Chương 6: Mong chờ một tình yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lủi thủi ra về sau khi đã tạm biệt YoonA. Mặc dù đi chơi vui thật nhưng cô không tài nào xóa hết hình ảnh đôi mắt ươn ướt của Tiffany


"Vậy là sao nhỉ?"


Mãi chìm đắm trong những suy nghĩ của mình, Taeyeon không thấy trước mặt mình có người đi tới. Cô đã va vào người đó. Cả hai ngã ra nền


Taeyeon là người đứng dậy trước. Cô nhanh chân chạy đến đỡ người kia đứng dậy


Là một ông chú trung niên


"Taeyeon, là cháu?"


Taeyeon cũng rất ngạc nhiên khi nhìn thấy gương mặt của ông chú đó


"Chú Kwon?"


"Đã lâu không gặp! Cháu khỏe chứ?"


"Vâng ạ, cháu vẫn khỏe, còn chú thế nào, từ hồi chú nghỉ việc ở nhà cháu, lâu lắm rồi mình không gặp nhau"


Cô dìu người đàn ông họ Kwon đến băng đá gần đó để tiện nói chuyện. Chú này là quản gia cũ của nhà Taeyeon


"Nhớ ngày xưa cháu chỉ có một mẩu mà bây giờ đã lớn thế này rồi! Thời gian nhanh thật!"


"Ngày đó nếu không nhờ chú chăm sóc, cháu đã chẳng được như thế này rồi..."


"Bố mẹ cháu vẫn khỏe cả chứ?"


"Mẹ cháu mất 3 năm trước rồi ạ, là bệnh tim, chỉ còn ba cháu thôi. Hiện tại ông ấy ở Hàn Quốc, cháu sang đây một thời gian trước, sau đó mới rước ông ấy sang đây"


"Rõ khổ, lúc trước bà ấy cứ hay bị đau mãi, nhưng bận quá có thời gian đi khám đâu. Phát hiện muộn quá nên bệnh tình cũng nặng thêm"


"Vâng.."


"Vậy bây giờ cháu đang làm ở đâu đấy?"


"Cháu đang làm ở công ti bên khu X ạ"


"Chỗ đó ở gần nhà chú đấy! Thỉnh thoảng ghé chơi"


...


Em mong chờ gì ở một tình yêu dang dở?


Không mong chờ gì cả


"Xin chào?"


Taeyeon nhìn thấy sự bất ngờ trong ánh mắt của Tiffany. Cô cũng biết là đến nhà người khác vào giờ này thì cũng rất đường đột nhưng chủ nhà mở cửa thì tức là chưa ngủ rồi


"Cô làm sao thế, biết bây giờ là mấy giờ rồi không?"


"Chị vẫn chưa ngủ mà?"


"Trong từ điển của tôi không có tiếp khách vào lúc nửa khuya, mời cô về cho"


"Em chỉ nói vài câu thôi, không nhiều đâu"


"Cô muốn nói, nhưng tôi thì không muốn nghe. Vậy nhé"


Dứt lời, Tiffany lạnh lùng đóng sập cửa không để chút cơ hội nào cho người bên ngoài. Nhưng Taeyeon cũng không dễ từ bỏ, cô vịn lấy cánh cửa bằng tất cả sức mạnh trong mình, một mặt vừa giữ cửa, một mặt ra sức nài nỉ cô gái kia


"Thôi mà, em thấy chị không đi làm nên mới đến!"

"Tôi làm gì không cần cô quản!"


Taeyeon vẫn cắn răng chịu đựng. Nếu có giải thưởng cho người lạnh lùng nhất, Tiffany Hwang đứng thứ nhì thì sẽ chẳng có ai đứng thứ nhất. Cô nhớ mấy tháng trước cô ấy cũng đâu có lạnh lùng đối xử không xuống tay như vậy


Cứ như vậy, một bên thì giữ cửa, một bên thì đóng cửa, giằng co rất quyết liệt


Tiffany rất cứng đầu, Taeyeon thấy vậy. Cả người cô đều mỏi hết rồi mà cô gái kia vẫn nhất quyết một là một không có thay đổi quyết định


Vốn dĩ mấy ngày nay cô không thấy Tiffany đi làm, sợ nàng có chuyện nên hôm nay mới đến. Cô còn sợ nàng vì mấy lời hôm trước của cô mà lại tránh mặt cô, nhưng xem ra, thái độ này không phải là thái độ đã từng bị cô  làm cảm động


"Cô thôi đi! Không thấy mệt sao?"


