Chương 17: Chị xin lỗi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiến thắng này, Tiffany đã nắm chắc trong tay. Nàng khoanh tay cười đắc ý. Cái bẫy nàng giăng ra quá hoàn hảo. Bartman không thể nào phá vỡ cái bẫy này mà lật ngược tình thế.

Cho đến hiện tại mọi thứ vẫn đang diễn ra như kế hoạch

Bộ phận định vị bên trong áo nàng chớp lên ánh sáng màu xanh

"Cảnh sát đã đến"

Kế hoạch để bắt Bartman là một cái lưới mà nàng cùng cảnh sát cố tình tạo ra. Việc nàng từ chối giúp đỡ Tando qua khỏi "cơn sốt nguy kịch", nàng điều đó chắc chắn sẽ chạm đến cơn thịnh nộ của Bartman. Nàng đã tạo ra sự khốn đốn đó, thì nàng càng không thể là người sửa lại nó. Nên nàng chấp nhận bất cứ sự trả thù từ ông ta

Tất cả nơi nàng thường hay lui tới đều được gắn thêm camera theo dõi. Ở công ti, bên cạnh những nơi đã được lắp máy quay an ninh, mỗi tầng đều tăng thêm 5 máy nữa. Nhà nàng cũng vậy

Để đề phòng ông ta lợi dụng người bên cạnh uy hiếp mình, nàng cho vệ sĩ theo bên cạnh Taeyeon và cả Jessica. Riêng nàng, nàng sẽ là con mồi để dẫn dụ Bartman

"Không được đâu cô Hwang, việc làm này rất nguy hiểm! Chúng tôi không thể để cô làm như vậy được!". Viên cảnh sát trưởng ngăn cản

"Các anh yên tâm. Bartman sẽ không dám làm gì tôi đâu"

"Tôi biết là năng lực của cô Hwang không tầm thường, chỉ có điều, dùng tính mạng của cô để đặt cược vào cái bẫy này, lỡ cô có mệnh hệ gì, thì chúng tôi cũng..."

Địa vị và thế lực của nàng ở đây lớn ra sao ai cũng biết, đừng nói là cảnh sát, có chuyện gì xảy ra với Chủ tịch Hwang thì họ không biết hậu quả sẽ thế nào

"Vậy anh nghĩ đi, anh đã có bằng chứng phạm tội của ông ta, nhưng giờ ông ta đang trốn ở một nơi nào đó các anh cũng không hề biết. Các anh muốn bắt người mà? Đây là cơ hội tốt nhất đó."

Phía cảnh sát không đồng ý để cho nàng thực hiện kế hoạch này khi nghe thấy ý tưởng của nó. Nàng đã mất một lúc để có thể thuyết phục được họ. Kể cả là người ngoài như thế đã phản đối rất dữ đội, nàng lo sợ một khi Taeyeon biết được

"Sao cơ? Cậu biết làm điều đó là tự đưa đầu vào nòng súng của Bartman không?"

"Mình biết"

"Tiffany Hwang, cậu điên rồi!"

"Chính vì thế mình cần cậu giúp"

"Là việc gì?"

"Mình đã bố trí vệ sĩ theo cậu và Taeyeon. Nhiệm vụ của họ ngoài việc bảo vệ hai người, vào lúc mình bị bắt, cậu hãy cho họ vị trí của mình để góp mặt cùng cảnh sát đến đó"

"Nhưng mình có thấy gì trên cái máy này đâu?"

"Chỉ khi mình kích hoạt, trên màn hình xuất hiện một chấm đỏ, đó là vị trí của mình"

"Cậu đã nói việc này với Taeyeon chưa?"

"Ngày mai mình sẽ nói"

"Sẽ nói hết mọi việc?"

