Chương 18: Hồi kết (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu yêu nhau, dù có đi xa, vẫn trở về bên nhau

Tiffany nhìn Taeyeon nằm trên giường bệnh qua tấm kính lớn của phòng hồi sức. Viên đạn đã xuyên qua tấm lưng của cô, rất may là không làm tổn thương nội tạng. Ngày hôm đó phần vì mất máu quá nhiều mà Taeyeon đã ngất đi. 

Sau khi biết tất cả, nàng đã sống trong một cảm giác tội lỗi trong suốt những ngày qua. Taeyeon đã chiều theo những gì nàng muốn, còn nàng thì luôn ích kỉ chỉ chăm chăm cho suy nghĩ của nàng

"Nó sao rồi?"

Tiffany quay đầu về phía tiếng nói phát ra. Người đàn ông trung niên đang tiến lại gần nàng. Nàng nhận ra người này. Ông ấy là Kim Jae Won, ba của Kim Taeyeon

"Em ấy đã qua cơn nguy cấp, đang được điều trị ở phòng hồi sức"

Ba Kim ngồi xuống bên cạnh Tiffany, đôi mắt dán chặt vào căn phòng có cô con gái của ông đang nằm xen lẫn giữa những máy móc phức tạp trong thời gian chờ tỉnh lại

"Cháu đã hứa với ta sẽ chăm sóc tốt cho nó, tại sao lại có chuyện này?". Trong câu nói có xen lẫn tiếng thở dài"

"Là cháu sơ suất nên mới để Taeyeon gặp chuyện.."

"Vậy mọi thứ thế nào? Hãy nói với ta mọi thứ đều diễn ra đúng như kế hoạch. Ta không muốn viên đạn này Taeyeon đỡ cho cháu là vô ích"

"Bartman đã bị giam giữ, cảnh sát đang lấy khẩu cung của ông ta. Trước mắt, ông ta mang tội danh bắt cóc và giết người. Trên báo thì đầy rẫy các bằng chứng ông ta làm ăn phi pháp. Tando không thể nào cứu được nữa". Cơ thể Tiffany thoáng rùng mình khi nhắc đến những tội lỗi Bartman đã gây ra, bằng chứng là nàng đã im lặng một lúc lâu mới lên tiếng

"Làm tốt lắm. Từ bây giờ Taeyeon là của cháu"

Tiffany cười nhẹ. Nàng đặt tay nàng lên tay của ba Kim

"Cháu cảm ơn bác, vì đã cho cháu cơ hội. Cháu hứa sẽ không để Taeyeon chịu khổ thêm lần nào nữa"

"Không.. là chúng ta không tốt..". Đôi mắt Kim Jae Won nhuốm màu ân hận khi hồi tưởng về quá khứ. "Nó đã rất đau khổ.."

"Chuyện đã qua rồi.. Bác đừng tự dày vò mình.."

3 năm trước

Kim Jae Won rất đau đầu khi nhìn thấy con gái mình cứ mãi đâm đầu vào rượu, say xỉn suốt ngày mà không làm được gì. Có một hôm, ông đã vô tình phát hiện bí mật của Taeyeon, một bí mật mà con gái ông chưa bao giờ nói với ông

"Taeyeon, ra ăn cơm.."

"Miyoung.. em nhớ chị.. Tại sao chị vẫn nhất quyết rời bỏ em? Tình yêu của chúng ta nhỏ bé như vậy sao? Chị nói đi.. Chị đi rồi.. Còn em phải làm sao? Em phải đối mặt với ba em thế nào đây, khi đã biết ông ấy là người đã ép chị rời khỏi em? Em không biết phải làm sao cả!"

Ông đau đớn nhìn Taeyeon đang quằn quại nửa mê nửa tỉnh trong cơn say. Đôi chân ông run rẩy, không đứng vững phải dựa vào cửa

"Nó đã biết.."

Có bậc cha mẹ nào không muốn điều tốt nhất cho con. Ông cũng vậy. Ngày đó ông cùng bà Kim không chấp thuận mối tình này tất cả vì muốn Taeyeon có một tình yêu trưởng thành chứ không vì bồng bột tuổi trẻ mà chạy theo người con gái bên cô từ ngày nhỏ. Nhưng ông không ngờ, cái loại tình đầu đó lại là thứ tình yêu sâu đậm đến vậy

Kim Jae Won ông phải làm sao đây?

