Chương 5: Chân ái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hình như em yếu đuối cần một người

Hình như em trống vắng sợ một mình

Fany quyết định tan ca sớm vì nàng không thể tập trung vào công việc nữa

Giày cao gót giẫm từng nhịp lên sàn.

Nàng toan bỏ về nhưng cái đẹp đã gọi nàng đứng lại. Fany tựa vào thành ban công nhìn ra phía ngoài. Cả một khung cảnh hão huyền

Gió từ cửa sổ luồn vào. Cảm giác ớn lạnh nhanh chóng đến

Fany đứng giữa trời đêm đầy sao nhìn ra dải ngân hà, một thói quen được hình thành từ khi còn nhỏ. Dưới bầu trời rộng lớn như vậy, nàng mới biết mình nhỏ bé đến cỡ nào

"Mấy ai khi yêu mà bình thường em?"

Nàng ngừng nói, suy nghĩ gì đó có vẻ xa xăm

Ba cái điều vớ vẩn ấy quấn lấy nàng như muỗi quấn theo con người

Từ công ti về nhà khoảng 20 phút. Tiffany đã đi được nửa đoạn đường. Còn đi sang 3 khúc cua nữa là tới nhà. Nàng thi thoảng vẫn hay ra ngoài nhưng vẫn thích ở nhà hơn. Nhưng bây giờ thì nàng đã quyết định không về nhà

"Giờ về nhà thì làm gì nhỉ? Ăn cơm một mình, tắm rửa, gửi mail và đi ngủ..". Buổi đêm thì đẹp, nhưng ở một mình lúc nào cũng mang lại cảm giác cô đơn và trống trải, cái đẹp ấy sẽ không còn hoàn hảo nữa

Xe nàng chuyển hướng sang con đường khác.

Trong công viên là những sạp hàng được dựng lên để bày bán. Sạp hàng dựng trên vỉa hè, khách đi dưới lòng đường để tham quan và mua hàng. Hàng hoá rất phong phú, từ thức ăn đến quần áo, giày dép, vật dụng không thiếu thứ gì

Bạn đang buồn ư? Đừng lo, đồ ăn sẽ giúp bạn giải quyết điều đó

Fany đậu xe cách khu vực chợ đủ để không cản trở đường đi ra vào. Nàng đã hỏi ý bảo vệ trước rồi mới cho xe dừng lại. Nàng khoá cửa xe, cầm túi xách và rời khỏi căn nhà di động có máy sưởi bên trong để đi dạo quanh chợ với thời tiết rét buốt

"Chị ơi chị ơi em thích cái này, chị mua cho em đi!"

Đó là giọng nói của một bé gái. Bé gái đang vòi chị của mình mua cho cây kẹo bông. Gương mặt của bé cũng dễ thương và ngây thơ như giọng nói của mình vậy. Nàng cười khi nhìn thấy cảnh đó

Rất nhanh chóng, Tiffany bị thu hút bởi những hàng quán bên đường, lớn có nhỏ có. Chúng mọc san sát vào nhau, vô số ngọn đèn lớn nhỏ phát ra

Mùi thức ăn khơi gợi vị giác của nàng

Với cái bụng đói meo, Fany nhanh chóng tìm thấy vô số đồ ăn cho mình

"Cô ơi bán cho cháu cái này"

"Chú ơi cái này bao nhiêu?.. Vâng bán cho cháu 5 xâu"

"Dì à lấy cho cháu 2 phần thịt nướng với"

"Cháu mua 1 hộp, gói lại cho cháu đi ạ. Vâng cám ơn"

Nàng cầm hàng tá các bọc thức ăn đã được gói ghém cẩn thận và đi tìm chỗ ngồi. Ở công viên này có bàn ghế cho khách hàng dùng thức ăn. Nàng phải kiếm mãi mới thấy được một chiếc ghế trống. Chỗ này người ngồi gần như kín hết cả

Ăn trong không khí lành lạnh là tuyệt nhất

Khi ăn thì Tiffany không quan tâm đến hình tượng nữa. Trong mắt nàng chỉ có đồ ăn và đồ ăn

"Ở đây đông vui thật nhỉ?". YoonA vừa chơi trò chơi xong, tâm trạng rất tốt

"Tất nhiên rồi, đây là khu chợ nổi tiếng nhất ở đây đấy. Trong này có trò chơi, có đồ ăn, bán đủ thứ, kế bên còn có công viên, tìm đâu ra một vị trí đắt đỏ quá tốt như vậy"

"Lần sau chúng ta đến đây nữa đi!"

