chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng Bạn:
Chanbun _ hunhan


* Trung Tâm Thương mại:

Vừa bước vào trung tâm thương mại hai đã thu hút được rất nhiều người.
Ánh mắt si mê nhìn.. không biết trời Trăng gì nữa

" ôi má ơi... người đâu mà đẹp trai quá trời " người 1 cười nói

" nhìn kìa . người con trai bên phải vừa đẹp trai lại rất quyến rũ nữa " người 2 cũng tán thành

" người con trai đứng kế bên cũng không kém nha.. dáng người nhỏ nhắn đáng yêu.. chắc là một mỹ thụ xinh đẹp rồi " người 3 là hủ nữ chính hiệu lên tiếng..

" Hôm nay không biết là ngày gì toàn gặp trai đẹp..vừa nãy cũng gặp hai mỹ nam xong nha .... bala..... bla... "

Chanyeol dường như quá quen với những lời khen từ người khác rồi.. anh bình thản đi vào trong ,Luhan đi bên cạnh anh không cảm thán đây là lần đầu tiên cậu được đến đây vậy. Mọi thứ xung quanh cậu đều rất xa lạ .

" tạo cho Em ấy một kiểu tóc thích hợp cho tôi " anh lạnh lùng lên tiếng .

Người tạo mẫu tóc vội vã tạo cho Luhan một kiểu tóc. Nhìn vào khuôn mặt với tỉ lệ hoàn hảo như cậu rất dễ để tạo ra một mái tóc đẹp.. trước tiên phải cắt những nhọn tóc dài của cậu...

Chanyeol nhàn dối ngồi trên ghế đọc báo.. kiên nhẫn chờ đợi cậu

Sau 1 giờ đồng hồ Người tạo mẫu tóc cho Luhan. Anh ta hài lòng vì tác phẩm của mình đã hoàn thành.

" Xong rồi.. cậu Có thể mở mắt ra được rồi đấy "

Luhan từ nãy đến giờ cậu chưa hề mở mắt lần nào cứ nhắm tịt mắt.. nghe thấy người kêu cậu.. Luhan mới giám mở mắt ra.
Cậu nhìn vào gương đối diện Không tự chủ mà hét lên

" a a a a a a a a "

Chanyeol nghe tiếng hét oanh vàng của cậu.. " Bảo bối.. em Sao vậy đau ở đâu sao "

" đây Có phải em không nhỉ.. woa.. đẹp quá nha.. em cảm ơn anh "

Cứ tưởng cậu đau ở đâu hóa ra thì thế này đây. Mái tóc được cắt rất gọn gàng từ và cá tính nó được nhuộm thành màu bạch kim tuyệt đẹp. Chanyeol nhìn cậu mỉm cười sau đó kéo cậu đến khu thời trang Á - Âu nơi đây tập chung những mẫu áo của các nhà thiết kế nổi tiếng trên thế giới chỉ những Khách vip mới có thể đến đây mua .

Chanyeol và cậu cùng nắm tay nhau đi qua chỗ này đến chỗ kia.. Luhan nhận thấy một chiếc áo sơ mi màu trắng cậu vừa chạm tới cũng có một bàn tay ai chạm tới cùng lúc. Bỗng hai ánh mắt chạm nhau.

" Hanie "

Luhan nghe người bên cạnh gọi mình thân mật..cậu khó hiểu nhìn người con trai trước mặt Cậu..

" Tôi Có quen cậu sao!"

" Tớ biết cậu rất hận mình.. tớ cũng không có tư cách xin cậu tha thứ " Baekhyun nhìn Luhan không khỏi bất ngờ.

" Chuyện gì Vậy? Baekhyun " Sehun đi tới trên tay cầm theo mấy bộ đồ .. hắn vừa tới nơi thì giật mình , tim đập mạnh ..Luhan đừng trước mặt hắn khác quá đến nỗi anh không còn nhận ra nữa .chỉ Có một ngày mà cậu đã thay đổi đến chóng mặt.

" Luhan.. em.. "

" Anh cũng biết tôi sao " Cậu ngây thơ nhìn hắn

" Luhan... em làm gì ở đây còn nữa.. em Sao lại mặc đồ ngủ đi ra ngoài " không hiểu sao trong lòng hắn lại cảm thấy khó chịu khi Luhan ăn mặc đáng yêu như vậy.