Ông đã tìm đến Tiffany

"Bác Kim?". Tiffany nhận ra người đàn ông này. "Bác đến tìm cháu có chuyện gì?"

"Ta vừa bay từ Mĩ sang. Ta có chút chuyện muốn nhờ cháu. Trông cháu vẫn xinh đẹp như ngày nào". Lần cuối Kim Jae Won gặp nàng là khi nàng vào bệnh viện vì tai nạn giao thông. Ông đã đến thăm nàng vì cảm thấy tội lỗi khi bắt ép nàng rời xa Taeyeon

"Là chuyện gì vậy ạ?"

"Từ khi cháu rời Mĩ, không ngày nào Taeyeon nó tỉnh táo"

"..."

"Ngày nào nó cũng uống rượu, say be bét đến nỗi chẳng biết trời đất ở đâu.."

"Bác Kim". Giọng của nàng thay đổi. "Cháu đã hứa với hai bác sẽ không dính líu đến Taeyeon nữa, cháu tưởng đó là những gì bác muốn. Tại sao bác nói chuyện này với cháu?"

"Năm đó, là vì ta ích kỉ. Ta nghĩ rằng điều đó là tốt cho Taeyeon, nhưng đó chỉ là suy nghĩ của riêng ta. Taeyeon.. nó rất yêu cháu.. Ta biết cháu rất giận ta, ta biết.. Cho nên, ta không ngăn cản hai đứa nữa"

"Đã quá muộn rồi bác Kim. Gương vỡ không thể lành lại". Tiffany lạnh lùng nói, giấu đi ánh mắt dần trở nên mềm lòng

"Ta biết, cháu vẫn còn yêu nó. Chỉ cần cháu làm cho Taeyeon có địa vị tốt hơn, ta sẵn sàng giao nó cho cháu"

"Địa vị?"

"Taeyeon từ nhỏ rất giỏi, học hành mau thuộc, nhưng mấy năm nay cứ mãi làm ở chức thấp không lên cao được. Ta muốn nó phải suy nghĩ xa hơn"

Kim Jae Won đã đề nghị như thế, và Tiffany đã đồng ý. Nàng nhờ Jessica về Mĩ gặp Taeyeon và giúp đỡ Taeyeon gầy dựng tập đoàn, trở thành Tổng giám đốc của tập đoàn Young.

Tiffany cũng có những toan tính của nàng

"Bác Kim, trước đây nghe nói bác là Chủ tịch của tập đoàn bất động sản Tando, không biết vì sao bác lại từ bỏ chức vụ cao như vậy?"

"Là tên Chủ tịch sau đã hại ta. Bartman. Cả đời này ta đều nhớ tên hắn"

"Cháu đang nghĩ đến một kế hoạch bẫy ông ta, không biết bác có hứng thú không?"

"Cháu muốn tập đoàn đó ư?"

"Không. Cháu không thích làm ăn xấu xa như thế"

"Vậy cháu muốn bắt đầu từ đâu?"

"Bác hãy gửi đến toà soạn cái này giúp cháu"

"Đây là?"


"Bằng chứng việc làm ăn không trong sạch của Chủ tịch tập đoàn Tando"

"Ta chưa bao giờ nghĩ, có ngày Bartman sẽ đại bại như thế"

Ba Kim nghẹn ngào, rồi nói tiếp

"Cháu vừa làm một việc chính nghĩa, lại còn có thể trả thù giúp ta. Ta thật sự rất cảm kích"

Fany không trả lời. Mọi công việc nàng đều hoàn thành cả rồi, chỉ còn có..

