Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới. Jeon Jungkook đang chuẩn bị cho lễ khai giảng ở trường mới. Cậu  từ bên Paris về vì gia công ty gia đình đã sắp xếp được chỗ làm tại Hàn cũng như không muốn cậu bị mất gốc. Đang đứng trước gương chỉnh trang lại bộ trang phục của mình thì chiếc điện thoại của cậu reo lên, là bạn thân cậu:

- "Có chuyện gì vậy Jimin?"- Jungkook nói vào trong điện thoại

-"Hôm nay lễ khai giảng mày sẽ lên phát biểu đó tới sớm dùm cái nha ! Mắc mệt hà!"- Đầu dây bên kia trả lời.

Phải, đó là Park Jimin- cậu bạn thân của Jungkook bên paris, hai người đi du học chung và cũng trở về cùng nhau.

-"Tại sao phải là tao? Mày cũng là học sinh ưu tú tại sao lại không lên phát biểu?"

-"Tại... tại... tao có hẹn. Thôi nhiêu đó đủ rồi, lẹ lẹ tới trường đi tao đợi mày" - Jimin lúng túng đáp

-"Rồi ok, lát gặp" - Nói xong Jungkook tắt điện thoại thở dài ngán ngẩm rồi vuốt vuốt lại tóc....tất cả đã hoàn hảo , nhìn cậu bây giờ thật sự rất đẹp trai a~~~chiếc áo sơ mi trắng cùng 1 cái cavat của trường, tóc màu nâu hạt dẻ có vài sợi hồng nhìn vừa điển trai vừa rất dễ thương đó nha. Với tay lấy cái balo rồi đi thẳng ra ngoài cửa leo lên chiếc Lamborghini Aventador của cậu phóng thẳng tới trường.
              _____________________

"Két...."Chiếc xe của anh vừa vặn đỗ vào bãi xe của trường. Vừa bước xuống thì đúng lúc có một người chạy tới đụng phải cậu làm cậu ngã nhào xuống đất.

- Aida không có mắt hay gì vậy?-Cậu lầm bầm chửi rủa người đã đụng mình, vừa xoa xoa đầu gối vừa ngước lên nhìn người kia - là một chàng trai.

-"Tôi xin lỗi, có sao không?" - người con trai ấy vội vã đưa bàn tay đỡ cậu

-"À không sao cám ơn anh". - Cậu nói rồi không cầm tay người kia mà tự mình đứng lên.

"Vậy tôi đi trước" - Người con trai kia gấp gáp bước đi...

Em thật sự cũng không nhớ đến anh....

  **********Hồi Tưởng**********

"Tae Tae hyung, em ở đây nè liu liu"-Một cậu nhóc 10 tuổi đang vẩy tay với một người nào đó.

"Jungkookie đừng để anh bắt được em đó nha"-Một cậu bé 12 đang đùa giỡn với bé con nhỏ tuổi của mình.

"Liu liu đố hyung bắt được em đó....á"-Vừa chạy vừa quay lại nên cậu bé không chú ý đã vấp phải một cục đá và sấp mặt (AD: tội bé thỏ của tui chưa :">).

"Em bị sao đấy Jungkookie" Taehyung chạy tới chỗ bé con.

"Hihi em không sao đâu mà té nhẹ thôi àh"

"Nhẹ gì mà nhẹ, đầu gối chảy máu rồi kìa, lên đây hyung cõng em về nhà"-nói rồi cậu đưa lưng mình về phía bé con ám chỉ muốn bé con leo lên lưng mình

"Nae~~hyung"

Trên đường về nhà.....

"Jungkookie này."

"Sao vậy hyung?"

"Kookie có yêu anh không?"

"Có ah~~~Jungkookie yêu anh lắm"

"Vậy hứa với anh sau này phải lấy anh làm chồng đấy nhé!"

