Chương 4: Lưới tình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Taeyeon dự định sẽ giấu nhẻm tờ giấy đi như lần trước nên nhanh tay cầm lấy tờ giấy Tiffany đang giữ. Giây phút cô chuẩn bị vò tờ giấy để phi tang thì tờ giấy biến mất trước mặt cô. Taeyeon nhìn quanh để tìm thì cô đã thấy nó nằm trong tay Sunny


"Để xem Taeyeon tính giấu gì nào.."


Sunny ngang nhiên đọc những dòng chữ ấy trước sự e thẹn và tức giận của 2 con người trước mặt cô


"Wow.. wow wow.. Pepero kiss..". Nếu có thể Taeyeon sẽ móc luôn hai con mắt đen tối dần của Sunny. 


Lúc đó, Tiffany đã lên tiếng


"Tôi nghĩ.."


"Mọi người ơi ở đây có một cặp đôi sắp thực hiện pepero kiss rồi nè!"


Tiếng hét to của Sunny đã cắt ngang câu nói của Fany. Tiếng hét dường như vang dội đi khắp cả con đường mòn, xuyên khắp các kẽ lá, xuyên qua ngàn bông hoa để truyền đi


Ngay lập tức nó đã gây ra một hiệu ứng khổng lồ!


Vài giây sau, lần lượt các cặp đôi khác chạy đến. Đến cặp của Sunmi và thư kí Park đến sau cùng thì các cặp đôi khác đã tề tựu đủ. Sunny chưa bao giờ thất bại trong việc thu hút sự chú ý của đám đông cả. Khi đó chiếc đồng hồ trong tâm Taeyeon đã điểm "Ting!" một tiếng lớn như cái tát dữ dội vào cô


"Oa là Tổng giám đốc và Taeyeon sao? Thật bất ngờ đó"


Taeyeon biết câu nói bị đứt đoạn giữa chừng trước đó của chị gái váy bút chì chắc chắn sẽ là đòi kết thúc trò này, đại loại vậy. Cô nhìn sang nàng với hy vọng nàng sẽ làm gì đó để cứu cả hai khỏi tình thế này nhưng cô đã nhìn thấy vẻ mặt của nàng còn tối hơn cả cô


"Chơi đi! Chơi đi! Chơi đi!"


Tiếng hô hối thúc của mọi người không thể giảm bớt sự căng thẳng của cả hai


Bởi vì mối quan hệ của họ có ai biết đâu! Cái mối quan hệ trớ trêu ấy


"Nếu chị không muốn thì thôi, tôi sẽ nói với mọi người..."


Taeyeon không muốn mọi việc trở nên khó khăn nên đã đề nghị với Tiffany để kết thúc trò chơi ở đây. Với cô thì đây chỉ là một trò chơi nên không sao, còn với nàng thì cô không biết


"Không cần. Tôi đã tham gia thì chấp nhận"


Trước những lời cứng rắn ấy, Taeyeon cũng không biết nói gì hơn. Cô lấy một cây bánh từ chiếc túi trong thùng


"Chị muốn bên có socola hay bên bánh?"


"Tôi không thích socola"


"Vậy thì tôi bên này"


Cô đút cây bánh cho Tiffany và nàng giữ lấy nó. Trước khi bắt đầu, cô hít một hơi thật dài và liếm nhẹ môi. Taeyeon đưa mắt nhìn trộm sang bên thì bắt gặp khoảnh khắc thú chí của Sunny. Đầu của cô sắp phát điên vì cô bạn này mất


"Tôi bắt đầu đây". Taeyeon lên tiếng coi như lời xin phép lịch sự trước khi bắt đầu


Taeyeon nhẹ nhàng cắn lấy cây bánh. Giây phút đó, cô có cảm giác như người đối diện như nín thở


Sau khi giữ lấy cây bánh, Taeyeon từ từ tiến tới với những miếng bánh nhỏ. Khoảng cách của cây bánh được rút ngắn dần. Gương mặt của cả hai đã gần nhau lắm, cả nhịp thở của Tiffany cô cũng đã nghe một cách rõ ràng


Khi chiều dài cây bánh chỉ còn hơn 3 cm một chút, đôi mắt của Tiffany đã nhắm lại. Cô không biết đó là vì điều gì, nhưng sự căng thẳng đã dần tăng cao hơn. Và cô vẫn tiếp tục tiến tới, cuối cùng là họ đã kết thúc bằng một cái chạm môi nhẹ


"Wowwww..!!!!"