Nhớ lần trước, có hôm Fany kiệt sức bệnh nặng đến không ra khỏi giường, người túc trực bên giường còn ai khác ngoài Taeyeon. Nàng sốt đến 39 độ, Taeyeon nài nỉ nàng đến bệnh viện nhưng nàng nhất mực không là không, vì nàng ghét chỗ đó. Cuối cùng Taeyeon đã thức cả đêm để canh chừng nhiệt độ cho nàng. Từ sau khi bị tai nạn mất đi khuôn mặt năm đó, nàng không bao giờ muốn đặt chân vào bệnh viện lần nữa

Lần này nếu chẳng phải người nằm đó là Taeyeon, nàng sẽ không bao giờ ngồi ở đây, đừng nói đến việc săn sóc từng ly từng tý như vậy

Tiffany âu yếm khuôn mặt của Taeyeon. Nàng nhìn gương mặt ấy. Ngoài trừ vết băng trắng trên trán, Taeyeon vẫn vậy, xuất hiện trong tâm trí nàng mỗi ngày. Trên môi nàng nở một nụ cười hiền. Có lẽ lâu rồi nàng mới có lúc rảnh rỗi thế này. An nhàn, không âm mưu, không tính toán. Cảm giác này thật lạ, mà cũng thật.. thoải mái! 

Nhịp tim từ chiếc máy đo thể hiện con số bình ổn.

Mắt Fany ánh lên sự vui mừng khi đôi tay trên giường khẽ cử động. Rồi cả người Taeyeon đều nhúc nhích, đôi mắt từ từ mở ra

"Bác ơi, Taeyeon tỉnh rồi!"


...


Taeyeon tỉnh dậy sau một đêm ngủ thật ngon. Hôm qua Tiffany không ở cùng cô. Từ lúc tỉnh dậy, Taeyeon chỉ gặp Tiffany một lần duy nhất, đã hai ngày rồi, cô nhớ chị gái váy bút chì

"Dậy rồi sao? Trong người con sao rồi?". Ba Kim bước vào với phần thức ăn trên tay

"Đã đỡ hơn nhiều rồi ba ạ. Hôm nay có gì cho con thế?"

"Cháo. Đang nằm viện thế thì ăn gì khác được!"

"Con ngán cháo.."

"Cái này là Tiffany dặn ta mua cho con"

"Ba nói dối. Mối quan hệ hai người từ khi nào trở nên tốt như vậy chứ?". Taeyeon bĩu môi

Kim Jae Won từ tốn giở hộp cháo, múc sang tô rồi đưa cho Taeyeon

"Trong lúc con nằm ngủ mê mệt không biết gì ấy!"

"Shh.. Ba đừng có ăn hiếp chị ấy đó! Tiffany sẽ là con dâu tương lai của ba, nếu ba làm chị ấy sợ đến bỏ chạy, lần này con sẽ không tha thứ cho ba đâu"

"Này, hình như con vẫn chưa hỏi ý ta về việc đấy"

"Không phải ba muốn con tha thứ vì lần trước đã ngăn cản tụi con sao, con sẽ xem sự cho phép của ba là lời đồng ý cho hôn sự này". Taeyeon ngang ngược trả lời

Hôm qua, ba Kim đã thú nhận tất cả với cô. Cô cũng chấp nhận lời xin lỗi của ông. Giờ thì không còn ẩn khuất nào giữa hai cha con nữa. Việc này đáng lẽ nên được xảy ra sớm hơn, ba Kim đã nghĩ như vậy khi bắt gặp đôi mắt không chút gợn của Taeyeon

"Ta đúng là có nói sẽ không ngăn cản nữa, nhưng hôn nhân là cả đời người, không phải nói cưới là cưới đâu con". Cả hai quay trở lại vấn đề hôn nhân

Taeyeon thôi không bông đùa nữa, gương mặt nghiêm túc trở lại

"Con đã quyết định lâu rồi. Ba không cần phải lo rằng đó có thể là sự phấn khích nhất thời của con. Về tình yêu, không phải ai cũng có thể giữ được mối hàn gắn đó trong suốt bao nhiêu đó năm, con rất chắc chắn về tình cảm. Còn về địa vị mà ba mong muốn ở con, con đã làm được, chỉ là bây giờ nó đã mất rồi.. Nhưng ba đừng lo, con sẽ lấy lại nó sớm thôi"

Khoé mắt Kim Jae Won có làn nước ươn ướt chảy xuống

"Con đã trưởng thành rồi Taeyeon.."