"Vậy chị không mệt sao, mau mở cửa đi!"


"Tôi không muốn!"


Taeyeon thấy cứ thế này mãi cũng không phải là cách, cô dùng hết chút sức lực cuối cùng ghì mạnh cửa


Cánh cửa bật mạnh ra, Fany mất đà, chúi người về phía trước, ngã sao lại ngã vào người Taeyeon


"Hoàn hảo chưa này!". Nụ cười ranh mãnh của Taeyeon làm Fany nhíu mày


"Hoàn hảo cái đầu cô. Đây là nhà tôi, ai cho phép cô làm vậy?"


"Vào nhà rồi nói chuyện"


Tiffany không muốn thì con người lì lợm kia cũng đã ngang nhiên đi vào nhà nàng. Nàng chỉ còn biết tức giận đóng cửa lại và đi vào trong


"Nói đi. Cô muốn gì?"


Taeyeon ngồi trên ghế sofa, Tiffany thì khoanh tay đứng cạnh cô. Vẻ mặt thản nhiên của Taeyeon càng làm Fany tức giận thêm. Gương mặt của nàng đã đỏ hết lên


"Từ từ bình tĩnh đã, đừng tức giận, sẽ xấu đấy"


Cô nắm tay Fany và kéo cả người xuống. Vì hành động bất ngờ, lại diễn ra nhanh, Fany không kịp trở tay, bị lực kéo của Taeyeon lôi đi và ngồi trong vòng tay đã giương sẵn của Taeyeon


Cảm giác quá gần gũi này làm Fany giật mình


Nàng đẩy cánh tay của Taeyeon ra đẩy cố thoát khỏi người của cô ấy nhưng người kia mạnh hơn


"Đừng quấy. Ngồi yên xem nào"


Taeyeon đã mở TV và trên đó đang phát một bài hát. Cô rất thích bài này nên đã bảo Fany im lặng. Cô không mong đợi Tiffany sẽ nghe lời mình, cô chỉ đơn giản nói như thế, vậy mà người bên cạnh lại im thật


Cảm giác rất bình yên


Một ngôi nhà nhỏ, hai người ngồi cạnh nhau, cùng xem TV buổi đêm


Vì anh thật quá dại khờ


Nên chỉ luôn có duy nhất mình em


Dù rằng em vẫn đang yêu một người khác


Dù rằng em vẫn không thấu hiểu lòng anh


Sẽ không có anh trong cuộc sống của em


Sẽ không có trong cả những ký ức của em


Thế nhưng anh vẫn mãi dõi theo em


Và nước mắt anh không ngừng tuôn rơi


Được trông thấy em cũng đã khiến anh thấy hạnh phúc


Dù em vẫn không hiểu cho trái tim của anh


Và cuối cùng, em chỉ bước ngang qua đời anh


Biết bao ngày anh nhớ em khôn nguôi


Biết bao ngày anh phải chịu đựng nỗi đau


Nhưng tiếng "anh yêu em" vẫn không thể nên lời


Một lần nữa, anh chỉ biết khóc vì em


"Em rất thích bài hát này. Mỗi lần nghe nó em lại nghĩ về một câu chuyện cũ". Đôi mắt Taeyeon chứa đầy sự trăn trở và tâm sự. Câu chuyện này cô chưa từng chia sẻ với ai và chỉ muốn chôn nó đi. Bởi đó là kỉ niệm của cô và Miyoung


"Em không biết thứ tình cảm đó có thể gọi là gì, tình yêu? Không phải, em và cô ấy chưa từng là của nhau. Tình bạn? Chắc chắn là trên ngưỡng đó. Em chỉ biết là chúng em đã rất hạnh phúc khi bên nhau. Em và cô ấy quen nhau từ khi em còn nhỏ, cho đến tận khi em học Trung học. Chị ấy hơn em rất nhiều tuổi. Đột nhiên một ngày chị ấy biến mất, em thì phải đi về Hàn. Từ hôm ấy chúng em mất liên lạc. Đến nay cũng nhiều năm, em chẳng còn nhớ rõ gương mặt chị ấy nữa. Điều em hối hận nhất, đó là năm đó chưa thể nói câu tỏ tình với chị ấy"


"Tại sao.. cô gái đó.. biến mất?"