"Cũng được"

Taeyeon lúc nào cũng tốt bụng và ân cần như vậy. YoonA đã đề nghị đi chơi vào một ngày trời cực rét, cô cũng đồng ý đi với cô ấy. Thường thì cô sẽ ở nhà để xem phim chứ không đời nào đi ra đường với cái tiết trời này đâu. Mà cũng lâu lắm rồi cũng không thấy ai rủ cô cùng ra đường

"Mà sao Taeyeon biết được chỗ này vậy? Không phải nó rất xa nhà của chị sao?"

YoonA cũng đã rất thắc mắc khi Taeyeon biết đến một nơi đông đúc thế này. Theo như cô quan sát thì Taeyeon là người rất thích ở nhà, không phải tuýp người thường xuyên ra đường để đi chơi. Còn khu này thì đích thị những người thích ăn uống, thích dạo chợ thì quá quen thuộc rồi

"Ngày xưa tôi sống ở khu này"

"Không phải chị nói là mới qua Mĩ được 3 năm sao?"

"Phải, tôi sinh ở Hàn, sau đó qua Mĩ sống được vài năm, rồi lại trở về Hàn lúc học hết Trung học. Cho đến 3 năm trước tôi lại trở về đây"

"Vậy là lúc nhỏ chị ở đây?"

"Đúng vậy, tại khu này"

"Vậy xem ra, chị cũng đã khá chật vật để làm quen với mọi thứ nhỉ?"


"Lúc nhỏ thì rất dễ, vì tôi có biết gì đâu, làm theo ý của gia đình. Cho đến lúc lớn, phải tự lập thì lúc đó khó khăn hơn nhiều. Vừa quen với nhịp sống thì lại phải thay đổi nơi ở, xảy ra mấy lần như vậy, thành ra tôi cũng xem đó là một điều phải có trong cuộc sống"

"Mà tại sao chị phải thay đổi chỗ ở liên tục như vậy?"

"Tôi cũng không biết, cái này là ba tôi bảo tôi làm"

Những câu chuyện đã tiếp nối cho con đường của họ. Cứ đi như thế cho đến một hồi sau

"Chúng ta đã đến công viên rồi này"

Chẳng mấy chốc nàng đã dứt xong đống thức ăn to lớn trên bàn. Ở Mĩ nhiều năm, nàng vẫn giữ thói quen uống rượu soju khi ở một mình. Nàng chỉ uống vang khi đi bàn công việc với khách hàng, hoặc những dịp đi tiệc

Rượu làm cho nàng không còn cảm thấy lạnh. Ít nhất là như vậy

Có rượu vào dường như đã làm đầu óc trở nên thoải mái hơn. Bây giờ Tiffany muốn quay về nhà, muốn được rúc trong chăn như một con sâu để ngủ đến sáng

Nàng cầm bọc rác trong tay, sau đó lại sơ ý đánh rơi nó. Nàng cúi xuống nhặt, cũng qua đó, nàng nhìn thấy một đôi giày quen thuộc ở trước mắt

"Tiffany? Chị làm gì ở đây vậy?"

Giọng nói của YoonA từ đâu cất lên. Fany quay về sau đã thấy em ấy đứng ở đó nhìn mình. Nàng cười với em ấy, và cả con người đứng cạnh cô thư kí của mình

"Chào Tổng giám đốc, hôm nay chị lại đi ăn tối à?".

"Sao hai người ở đây vậy? Chị tưởng em thích ăn món Tây chứ YoonA?". Nayeon cười như không cười

"À tại Taeyeon nói ở đây có nhiều đồ ăn ngon nên tụi em đến đây. Taeyeon đã mua rất nhiều, chị muốn ăn cùng không?"

