chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tặng Bạn:
❤ KhnhMy Nguyn2: cảm ơn bạn nhoa

Bốn cặp mắt nhìn nhau. Luhan vừa bắt gặp hai kia , Cậu sợ hãi nắm chặt tay anh hơn, đứng trước họ cậu luôn Có cảm giác rất quen thuộc nhất là ánh mắt hổ phách của Hắn, Trong đầu luôn tự hỏi cậu quen biết bọn họ sao, nếu quen biết tại sao cậu chẳng hề Có một chút ấn tượng nào vậy.

( au: chính vì thế nên anh mới không nhớ đóa..
Han:)

" Oh Tổng xin chúng mừng ngài!! Tôi đây không ngờ Oh phu nhân lại vô cùng xinh đẹp như thiên thần vậy .. khác xa với suy nghĩ của tôi quá " nghe anh nói thì nghe Có vẻ như là một lời khen, nhưng thực ra đó chỉ là câu nói mỉm mai khinh bỉ của anh dành cho họ. Anh cũng nhận ra Oh phu nhân tương lai là người đã đụng vào anh hôm trước. Đúng là trái đất thật nhỏ
Mà cũng phải công nhận cậu ta cũng rất đẹp.. đôi màu hồng hé mở như đang mời gọi được khám phá . Ôi mình đang nghĩ cái quái gì thế tự dưng lại có ý nghĩ vỡ vẩn với Người khác trong khi bảo bối của anh đang ở đây . Anh chỉ có mỗi Luhan tuyệt đối không được rung động trước ai .

Sehun hắn cũng ngu ngốc đến nỗi mà không nhận ra . Nể mặt tối hôm nay nếu không hắn sẽ để yên cho anh hạ nhục Baekhyun của hắn. Cố tỏ vẻ bình thường hắn bắt tay Anh .

" Park Tổng cảm ơn ngài.. tôi nhất định sẽ nhớ kỹ lời khen của Ngài đây .. thứ lỗi cho tôi nhiều chuyện tý..... xin hỏi.... không hay cậu trai đi cùng Ngài là ai vậy?. xem ra quan hệ hai người không bình thường? " Hắn ánh mắt nhìn Luhan.. cậu hôm này thật sự rất đẹp, cậu khác quá xuýt nữa hắn không nhận ra cậu nữa .trái tim lại đập nhanh hơn mức bình thường.

Chanyeol khó chịu nhìn hắn, " đây Là Luhan... VỢ Tôi
Vậy xin phép chúng tôi đi
trước " Anh vội cùng cậu vào một góc ít người để ý ngồi xuống bàn bên cạnh.

Lúc này Sehun trên trán đầy vạch đen .. Vợ Sao từ khi nào vậy.. vừa mới chia tay không lâu cậu đã gã vào lòng thằng đàn ông khác sao. ngay cả như thế cậu còn làm như không quen hắn. Một câu cậu cũng không thèm nói với hắn, cậu xem hắn như người dưng vậy. Sehun thật sự ghét loại cảm giác này, nó khiến tim hắn nhói đau như vừa mất đi thứ gì quan trọng nhất. Hắn cứ nghĩ là hắn rất yêu Baekhyun cơ nhưng sao bây giờ Trái Tim hắn cứ nhớ đến bóng dáng người đó. Từ khi chia Tay hắn không còn làm chuyện ấy với Baekhyun nữa ,,Con người lạnh lùng hơn.. tính cách rất thất thường.

" Sehun.. Anh đang nghĩ cái gì vậy chứ? " Tiếng Baekhyun làm hắn thoát khỏi Suy Nghĩ

" À... Không có gì đâu.. Chúng Ta vào Thôi " Hắn thờ ơ trả lời cậu

Baekhyun nhận thấy từ Hắn và cậu gặp Luhan ở Trung Tâm thương mại thì dường như hắn đã thay đổi, không còn ôm cậu ngủ vào mỗi buổi tối, lời nói hắn cũng không còn nhẹ nhàng thay vào đó là những cậu nói hờ hứng, lạnh nhạt. Cậu không biết trong lòng hắn đang nghĩ cái gì nữa,, hắn thật sự còn yêu cậu nữa không. Và cả cậu nữa ,cậu yêu hắn sao hay chỉ là tình yêu nhất thời của cậu, dường như Trái Tim lại đập nhanh vì người con Trai Khác mất rồi.

