Part 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 2

 

Ngập ngừng một lúc lâu vẫn không đủ dũng khí bước ra, Yuri mím môi ôm chặt hộp thư trong lồng ngực nhìn đứa trẻ nhỏ bên vệ đường, ánh mắt khổ sở và âm u. Bất chợt hình ảnh người em gái dần hiện lên trong con ngươi đen láy của mình, Yuri ngỡ ngàng nhìn Taeyeon đang bước đến chỗ “nấm hường” của cô trò chuyện. Ha, thật là trùng hợp làm sao khi đáng lẽ ra đó là buổi hẹn đầu tiên giữ cô và Tiffany lại biến thành cuộc gặp gỡ tình cờ của em gái cô với người trong mộng của nó.

 

“Yul à, không được, mày không thể bước ra vào lúc này.”

 

Yuri thầm nhắc nhở trong đầu mình nhưng nước mắt lại không tự chủ cứ ứa ra ngoài cùng tiếng nấc nghẹn ngào, cô không cam tâm để thứ hạnh phúc suốt năm năm của mình vụt tắt như vậy, Yuri không muốn.

 

Bên kia vệ đường, cô nàng mắt cười nhìn thấy bạn cùng lớp của mình liền show đôi mắt hình trăng khuyết lên, gương mặt ẩn nhẫn chờ đợi phút chốc cũng thay thế bằng vẻ mặt vui vẻ trò chuyện cùng Taeyeon.

.

.

.

“Mang tất cả phong thư đốt hết đi!”-lời nói nhẹ tênh nhưng tràn đầy uy quyền và ép buộc, Kwon Jae Jin từ trong hành lang tối om bước ra ngoài nhìn đứa con lớn của mình thất thần bước vào phòng, vẻ mặt lãnh đạm không chút cảm xúc.

 

Lời nói nghe vào tai khiến Yuri sững người trợn tròn mắt kinh hãi nhìn ba mình, bàn tay bất giác ôm chặt hộp thư trong tay hơn như sợ sẽ bị cướp đi mất.

 

“Mày biết là ta sẽ làm tất cả để Taeyeon được hạnh phúc và vui vẻ, cho nên hãy im lặng và vứt bỏ thứ cảm xúc vừa chớm nở của mình lại đi. Mày có thể tưởng tượng được hậu quả của việc chống lại ta mà phải không?”-bàn tay thô ráp hờ hững đặt lên vai Yuri, nhanh chóng cảm nhận được sự run rẫy từ bờ vai gầy truyền tới, khóe môi thâm hiểm nhếch lên một đường trước khi Kwon Jae Jin quay lưng rời khỏi, bỏ lại một mình Yuri đứng đó chết lặng, đôi mắt đỏ hoe vì khóc quá nhiều nay lại nổi lên một tầng sương mỏng trào khỏi khóe mắt.

 

“Con đã làm gì sai để phải chịu đựng những bất công này?”-Yuri quát to lên nhưng tuyệt nhiên đáp lại cô chỉ là sự im lặng đến đáng sợ cùng bốn bức tường cô quạnh.

.

.

.

Không biết nói gì hơn để an ủi Yuri, Jessica chỉ im lặng nắm chặt lấy bàn tay ngăm lại đang bấu chặt lên đầu gối của cô ấy xoa nhẹ để làm dịu đi nỗi đau, lời nói thì thầm vỗ về tâm hồn nhiều thương tổn: “Yuri… ”

“Tôi cũng rất muốn buông tay nhưng tôi đã làm không được, vẫn là tôi không cam tâm khi nhìn thấy người con gái mình yêu thương cười đùa cùng người khác, kể cả đó là em gái của mình. Tôi luôn nghĩ trong đầu nếu như cả hai chúng tôi cùng cạnh tranh với nhau, phải chăng kết quả sẽ khác đi?”

“Yuri chọn cách nói sự thật với cô gái đó sao?”-giọng nói run run, Jessica không ngờ ba của Yuri lại là người nhẫn tâm và độc ác như vậy, ngay cả cô còn không dám tưởng tượng chủ tịch Kwon sẽ làm những gì nếu biết Yuri không chịu nghe lời.

“Tôi cũng muốn biết điều đó, đáng tiếc tôi đã không có cơ hội.”-cánh mũi đỏ ửng có chút đau nhức vì thứ chất lỏng xộc lên nghẹn ứ, Yuri cười nhạt đưa ánh mắt đen âm u nhìn về khoảng không trước mặt.

