9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Smooth like butter, like a criminal undercover
Gon' pop like trouble breaking into your heart like that”

“Áaaaaaa là BTS kìa”
 

“Đại Hàn Dân Quốc năm 2028, một thời đại mới cho thị trường âm nhạc K-pop. Nhóm nhạc đình đám BTS nhận được cơn mưa lời khen sau khi phát hành ca khúc mới…” - *Tích*
 

“Ya Namjoon, em đang xem BTS mà”

“Không được, đến giờ phát sóng chương trình nấu ăn rồi” – Namjoon đặt người ngồi kế người kia, nhanh chóng giật lấy remote chuyển kênh sang một chương trình nấu nướng

 
“Bày đặt xem nấu ăn, lần trước xém chút nữa là đi toi cái nhà bếp của tôi rồi” – Seok Jin khinh bỉ nhìn con gấu bự kia, lần nào xem nấu ăn xong cũng tập tành vào bếp như người ta, kết quả hôm thì bị bể một chồng chén, hôm thì làm cháy đen cả nhà bếp, hôm thì đỡ hơn một chút, cuối cùng cũng làm hoàn thành món ăn, đến khi bưng ra bàn thì trượt tay đổ hết phân nửa.

 
“Còn không phải vì thằng em thân yêu của em sao, ngày mai nó về nước, cũng nên nấu vài món tiếp đãi”
 
.
 

“We’ll be landing in about fifteen minutes”

Chiếc loa phát lên thông báo máy bay chuẩn bị hạ cánh. Jeon Jungkook đưa mắt nhìn ra cửa sổ, đưa mắt nhìn toàn cảnh một thành phố thu nhỏ. Chưa bao giờ cậu thấy nôn nao như bây giờ, vài phút nữa thôi cậu sẽ gặp lại gia đình mình.
 

“Cũng 7 năm rồi nhỉ?” - Người đàn ông bên cạnh lên tiếng, nhìn theo hướng của Jungkook 

“Phải”
 
.

“Aaa, Jungkook à, nhớ em quá đi” – Seok Jin chạy từ xa đến ôm chặt cậu, theo sau là Kim Namjoon

“Em cũng nhớ anh hai và ba mẹ” – Jungkook nhìn anh cười tươi

Sau 7 năm không gặp, Jungkook thay đổi thật nhiều. Cậu không còn dáng vẻ đơn thuần của cậu nhóc 20 tuổi năm đó, thay vào đó là nét trưởng thành của người đàn ông 27 tuổi, tóc cậu nhuộm thành màu vàng nâu, tóc mái vuốt lên cao, nước da vẫn trắng ngần như vậy, phong cách ăn mặc cực kì thời trang và hiện đại.
 

Nhận ra Jungkook không chỉ có một mình, kế bên còn có một người đàn ông khác, Seok Jin lịch sự chào hỏi

“Jungkook, còn đây là…?”
 
.
 

Cậu được anh trai đưa trở về căn biệt thự. Sau bao nhiêu năm xa cách, cậu vẫn cảm tưởng như những chuyện kia chỉ vừa mới xảy ra, có lẽ vì nó đã để lại trong lòng anh quá nhiều ấn tượng.
 

Sau khi trở về thăm hỏi cha mẹ, Jungkook quyết định cùng Junhoe đi một vòng thành phố để cảm nhận lại hương vị của nơi này.

Ngồi trong xe đưa mắt ra cửa sổ nhìn đường phố, nơi này thay đổi thật nhiều, mọi thứ đều trở nên xa hoa tráng lệ, từ hàng quán, trường học, phố xá tất cả đều trở nên thật hiện đại, chẳng còn đơn sơ như lúc cậu còn ở đây.
 

“Cậu có muốn đi đến nơi nào nữa không” – Junhoe lên tiếng

“Có, tôi muốn đến một nơi”

.


Junhoe đỗ xe ở cách đó 2 cây số, sau đó cùng cậu đi bộ vào. Vì nơi này là vùng ven biển nên ít có xe cộ qua lại.
 