Tiffany thở dài nhìn Jessica

"Một phần"

"Dù ông có làm gì, câu trả lời của tôi vẫn là không. Hạng người như ông, không xứng để tiếp tục với vị thế đó". Nàng nói khích Bartman, nàng chính là không sợ những lời ông ta đe dọa mình. Đoạn ghi âm kia, là nàng cố tính tạo ra nó, rồi để Woo Sung mang nó cho ông ta, nhiệm vụ của nó là phân tán sự chú ý của ông ta để cảnh sát có đủ thời gian tiến vào. Và Bartman chẳng mải mai hay biết gì, lập tức sập bẫy

Bartman nghĩ rằng ông ta đang nắm cán dao. Đáng tiếc thay, con dao ông ta đang cầm là con dao không có lưỡi

Căn bản là vì ông ta không hề hay biết Woo Sung đã trở thành người của nàng

"Đúng là một con khốn ngoan cố. Vậy thì đi chết đi"

Đầu súng của ông ta được lên nòng, chỉ cần còi được bóp, mọi thứ sẽ kết thúc, nàng sẽ bỏ mạng ở đây. Nụ cười của nàng, càng làm ông ta tức điên hơn

"Chủ tịch! Em phát hiện người này"

Đôi mắt Tiffany bị dao động mạnh mẽ khi nhìn thấy người mà tên áo đen đó đang lôi xồng xộc vào

"Kim Taeyeon? Tại sao cô ta ở đây?"

"Em cũng không biết.. Lúc nãy thấy cô ta đi một mình ở dưới, đang nghe điện thoại, bộ dạng rất đáng nghi nên em đã mang cô ta về đây"

Bartman nhìn Taeyeon một hồi rồi đứng dậy

"Nói!". Ông ta lại đưa súng về phía nàng. "Cô ta có quan hệ gì với mày?"

Xuất hiện ở chỗ này, vào thời điểm này, chắc chắn phải có dính líu đến Tiffany

Tốt hơn là tỏ ra không quen biết nhau

"Cô ta là Tổng giám đốc cũ của tập đoàn Young, tôi từng gặp mặt qua, không có ấn tượng"

"Tại sao cô ta ở đây?"

"Tôi không biết"

"Thật là không biết sao?"

"Tôi không hiểu ông đang nói gì"

Bartman nhếch môi

"Diễn đủ rồi. Tao biết nó là người yêu mày"

"Hình như ông đã nhầm tôi với người khác"

"Mày khá lắm, không có một bài báo nào dám đăng tin sốt dẻo này lên dù tin đồn đã lan khắp nơi. Mày bảo nó đến cứu mày đúng không? Kế hoạch đó bị tao phát hiện rồi, chúng bây sẽ phải chết thôi, cả hai đứa mày!"

Tiffany đang rất thanh thản với những lời Bartman vừa nói ra, khiến ông ta nhíu mày

"Mày có nghe thấy tao nói gì không? Mày muốn nó chết à?"

"Ông cứ việc, tôi không phiền đâu"

"Thật không ngờ con người của Tiffany Hwang thật sự máu lạnh đến mức này. Người yêu của mày sẽ bị giết dưới tay tao, ngay cả điều đó cũng không làm mày suy nghĩ lại sao?"

"Tôi đã nói là người đó và tôi không có mối quan hệ đó, thì tại sao tôi phải bận tâm đến việc ông giết ai?"

Nàng rất sợ. Nàng rất cố gắng để giấu đi sự sợ hãi trong ánh mắt của mình. Nàng phải gồng mình để không run rẩy trong từng câu nói. Điều nàng sợ nhất đã xuất hiện: Taeyeon trở thành con tin trong tay Bartman. Nàng làm đủ mọi điều để dồn sự tập trung của ông ta vào mình, tại sao Taeyeon lại ở đây?

"Được, nếu đã vậy.."

Tiffany chỉ có thể cầu nguyện

"Dừng tay lại! Cảnh sát đây!"

Có vẻ Chúa đã nghe thấy lời thỉnh cầu của Tiffany

Cảnh sát và những vệ sĩ áo đen của nàng nhanh chóng bao vây khắp căn phòng. Các tên vệ sĩ của Bartman liền bị bắt giữ và còng tay lại. Một người vệ sĩ đã đến cởi trói cho Tiffany. Ở giữa căn phòng, còn Bartman cùng cây súng đang dí chặt vào đầu Taeyeon là vẫn hoảng loạn trước tình thế nguy cấp này

"Mày dám báo cảnh sát?"