.

.

.

“Unnie, Taeyeon và unnie chơi thân với nhau lắm phải không?”-Tiffany bắt chuyện với Yuri khi Taeyeon đã ra ngoài mua trái cây và chút đồ về, để lại căn nhà rộng lớn với chỉ hai người ngồi đó.

 

Vờ không quan tâm lắm đến câu hỏi của cô gái bên cạnh, Yuri tiếp tục dán mắt vào chiếc điện thoại của mình: “Ừm.”

 

“Vậy unnie biết có cô gái nào trạc tuổi unnie sống gần đây không?”-lời nói tiếp theo mang chút thăm dò, Tiffany hơi nghiêng đầu để có thể quan sát rõ hơn gương mặt Yuri, người mà lúc nào khi gặp cô cũng luôn bày vẻ mặt lạnh lùng đến khó ưa, nhưng lại không làm cho cô thấy sợ hay muốn xa lánh mà mang đến cho cô một chút gì đó thân thuộc.

 

Hành động cùng lời nói khác thường của Tiffany thu hút sự chú ý của Yuri, cô ngẩng đầu lên lần đầu nhìn thẳng vào mắt Tiffany từ suốt buổi chiều đến giờ, đáng lẽ Yuri tính tránh chạm mặt với Tiffany nhưng mà Taeyeon cứ bắt cô ở nhà trông chừng bạn gái nó vì Tiffany rất sợ cô đơn, và Yuri cũng biết rõ điều này.

 

“Em có ý gì?”

 

“Không ạ, chỉ là trước đây em có từng liên lạc với một người bạn qua địa chỉ này, nhưng Taeyeon và unnie đều không phải cho nên em mới hỏi thử… ”-dè dặt trả lời, Tiffany đang cảm thấy khó khăn trong lời nói bởi ánh nhìn chằm chằm của người trước mặt.

 

“Không có, có khi nào em bị ai đó chơi xỏ không?”

 

“Không thể nào, chị ấy đã trò chuyện với em suốt năm năm, chị ấy không phải người như vậy.”-Tiffany không hiểu tại sao mình lại kích động như thế với Yuri nhưng cô không muốn ai nói xấu “hắc mã” của cô cả.

 

Đôi mắt kinh ngạc nhìn phản ứng của người bên cạnh, trái tim Yuri cũng đang dần trở nên bất ổn vì lời bênh vực của “nấm hường” đối với mình, cô đã muốn buông tay rồi nhưng chỉ vì ánh mắt trong sáng đó, nó cứ thôi thúc cô hãy dũng cảm lên, hãy sống thật với con tim của mình.

 

“Em về rồi, hai người trò chuyện gì mà chăm chú thế?”-giọng nói của Taeyeon phá vỡ dòng suy nghĩ của Yuri, cô dời mắt trở lại chiếc điện thoại của mình như chưa có gì xảy ra: “Không có gì.”

 

“Tae, cậu đi đâu mà lâu thế, tớ đói rồi.”-Tiffany nhìn thấy Taeyeon nhanh chóng đứng bật dậy đi đến khoác tay lên cánh tay cô ấy cười tươi, nụ cười ấy thật khiến người khác phải ganh tỵ và Yuri cũng không ngoại lệ, đôi mắt kín đáo vẫn luôn dõi theo người con gái dễ thương này.

.

.

.

Ngày tháng dần trôi qua một cách chậm chạp nhưng không hề làm giảm đi thứ tình cảm của Yuri dành cho Tiffany, cô vẫn âm thầm quan sát cô gái nhỏ từng ngày để rồi trái tim đau đớn và xót xa khi nhìn thấy bên cạnh cô ấy luôn có Taeyeon bên cạnh, thứ tình cảm giấu kín bấy lâu nay cứ như chiếc lò xo bị nén đến cực hạn, nó làm cho Yuri luôn trong trạng thái bực bội và khó chịu, càng khó chịu hơn khi đứa em vô tư của cô không biết gì cứ kéo cô vào những cuộc chơi của cô ấy với bạn gái mình, để rồi cái ngày mà cô không mong đợi nhất cũng đã xảy ra.

 

“Lấy tớ nhé, Fany?”-Taeyeon mỉm cười lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ đặt trước mặt bàn, đôi mắt đen to tròn ngẩng lên nhìn người con gái trước mặt hồi hộp chờ đợi.