Đi được một đoạn, Jungkook rẽ vào một làng chài nhỏ. Hiện giờ là 4 giờ chiều, có lẽ các bác ngư dân vẫn còn ra khơi
Jungkook đi đến tảng đá năm xưa, đảo mắt như tìm một thứ gì đó thân thuộc. Cậu leo lên vách đá ngồi xuống, đưa mắt ra biển xa. Trước kia, hình như chưa bao giờ cậu đến đây ngắm biển vào lúc trời sáng thế này, cậu chỉ đến đây khi bầu trời đã tối mịt.
 

“Nơi này yên bình thật, nếu được sống ở đây với người mình yêu thì thật tốt” – Junhoe hít sâu một ngụm không khí trong lành
 

“Có người từng nói với tôi, sống ở đây không có tiền cũng vô ích”  - Jungkook mỉm cười, nhớ lại

“Cũng đúng, cuộc sống luôn chẳng bao giờ trọn vẹn. Người giàu có thì lại muốn sống một cuộc đời bình yên, người đã sống một cuộc đời bình yên thì lại mong muốn kiếm được nhiều tiền” – Junhoe thở dài
 

 
Ngồi một lúc lâu, nhận ra hiện tại đã gần 6 giờ chiều, Junhoe định quay lại lấy xe nhưng Jungkook lại dắt anh đến một căn nhà nhỏ gần đó, ngập ngừng mãi cũng chẳng dám gõ cửa

 
“Sao vậy” – Junhoe thấy người kia chần chừ mãi

“Không có gì, chúng ta về thôi” – Jungkook cuối cùng cũng quyết định không gõ cửa, định quay người bước đi
 

“Jungkook, là anh Jungkook phải không”

“Em là… Hayoung  à” – Jungkook nhận ra người trước mặt rất quen thuộc
 

“Phải” – Hayoung vui mừng nắm lấy tay anh, cũng đã lâu rồi cô bé chưa gặp lại anh – “Sao anh lâu quá không đến đây thăm em với các bác, mọi người đều rất nhớ anh”
 

“Anh vừa mới đi du học về, vừa về nước là đến đây nhưng có lẽ mọi người đã về hết rồi”

“Nhưng mà anh đến đây tìm Taehyung hả” – Cô nhìn vào ngôi nhà nhỏ kia

“À không… à… anh đến tìm mẹ Kim” – cậu ấp úng muốn tránh né

“À, họ chẳng còn ở đây nữa đâu, dạo này tên Taehyung đó cũng oai lắm, hiện tại đã sở hữu công ty riêng rồi. Hắn cùng bà Kim đã dọn đến nơi khác ở rồi” – Hayoung nuối tiếc nhìn vào căn nhà trống kia – “ Biết thế ngày xưa đồng ý quen hắn ta cho rồi”
 

Jungkook cười cười nhìn cô, sau đó nhìn lại ngôi nhà nhỏ nhưng đã từng vô cùng ấm áp kia. Nơi đó đã chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm. Không ngờ hiện tại Kim Taehyung đã tự gầy dựng nên công ty của chính mình

“Thế họ có thường xuyên quay lại không”
 

“Có, mẹ Kim thì 2 3 tháng sẽ sang đây thăm mọi người, nhưng thường là được tài xế đưa đến, còn Taehyung thì ít khi gặp mặt hắn lắm. Chắc là cũng bận bịu” – Hayoung hơi buồn bã kể lại, dù ngày xưa hắn cũng phiền phức thật nhưng dù sao hắn cũng là một phần của làng chài này, từ lâu cô đã xem hắn là bạn. Bây giờ có sự nghiệp rồi, về thăm mọi người một chút cũng chẳng thấy mặt mũi đâu.
 
.



Đã được 1 tháng, Jungkook trở về và tiếp nhận vị trí tổng giám đốc công ty, Seok Jin cũng trở thành chủ tịch, thay thế vị trí của cha mình.
 