Sehun là một người vô cùng quyết đoán hắn nói 1 không nói 2 vì vậy chuyện cậu làm Oh phu nhân tương lai là không thể thay đổi, dù cho hắn không còn yêu cậu đi nữa. Chuyện tình này khi bắt đầu đã là một sự sai lầm..

" Bảo bối ăn từ thôi.. Có ai chanh của em đâu.. ăn nhanh mắc nghẹn bây giờ " Chanyeol đang cố để không làm con nai kia vì ăn nhiều mà mắc nghẹn. Có vẻ như Luhan nhà ta không thèm quan tâm đến lời nói của anh.. Cậu vẫn không ngừng gặp thức ăn vào miệng

( au: Eo mất hình tượng quá Han ơi )

" Tại em đói... Anh cũng ăn đi " Luhan cười tít mắt gắp cho anh một miếng thịt bò đưa lên miệng anh.

Chanyeol há mồm ra nhận lấy từ cậu .. anh hạnh phúc cùng cậu vui vẻ mà không để ý mọi thứ xung quanh mình. Nhận thấy sự khác lạ anh vội vàng quay lại biểu cảm lạnh băng. Luhan sau khi no bụng cũng ngoan ngoãn dựa vào anh để cảm nhận hơi ấm từ anh.

" Bây Bữa Tiệc chính thức bắt đầu.. Tôi Jang Ki Bum thư ký Tổng giám đốc.. Rất cảm ơn mọi người đã tới tham dự bữa tiệc của chúng tôi.. "
Người tên Ki Bum phát lên trên khán đài và Sehun và BaekhYun đang đứng ở trên . Mọi ánh mắt đều hướng vào họ.

" Tối nay Oh Tổng muốn Thông báo với tất cả mọi người " lời nói lại vang lên lần nữa.

" Cảm ơn tất cả mọi người đã tới tham dự bữa tiệc tối nay... Lý do hôm nay chúng tôi muốn thông báo với tất cả mọi người về Phu Nhân tương lai... Và người đó chính là Byun Baekhyun Con Trai Byun Thị " Sehun dứt lời nắm tay cậu đứng lên.

Mọi người đều hướng ánh mắt lên người cậu.. ai ai cũng đều vỗ tay chúng mừng.. Oh Sehun thật biết nhìn người chọn được một người tài sắc vẹn toàn.. không thể nói gì hơn. Ngày mai tất cả các trang báo lớn nhớ sẽ được một phen trấn động cho xem.

" Tập đoàn của chúng tôi muốn cũng hợp tác với tất cả những công ty nào muốn là một phần của Tập Đoàn Oh Thị.. hãy đưa ra một bản sản phẩm đá quý được hoàn thành trong 5 ngày.. muốn hợp tác với chúng tôi thì cần phải đạt trình độ cao nhất... " Hắn cương nghị phát ra từ câu từng chữ khiến các công ty ở bên dưới xanh mặt.

Phải hoàn thành trong 5 ngày mới có cơ hội là một phần của của Oh Thị.. đây chắc chẵn một cơ hội béo bở. Nhưng không phải ai cũng có thể hoàn thành trong 5 ngày. đây là một thách thức rất lớn với họ.

Nếu muốn là người của Oh thị nhất định phải Có năng lực rõ ràng.

" Cuối cũng xin mời người nhập tiệc thôi " Sehun dứt lời cùng Baekhyun đi xuống phía dưới.

lúc nãy Baekhyun thật sự rất run.. Mọi người đều dán mắt lên người cậu.. khiến cậu lo lắng không thôi .. may là Sehun đã xử lý mọi chuyện nếu không đám phóng viên đã không để yên cho cậu.

( au: Sehun là Ông trùm Thế giới Ngầm )

Các giám đốc công ty khác khi thấy Hắn bước xuống.. liền đi tới nâng ly chúc mừng hắn.

Còn riêng Chanyeol và Luhan vẫn ở đó.. Anh không có hứng trong việc này. .anh không muốn liên quan đến tên Oh Sehun kia. Vì Anh sợ Mất Luhan.