Sự hoảng sợ từ đôi mắt của Tiffany đã chuyển sang lòng mắt của Bartman, thậm chí là còn sợ hơn nhiều lần. Ông ta nhìn những tên vệ sĩ lần lượt bị bắt và lo lắng khi họ đang lập một tấm chắn bao vây lấy mình. Những tấm kính chống đạn tạo thành một vòng tròn và Bartman lọt thỏm bên trong, như con chuột bị sa vào hủ nếp

"Bartman! Ông đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí và thả con tin, ngay lập tức!"

Tiffany thấp thỏm lo âu với suy nghĩ Bartman sẽ giết Taeyeon và tự sát. Ngoài cách chấp nhận thả con tin và bị bắt thì đó là cách duy nhất. Ông ta hết sự lựa chọn rồi

"Mau tránh ra! Nếu không tao sẽ giết nó!"

Đứng trước tình thế đó, Bartman vẫn giữ chặt Taeyeon. Tay ông ta níu lấy cổ cô, kéo lệt xệt trên mặt đất. Còn Taeyeon thì vẫn đang bất tỉnh nhân sự

Trước lời đe dọa của Bartman, cảnh sát buộc phải tản ra, để ông ta rời khỏi căn phòng. Chưa dừng lại ở đó, ông ta vẫn tiếp tục kéo Taeyeon đi theo, để làm tấm chắn cho ông ta

"Tụi mày ở đó, tao sẽ rời khỏi đây. Đứa nào manh động, tao bắn nát đầu con nhỏ này!"

Ông ta ra được đến cửa thì cảnh sát cũng đi theo đến. Hai bên đứng ở một khoảng cách khá xa. Woo Sung đang đứng ở gần đó liền nhào đến định bắt Bartman nhưng rồi hắn sững người lại

"Phòng cho trường hợp ông ta trốn khỏi đây, anh hãy chờ ở cửa và bắt ông ta"

"Cô ấy không có nói là ông ta sẽ đem theo con tin thế này.."

Rồi hắn không dám manh động, chỉ đứng đấy nhìn Bartman bỏ lại con tin và chạy đi mất

"Taeyeon đâu rồi?"

Tiffany từ xa chạy đến chỗ đám vệ sĩ đang đứng. Họ dạt ra cho nàng đi vào. Taeyeon đang ngã dưới đất, với vết máu loang lỗ trên đầu, hai mắt nhắm nghiền

"Taeyeon, chị ở đây rồi.. Tae có nghe chị nói không?". Nàng nâng đầu Taeyeon lên và giữ lấy gương mặt không chút cử động ấy

"Mau tỉnh dậy đi Kim Taeyeon!"

Tiffany hét to khi con người bên dưới vẫn mãi im lặng. Nàng đang mất bình tĩnh. Khoé mắt nàng ươn ướt, những giọt nước mắt đọng trong đôi mắt ấy sẽ rơi xuống sau vài lần chớp mắt nữa

"Em đây.. Đừng hét nữa.."

"Taeyeon.."

Taeyeon nhìn nàng bằng ánh mắt yêu thương dù cho cả người cô đều đang rã rời, cả đầu cũng rất đau. Cô đưa tay vuốt tóc nàng, nở một nụ cười để trấn an Fany

"Đã có chuyện gì xảy ra vậy.. Em nhớ em đang đi tìm chị thì.. bị đau ở đầu.. sau đó ngất đến không biết gì.."

"Đồ ngốc.. Có biết nơi này nguy hiểm lắm không?"

