên ôm cổ anh
 

“Đi mà, nói đi mà, người ta đợi câu nói đó 7 năm rồi đó, nói em nghe đi mà” – Jungkook vừa nói vừa làm nũng anh không kìm lòng được mà hôn xuống môi cậu cái chóc
 

Jungkook ngớ người sau nụ hôn đó, rồi lại bị Taehyung kéo vào một nụ hôn khác sâu hơn. Taehyung choàng tay ra sau gáy kéo người kia vào nụ hôn, Jungkook cũng từ từ nhắm mắt, đón nhận những ngọt ngào mà cậu chờ đợi suốt bao lâu nay

Nhẹ nhàng dứt khỏi nụ hôn cùng một chút nuối tiếc, Taehyung lại vòng hai tay qua eo người kia, kéo cậu lại gần mình, dựa đầu vào vai cậu rồi nói nhỏ vào tai

“Anh yêu em”
.

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net