#10 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seon Ho từ sáng đến giờ cứ tủm tỉm cười cười suốt. Bị Samuel mắng là thần kinh mà vẫn cứ cười miết, cậu Kim dần tránh xa cậu Yoo vì sợ bệnh điên lây qua đường hơi thở.

_ Ê mày đi đâu đó!?

Cậu nắm cổ áo Samuel khi cậu ta có ý định chuồng đi.

_ Tao sợ lây bệnh điên từ mày lắm, để tao đi đi.

_ Cái thằng, mày nói ai điên!?

Seon Ho vung chân đá vào mông Samuel, cậu Kim chẳng vừa, xoay người đánh vào bụng cậu Yoo. Cuộc chiến của hai đứa trẻ (trâu) chính thức bắt đầu.

Guan Lin đứng gần đấy thấy cả hai như vậy, anh nghĩ họ đang đùa giỡn nên chẳng mấy để tâm. Vì thấy Seon Ho nhà anh đang thắng thế, đánh cậu người lai tới tấp sấp mặt. Mọi chuyện đều ổn cho đến khi...

Ầm.

Anh xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh lớn chấn động, thu hút ánh mắt rất nhiều người. Bất ngờ hai giây, rồi mây đen ùa đến bao vây anh, anh chạy nhanh về phía âm thanh ban nãy.

_ Seon Ho, em đứng lên.

Anh ra lệnh cho cậu. Khi nãy cậu và Samuel giỡn quá trớn mà vấp té, cậu ngã chúi về phía trước, cậu Kim không phản xạ kịp nên bị thân hình cậu Yoo đè ụp cả lên. Một phút mặc niệm cho bộ xương của cậu Kim.

_ Guan Lin a...

_ Theo anh.

Anh nắm tay cậu, giúp cậu đứng lên đàng hoàng rồi kéo cậu rời đi khỏi đám đông đang vây lấy, không quên ném ánh nhìn thiếu thiện cảm về phía người vừa bị cậu đè ụp lên.

_ Samuel, em không sao chứ!?

Ji Hoon chen vào đám đông, anh ngồi khuỵu xuống hỏi thăm cậu. Cậu mỉm cười lắc đầu, anh choàng tay sang vai cậu, giúp cậu đứng lên rồi dìu cậu đến phòng y tế.

.

.

.

Guan Lin khoanh tay bắt chéo chân ngồi trên ghế, hai mắt nhắm lại. Mặc cho Seon Ho ngồi cạnh không hiểu anh kéo cậu ra ngoài làm gì.

_ Anh kêu em ra đây ngắm anh hả?!

Cậu lên tiếng phá bỏ sự im lặng đang bủa vây lấy cả hai. Anh không nói gì, vẫn nhắm mắt không đối hoài đến cậu. Cậu nhún vai ngồi đung đưa hai chân trên ghế, anh không nói cậu cũng không nói. Coi ai lì hơn ai thì biết.

_ Mình quen nhau đi.

_ What!?

Cậu giật mình mém tí bật ngửa ra phía sau té lộn đầu trẹo cổ, may mà anh ngăn sự làm lố của cậu lại kịp.

Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, lặp lại lời nói một lần nữa:

_ Mình quen nhau đi.

Cậu nghe trong tim mình đang mở nhạc rộn ràng. Là giai điệu trẫy hội, tươi vui của bài "Tình thôi xót xa", hạnh phúc quá đi mất. Anh vẫn nhìn cậu như chờ câu trả lời. Nhưng sao mặt anh đơ thế nhỉ!? Như liệt hết cảm xúc vậy.

_ Em chỉ mới có thích anh, chớ chưa nghĩ đến chuyện ấy.

Cậu cười hồn nhiên nói, bàn tay vỗ nhẹ lên má anh như trêu đùa. Anh nắm lấy bàn tay đang nghịch của cậu.

_ Em có ba giây để nghĩ đến chuyện đó...Một, hai, ba. Hết giờ. Cho anh câu trả lời.

Anh áp sát mặt mình vào cậu, cậu theo đà mà ngửa người về sau. Tạo nên khung cảnh ngượng chín cả mặt, song Seon Ho đâu phải dạng trai hay mắc cỡ, rụt rè. Cậu đây dù sao cũng là trai hư nhé nhé.

_ Anh trêu nhầm người rồi. Tôi không có hứng thú với anh.

Cậu trêu anh khi tái hiện lại cảnh tượng trong #4, anh phì cười, mạnh mẽ tiến gần cậu hơn, chạm mũi mình lên mũi cậu:

_ Làm thế nào để em có hứng thú với anh!?

_ Đó là chuyện của anh, liên quan gì đến tôi!?

Gần như vậy thật có chút bối rối rồi đấy, nhưng cậu là Yoo Seon Ho, quyết không để bản thân mình yếu thế. Cậu đẩy nhẹ anh ra, chỉnh lại tư thế đàng hoàng cho cả hai, song nắm lấy hai cổ áo anh, kéo mạnh về phía mình:

_ Anh muốn quen em thì ít ra cũng nên tán tỉnh đi chứ!? Đâu thể tỏ tình là em đồng ý liền!? Em không có dễ dãi.

Cậu cười đùa thích thú đứng dậy rời đi, trêu anh luôn cảm thấy cậu thật thoải mái. Nhưng mà cơ mặt anh sao nó cứ liệt một màu, hơi tụt mode đấy nhé. Anh nhếch nhẹ khóe môi mỉm cười, lấy điện thoại trong túi ra, chạy theo cậu:

_ Em ơi cho anh xin số.

| 11/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net