Tiếng hét lớn của mọi người làm Tiffany xấu hổ. Nàng dùng mu bàn tay che đi đôi môi mình và bỏ đi. Rất nhanh


Taeyeon thì vẫn đứng ngây ra đó, vừa ngượng lại vừa xấu hổ. 


"Được rồi không có gì nữa, mọi người mau tiếp tục đi!"


Cô khéo giải tán đám đông. Sau khi mọi người đều rời khỏi, cô nhanh chóng chạy theo hướng Fany đã đi. Và cô đã cười khi nhìn thấy bóng lưng kia


"Tổng giám đốc! Chờ tôi với!"


Chị gái váy bút chì đã nghe thấy tiếng gọi của cô. Đó là điều chắc chắn. Với khoảng cách còn gần như thế thì không thể nào không nghe thấy được


Vậy tại sao cô ấy không muốn nghe thấy những gì rõ mồn một bên tai mình


Taeyeon dừng chạy và bắt đầu đi chậm lại, bước cùng với Tiffany


"Sao chị bỏ đi thế?"


Taeyeon nhìn nàng mong đợi một câu trả lời nhưng đáp lại cô là vẻ mặt lạnh tanh của Tiffany. Nàng không nói gì cả, chỉ im lặng và bước đi


Chẳng giống với cô gái từng sống chết cũng nhất cãi tay đôi không chịu thua với cô


Thấy vậy, cô cũng im lặng


Nói gì bây giờ. Cô không biết nói gì nữa


Lá xào xạc đung đưa với nhau, chim hót líu ríu bên tai, gió thổi từng làn nghe vù vù. Chuyển động xung quanh rất sinh động, chỉ có họ là không nói chuyện với nhau. Là đôi bên không muốn nói hay là không có chuyện gì để nói. Chẳng ai biết. Họ chỉ đơn giản đi cùng nhau, theo nghĩa đen. 


Sự im lặng sẽ mãi như thế nếu không có cơn mưa này, cơn mưa rào ghé thăm một cách đột ngột, khi trời chỉ kịp hét lên một tiếng và trút mưa xuống


Những cơn mưa rào thì làm gì có ai dự báo được. Nó muốn thì đến, xong rồi lại đi. Khi nhanh khi chậm. Khi to khi nhỏ. Nhưng cơn mưa nào cũng để lại dấu mưa


Taeyeon nắm lấy tay Tiffany, kéo nàng chạy thật nhanh tìm chỗ trú mưa


Không lâu sau đó, họ tìm được một mái hiên nhỏ, đủ chỗ cho cả hai đứng để chờ khi cơn mưa tạnh. Đó là một cái mái gạch nhỏ, có một tầng hoa giấy bên trên rất đẹp. Đang đúng vào mùa hoa nở nên cả một màu hồng nổi lên giữa mái gạch đỏ au. Cơn mưa càng lớn, tán hoa lung lay, cánh hoa rơi xuống ngày một nhiều


"Ừm.. Chị lạnh không?"


Trời thì mưa róc rách, thỉnh thoảng lại có tiếng sấm chớp. Nhưng Taeyeon không sợ. Cô cảm thấy cái không khí này còn đáng sợ hơn nhiều


"Không"


"Chị vẫn ghét tôi lắm hả?"


"Ai thèm ghét cô"


"Theo như tôi thấy thì chị vẫn ghét tôi lắm"


"..."


Rất kì lạ, chị gái váy bút chì vẫn không nói gì


"Chuyện ngày hôm đó... ừm.. tôi xin lỗi!"


...


Sau tai nạn lần đó, Fany đụng mặt Taeyeon gần như ở mọi mặt trận. Ở nhà xe gặp, ở nhà vệ sinh gặp, buổi sáng gặp, buổi tối cũng gặp


"Cô làm gì ở đây?"


"Thư kí Im bảo tôi đưa văn bản này cho cô ấy.."


Giờ là cả trong văn phòng của nàng mà nàng cũng nhìn thấy mặt Kim Taeyeon


Tiffany trở nên bực bội, chân đi cũng nhanh hơn. Nàng đang trở về bàn làm việc của mình thì gót giày trượt một phát, cả người ngã về phía sau


Trong giây phút nàng chắc rằng mình sẽ nằm bẹp dưới sàn, nàng cảm thấy mình vừa ngã vào lòng ai đó


Taeyeon đã đỡ nàng


Bằng một vòng tay của mình, cô đã ôm trọn chị gái váy bút chì vào lòng


Bốn mắt đối diện với nhau. Ngạc nhiên có, ngỡ ngàng cũng có


Giây phút đó, lòng Fany bỗng thật ấm áp, như vừa được sưởi ấm lên vậy


"Tổng giám đốc.."


