3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Taehyung, con tỉnh rồi"

Anh chậm rãi mở mắt, đập vào mắt là chiếc đèn trên trần nhà đang chiếu thẳng vào, khiến anh hơi nheo lại. Rồi cảm nhận được tiếng một người phụ nữ đang gọi tên mình.

Cố gắng tìm kiếm lại kí ức, anh nhớ lại lúc thuyền lật, sau khi ngã xuống biển, chân anh bị kẹt chặt vào mảnh kim loại trên thuyền, anh cố vùng vẫy một lúc lại thấy một chiếc đồng hồ dưới mặt nước, đang đếm ngược còn 30 giây. Nhận ra được đó là gì, lại thấy người trước mắt đang bơi đến...phải rồi, Kookie, Kookie đâu

"Mẹ, mẹ à, Kookie sao rồi?"

"Cái thằng này mau nằm xuống, vết thương con còn chưa khỏi đâu. Kookie không sao, nó đang chuẩn bị tới đây rồi"

Thấy con trai thở phào môt tiếng, mẹ Kim lắc đầu nói tiếp.

"Con nằm ở đây bao lâu rồi có biết không? Một tháng rồi đó. Mẹ cứ tưởng con không bao giờ tỉnh lại. Vậy mà vừa mới tỉnh lại đi lo cho người khác như thế hả" - Mẹ Kim vừa rưng rưng vừa nói, nếu không vì Kookie kể, mẹ anh cũng không biết vì cứu cậu mà Kim Taehyung sẵn sàng hi sinh như vậy.

"Con không sao, lúc đó cũng may là con vùng ra khỏi được miếng kim loại đó"

"Còn nói là may, nếu mày không ra khỏi đó là mày...mày không còn trở về được như vậy đâu. Mẹ chỉ có mình mày thôi biết không" - mẹ Kim không kìm được mà nhìn con trai khóc

Thấy mẹ Kim khóc như vậy, anh cũng không kìm lòng được. Quả thực lúc đó, anh không suy nghĩ nhiều như vậy, khi anh thấy quả bom dưới nước và biết nó sắp nổ, anh chỉ muốn đẩy cậu ra xa nhất có thể...

"À phải rồi, con nằm ở đây 1 tháng, vậy viện phí mẹ tìm ở đâu ra. Không được, chúng ta xuất viện thôi"

"Này ở yên đi. Kookie đã giúp ta trả viện phí rồi"

"Kookie? Cậu ta làm gì có tiền"

"Khi nó tỉnh dậy, thấy con trong tình trạng nguy kịch, nó đã đem bán chiếc đồng hồ của nó. Rồi cùng với mẹ bắt xe lên Seoul để con nhập viện điều trị đấy"

"Vậy... đây là... Seoul sao"

"Phải. Nếu không nhờ Kookie, có lẽ con đã không qua khỏi" - mẹ Kim thở dài rồi dường như nhớ ra gì đó

"Mà này, mày thích nó à?" - mẹ Kim vừa nói kèm theo nét cười cợt

Về phía Taehyung, anh cứng đơ trước câu hỏi của bà. Não vẫn chưa hoạt động lại bình thường giờ còn tiếp nhận thêm câu hỏi hốc búa này.

"Thích...thích gì chứ, con thích Hayoung, mẹ quên rồi sao..."

"Vậy sao, vậy mà bất chấp cả tính mạng để cứu người ta cơ"

"..."

"Thích thì nói cho người ta biết đi, còn bày đặt sĩ diện, có ngày bệnh sĩ chết trước bệnh tim nha con "
 
.

 
"Taehyung... anh tỉnh rồi sao" - Kookie từ bên ngoài bước vào, vẫn chưa hết ngạc nhiên, vui mừng chạy lại ôm chặt lấy anh, hình như còn chưa nhận ra được sự hiện diện của mẹ Kim.

Mẹ Kim hiểu ý liền viện cớ đi ra ngoài có việc, để lại hai người con trai đang ôm ấp trong phòng bệnh...

"Anh... anh thấy trong người sao rồi, có không đau chỗ nào không"

Thấy được người trước mặt bình an, còn vô cùng lo lắng cho mình, Taehyung không kìm được vui sướng, lại ôm lấy cậu một lần nữa vào lòng. Hại người nào ở bên trong hai má đỏ ửng, không dám thở mạnh.

Nhận thấy được sự ngại ngùng, cậu cũng nhẹ nhàng nhích người ra.

"Nhưng làm sao tôi lại được cứu"

"Sau khi vụ nổ xảy ra, các chiếc thuyền gần đó đã phát hiện ra tiếng động lớn nên đã chạy sang giúp đỡ. Lúc đó, họ chỉ tìm thấy tôi, cả một ngày trời vẫn không tìm được anh. Tôi cứ tưởng anh... anh đã... Cũng may sáng hôm sau, bộ phận cứu hộ báo rằng đã tìm thấy anh ở một vị trí rất xa. Lúc tìm thấy, người anh đã bị thương nặng, khắp cơ thể nơi nào cũng có máu, bắt buộc phải lên Seoul chữa trị mới có cơ hội sống..." - Cậu vừa kể vừa lo sợ nhìn anh, nếu anh không tỉnh lại... cậu thực sự không dám nghĩ.

"Nên cậu đã bán chiếc đồng hồ để đưa tôi lên Seoul nhập viện?"

"Ừm..."