 

Tiffany bất ngờ không biết nên nói lời nào, đôi mắt bất giác quay sang Yuri rồi nhìn lại chiếc hộp đỏ đã mở ra, bên trong là chiếc nhẫn kim cương sáng lấp lánh với thiết kế tinh xảo và sang trọng, bối rối nói: “Tae, sao cậu lại nói chuyện này ngay trước mặt unnie?”

 

Yuri nuốt khan, gương mặt cứng đờ ra không phân biệt được cảm xúc trong lòng mình hiện tại ra sao, mọi thứ dường như vỡ òa đi, bây giờ thì hay rồi, chỉ còn chờ một cái gật đầu của Tiffany thì mọi chuyện sẽ thật hoàn hảo… trong cuộc đời của Kwon Taeyeon.

 

“Unnie ấy thì đã sao, đây là chị của tớ, chị ấy sẽ là người làm chứng cho chúng ta.”-Taeyeon rất tự hào nhìn sang Yuri nói, ánh mắt sáng ngời trở về cô gái nhỏ của mình tiếp tục chờ đợi, như chắc chắn rằng cô ấy sẽ chấp nhận nó như một điều hiển nhiên.

 

“Xin lỗi, nhưng mà cái này bất ngờ quá, tớ cần thời gian… ”

 

Lời nói vừa kết thúc Tiffany đã đứng dậy bỏ đi, để lại hai con người ở đó với hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau.

 

Một người ngỡ ngàng bởi lời từ chối tưởng chừng như không thể…

 

Một kẻ thẩn thờ nhìn theo bóng dáng nhỏ rời đi, tâm tư len lỏi một chút gì đó vui mừng dù biết rằng không nên có.

.

.

.

“Tại sao em không trả lời Taeyeon?”-Yuri ngồi trên ghế đá nhìn ra bờ sông Hàn, giọng nói nhẹ nhàng như làn gió biển buổi đêm.

 

Tiffany cầm lấy ly cà phê trong tay xoa nhẹ để giữ ấm, gương mặt ửng hồng vì thời tiết lập đông khắc nghiệt này: “Em cũng không biết, chỉ là có chút do dự.”

 

Lời nói trôi tuột vào không gian im ắng, mãi một lúc lâu Tiffany mới mở lời tiếp: “Unnie còn nhớ đến người mà em từng hỏi unnie không? Tự nhiên lúc Tae cầu hôn em thì những phong thư ấy lại xuất hiện trong đầu em, em không biết nữa… ”

 

Gương mặt ngơ ngác nhìn đôi mắt cười đang nhìn mình cong lên, Yuri vẫn im lặng ngồi đó tận hưởng cái khí lạnh đến thấu xương nhưng góc nhỏ trong tim đã nhen lên một ngọn lửa đỏ, làm cho trái tim tưởng chừng nguội lạnh của mình được tiếp thêm sức mạnh để làm một cái gì đó…

.

.

.

“Tôi đã rất hạnh phúc, vào lúc đó.”-giọng Yuri lạc đi, phải, cô đã rất hạnh phúc, vui sướng đến nỗi muốn la thật to lên cho Tiffany biết cô chính là hắc mã của cô ấy nhưng cô đã không làm ngay vào lúc đó.

“Tôi rất hối hận, đáng lẽ tôi phải nói ngay cho cô ấy biết chứ không phải là chạy về nhà lấy hộp thư được giấu kín trong ngăn tủ ra để rồi… ”

Jessica không phải người trong cuộc nhưng qua biểu cảm nghẹn ngào trên gương mặt Yuri, cô biết chuyện tiếp theo ắt hẳn rất khủng khiếp…

.

.

.

“Mày định đem hộp thư đó đi đâu hả, ta đã bảo mày đốt nó rồi mà?”- Kwon Jae Jin bóp chặt cằm Yuri gằn từng chữ, đôi mắt sậm đi cùng gương mặt lạnh lùng đến rợn người nhìn con mình đang bị trói chặt trên chiếc ghế gỗ, bên cạnh là những phong thư nằm rải rác xung quanh.

 

“Tại sao ba ghét con như vậy? Con không phải là con của ba sao?”-Yuri thổn thức nhìn bếp lửa đỏ trước mặt mình rụt rè hỏi, đây là câu hỏi cô đã luôn muốn phủ nhận trong đầu nhưng những hành động tàn bạo, những tổn thương lão đã gây ra cho cô suốt thời gian qua không thể làm cô lừa dối bản thân mình được nữa.