Đó là tiếng của YooNa. Cả hai đều nhận ra có người đến nên Taeyeon nhanh chóng đỡ Fany đứng dậy, còn nàng thì rời khỏi vòng tay của cô


"À.. có chuyện gì vậy.."


Lâu lắm rồi, nàng chỉ toàn là đau tự băng bó, ngã tự đứng lên, bệnh tự uống thuốc, chưa từng phải nhờ vả vào ai cả. Chính vì vậy, lòng này mới trở nên lộn xộn và cảm động. Nhưng Fany không cho mình quá nhạy cảm như vậy. Nàng nhanh chóng xua đi cái sự yếu đuối chóng vánh kia và trở lại với công việc


Vài ngày sau, lại một lần nữa Fany gặp Taeyeon, nhưng là ở bên ngoài, chứ không phải ở công ti


Cạnh nhà Tiffany có một khu chợ đêm, mỗi lần về tối, nàng đều ghé vào chợ ăn chút gì đó mới về


"Như mọi ngày nha chú"


Đây là quán đồ nướng mà Fany hay ghé. Từ lần đầu tiên nàng đến quán này cũng đã lâu lắm rồi, chú Yoo chủ quán cũng đã quá quen thuộc với các món nàng hay gọi vì mỗi lần ghé nàng cũng chỉ gọi các món đấy thôi


"Hôm nay trễ vậy cháu?"


"Vâng, cháu có chút chuyện ở công ti"


"Mấy hôm rồi không thấy cháu ghé, đúng hôm nay thịt bò ngon lắm đấy"


"Cảm ơn chú"


Fany thích ăn thịt bò với soju. Nàng không uống quá say, chỉ uống vừa cho men ngấm vào, vậy là có thể ngủ ngon hơn


Có lẽ những lúc ở đây là những phút giây khiến nàng thoải mái nhất. Chỉ có thức ăn, không công việc, không stress, không phải suy tính hay phải giữ hình tượng. Nàng cứ là nàng, một Tiffany Hwang bình dị và đơn giản


"Chào Tổng giám đốc!"


Fany đã ngỡ mình nghe lầm


Nàng quay lại xem là ai làm phiền nàng giờ này và chuẩn bị một gương mặt lạnh lùng hết cỡ để đối phó


"Là cô? Cô làm gì ở đây?"


Kim Taeyeon?


"Tôi đang đi kiếm gì đó để ăn, nhưng cả khu chợ chỉ còn mỗi quán này mở nên tôi vào, không ngờ lại gặp chị ở đây"


Fany coi như hôm nay mình xui mới gặp đồng nghiệp ở đây, nàng không buồn trả lời, tiếp tục bữa ăn của mình


"Tôi có thể ngồi chung bàn với chị không?"


Nàng suýt phun cả ly rượu vừa uống


"Còn cả đống bàn thế kia sao cô không ngồi? Ra đây rồi cứ tỏ ra tôi với cô không quen biết nhau cũng được"


"Uống rượu thì hai người vẫn hơn một người đấy"


"Tùy cô"


Tiffany chẳng buồn quan tâm nữa, nàng mặc kệ cô ta làm gì làm, nàng tiếp tục ăn và uống


"Có vẻ chị thích ăn thịt bò nhỉ?"


"..."


"Chú ơi cho cháu thêm hai phần bì heo!". Taeyeon gọi món, rồi quay sang Tiffany. "Chị nên thử ăn bì đi, ngon lắm"


Than hồng xèo xèo lên vì mỡ của phần bì. Mùi tỏa ra rất thơm, khiến cho Tiffany cũng phải để ý đến mấy miếng bì Taeyeon vừa kêu đang nướng trên đĩa


Taeyeon gắp cho nàng một phần bì đã chín


Fany e dè nhìn miếng bì bên trong chén mình nhưng rồi mùi thơm ngào ngạt đó đã đánh bại ý chí của nàng


"Ngon quá!"