"Có một ngày.. em phát hiện chị ấy đi bên cạnh người đàn ông khác, em rất tức giận, và em đã nổi giận với chị ấy. Em còn nhớ chị ấy đã khóc rất nhiều. Vài hôm sau, em có quay lại tìm nhưng lúc đó chị ấy đã mất tích. Cho nên, lần gặp đó là lần cuối cùng em và cô ấy gặp nhau, với những cãi vã, và cả những giọt nước mắt"


"Cô không có ý định tìm lại cô gái đó sao?"


"Không. Dù sao thì người đi rồi cũng không tìm lại được"


"Tại sao cô lại lạnh lùng như vậy? Cô có biết là cô ấy đã mong chờ cô đi tìm mình như thế nào không?". Tiffany đứng dậy và hét lớn


"Tại sao chị lại tức giận?"


"À.. nếu tôi là cô gái đó thì tôi rất mong cô đi tìm tôi"


"Không đâu.. Biết đâu bây giờ bên cạnh chị ấy đã có ai rồi, em có ôm mãi thì cũng là tự mình đa tình. Ngần ấy kí ức, em đã ôm trong mình biết bao nhiêu năm chị biết không". Cô cười một cách cay đắng. "Nên em không muốn nhắc đến nữa. Em đã sẵn sàng để bỏ qua tất cả, để chuẩn bị cho mối quan hệ này"


Cô siết chặt vai nàng, ánh mắt tha thiết hơn bao giờ hết


"Em thích chị. Chị có đồng ý làm bạn gái em không?"


Câu hỏi làm Tiffany chựng lại. Hành động của nàng dường như đều bị sượng lại hết. Đôi mắt ấy bối rối. Cái vẻ sắc lẹm thường ngày đã biến mất


"Có được không?". Cô nhẹ nhàng nắm tay nàng lên và nâng niu nó như nâng niu một hòn ngọc quí trong tay, sợ chỉ trong giây phút lơ là sẽ rơi mất 


"Tôi..."


Sự chần chừ của Fany làm Taeyeon nôn nóng. Cô nhìn chằm chằm vào ánh mắt ấy không rời một giây nào


"Hửm..?"


"Tôi xin lỗi! Tôi không thể!"


Lại một lần nữa Fany lảng tránh cô


"Tại sao?"


"Tôi... tôi không thích cô! Không có tình cảm thì làm sao có thể đến với nhau được!"


"Không có tình cảm? Nhưng rõ ràng là..."


"Tôi nói không có là không có! Đó chỉ là những rung động nhất thời thôi! Cô làm ơn đừng lầm tưởng những rung động đó với tình yêu!"


Cả người Taeyeon run lên


Đau đớn


Thất vọng


Đen tối


Nước mắt


Tất cả những gì Fany thấy trong ánh mắt đó chỉ có chừng đó cảm xúc


"Tôi hiểu rồi"


Taeyeon chạy đi, thật nhanh, với trái tim đầy máu. Cô đã đến đây với một trái tim hừng hực tình yêu, rồi giờ rời đi với một màu nước mắt. Cô chỉ biết cắm đầu mà chạy, chạy không ngừng, để con tim ngừng đau


"Làm sao để ngừng thích cảm giác nhìn chị mãi thế này đây?"


"Nhắm mắt sẽ hết đó đồ ngốc"


"Em sợ khi mở mắt ra chị sẽ đi mất"


"Đừng lo, chị vẫn luôn ở đây"


"Làm sao.. để ngừng thích... cảm giác nhìn chị mãi thế này đây?"


Taeyeon nói lẫn với những giọt nước mắt


"Rốt cuộc thì chị vẫn rời xa tôi"


Cô ngã quỵ trên nền đất. Nước mắt vẫn không ngừng rơi. Nếu nước mắt thấm trên đất có thể đong đếm được tình yêu của cô lớn thế nào thì cô nguyện khóc mãi cho đến khi ướt đẫm cả mặt đất nơi này


...


To be continue




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net