 

“Bây giờ mày mới hỏi câu đó sao? Ta tưởng mày đã biết từ lâu rồi chứ, mày đúng là không phải con ruột của tao. Mày là tạp chủng của người đàn bà đó với anh trai ta, người mà ta đã từng rất quý trọng, cũng giống như cái cách mày sắp làm với em gái cùng mẹ khác cha của mày đây này.”-như con thú hoang bùng nổ, Kwon Jae Jin trừng mắt hét to vào mặt Yuri, những tơ máu đỏ hiện lên trong con ngươi càng làm cho lão thêm đáng sợ và tàn bạo.

 

Đôi mắt trống rỗng, Yuri cũng đoán ra được phần nào câu chuyện nhưng đến nước này quả là không thể tin được, thảo nào ông ta ghét cô nhiều đến thế: “Vậy ba… à không, chủ tịch Kwon giữ tôi bên cạnh chỉ là để phát tiết cơn phẫn nộ của mình thôi sao?”

 

“Phải, và ta thật muốn xé xác mày ra khi mày càng ngày càng không hiểu chuyện chút nào.”-bàn tay nhặt những phong thư đưa đến bên bếp lửa nhỏ phía trước, Kwon Jae Jin hờ hững thả rơi xuống, gương mặt thích thú nhìn vẻ mặt hoảng loạn của đứa trẻ trước mặt sắp mất đi món đồ yêu quý của mình.

 

“ĐỪNG!”-Yuri gào lên, bàn tay cựa mạnh vùng ra khỏi sợi dây thừng nhưng chỉ càng khiến vết siết cắt sâu hơn vào da thịt non mềm.

 

“Phải, nỗi đau của mày là một thứ rất kích thích, cứ như vậy đi!”-lão mỉm cười tiếp tục cho những phong thư vào đóm lửa, nó bùng cháy dữ dội cho đến lá thư cuối cùng được thả xuống, cái nhếch môi càng đậm hơn khi con ngươi bao trọn thân ảnh suy sụp hoàn toàn ngồi thừ người ra đó.

 

“Không vui như ta nghĩ lắm.”-bước về phía Yuri, Kwon Jae Jin đưa tay bóp chặt chiết cổ mảnh khảnh của Yuri ép cô nhìn lên mình, lời nói cợt đùa: “Trò tiếp theo đáng để chờ đợi hơn thì phải.”

 

“ Vào đi!”

 

Yuri trợn tròn mắt nhìn ba người đàn ông lực lưỡng đang tiến vào đứng trước mặt mình, gương mặt hung tợn của bọn họ cùng ánh mắt thèm khát đang chú mục trên cơ thể khiến Yuri thất kinh, lắp bắp nói: “Ông… ông định làm gì tôi… ”

 

“Từ từ mày sẽ biết thôi.”-hướng mắt ra lệnh cho bọn thuộc hạ, bàn tay vỗ nhẹ lên gương mặt nhợt nhạt lần cuối trước khi quay lưng bước sang một bên ngồi xuống.

 

“Bắt đầu đi!”

 

Sợi dây trói vừa được tháo ra cũng là lúc cơ thể non nớt của Yuri bị đè xuống, mặc cho cô vùng vẫy ra sao, chống cự ra sao cũng không thể thoát khỏi sự kiềm cập của bọn chúng.

 

“Tôi xin ông… đừng mà… đừng… ”

.

.

.

Bàn tay đưa lên che đi gương mặt sững sốt của mình, Jessica không thể nào tin được chủ tịch Kwon lại có thể làm ra chuyện động trời như vậy, thật độc ác. Làm sao một cô gái có thể chịu được sự vũ nhục này…

Yuri nhắm hờ mắt lại, gương mặt mệt mỏi lặng đi để điều chỉnh lại mớ cảm xúc hỗn độn của mình, thân thể nhuốc nhơ của cô làm sao còn xứng đáng với người mà cô yêu thương nữa, cái đêm kinh hoàng đó đến cuối đời Yuri cũng không thể nào quên được…

Không biết vì đồng cảm cho hoàn cảnh đáng thương của Yuri hay còn vì lý do nào khác, Jessica chỉ biết ngực cô đau buốt đến không thể thở nổi, những ngón tay run rẫy đưa lên ôm lấy yuri, để đầu cô ấy tựa lên ngực mình vỗ về.

“Không sao rồi, mọi chuyện đã qua rồi… ”

.

.

.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net