Tiffany chưa từng ăn món này và cũng chưa bao giờ có ý định sẽ ăn nó, nhưng giờ đây chính vị giác của nàng cũng phải thừa nhận rằng nàng thích nó


"Ngon đúng không, còn nhiều lắm, chị ăn nữa đi"


Cứ như bị bỏ bùa, Tiffany ăn hết miếng này đến miếng khác, uống hết ly này đến ly khác, chẳng mấy chốc, hai má nàng đã hây hây màu hồng


"Hôm nay đến đây được rồi, tôi về đây"


Nàng để lại tiền trên bàn rồi kéo ghế ra về


"Để tôi đưa chị về!"


Fany tuyệt đối không thích việc để lộ cho đồng nghiệp biết nhà của mình ở đâu cho nên việc nàng không cho phép Taeyeon đi theo nàng là dễ hiểu


"Không cần đâu, tôi có thể tự về, cô về đi"


Lúc trước, mấy anh chàng trong công ti trong thời gian cưa cẩm nàng cũng từng hay bám đuôi nàng, nhưng rồi ai cũng chỉ đi được nửa đường vì nàng đều cắt đuôi hết cả. Còn con gái thì, ngoài YoonA ra thì chưa ai vào được nhà nàng cả


"Tôi đã nói rồi, tôi không có ngoại lệ, tôi không cần"


Mặc cho Taeyeon khăng khăng không đồng ý việc để nàng về nhà một mình, Fany vẫn không chấp nhận cho cô đi cùng mình về nhà. Cả hai phải đôi co cả một lúc lâu, sau đó Fany phải chịu thua và bỏ đi


"Tùy cô"


Nàng dự định sẽ cho Taeyeon đi cùng đến ngã tư cuối cùng trước khi vòng vào nhà nàng thì nàng sẽ chia tay cô ở đấy và nhà ai nấy về


"Chị thường đến quán đó vào ban đêm sao?"


"Phải. Khi rảnh rỗi tôi mới ghé. Còn cô, nhà cô ở đâu mà đi đến đây, lúc trước tôi đâu có thấy cô ghé"


"Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi đến khu chợ đó. Nhà tôi ở cách đây không xa lắm nhưng tôi ít khi ra khỏi nhà vào buổi tối nên đến hôm nay mới biết chỗ đó có quán ăn ngon"


"Cô là nàng tiên giữ nhà hay sao"


"Cũng có thể nói là vậy, tôi thích xem phim vào buổi tối"


"Tsk..". Nàng bật cười. "Vậy nói xem vì sao hôm nay cô bỏ mấy bộ phim hay ở nhà mà đi loanh quanh rồi lạc đến đây"


"Buổi chiều có khách ghé nhà , tôi mãi tiếp chuyện mà quên mất nhà không còn gì ăn. Khi mọi người về hết thì cũng đã khuya, không thể đặt đồ ăn nữa, tôi mới quyết định đi tìm chút gì để ăn"


Họ cùng đi cùng trò chuyện, Tiffany cũng quên mất việc không cho Taeyeon biết nhà mình, mãi đến khi căn nhà của nàng hiện lên trước mắt thì Fany mới sực nhớ ra mọi chuyện


"Đến đây được rồi, cô mau về đi"


"Nhà chị ở đây sao?"


Taeyeon nhìn lướt về phía căn biệt thự to tướng ở trước mặt. Nó mang vẻ cổ điển của châu Âu, đặc biệt là rất đẹp. Cô đã tưởng tượng ra được rằng đằng sau cánh cổng sắt kia là cả một thiên đường


"Cô muốn đưa tôi về, tôi đã chấp nhận, vậy thì bây giờ có phải cô nên về rồi không?"


Không đợi Fany phải nói thêm một lần nữa, Taeyeon cười nhẹ tỏ ý lịch sự rồi chuẩn bị ra về


"Vậy tôi về đây.. chị vào cẩn thận.."


"Không phải là Tiffany Hwang đó sao?"


Taeyeon nhìn sang chủ nhân của câu nói đó


Là một người đàn ông ăn mặc rất lịch sự, kế bên hắn còn có một người phụ nữ khác. Hai người khoác tay rất thân mật, đích thị là quan hệ tình nhân


Nghe thì có vẻ là hai người quen biết nhau, nhưng Taeyeon đã thấy cái ánh mắt chán chường của Tiffany nên cô đoán mối quan hệ của hai người họ không được tốt


Taeyeon đang mải mê với những dòng suy nghĩ không có câu trả lời của mình thì có hai cánh tay khoác lên cổ mình. Cô giật mình khi thấy giọng nói của nàng thay đổi hẳn


"Cưng về cẩn thận nhé, quanh đây tối lắm, không lại bị kẻ xấu lợi dụng"


Chữ "lợi dụng" Fany nhấn mạnh và nhìn thẳng vào mắt của anh chàng kia. "Ồ, chẳng phải là Choi Si Won kia sao, anh lại đi chơi lang nữa rồi". Nàng dời ánh mắt về phía cô gái. "Tôi nghe nói là khả năng nhiễm bệnh cao lắm"


Nhiễm bệnh ở đây là gì ai cũng hiểu


"Con khốn mày vừa nói cái gì đấy?"


