Chap 2: Soukoku

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

S
S
O
O K O P I K N Ê N S J N Ữ A

U
U
K
O
O
K
K
U
U



_________________________________________

Anh chạy hộc tốc đến Trụ sở thám tử vũ trang. Văn phòng nằm tầng thượng, chính giữa phía Đông Tây của tòa nhà đỏ.

" Tch......Lại là màu đỏ" Anh chạy đi đâu đâu cũng gặp màu đỏ, cây đèn giao thông bật đèn đỏ, biển báo màu đỏ, thùng thư màu đỏ, đến tòa nhà này cũng màu đỏ nốt. Liệu nó có phải là điềm lành?, thật ức chế quá mà!!!

Thật không may cho anh, số anh quá nhọ, nó là điềm báo của đau thương. Bây giờ đã là 8 rưỡi hơn, anh đập cửa rầm rầm cũng không nhận được hồi âm. Và thế là anh đạp cửa thì thấy bên trong tối om không một bóng người. Đảo mắt mệt mỏi trách mình óc tôm à lộn ngu ngốc thì lọt vào mắt anh là một tập hồ sơ lộ góc ảnh của Jinko trên đó. Anh tiến lại gần, chuyển tư thế từ bế sang cõng cậu để tiện lợi di chuyển cũng như có thể dễ dàng lôi xấp hồ sơ ra khỏi đống tài liệu mà đọc. Sau bao tháng ngày ăn hành lá phi hành khô của Dazai và vô số kẻ khác anh đã là một sát thủ máu lạnh suất sắc vậy nên khả năng nhìn được trong bóng tối là chuyện rất đỗi bình thường cộng bây giờ thân ảnh Atsushi xuất hiện mọi nơi trong tâm trí anh nên cũng chả khó khăn là mấy khi phát hiện ra nó. Do linh cảm, anh nghĩ rằng thông tin của cô bác sĩ Yosano sẽ có trong xấp hồ sơ. Bực tức, bức bối anh gạt mạnh xấp tài liệu rơi lộp bộp xuống sàn, chỉ để còn lại tập hồ sơ. Anh mở toang cửa sổ cho ánh trăng xanh hắt vào phòng, rồi hứng từng giọt quang lam vào tờ thông tin để tìm cho ra người có tên Yosano. Nét mặt không biết vì lí do gì khi được trăng soi sáng lại giãn ra lạ thường!

Tìm được tờ thông tin anh vội vã chạy đi, nguyệt tích lấp lánh cũng vì thế mà xa rời, nét mặt cau có trở lại trên anh. Vừa phi vừa nhìn tờ giấy xem địa chỉ của Yosano anh cũng chẳng đâm phải ai. Vì sao à, chẳng phải do anh bị xã hội ruồng bỏ, lúc chạy ngang qua từng người từng người từng người một để đến trụ sở có người vô tình lướt ngang qua với khuôn mặt lạnh lẽo, có người quan tâm chạy đến hỏi han thì lại bị anh gạt phắt, lườm một cái thì có một vài nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ. Giờ chạy lại trên con đường vừa chạy ngang qua người chưa biết hay đã biết thì vô tâm lạnh lùng, thiểu số định chạy lại để giúp đỡ thì lại bị người khác kéo lại mà thì thầm rồi cũng bỏ đi luôn.

# hội này đã chìm xuống đáy của biển mục nát rồi!!!!

Anh đã tìm được nhà Yosano, Trụ sở thám tử có kí túc xá dành riêng cho nhân viên nhưng cô bác sĩ này lại ở nhà riêng.

Đã đến nơi, số nhà X/yz, không ngần ngại anh đạp cửa xông vào thì lại bị Dazai tóm lại với thân thể ướt nhẹp, nhưng anh ko màng đó là ai mà vẫn đạp cửa xông vào và ngã ngửa vì cửa nhà Yosano được làm bằng bê tông cốt thép. Chấn động mạnh, tiếng đau tê tái rung đến tận cả xương tủy nhưng nó chẳng truyền được đến não bộ anh đâu. Thấy không được, anh liền dùng Rashoumon xuyên thủng cánh cửa và lôi nó ra phi vào trong nhà cô. Dazai đang bấm chuông cửa thấy vậy thì há mồm rớt hàm, anh chưa từng thấy lúc nào mà sức mạnh của Aku được phát huy tối đa như vậy cả.

Yosano đang mài dao ở ngoài sân thấy cảnh tượng vừa rồi xảy ra với cánh cửa nhà mình thì hóa đá một lúc, không khỏi xuýt xoa. Aku thấy chị liền tiến đến, được cơ chị cầm luôn con dao mà chém khỏi chần chừ suy nghĩ và dòng máu đỏ chảy xuống................

____________________________________P_______________

end chap 2, tối nay sẽ có chap 3 (có lẽ vậy)

đây là chap chủ yếu để troll aku, n vì thương ảnh nên tôi quyết định rút ngắn mức độ xuống tận đáy

cố gắng cả đời cũng éo bh vt đc truyện một cách nghiêm túc

tôi có sử dụng biện pháp ẩn dụ suốt đoạn đầu

Au đi học đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net