"Aiz... số tiền lớn như vậy, chắc cả đời phải mắc nợ cậu rồi" - Thấy Kookie càng nói càng xúc động, nhìn cậu như sắp khóc tới nơi, anh vừa buồn cười vừa trêu ghẹo

"Anh... lần sau đừng liều mạng như thế, không phải lần nào cũng may mắn như thế đâu" - Kookie trách móc lên tiếng.

"Còn không phải vì cậu"

Taehyung vẫn không đặt ẩn ý hay tâm tư gì lên lời nói đó, chỉ đơn giản là nghĩ gì nói nấy, nhưng đâu biết câu nói kia làm tâm tình cậu rạo rực thế nào

"Nhưng mà... ai là người cài bom lên thuyền"


Sau khi kiểm tra sức khỏe hoàn toàn ổn định, họ quyết định quay lại làng chài. Kookie nhanh chóng cùng 2 người bước lên tàu trở về, không nhận thấy ánh mắt lạnh lẽo kia vẫn một mực nhìn theo cậu.

"Jungkook, mày đúng là phước lớn mạng lớn, cả hai lần đều không chết"

.

Sau khi gửi sự việc cho phía cảnh sát và chờ đợi điều tra. Ba người họ lại quay trở lại cuộc sống thường ngày. Kookie dùng số tiền còn lại từ việc bán đồng hồ để sửa chữa lại chiếc thuyền và tiếp tục làm việc.

Cuộc sống lại trở về những ngày tháng êm đềm như trước, chỉ là trong lòng người nào đó đã thay đổi một chút.

Sáng hôm sau

"Hôm nay nhớ anh hay sao mà ghé qua đây vậy" -  Taehyung giở trò trêu ghẹo cô nàng xinh đẹp đang đi dạo trên cát.

"Anh biến giùm tôi đi, phiền ghê" - Hayoung còn không quen với việc này đi, lần nào ghé qua đây đều bị đám con trai trêu ghẹo, nhất là Taehyung còn có ý định cưa cẩm cô, phiền chết đi được.

Hayoung là cô gái có ngoại hình xinh đẹp, gia cảnh không gọi là quá giàu có nhưng cũng gọi là khá giả. Nên từ khi đến đây sinh sống, cô luôn được mấy cậu trai săn đón. Biết được điểm mạnh của mình, cô luôn tỏ ra hống hách, chảnh chọe, đặc biệt là còn có người cha làm cảnh sát chống lưng nên cô càng ỷ lại.

Taehyung cũng rất thích trêu ghẹo cô, còn cá cược với mấy thằng cùng lứa là sẽ tán đổ cô nên suốt ngày xin tiền mẹ để đi "cưa gái". Ai dè người ta không để mắt tới, còn bị xem là phiền phức...

"Này, cô làm rớt ví này" - Cậu trai từ đằng sau bước đến, chìa chiếc ví ra trước mặt cô

Xoay người lại, Hayoung thấy một cậu trai trẻ nước da trắng nõn, hai mắt to tròn long lanh, dù khoác lên bộ trang phục của những người ngư dân bình thường nhưng lại toát lên một vẻ thanh lịch, cứ như cậu không phải là người ở đây mà thuộc về một nơi cao quý khác.

Cô nhìn anh không khác gì một chàng hoàng tử, quả thực đây là một chàng trai hình mẫu của cô.

Thấy Hayoung nhìn chằm chằm cậu, Taehyung khó chịu ra mặt, lên tiếng

"Này, Hayoung, em nhìn cậu ấy mãi thế"
Mặc kệ lời nói kia, Hayoung trực tiếp hỏi thẳng cậu.

"Anh tên gì thế? Anh mới chuyển đến sao? Nhìn anh không giống người ở đây. Anh có bạn gái chưa?"

Thấy cô ta phớt lờ mình ngay trước mặt cậu, còn ra vẻ quan tâm Kookie, thú thật anh cảm thấy bực mình chết đi được.

Nhìn thấy bộ dạng ngại ngùng của Kookie, rồi còn tủm tỉm cười, anh lập tức bày ra vẻ mặt khó ở rồi nắm tay cậu kéo về, trước khi đi còn ném lại một câu

"Cậu ta có người yêu rồi"

.

Về đến trước nhà, anh mới sực nhớ mình vẫn còn nắm tay cậu, sau đó ngại ngùng buông ra.

"Sao vậy, ghen hả" - Kookie ranh mãnh, cười toe toét

"Ai thèm ghen" - Taehyung như bị nhìn thấu tim đen, nhanh chóng chối bỏ, nhưng hai tai lại đỏ ửng lên.

"Còn bảo không ghen, còn không phải anh thấy cô ta nói chuyện với tôi rồi phớt lờ anh nên anh ghen sao? Nhưng mà yên tâm, tôi không thích cô ta đâu nên anh đừng lo có thêm một tình địch, chỉ trách tôi quá đẹp trai đi. " - Kookie cười lớn trêu ghẹo anh. Trước giờ cậu luôn nằm kèo dưới, bị anh chọc ghẹo. Lần này được nằm kèo trên, tất nhiên hả hê hết phần. Nhưng sao cậu lại có cảm giác rất khó chịu trong lòng...

Taehyung như nhận ra gì đó không đúng lắm, rồi lại tự nhiên bực mình trong người, khó chịu nhìn cậu một cái rồi đi thẳng vào trong chẳng thèm đợi cậu

Đúng là đồ ngốc, là người ta ghen vì cậu đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net