Người tên Choi Si Won trở nên tức tối sau câu nói của Fany. Hắn gần như nhảy bổ vào Fany, tay còn sẵn sàng có thể đánh nàng bất cứ lúc nào. Cô bạn gái của hắn ở cạnh thì níu chặt tay hắn không rời phút nào


Trái ngược với sự hung hăng đó, Fany dịu dàng sửa lại cổ áo của Taeyeon, lại còn sửa lại khăn quàng cổ của cô ấy


"Trời lạnh lắm, Tae khéo lại kẻo lạnh"


Tuy đang rất ngạc nhiên vì những hành động bất thường của Tiffany nhưng Taeyeon vẫn im lặng và còn đáp trả lại rất nhiệt tình


Cô kề sát người lại, trông như đang lau vết dơ trên mặt của Tiffany, giọng nói cũng theo đó mà nhỏ nhẹ


"Thước phim tình cảm này là gì vậy Tổng giám đốc?"


"Tình mới của cô diễn cũng khá tốt đấy, sao, cô ta trả cô bao nhiêu để diễn cảnh này"


Taeyeon biết là Choi Si Won đang nói chuyện với mình, và cô thì chả buồn trả lời. Bởi vì tất cả sự tập trung đều đã dồn hết vào con người trước mặt. Đây không phải lần đầu tiên hai người ở khoảng cách gần như vậy nhưng lần nào cũng đem lại cảm giác hồi hộp cứ như sắp hôn vậy


"Không cần nói gì cả... Hôn tôi đi"


Cái gì cơ?


"Tổng giám đốc, chị đang nói gì vậy.."


"Mau hôn đi, thật vào"


Taeyeon rất không hiểu chị gái váy bút chì đang muốn điều gì. Dù vậy, cô vẫn làm theo những gì nàng yêu cầu. Trước mặt hai con người đang có ánh nhìn khinh khỉnh kia, lại còn có vẻ coi thường cô và nàng, cô thật sự muốn xem thái độ của họ ra sao khi thấy cảnh này


Cô đặt một tay lên sau gáy nàng và đặt một nụ hôn thật nhẹ nhàng lên đôi môi xinh đẹp ấy. Sau vài giây, cô rời đi. Một cái chạm môi nhẹ nhưng cũng đầy thương nhớ


Fany cười nhẹ. "Ở đây còn có người, Tae đừng làm vậy, mau về đi"


"Tae muốn ở bên em một lát nữa". Vòng tay của Taeyeon siết chặt lấy eo của chị gái váy bút chì, cả hai người đứng sát nhau không có một chút khoảng cách nào


"Này này.. diễn phim tình cảm thì đi vào nhà mà diễn!"


"Chúng ta đi thôi anh"


Cô gái lạ mặt kia lôi Choi Si Won. Hắn bước đi, mắt vẫn ráng ngước lại nhìn Tiffany nhưng nàng không có chút quan tâm nào đến hắn cả, vì vậy hắn bực bội bỏ đi


Điều cuối cùng Choi Si Won nhìn thấy là Tiffany đã hôn lên má cô gái đó


"Coi như là lời cảm ơn"


"Hắn ta là..."


"Là người yêu cũ của tôi. .Bây giờ tôi rất ghét hắn, tôi không muốn hắn nhìn thấy cảnh tôi một mình, lúc nãy chỉ là mượn cô một chút thôi, không phiền chứ?"


"Không đâu.. hạng đàn ông đó cô không cần quan tâm làm gì"


"Được rồi được rồi, mau về đi Kim Taeyeon, tôi đã nhớ tên cô rồi"


...


Taeyeon cầm theo một bọc đồ ăn to. Hôm nay ba Kim đã gửi lên rất nhiều đồ ăn, cô muốn đem một chút sang mời Tiffany ăn cùng


Đường đi sang nhà Tiffany không khó lắm, lần trước cô có đi một lần nên cũng không khó để quay trở lại lần thứ hai. Cô nhanh chóng tìm được căn biệt thự kiểu Âu sang trọng ở góc cuối con đường


"Giờ này chắc cũng về rồi"


Cô mong là mình sẽ không phải ghé qua khi nhà không có ai. Và cô đã cười khi nhìn thấy cánh cửa kia mở ra với con người quen thuộc đó


"Chào Tổng giám đốc"


Trái với vẻ hào hứng của Taeyeon, Tiffany có vẻ ngạc nhiên và bất ngờ


"Sao cô biết tôi ở căn này?"