"Em không thể để Fany gặp nguy hiểm được..". Cô cười hiền

"Chuyện đó tính sau.. Đưa em vào bệnh viện trước đã"

Fany đỡ Taeyeon đi ra ngoài. Nàng một tay ôm lấy eo cô, một tay giữ lấy tay cô và đặt nó trên vai mình để tiện bước đi. Bước đi của Taeyeon còn hơi loạng choạng nên nàng đi rất chậm để cô có thể theo kịp

"Đã bắt được ông ta chưa?". Nàng hỏi một viên cảnh sát đang đứng gần đấy

"Chúng tôi đang chia nhau ra tìm. Chắc sẽ sớm tìm được thôi, cô Hwang yên tâm"

"Phải tìm bằng được ông ta, dù bất cứ giá nào". Tiffany "hứa" sẽ không tha thứ cho ông ta. Người đàn ông đó phải hứng chịu hậu quả ông ta đã gây ra. Nàng siết chặt tay với ý nghĩ đó

Viên cảnh sát khẽ gật đầu và tiếp tục công việc của mình

"Quái lạ, hắn không lấy xe đi, trong một thời gian ngắn như vậy không lý nào lại chạy xa đến thế". Hai người cảnh sát nhìn nhau thở dốc. Họ đã chạy quanh hết chỗ này nhưng không thấy bóng dáng một ai cả. Hai người nhìn quanh quất trong thời gian nghỉ mệt. Những bụi cây rậm rạp đập vào mắt họ. Chỗ này có rất nhiều bụi cây, họ mới tìm ở bên ngoài mà chưa lục soát kĩ những chỗ đó

Bỗng một viên cảnh sát hét lên và chỉ về hướng bụi cây

"Hắn ở đó!"

Cùng lúc, Bartman để lộ thân phận đang nấp trong bụi cây, giương cây súng về phía Tiffany

"Đi chết đi Tiffany Hwang!"

Bartman cho nổ súng, viên đạn bay đi và hướng đến mục tiêu của nó, là nàng

"Đoàng!"

"Taeyeon?"

Tiffany nhìn về phía trước. Hai viên cảnh sát đã nhảy vào và bắt được Bartman. Họ đang còng tay ông ta. Còn Taeyeon thì đã ngã khuỵu trước người nàng

Lưng của Taeyeon đầy máu. Taeyeon đã đỡ đạn thay cho nàng

"An toàn rồi.. Miyoung ah.."

Fany có thể cảm nhận cả người Taeyeon yếu đi trong vòng tay nàng. Hai tai nàng đều ù đi, chỉ thấy người yêu nàng vừa bị trúng đạn, viên đạn đáng lẽ ra dành cho nàng

"Không.. Taeyeon.."

Cuống họng nàng nghẹn lại, không biết nói gì. Nàng đau đớn nhìn con người vẫn đang nhìn nàng và nở nụ cười ngốc tử

"Taeyeon yêu Miyoung"

"Taeyeon.."

Hoá ra thân phận của Tifany, Taeyeon đều biết cả. Cô ấy đã giữ điều này cho riêng mình

"Mau gọi cứu thương đi!"

Trên đoạn đường đến bệnh viện, không một phút nào Tiffany không giữ chặt tay Taeyeon. Cô nằm trên băng can trắng, tay được gắn chi chít dây nhợ, mặt cũng đang đeo thiết bị thở

"Em sẽ không có chuyện gì, đúng không?"

Là nàng không tốt..

Đáng lẽ ra người đang nằm đó là nàng chứ không phải Taeyeon

Nàng quá tự tin với cái kế hoạch này mà không hề để ý đến Taeyeon

Nàng phải làm sao nếu như Taeyeon thật sự không qua khỏi đây?

Taeyeon được đẩy vào phòng cấp cứu, còn nàng thì thơ thẩn nhìn theo với ánh mắt lo lắng. Một lát sau, Jessica cũng đến

"Taeyeon sao rồi?"

"Đang cấp cứu"

"Làm sao lại để bị bắn vậy? Không phải cậu bảo cái kế hoạch đó của cậu là hoàn hảo sao?"

"Mình sai rồi.. mình sai rồi.."

"Aiss.. Mình đã biết là thế nào cũng có chuyện khi Taeyeon đột ngột tắt điện thoại của mình mà"

"..."