Ông vỗ lên vai cô con gái duy nhất của mình. Đứa con ông vẫn luôn lo lắng bấy lâu nay, lớn thật rồi

Taeyeon nhỏm người ôm lấy ba Kim, vỗ vào lưng trấn an ông

"Con hiểu ba mà. Đừng lo. Con lấy Fany, ba cũng là có thêm một đứa con gái, hai đứa con sẽ lo cho ba"

Đúng lúc đó, cửa phòng có tiếng gõ cửa

Tiffany bước vào sau tiếng gõ

"Chào bác". Fany lễ phép thưa gửi ba Kim sau đó đưa mắt nhìn lướt qua Taeyeon, không nói gì, tiến đến chiếc bàn, lấy đồ trong chiếc túi nàng mang đến từ từ xếp lên

"Công việc đã sắp xếp xong hết rồi hả cháu?". Kim Jae Won ngồi trên giường, đôi mắt thể hiện sự quan tâm đến nàng

"Vâng, trước mắt thì đã xong rồi, còn đợi người đảm nhận chính thức ra mặt nữa ạ"

Taeyeon nhíu mày trước cuộc trò chuyện giữa một người là ba cô, một người mà cô nhắm đến là là vợ tương lai của mình

"Hai người đang nói về chuyện gì vậy?"

Không một ai trả lời. Hai người vẫn tiếp tục về câu chuyện mà cô nghe mãi vẫn không hiểu

"Ta thật không biết Taeyeon có thể đảm nhận được vị trí cao như vậy không nữa.. Chỉ sợ nó sẽ làm cháu thất vọng.."

"Dù không được thì cũng phải được.. Cháu sẽ giúp em ấy. Bác quá lo rồi"

"À lúc nãy Taeyeon có bảo là không muốn ăn cháo, cháu tính nó đi. Hai ngày nay nó cứ mè nheo mãi làm ta mệt quá rồi". Kim Jae Won đứng dậy, cầm theo tờ báo lúc sáng ông vừa mua. "Ta về nghỉ một lát đây"

"Vâng, bác vào nhà, cứ hỏi người trong nhà nếu có gì không biết"

"Được rồi, ta đi đây"

Ba Kim rời đi, để lại Taeyeon và Tifany một mình trong phòng. Con người trên giường bệnh lén nhìn con người đang đứng ở tủ đồ gọt táo

"Thấy sao rồi?". Fany lên tiếng mà mắt vẫn dán chặt lên mấy trái táo, không nhìn đến Taeyeon

"Không ổn". Taeyeon quay mặt sang hướng khác, giọng hờn dỗi. Gương mặt cô chẳng khác gì một tiểu hài tử

"Không ổn chỗ nào?"

Fany gọt xong mấy quả táo, dẹp cẩn thận rồi cất vào tủ lạnh, sau đó cầm tô cháo đến ngồi cạnh người yêu đang làm nũng của nàng

"Không nói đâu!!!"

Taeyeon đang đợi cô gái lớn hơn nài nỉ mình. Hai tay cô khoanh lại, trùm cả mền lấy cái nó che đi sự hờn dỗi của cô

"Mau ngồi dậy ăn nào"

"Không!"

"Có muốn chị đi nữa không?"

"Đi đi!"

Taeyeon nghe giường nhẹ đi hẳn, tiếng giày cao gót lại vang lên sàn

Lại bỏ mình đi! Hừ!

Cô chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, cái chăn đột nhiên bị tung lên

"Kim Taeyeon có ra mau không thì bảo"

Nàng tung chăn lên, lôi đầu người yêu trẻ con ra

"Ah.. Đau em Tiffany Hwang!". Taeyeon giữ lấy cái tai đỏ ngấy của mình đang bị người kia nhéo

"Hôm nay còn dám giận chị nữa nhỉ? Có phải bị đánh vào đầu xong thì thần kinh có vấn đề không?"

"Là tại chị đó! Từ lúc tỉnh dậy đến giờ chị đã đi đâu vậy? Có biết người ta nhớ chị lắm không!"

"Chị bận việc"

"Việc gì lại quan trọng hơn cả em sao?". Taeyeon chu cái mỏ hồng hồng ra, chung quy vẫn dùng thái độ hờn dỗi để uy hiếp Tiffany

Fany nén cười trước một khía cạnh khác của Taeyeon. Nàng đi đến chiếc túi xách đắt tiền của mình, lấy ra một bộ hồ sơ, đưa cho cô

"Chúc mừng Chủ tịch Kim. Giờ công ty con ở Anh của TH đã là của em"

Taeyeon ngớ người không hiểu gì, giọng nói trở nên lắp bắp

"Chị.. chị đang nói gì vậy?"