"Nae hyung, Jungkook hứa với hyung mà"

Tưởng chừng mọi chuyện sẽ diễn ra tốt đẹp, ai đấu ngờ có một ngày...

"Jungkookie à, chúng ta phải đi nước ngoài ở rồi con à!"-mẹ của Jungkook vuốt đầu con trai ân cần bảo

"Sao chúng ta phải đi vậy mẹ, con không muốn xa Tae Tae hyung đâu mà!"-Cậu bé mắt đã rơm rớm nước mắt

"Nhưng chúng ta phải đi con à, ở bên đó con sẽ có rất nhiều đồ chơi đẹp, rất nhiều bạn bè nữa a~~"

"Nhưng... Nhưng con không thích !" Cậu òa khóc vùng vẫy ăn vạ mẹ mình

"Vậy 3 tháng chúng ta sẽ về gặp Taehyung 1 lần con chịu không ?" Mẹ Jungkook âu yếm nhìn cậu.

"Mẹ hứa rồi đấy" - cậu ngưng khóc, 2 má vẫn còn phúm phím hồng hồng vì khóc quá nhiều."Mẹ cho con gặp Tae Tae Hyung lần cuối nha" - cậu năn nỉ chưng ra cặp mắt lấp lánh làm mẹ cậu khôgn thể từ chối

"Ting....tong.."

"Ủa Jungkook, con đến tìm Taehyungie hả?"-mẹ của Taehyung ra mở cửa

"Vâng ạh con tìm anh ấy, anh ấy có ở nhà không dì?"

"À, Taehyung nó đi chơi với đám bạn trong lớp rồi, chắc tối nó mới về đấy, con tìm Taehyung có chuyện gì không cháu ?" - Mẹ Tae nhướng mày hỏi cậu.

"Dạ....dạ không có gì ạh!"-vừa nói xong đi về nhà với nét mặt buồn bã.

Cuối cùng thì cũng đến giờ Jungkook phải đi...

"Jungkook à, nhanh lên con!"-mẹ Jungkook giục con trai của mình

"..."-Jungkook vẫn đứng đó và nhìn về phía nhà Taehyung. Cậu bước từng bước chân nặng nề về phía mẹ thì bỗng giọng nói quen thuộc vang lên "Jungkookie à ! Em đi đâu vậy?"

Chính là giọng Taehyung ! Tia hy vọng gần như dập tắt bỗng được thắp sáng lại, cậu xúc động ném cả chiếc vali nhỏ chạy về phía anh.

"Anh Tae... Huhu... em... em... tưởng không gặp được anh lần cuối" cậu vừa nói vừa khóc

"Em nói vậy là sao ?" Anh vẫn đang bối rối về câu nói kia của cậu.

"Em... hức.... em sắp phải... hức.. qua Paris.. sống rồi" - cậu nức nở.

Nghe đến đây anh như bị ứ nghẹn cả cổ, tay run run ôm đứa em bé nhỏ. Cả 2 đều òa lên - lần chia tay này cũng là lần chia tay định mệnh giữa anh và cậu.

"Jungkook à, đi nhanh lên khôgn lại trễ chuyến bay mất!" Giọng nói của mẹ Jungkook từ trong xe vọng ra gọi cậu
"Em đi đây... anh nhớ chờ em nhé !" Cậu nức nở nhìn anh, đôi mắt đỏ hoe cùng gò má ửng hồng vì khóc của cậu làm anh xao xuyến mãi. Cậu cầm vali nhỏ của mình chạy lại xe.

"Anh sẽ chờ một ngày được gặp lại em !" Taehyung hét to, 2 hàng nước mắt cứ lăn trên gò má, vẫy tay chào cậu lần cuối cùng.

    Anh sẽ mãi nhớ về em người yêu bé nhỏ

**********Hết hồi tưởng**********

(Ad: mình end trước vậy nhen suy nghĩ nhức hết não mới nghĩ được cái end đấy các bác ợ :"> )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net