Một lúc Chanyeol Có ai gọi cho anh ..nên anh phải ra ngoài điện thoại. Một mình Luhan vẫn ngồi ở đấy.. Anh nói một lúc sẽ quay lại..ở trong cậu cảm thấy hơi nhức đầu.. Luhan đứng lên đi ra đằng sau Ngôi biệt thự ở đây rất quen như thể cậu đã từng đến đây.. cậu ngồi xuống bên chậu hoa oải Hương.. sờ nhẹ lên cánh hoa màu tím.

" Em còn nhớ Nó Sao? " giọng nói lạnh băng từ đằng sau cậu.. Luhan giật mình quay ra nhìn Lại là Hắn.

" Anh Có Ý gì chứ? " cậu khó hiểu nói

Sehun không thể chịu nổi nữa cậu ngốc thật hay giả vờ ngốc đây . cái chậu Hoa kia là tay cậu trồng nó ngày ngày qua nhà hắn chăm sóc nó bây giờ lại biểu hiện như vậy là sao. Cậu đang cố tình chọc tức Hắn ư.

Hắn ép cậu vào tường hung hăng nắm hai tay cậu không buông. Luhan hoảng hốt tay bị chặt quá cậu không cách nào thoát ra được.

" Bỏ tôi ra?!!! Anh Có biết mình đang làm gì không.. Buông.. " Luhan thống khổ muốn thoát khỏi hắn.

Và Hắn sẽ không để cậu đặt được mục đích đó, cậu càng chống đối hắn càng xiết chặt cậu hơn.. nhìn ở khoảng cách gần như vậy Sehun gửi được mùi nước hoa riêng biệt chỉ cậu mới có.. mùi hương của Cỏ xanh. Làm cho hắn mê muội không dứt ra được.. cánh môi hồng hồng của cậu đầy câu dẫn. Trước kia hắn chưa từng hôn môi câu lần nào, cùng lắm hắn chỉ hôn lên má hoặc trán cậu thôi. Đôi môi hắn chưa từng nếm qua.

Không chịu được nữa hắn hung hăng chiếm đoạt môi cherry của cậu không chút nhẹ nhàng hôn lấy cánh môi mềm, ngọt như kẹo mà ra sức hành hạ nó. Luhan quyết liệt không cho cái lưới hư hỏng của hắn vào bên trong, cậu cắn chặt răng.. bất chợt Sehun cắn mạnh lên cánh môi dưới đến bật máu.

" A..'
Thừa lúc đó hắn đưa lưới vào bên trong khoang miệng cậu bắt lấy cái lưới hồng nhạt kia đang không ngừng chốn tránh anh.. Hắn càng lúc càng khao khát cậu hơn đối với hắn chỉ hôn vẫn chưa đủ. Luhan lúc này đã mềm nhũn ra rồi cậu còn không thể đứng vững.. cũng rất may hắn đỡ lấy cậu để dựa hắn vào người hắn.

Khi hắn cảm nhận sắp không thể thở được nữa mới luyến tiếc rời môi cậu ra..Luhan bán sống bán chết hít từng ngụm không khí

Hắn hài lòng vì thành quả vừa đạt được.

" chát "

Luhan tát thẳng vào khuôn mặt hoàn hảo của hắn.

" Đồ khốn!! Anh giám cưỡng hôn tôi... tôi không hề quen biết anh!! Tại sao lại làm như vậy với tôi chứ!! " Luhan nói xong chạy ra ngoài.

Hắn đứng đó nhìn cậu chạy đi " Luhan nhất định em phải là của anh "

Bên ngoài Luhan vừa chạy ra.. Chanyeol cũng vừa nghe điện thoại xong.

" Bảo bối....đừng chạy nữa đợi anh. " Anh hớt ha hớt hải chạy theo cậu.

" Luhan... Có chuyện gì xảy ra với em vậy? " Chanyeol chạy nhanh bắt lấy tay cậu

" hức hức... Chan chan em muốn về nhà.. về nhà "

" hảo! về nhà...Ngoan đừng khóc " .

End.. chap

Au bí mật về fic
kết cục Có hai người phải chết . Ta chỉ bật bí thế thôi.. nói nhiều quá không hay.
Sắp Hoàn rồi... hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net