Trông thấy Tiffany không có vẻ muốn nói chuyện, Jessica cũng im bặt ngay sau đó. Hai người ngồi cạnh nhau, mắt dán vào căn phòng có Taeyeon bên trong

"Taeyeon đã biết mình là Miyoung.. và mình thì vẫn giấu em ấy việc đó suốt thời gian qua..". Fany lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng

"Vậy làm sao cậu biết?"

"Taeyeon đã nói.. vào lúc đang nguy kịch.."

Jessica thở dài

"Bởi vì là bạn, mình mới nói những lời này Fany à. Từ trước đến nay, có những sự thật, cậu đều giấu trong lòng, tự giải quyết và không cho người đối diện biết. Có thể đó cũng là một cách để bảo vệ. Chỉ là, mình không thấy điều đó hoàn toàn đúng đâu.."

"Ý cậu là sao?"

"Lần trước, cậu tự ý bỏ Taeyeon mà đến Anh, vì cậu sợ bố mẹ Taeyeon ngăn cản hai người. Lần này, cậu tự ý lập ra kế hoạch này mà không nói với Taeyeon. Cậu có thấy đó là quá ích kỉ không?"

"..."

"Nếu 3 năm trước, việc đó không xảy ra, thì tớ không nghĩ Taeyeon sẽ vượt qua sự suy sụp khi cậu bỏ đi. Bây giờ cũng vậy, quyết định của cậu, cuối cùng người lãnh hậu quả nặng nhất là Taeyeon. Mình nghĩ cậu nên xem lại về mọi thứ"

"Mình.."

"Còn về việc cậu là Miyoung, Taeyeon đã biết tất cả rồi, từ 3 năm trước"

Tifany tròn xoe mắt

"3 năm trước?"

"Phải. Từ trước khi cậu đi, Taeyeon đã biết tất cả"

"Taeyeon, là cháu?"

Taeyeon cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của ông chú đó

"Chú Kwon?"

"Đã lâu không gặp! Cháu khỏe chứ?"

"Vâng ạ, cháu vẫn khỏe, còn chú thế nào, từ hồi chú nghỉ việc ở nhà cháu, lâu lắm rồi mình không gặp nhau"

Cô dìu người đàn ông họ Kwon đến băng đá gần đó để tiện nói chuyện. Chú này là quản gia cũ của nhà Taeyeon

"Nhớ ngày xưa cháu chỉ có một mẩu mà bây giờ đã lớn thế này rồi! Thời gian nhanh thật!"

"Ngày đó nếu không nhờ chú chăm sóc, cháu đã chẳng được như thế này rồi..."

"Bố mẹ cháu vẫn khỏe cả chứ?"

"Mẹ cháu mất 3 năm trước rồi ạ, là bệnh tim, chỉ còn ba cháu thôi. Hiện tại ông ấy ở Hàn Quốc, cháu sang đây một thời gian trước, sau đó mới rước ông ấy sang đây"

"Rõ khổ, lúc trước bà ấy cứ hay bị đau mãi, nhưng bận quá có thời gian đi khám đâu. Phát hiện muộn quá nên bệnh tình cũng nặng thêm"

"Vâng.."

"Vậy bây giờ cháu đang làm ở đâu đấy?"

"Cháu đang làm ở công ti bên khu X ạ"

"Chỗ đó ở gần nhà chú đấy! Thỉnh thoảng ghé chơi"

"Vâng"

"Dạo này, cháu còn gặp Miyoung chứ?"

"Sao ạ?"

"Là cô bé ngày xưa hay đến nhà chúng ta chơi với cháu ấy"

"Vâng, cháu nhớ chứ, lâu rồi chúng cháu không có liên lạc. Có gì sao ạ?"

"Cháu và cô bé đó yêu nhau, chú còn tưởng hai đứa sẽ đến được với nhau, vậy mà lại.."

"Sao chú biết điều này?". Taeyeon nhíu mày. Việc này năm xưa cô chưa hề nói với ai cả

"Chú nghe trộm bố mẹ cháu nói chuyện với Miyoung. Họ bắt con bé rời xa cháu"

"Bố mẹ cháu? Có chuyện như vậy sao?"