Cũng đã 1 tháng cậu trở về, chẳng nghe tung tích gì của Taehyung. Hay nói đúng ra là anh không dám đi tìm. Cũng đã 7 năm rồi, gặp lại để làm gì
 

Từ ngày trở về, ngoại hình Jungkook phải gọi là nâng thêm một tầm cao mới. Phong cách ăn mặc hay phong thái nói chuyện đều rất thanh lịch, quả là đi du học ở Mỹ trở về có khác. Các cô gái trong công ty ai nấy cũng xem Jungkook là hình mẫu lí tưởng. Có người thì giành đi pha cà phê cho cậu, có người thì tranh ứng tuyển vị trí thư kí riêng. Nhưng cũng có một tin đồn gần đây rộ lên khắp công ty về người đàn ông kia, người mà cùng cậu trở về nước, lúc nào cũng ở cạnh Jungkook.
 
.

 
“Tối nay có buổi hội thảo của ông John, hội thảo của ông ta rất thu hút những nhà sáng lập trẻ tuổi. Anh thấy đó cũng là cơ hội để em nắm thêm về tình hình thị trường ở Hàn Quốc. Hai đứa có muốn đi không?”
 

“Cũng được ạ”

Ông John là những ông lớn trong giới kinh doanh. Ông được biết đến là một nhà sáng lập công ty giải trí lớn nhất nhì Hàn Quốc, đại diện của nhóm nhạc BTS. Sau khi về hươu và nhượng chức cho con trai, ông thường mở những buổi hội thảo để chia sẻ những kinh nghiệm về việc quản lý công ty cho những người khởi nghiệp trẻ. Bên cạnh đó ông cũng có nhiều mối quan hệ với những nhà đầu tư lớn

Cũng đã lâu rồi Jungkook chưa đi tham gia những buổi hội thảo lớn thế này. Cậu cũng vừa về Hàn, lại vừa lên ghế Tổng giám đốc, nên có vài thứ vẫn còn chưa vững. Biết đâu lần này cậu có thể tìm được những đối tác cho công ty.
 

“Vậy tối nay hai đứa đến sảnh A hội trường Kingdom nhé, anh nhờ thư kí của anh đón hai đứa ở đó”
 
.


“Xin chào, tôi là Kim JinHwan, thư kí của chủ tịch Jin. Hai anh theo tôi vào lối này”
 

Junhoe cảm nhận được một đôi mắt hừng hực sát khí nhìn anh, sau đó nhanh chóng chuyển sang gương mặt điềm tĩnh
 

“Hôm nay tôi rất hân hạnh vì nhận được sự tham gia nhiệt tình của các bạn…” – ông John trên sân khấu bắt đầu phần diễn thuyết của mình
 

Hội trường đông nghẹt người, xung quanh toàn là những cậu chủ, cô chủ trong giới làm ăn. Ai ai cũng khoác lên những bộ trang phục sang trọng đắt tiền. Hôm nay quả là một cơ hội tốt cho cậu để tạo thêm nhiều mối quan hệ.
 

Sau khi kết thúc phần diễn thuyết dài 2 tiếng, bên ngoài có tổ chức một buổi tiệc ngọt cho mọi người cùng nhau giao lưu.

Jungkook theo sự hướng dẫn của Jinhwan, đã bắt chuyện được với rất nhiều người trong ngành.

Sau khi đảo vài vòng, Jinhwan nhanh chóng nhận ra người đàn ông kia, nhanh chóng dắt Jungkook đến chào hỏi

“Jungkook, giới thiệu với cậu, đây là giám đốc Kim Taehyung – người đứng đầu của công ty xuất nhập khẩu thủy hải sản”
 

Jungkook ngớ người, người trước mắt trông rất quen thuộc nhưng cũng rất xa lạ. Người đàn ông vẫn với thân hình cao to ấy, nhưng bên ngoài đã khoác lên bộ vest đen thanh lịch, mái tóc đen được uốn xoăn nhẹ rũ xuống, gần như che đi phân nửa đôi mắt. Gương mặt vẫn toát lên vẻ lạnh lùng, khó gần như vậy

 
Trên tay trái vẫn đeo chiếc vòng hạt cườm đen.

 
“Đã lâu không gặp”- Taehyung nhìn người trước mặt vẫn còn tròn mắt nhìn, mỉm cười đưa tay ra
 

“Phải. Đã lâu không gặp” – Jungkook lịch sự đón lấy cái bắt tay, nhưng ánh mắt vẫn là không biết giấu đi nỗi buồn. Cậu thực sự rất tệ trong việc che giấu cảm xúc
 

“Hai người quen nhau sao”

“Phải, trước kia chúng tôi từng là bạn” – Jungkook hơi ngại ngùng giải thích
 

“Jungkook, còn đây là?”
 