"Chị đã chuyển nhượng cổ phần của chị ở công ti cho em. Giờ em là Chủ tịch. Nhưng yêu cầu của chị cao lắm, phải duy trì doanh thu cao hơn của chị"

"..."

"Chị cũng đã lấy tại tập đoàn Young cho em rồi. Khi ra viện, em có thể bắt đầu đi làm lại"

"Tập đoàn của em?". Taeyeon tròn mắt. "Sao có thể?"

"Ông ta có bằng chứng nhưng lại giấu, đương nhiên là chị đã lấy lí do đó uy hiếp ông ta, trả lại tập đoàn cho em hoặc là lên báo. Có vẻ là ông ta cũng biết sợ"

"Nhưng tại sao chị lại đưa cả tâm huyết của  chị cho em.. Fany không sợ, em sẽ phá hỏng mọi thứ sao?"

"Chị tin là Taeyeon sẽ làm được"

"Tae.."

"À.. Nhắc cho Taeyeon nhớ, bây giờ chị đã không còn gì nữa, mọi thứ của chị đều đưa hết cho em, Taeyeon phải nuôi chị đến cuối đời"

"Đó là một lời cầu hôn à?". Mắt Taeyeon ánh lên sự phấn khích

"Phải"

Taeyeon chưa bao giờ nghĩ Tifany cũng có thể chủ động đến thế

"Sau tất cả, chị đã hiểu tấm lòng của Taeyeon và chị rất cảm động, cho nên muốn lấy Tae làm chồng, có được không?"

"Vậy sao?"

Trên môi Taeyeon nở một nụ cười nham hiểm. Ngay sau đó, cô giật phắt lấy tô cháo Fany đang cầm, cẩn thận đặt nó lên đầu tủ rồi ôm lấy cả người nàng xuống giường, mạnh mẽ ép môi cô lên đôi môi kia

"Ummmpp.."

Chỉ một lúc Taeyeon đã rời ra, nhưng ánh mắt vẫn khăng khăng đặt ở đáy mắt ở người bên cạnh. Đôi mắt nồng nàn đến mức, Tiffany không thể chối từ ánh mắt ấy

"Chị xin lỗi"

Lúc ấy, Fany bất ngờ nói lời xin lỗi. Sau đấy thì mắt của nàng rời khỏi ánh mắt của Taeyeon. Nàng nhìn xuống dưới, nàng đang sợ đối diện với ánh mắt chan chứa yêu thương ấy, nàng lại không thể nói được gì

"Về?"

"Mọi thứ"

Taeyeon cười

"Bệnh nhân là em cơ mà, trông chị bây giờ có vẻ hơi lạ hơn em rồi đó. Tiffany Hwang Miyoung, không có gì phải xin lỗi cả! Em yêu chị, em có thể chấp nhận tất cả". Cô yêu chiều vuốt má nàng. "Không phải bây giờ đã kết thúc cả rồi sao? Chúng ta không cần bận tâm nữa.."

"Taeyeon à.."

"Có thể chị đã rất đau khổ, rất cô đơn, rất độc đoán, và rất nhiều thứ khác nữa, chất chứa trong lòng chị, chưa bao giờ được nói ra. Em không bắt chị phải nói ra cho em nghe, hay là ép buộc chị tin lời em, em đã hiểu sau khi em hiểu ra mọi chuyện"

Taeyeon đang nói bằng cả tấm lòng

"Em sẽ nguyện làm mọi việc để chị yên lòng, bảo vệ chị, dù cho có phải dùng đến tính mạng của mình"

Những lời này đã làm mắt của Fany rưng rưng

Cùng lúc đó, Taeyeon quì lên giường, lấy ra từ trong túi chiếc hộp nhung màu đỏ, bật nó lên để lộ màu sáng chói bên trong

"Tiffany Hwang Miyoung, chị đồng ý lấy Tae chứ, để Tae yêu chị, thương chị, bên cạnh chị mãi mãi về sau?"

"Chị đồng ý!". Khi đôi mắt cười cong lên, Taeyeon đã biết rằng cô sẽ mãi là của chị gái váy bút chì

...

End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net