Không khí xung quanh tự động bị bóp nghẹt theo một cách kì lạ. Làm sao YoonA có thể nhìn ra nụ cười đang ngày càng gượng gạo của Fany. Nàng không biết phải nói gì, tay nghịch chùm chìa khóa trên bàn

Không cần vì một lý do nào, nàng đơn giản thấy không thích nữa

"Thôi được rồi, chị phải về. Hai đứa cứ ăn vui vẻ". Fany đưa lời chào tạm biệt và rời đi

Taeyeon nhìn chằm chằm vào Fany nhưng chị ấy né tránh ánh mắt của cô. Lòng cô trở nên rối loạn

Cô phát hiện Fany để quên chìa khóa trên bàn nên cô cầm lấy nó và hét to, chạy đến chỗ của nàng

"Chị để quên chìa khóa này!"

"À cảm ơn.."

"Chị bị sao vậy, tại sao lại tránh ánh mắt của tôi?". Taeyeon hạ giọng, hỏi nhỏ nàng

"Không có gì hết"

Mọi sự vui vẻ biến mất

Hồ hởi nhất ở đây chỉ còn lại YoonA. Tâm trạng cô vẫn vui vẻ như phút đầu tiên

Fany âm thầm quay đi, bỏ đi cuộc đối thoại đang dang dở

Thình thịch.. thình thịch..

"YoonA, em có thể lấy giúp chị áo khoác được không? Chị thấy hơi lạnh". Taeyeon nói với YoonA. Cô nói rất nhỏ nhẹ dù có bão trong lòng

Không hiểu sao nhìn dáng vẻ của Fany làm cô đau lòng. Con người bé nhỏ này, đến thần thái cũng có thể làm người ta khó thở. Nàng có nét đẹp tươi tắn làm lòng người ta xao xuyến. Đôi mắt cười kia mỗi lần cong lên làm tim của cô như ngừng đập.

Nhưng vẻ đẹp đó cũng có khuyết điểm, mỗi khi nó buồn lại mang lên mình một màu đen ảm đạm

"Tiffany, chị khoan đi đã". Không là một Tổng giám đốc, là một nhân viên cấp thấp bình thường, Taeyeon gọi tên nàng bằng tất cả sự lo lắng

Đôi chân Fany khựng lại

"Tại sao.. chị lại như vậy..?"

Taeyeon đứng cách Tiffany hai bước chân, đủ xa để không nghe thấy trái tim nàng dần thổn thức mỗi giây. Cô lặng im nhìn dáng nàng từ phía sau. Bóng lưng rất mạnh mẽ, cũng rất cô đơn

"Cô nói gì tôi không hiểu"

"Chị không ổn như bề ngoài. Chị đã tránh ánh mắt của tôi. Có chuyện gì vậy, nói cho tôi nghe đi?". Cô cố chấp nhìn nàng, trong thâm tâm mong nàng quay lại

"Tôi không có nghĩa vụ phải trả lời cô"

Cô tức giận đi đến nắm lấy cánh tay Fany. "Tôi muốn biết! Chị biết tôi khó chịu đến thế nào không? Chuyện giữa hai chúng ta, tôi tưởng đã không còn hiểu lầm nào.. Vậy thì là cái gì?"

Đôi mắt đang nhìn cô, nó giống y như ánh mắt của nàng vào ngày đầu tiên họ gặp, giận dữ và xa cách

Kẻ ngốc như em mãi mãi cũng không hiểu đâu



"Tôi đã bảo không có gì, cô phiền quá đấy. Buông ra, tôi còn về nhà"

Fany đẩy tay Taeyeon ra. Cô cứng đầu nhất quyết nắm lấy, với lực mạnh hơn

"Không! Hôm nay không xong thì tôi sẽ không cho chị về"

"Cô nên cân nhắc thân phận của mình, tôi là Tổng giám đốc, cô là nhân viên của tôi. Cấp dưới thì không nên tự tiện đụng vào cấp trên của mình như vậy. Cô muốn rời khỏi công ti rồi phải không? Được! Ngày mai tôi cho cô toại nguyện Kim Taeyeon!"