"Vậy là đến nay cháu chưa biết gì à? Năm đó vì muốn tách hai đứa ra mà bố mẹ cháu ép Miyoung phải kết thúc mối quan hệ này. Miyoung thì không đồng ý, nên sau đó họ rất tức giận. Cháu còn nhớ có tháng cháu bị cấm ra ngoài không? Đó là vì họ không muốn cháu qua lại với cô bé"

Taeyeon ngây cả người. Nghe lại câu chuyện từ một khía cạnh khác, những điều cô thắc mắc bấy lâu nay đã có câu trả lời

Bảo sao ngày ấy họ luôn cấm cản cô, giận dữ khi cô nhắc về Miyoung

Nếu vậy, thì lần đó, tất cả chỉ là màn kịch của Miyoung tạo ra?

"Chú nghe nói, sau đó Miyoung bị tai nạn xe rất nặng, đến hình dáng bên ngoài cũng mất đi. Giờ đây chắc là cô bé đã sống với một vẻ ngoài mới, là một doanh nhân thành đạt cũng không chừng.."

"Doanh nhân? Nếu cháu nhớ không nhầm thì Miyoung ghét kinh doanh mà?"

"Sau khi khoẻ mạnh, chú nghe hàng xóm nói cô bé đã chấp nhận công việc kinh doanh của bố cô bé, vào làm trong cái tập đoàn gì đó.."

"Tập đoàn nào hả chú?"

"À là tập đoàn TH! Tập đoàn này bây giờ hình như cũng đang phát triển ghê lắm"

"Vậy chú có biết hiện tại Miyoung đang làm ở vị trí nào trong công ti đó không?"

"Chú không biết nữa.. Lần cuối chú nghe về việc này cũng đã nhiều năm về trước rồi.."

"Chú ráng nhớ lại đi.. giúp cháu với ạ! Cháu cũng đang tìm chị ấy"

Taeyeon ra sức nài nỉ người đàn ông trung niên

"Để chú nhớ xem.."

Cô ngây người ra suy nghĩ. Vậy là bấy lâu nay, cô mới thật sự là người có lỗi! Cô không tin tưởng vào tình yêu này. Miyoung không hề làm việc gì có lỗi với cô! Những giọt nước mắt lúc đó của Miyoung.. phải là đau lắm. Taeyeon nghĩ về điều này mà cả con tim rung bần bật

"Chú nhớ rồi! Ông Hwang có nói con bé sẽ lên chức Tổng giám đốc của tập đoàn TH! Là Tổng giám đốc!"

Tổng giám đốc của TH? Là người đó? Tifany Hwang là Hwang Miyoung?

Tối hôm đó, Taeyeon đã dành thời gian để điều tra về việc cô vừa nghe được từ người quản gia cũ. Cô vào lịch sử quá trình hình thành của tập đoàn, cố lục lại những bức hình cũ để xác minh thân phận của Tiffany nhưng trên đấy chỉ toàn là hình của Tiffany, không có hình dáng người cô đang tìm kiếm

"Làm sao đây nhỉ?"

Cô suy nghĩ một hồi lâu rồi nhập tên của Chủ tịch Hwang vào, tức là ba của Miyoung

"Chỉ còn cách này thôi"

Khi cô nhìn thấy cái tên Tiffany Hwang ở dưới lý lịch của ông Hwang với thân phận là con, cô đã rõ tất cả

"Không phải chị ấy ghét mình, chị ấy muốn tránh mình"

Tiffany không thể kiềm chế được nữa. Nước mắt của nàng đã rơi

"Taeyeon.."

"Vì cậu, Taeyeon đã chấp nhận giấu đi tất cả. Taeyeon thật sự rất yêu cậu. Taeyeon sợ cậu thấy khó xử, nên mới không nói cho cậu biết"

Tiffany im lặng, nén nỗi đau vào bên trong. Cả người nàng căng cứng khi đối diện với sự thật

...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net