"Thì tôi chỉ chọn đại và bấm chuông thôi, không ngờ đúng thật"


Nhìn thì là có người đang đi tắm dở dang


"Tôi có thể hỏi lí do cô đến đây không?"


"Tôi có chút đồ ăn". Cô giơ bọc đồ ăn trong tay. "Đây"


"Không có hứng"


Tiffany toan đóng cửa nhưng Taeyeon đã nhanh tay hơn. Cô giữ lại cánh cửa và nói thêm vài câu


"Tôi đã mất công đi đến tận đây đấy, chị không ăn thì cho tôi vào uống cốc nước cũng được!"


Suy nghĩ một hồi, câu trả lời của Tiffany vẫn là "Không"


Qua khe cửa, Taeyeon nhìn thấy cái đầu đĩa đang nằm dưới đất với các linh kiện rơi rớt khắp nơi, cô chợt lóe ra một ý nghĩ


"Chị đang sửa đầu máy à?"


"Đúng vậy, có chi không?"


"Tôi biết sửa thứ đó, không biết chị có cần.. không?"


Đáp lại cô là không gì cả. Vẻ mặt của Tiffany cũng chẳng có chút gì xao chuyển. Và Taeyeon biết trái tim kia sắt đá thật sự


"Vậy tôi về đây"


"Khoan đã!"


"Sao cơ?"


"Vào nhà đi"


Taeyeon không thể không công nhận là kiến trúc căn nhà này cũng đẹp như bề ngoài của nó. Mọi thứ được bày trí rất gọn gàng, sạch sẽ và rất ngăn nắp nữa


"Đấy, cô mau sửa đi"


Cô đã ngăn nhưng không thể nào nhịn cười khi nhìn thấy cảnh Tiffany đứng dựa vào tường, khoanh tay và nhìn cô với ánh mắt dò xét không thể nghiêm túc hơn


Cảm giác này còn hơn có một chục cái camera theo dõi nữa


Mấy cái thứ đơn giản này không thể làm khó Taeyeon được. Các thứ đồ ở nhà cô đều có thể tự sửa. Tất cả là nhờ có ba đã chỉ cho cô. Cô không giỏi đến mức là thợ, nhưng chung quy có thể phát hiện ra "căn bệnh" của máy móc và chỉnh sửa một chút cho nó bình thường trở lại


"Đầu máy này, chị đã dùng nó bao lâu rồi vậy?"


"Cũng 4,5 năm gì đó.. không nhớ nữa, lâu quá rồi"


"Mạch điện cũ hết cả rồi, phải thay toàn bộ. Nhưng cái đống này thay hết thì cũng bộn tiền, tốt hơn vẫn là mua cái mới"


"Là cô không sửa được đúng không? Vậy mà còn bảo là biết sửa"


"Này nếu chị không tin thì gọi thợ mà xem, chắc chắn người ta cũng sẽ nói là do nó quá cũ rồi"


"Nếu muốn gọi thợ thì tôi đã không tự mình mở ra xem làm gì"


Taeyeon cạn lời với con người này. Bề ngoài chị ta lạnh lùng bao nhiêu thì bên trong con nít bấy nhiêu


"Đi coi chừng nước, ở đó tôi vừa lau xong"


Tiffany vừa đi vừa chỉ vào vũng nước chưa khô ở bên phải. Vũng nước thật sự rất to và ướt sũng


"Chị vừa làm bể gì sao?"


"Là con Miêu đấy, đây là lần thứ tám nó nhảy lung tung làm rớt cái chậu hoa rồi"


Miêu là tên con mèo cưng của Fany. Cậu bé màu vàng hoe, cả thân hình mập mạp rất đáng yêu, khuôn mặt có con mắt to như hai hòn nhãn, không thể không yêu được


"Tôi đói rồi, cùng ăn đi"


"Cô có cái gì đấy?"


"Là thịt gà"


"Tôi không thích ăn thịt gà, cô đem về mà ăn"


"Món thịt ngon như vậy làm sao có người không thích ăn, chị đúng là kì lạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net