Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại thư viện trường học...

Bạch Hiền lựa chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất để tránh làm phiền mọi người. Thư viện hôm nay cũng khá đông, vì thế càng phải tranh thủ tìm cho mình một chỗ ngồi yêu thích nhất.

Lôi sách vở và tài liệu cần làm báo cáo ra. Trong lúc chờ đợi Phác Xán Liệt đến, cậu suy nghĩ lại những lời nói lúc nãy của anh. Bạch Hiền ơi là Bạch Hiền TvT mặt cậu lại đỏ lên rồi kìa TvT

---------vạch phân cách dth----------

Khoảng 30 phút sau, Phác Xán Liệt bước vào thư viện. Đôi mắt anh tìm kiếm bóng dáng bé nhỏ của Biện Bạch Hiền...
  _Ah! Bé con kia rồi, nhưng mà...đang ngủ gục trên bàn kìa, trông moe hết sức T.T - Anh bước nhanh đến chỗ cậu,  trên tay cầm vài quyển sách liên quan đến bài tập của Bạch Hiền.

Ngồi xuống kế bên cậu, anh liền lôi điện thoại ra chụp lại cảnh tượng ấy. Thầm nghĩ rằng sau này có thể lấy cái này ra dọa em ấy. Nghĩ đến đây anh lại tủm tỉm cười một mình. Mà Bạch Hiền lúc này lại ngủ ngon lành không biết mình vừa bị vị học trưởng Phác đây chụp lén TvT.

Bạch Hiền tỉnh dậy là lúc gần giữa trưa. Lúc này thư viện cũng đã ít người hơn, các sinh viên khác hình như đã đi ăn trưa . Nhìn đồng hồ treo tường, cậu mới hoảng hốt:
  _Oimeoi O.O đã trưa rồi sao?  Thôi chết rồi... Bài báo cáo...bài báo cáo vẫn chưa làm nữa??? Học trưởng đi đâu mất rồi??? 

Đúng lúc đó Phác Xán Liệt bước vào,  trên tay mang thức ăn và nước uống cho bữa trưa. Và tất nhiên những thứ đó là dành cho Biện Bạch Hiền vừa mới ngủ dậy rồi TvT:
  _Em dậy rồi sao? Có đói bụng không ah?  Anh có mua đồ ăn cho em đây!
  _Học trưởng ơi... em xin lỗi vì ngủ quên ah T.T Anh... Anh đến từ khi nào vậy? Sao anh không gọi em dậy ah?
  _ Tại tôi thấy em ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy  - Phác Xán Liệt vừa nói vừa đưa bánh cho Bạch Hiền.
  _Em mau ăn đi. Cũng đã trưa rồi đấy. Bài tập của em tôi đã tìm gần đủ tài liệu để làm rồi.  Ăn xong tôi sẽ chỉ cho em.
  _Em cảm ơn học trưởng. Đã làm phiền anh nhiều rồi, thật ngại quá...
  _ Ngốc ạ,  không cần phải nói cảm ơn với tôi đâu... Chỉ cần em thực hiện lời hứa với tôi là đủ rồi.
Phác Xán Liệt nói xong thì mặt đã kê sát chóp mũi của Bạch Hiền. Mặt cậu lúc này đỏ ửng lên, bất động nhìn anh, cậu như bị hút sâu vào đôi mắt của anh. Thời gian như đang dừng lại ngay lúc này, mọi vật an tĩnh đến lạ thường. Dường như đang theo dõi hành động của đôi trẻ...
Mà tâm Phác Xán Liệt lúc này xuất hiện sự vui vẻ vì đã thành công thả thính vị học đệ moe moe Bạch Hiền này TvT. Vẻ mặt đáng yêu của Bạch Hiền đã khiến Xán Liệt cúi sát hơn nữa. Bạch Hiền lúng túng ngả người về phía sau,  cứ như thế lưng Bạch Hiền áp sát vào tường...

Anh quyết định rồi! Phải nhanh chóng mang bé con này về nhà mình thôi... Không thể  chậm trễ nữa T^T.
Xem ra Bạch Hiền bắt đầu động tâm với vị học trưởng Phác mất rồi TvT.

----------------------- TBC ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net