Cô giữ chặt tay nàng không buông

"Tiffany Hwang, chị làm tôi khó chịu vô cùng. Tôi vui khi thấy chị cười, tôi khó chịu khi chị không được vui. Tim tôi đập nhanh hơn khi thấy chị, khi ôm chị lòng tôi thật ấm áp, chị nói đi, có phải tôi điên rồi không?"

Chung quy, sự ngọt ngào quấn bên Tiffany như mật ngọt rót vào lòng

Những từ ấy Tiffany đều nghe rất rõ

Nếu như lúc này mưa nặng hạt và gió cũng mạnh hơn

"Lần chị vô tình gặp em ở tầng hầm hai tuần trước, lúc đó em đi cùng Sunny. Hôm sau Sunny phải ở lại làm việc mấy ngày liền. Còn cái ngày dự lễ kỉ niệm công ti, em cùng Jihyo chơi trò chơi, em bế em ấy, hai ngày sau em ấy từ trưởng phòng marketing bị giáng xuống làm ở văn phòng. Cả lúc nãy, mắt chị như sắp khóc. Tất cả, em biết hết đấy Fany, là chị làm đúng không? Chị đừng nghĩ em thật ngốc..."

Tiffany vẫn không quay lại

"Chị cũng có cảm giác giống em đúng không Tiffany?"

Môi Fany mấp máy mấy từ, Taeyeon không nghe rõ

Đột nhiên, sự ngọt ngào biến mất

"Đồ lừa dối, cô đã biết tất cả còn vờ như không biết gì để thử tôi?". Oops..

"Em.. Không phải như chị nghĩ đâu...". Tay chân Taeyeon bắt đầu cuống cuồng khi Tiffany giật mạnh tay ra khỏi tay cô. Cảm giác đó thật hụt hẫng

"Đừng nói nữa.. Tôi không muốn nghe..!". Fany chạy đi với toàn bộ sức lực của mình

Nàng bỏ chạy trên đôi cao gót 7 phân. Chạy vào xe thì gót chân nàng đã sưng phồng lên. Nàng còn đủ tỉnh táo để khóa tất cả cửa từ trong

Taeyeon chạy đến, mọi chuyện đã kết thúc. Fany ở trong xe của nàng, Taeyeon gõ cửa nhưng xe không cử động

"Tiffany, chị mở cửa đi! Em còn điều cần nói!"

Nàng cho xe chạy đi, không màng đến có Taeyeon bám lấy xe mình. Taeyeon níu lấy xe trong vô vọng khi xe chạy ngày càng nhanh mà mình không có đủ sức mạnh. Cô thất thểu ra về cùng sự thất vọng tràn trề

"Thật là.."

Trong xe, khi không còn ai ở đấy, nụ cười khó hiểu của Fany hiện lên. So với những gì nàng nghĩ, còn hạnh phúc hơn

Taeyeon chìm đắm vào thế giới riêng mình lại quên đi cô gái bé nhỏ từ từ tiến đến bên cạnh

"Taeyeon.. Áo khoác của chị đây"

"..."

"Taeyeon à?". YoonA lay nhẹ tay cô. Được một lúc thì  cô hoàn hồn trở lại

"Hả? YoonA? Em về rồi sao?"

"Phải.. áo khoác của chị em tìm mãi mới thấy. Chị Fany về rồi sao?"

"Ừ.. chị ấy không khỏe nên về rồi.. Chúng ta đi ăn thôi"

"Được!"

YoonA cười, trái tim đã vỡ ra thành từng mảnh.

Tất cả từ nãy đến giờ, cô đều thấy rất rõ

Bàn tay YoonA ngoài siết chặt lấy áo khoác trong tay, lòng cô đau như cắt

Kết quả của cuộc tình này, kết quả từ đầu đã có

Cô chỉ là nhân vật phụ cho vai diễn chính

...

To be continue

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net