" này anh kia... tôi và anh không hề quen biết..mặc như thế nào là quyền của tôi..... anh cấm tôi được sao.... cái áo này là tôi nhìn thấy trước vậy nó là của tôi.. "
Luhan hầm hực bước dị không quên lườm hắn ,cậu chạy đi đến chỗ Chanyeol đứng bên kia ..

" Chan chan ...." Luhan vì lo chạy mà không nhìn đường,, không cẩn thận vấp phải cái túi đồ của ai đó vã thế là

" Rầm " tiếng động dù không lớn nhưng đủ Sehun nghe thấy.. hắn muốn đỡ cậu. .
Hắn chậm hơn một bước.

" Luhan... em đi đứng cái kiểu gì vậy hả ..Có đau lắm không " Chanyeol nhanh chân đỡ cậu lên miệng không khỏi trách móc cậu.. vì anh sợ cậu đau

" đau... nhưng cũng đáng... vì em lấy được cái này cho anh này " mặc dù rất đau nhưng Luhan vẫn cố gượng cười..

" chỉ vì cái áo này mà làm mình bị thương sao... Ngốc này.. Anh đã mua cho mấy bộ đồ rồi... bây giờ chúng ta đi ăn chưa nhé " Chanyeol ôn nhu nói

" vâng... nhưng mà em đau quá.. anh cõng em nha " Luhan nhăn mặt nói.

" được rồi... Bảo bối.. anh cõng em "

Hai người vừa đi khỏi.. sehun và Baekhyun đằng sau nhìn thấy tất cả .mỗi người trong đầu đều Có suy nghĩ riêng của mình:

- Là anh ta sao người mà cậu đã đụng trúng hôm trước. Thực ra hai người kia Có quan hệ như thế nào.. còn Luhan lại cư xử như vậy.. Baekhyun mơ hồ không giải thích được. Người đàn ông lạ kia sao khiến cậu tim đập nhanh như vậy. Cậu nhìn qua Sehun thấy hắn đứng yên không hề nhúc nhích.. khuôn mặt đã lạnh băng từ lúc nào.

- Em giám vui vẻ với người khác trước mặt tôi sao? Còn coi tôi như người dưng... em cứ đợi đấy " với suy nghĩ xấu xa hắn sải bước đi mà quên mất sự hiện diện của Baekhyun..

.
.
.
.
.

..
Tối Tại Biệt Thự Oh:

Sắp đến giờ Bữa tiệc bắt đầu , các phòng viên lần cả các chủ tịch các công ty đến đầy đủ .. bữa tiệc này tổ chức rất xa hoa và lộng lẫy xung quanh mọi thứ được bày trí vô cùng sang trọng và tinh tế .nhân vật chính hôm nay đã xuất hiện rất sớm Sehun và Baekhyun cùng nhau bước ra chào hỏi các vị khách quan trọng. Baekhun hôm nay diện cho mình một bộ vét màu trắng tinh người thiết kể bộ áo này chắc hẳn là một nhà thiết kế nổi tiếng.. vì từ cậu toát ra vẻ quý phải, sang trọng rất hợp với cậu. Cậu đi bên cạnh hắn rất đẹp đôi.

Lúc này Chanyeol và Luhan vừa tới nơi Xe của anh vừa dừng lại khiến mọi người ở bên trong phải ngước nhìn.

Chanyeol vừa bước ra mọi máy quay chụp ảnh đều hướng về anh

" tách... tách.. " chả là anh là một trong những tổng giám đốc trẻ được săn đón hiện nay không kém gì Sehun.

Anh quay ra mở cửa cho cậu.. sự hiện diện của anh đã là một sử bất ngờ.. bây giờ còn có một cậu con trai đi cùng anh... hành động của anh vô cùng ôn nhu.. khiến mọi người tin chắc rằng đây cũng là một nhân vật không bình thường. Luhan như một thiên thần vậy cậu cũng mặc trên người mình trang phục màu trắng tuy không lộng lẫy như Baekhyun nhưng ở cậu lại có một mị lực vô hình nào đó khiến ai nhìn vào mà không rời đi.

Cậu lần đầu tiên đến những nơi Đông người như vậy không trách khỏi sự lúng túng và ngượng ngùng.. anh biết lạ cậu sẽ không thích ứng được anh nắm tay cậu nhanh chóng bước vào trong.. vừa tới sảnh chính hai người gặp ngay Sehun và Baekhyun đứng đó bốn cặp mắt vô tình chạm nhau.

Au xin nghĩ một tuần để suy nghĩ về fic này nhé...thông cảm cho au... au cũng còn rất nhiều việc phải làm ❤❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net