#9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cho buổi tập huấn dần trôi nhanh qua, chỉ còn vỏn vẹn một tuần lễ nữa thôi sẽ kết thúc. Guan Lin và Seon Ho cũng khá khẩm hơn một chút, đại loại cả hai đã chịu ăn chung một bàn, đi chơi chung một nhóm và hoạt động theo một đội. Nhưng tuyệt nhiên một lời cũng không nói với nhau. Có đôi lúc ánh mắt cậu chạm ánh mắt anh, song cậu vội lãng tránh đi và bắt chuyện với mọi người.

Hôm nay là ngày kế cuối của khóa huấn luyện, thay vì phải làm những công việc nặng nhọc như mọi ngày. Ban lãnh đạo cho học sinh được tự do trang trí nơi này để chuẩn bị cho buổi tiệc chia tay ngày mai. Khỏi phải nói, học sinh nào chẳng ham. Mọi người phân chia từng nhóm bắt tay vào công việc trang trí.

_ Mày giữ cái thang cho chắc coi.

Seon Ho đang leo lên thang, cậu phải treo cái lá cờ này lên bức tường. Vậy mà Samuel đứng dưới vịnh thang cho cậu một cách hờ hững khiến cậu leo được nửa đoạn phải xoay xuống mắng.

_ Samuel, em giúp anh với.

Ji Hoon từ đằng xa gọi lớn về phía cậu. Chưa kịp phản ứng gì, cậu đã thấy thằng bạn mình chạy đến bên anh Park giúp anh ấy. Nhìn xem, cái mặt nó hớn hở như con Ki nhà cậu vậy. Hừ, bạn với bè, chơi chos với nhau thế đấy.

Nhưng mà quan trọng là bây giờ cậu phải làm sao?! Leo được nửa đoạn thang thì thằng ôn thần đó chạy biến. Leo xuống không được mà leo lên lại là cả một vấn đề. Cậu chửi thầm tên họ Kim kia. Biết nhờ ai giúp đỡ đây?!

Anh Kang đang giúp anh Ong vẽ vời cái gì đó ở quá xa chỗ cậu đang đứng. Eun Ki và Jung Jung thì không thấy đâu. Thật muốn đập đầu vào thang quá mà.

_ Làm tiếp đi.

Guan Lin vịnh hai tay lên thang, anh xoay mặt sang hướng khác, không nhìn cậu lấy một cái. Cậu thoáng ngạc nhiên vì sự xuất hiện của anh, chần chừ một chút cậu quyết định leo lên treo lá cờ. Xong xuôi, cậu cẩn thận từng bước chân xuống thang.

Anh đưa tay trước mặt cậu khi cậu leo xuống được nửa đoạn thang. Cậu nhìn bàn tay rồi khẽ nhìn anh.

_ Nhanh lên.

Anh chau mày nói, cậu tưởng anh đang bực bội nên vội nắm lấy tay anh trèo xuống. Tiếp đất an toàn, cậu cuối gầm mặt nói:

_ Em...cảm ơn.

Định toan ôm thang đem đi dẹp thì bị anh chặn lại. Theo phản xạ cậu ngước mắt nhìn lên, song bắt gặp ánh mắt của anh. Cậu liền né đi.

_ Từ giờ...em đừng tránh né tôi nữa.

_ Dạ!?

_ Tôi...đã hết ghét em rồi.

Anh đặt tay lên đầu cậu vỗ nhẹ rồi bước đi. Cậu xoay người nhìn anh nhưng anh đã đi ra cổng rồi. Gấp gáp ôm cái thang chạy theo anh.

_ Anh...ừm... Hết giận em rồi... đúng không!?

Bao lâu rồi cậu không dám nhìn thẳng vào mắt anh. Nhớ ngày trước cậu tự tung tự tác tự tại trước anh. Song giờ lại có vẻ gì đó dè chừng, lo sợ.

_ Hết rồi.

Lần đầu tiên anh nở nụ cười với cậu, rất ấm áp, rất ôn nhu. Cậu sung sướng chỉ muốn ôm chầm lấy anh nhưng tiếc là trong tay đang ôm chiếc thang to lớn.

_ Vậy anh có hứng thú với em chưa!?

Cậu kê cằm mình lên cánh tay đang cằm chiếc thang, hồn nhiên hỏi. Anh phì cười với cậu:

_ Có rồi.

_ Anh thích em rồi đúng không!?

Cậu hồi hợp chờ câu trả lời, sao cái thang nó run dữ vậy ta!? À không, tại tay cậu run chớ không phải tại cái thang.

_ Để anh suy nghĩ đã.

Anh thích trêu cậu quá nhỉ!? Khoảnh khắc này còn suy nghĩ gì nữa chứ!?

_ Mau trả lời em... Ơ...

Anh hôn phớt lên môi cậu. Cậu bất ngờ tròn mắt nhìn anh, anh cười lãng tử đáp:

_ Hành động thay lời nói, được chứ!?

_ Dạ được.

Cười thật tươi với anh, cậu biết mọi chuyện của quá khứ đều đã xóa bỏ hết rồi. Bây giờ, giữa cả hai là một mối quan hệ không rõ ràng nhưng khiến họ đủ hiểu được đối phương ở đâu trong tim mình.

| 10/06/2017 |

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net