“À đây là người bạn cùng đi du học với tôi, tên là Koo Junhoe. Hiện tại… là bạn trai của tôi”

Jungkook hơi đảo mắt nhìn Junhoe, nhìn thấy nét ngạc nhiên trên mặt hắn liền ra hiệu. Junhoe hiểu ý liền đưa tay ra trước Taehyung
 

“Chào cậu, tôi là bạn trai của tên này… à không, của em ấy”  

Junhoe gương mặt gượng gạo, mặt không còn giọt máu nhưng cũng ráng giúp thằng bạn đóng hết vở kịch

“Vậy, xin phép tôi đi trước các cậu từ từ nói chuyện” – Jinhwan xin phép ra ngoài

“Tôi cũng có điện thoại, xin phép” – Junhoe cũng viện cớ ra ngoài
 

“…”

“Lâu không gặp, cậu thay đổi rất nhiều. Hiện tại còn có người yêu” – Taehyung cười trừ, hơi tránh né ánh mắt của Jungkook
 

“Dù sao cũng 27 tuổi rồi, còn chờ đợi điều gì nữa” – Jungkook không biết vô tình hay cố ý thốt lên lời nói kia – “Anh cũng thay đổi rất nhiều, còn tự mình gầy dựng nên cả một công ty lớn”
 

Phải, Taehyung thay đổi rất nhiều, nhưng còn không phải là vì cậu. Ngày Jungkook rời đi, Taehyung đã quyết định dùng khoảng thời gian 7 năm ấy để cố gắng tạo dựng sự nghiệp, cũng là vì muốn đợi Jungkook trở về nói ra một lời tỏ tình chân thành nhất.
 

Còn nhớ lúc đó, anh chẳng có gì trong tay, cũng không có mối quan hệ. Nhưng mẹ Kim vẫn một mực ở bên cổ vũ anh, đem hết tiền giành dụm bao lâu để cho con trai học tập và lấy làm vốn làm ăn. Biết được Taehyung cố gắng như vậy, các bác trong làng cũng góp cho cậu mỗi người một ít. Tuy nhiên cuộc sống đâu thể dễ dàng vậy. Taehyung thua lỗ nặng nề, không những vậy còn nợ người ta một khoảng tiền lớn.

Lúc đó, Taehyung thực sự rất xấu hổ. Không những phụ lòng mẹ, còn làm mất đi số tiền mà mọi người góp. Có lúc anh rất muốn buông bỏ, anh nghĩ rằng thôi thì cứ chấp nhận mình là kẻ thất bại, không cần phải mong cầu những thứ hạnh phúc xa xỉ đó nữa. Nhưng phút chốc, trong đầu lại hiện lên đôi mắt đỏ hoe đêm hôm ấy, Taehyung lại không muốn bỏ cuộc nữa.
 

Cũng may chẳng có ai phải hứng chịu những bất công mãi mãi, cuối cùng cũng có một tia sáng hi vọng le lói. Seok Jin và Namjoon lúc đó đã giúp đỡ anh, họ cho anh mượn vốn, đặt niềm tin vào anh mà lấy danh nghĩa của tập đoàn bọn họ để PR.

Vì từng là ngư dân, Taehyung đã có được những kinh nghiệm thực tiễn, cộng với việc được Seok Jin – người có kinh nghiệm trong một tập đoàn lớn chỉ dạy, anh đã học hỏi được rất nhanh.
Cuối cùng sau 5 năm ròng rã, anh đã xây dựng nên một công ty nhỏ cho riêng mình. Sau đó từ từ phát triển công ty, dần dần trả nợ rồi mua nhà ở Seoul cho mẹ Kim.
 

Taehyung đã làm được. Anh đã thực hiện ước mơ của mình đó là lo cho mẹ một cuộc sống sung sướng. Và còn một điều nữa, đó là đợi Jungkook trở về.
 

Thế nhưng, cậu đã không đợi được anh mất rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net