0k. Fine

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Như đã hứaa hôm nay tui lại ngoi lên đăng chạp mới đây.
GFRIEND vừa đăng thính mọi ng vào xem nhé. 
Đọc vui vẻ nhóaaa 😘😘😘😘😘
-------------'--'------------------------------------------'-'
Tiếng  hét thất thanh của cô gái trẻ giữa đêm khuya tĩnh mịch:

- AAAAAAAAAAA....Tránh xa tôi ra đừng có lại gần.

- Hừm, cô e hét nữa đi, hét lớn lên đi , có hét nữa thì cũng chẳng ai nghe thấy đâu, ngoan ngoãn đi theo bọn anh đi,

- Nghe theo cái con mẹ anh ý, các anh chắc mắt đui con mẹ nó hết rồi tôi không có tiền không đẹp chả có gì mà các anh cũng thích được khẩu vị  quá thấp kém.

- Ồ , cô e cứng đấy , tụi anh là ng rất có mắt nhìn người đấy, chẳng qua cô e chưa biết ăn diện thôi chứ không cũng xinh đáo để đấy.

Umji nhìn bọn chúng bằng ánh mắt khinh bỉ , nhìn mặt bọn chúng mà cô chỉ cảm thấy buồn nôn, nhẹ nhàng thốt ra 2 từ: 

- Kinh tởm! 

- Chơi thế đủ rồi đấy, bắt nó lại. 

Biết không thể cầm cự được nữa , cô cắm đầu chạy thật nhanh mong sẽ gặp được người qua đường. Do đường tối lại còn không có đèn nên cô vấp hòn đá ngã dúi dụi xuống đường vừa đau vừa rát không thể đứng dấy được, chỉ còn cách trơ mắt nhìn lũ côn đồ đang dần tiến tới.Cô nhắm mắt buông xuôi coi như số cô xui chợt cô nhớ đến Suga nếu cô không cứng đầu có lẽ đã không gặp tình huống này , Suga đến giúp tớ đi * hức hức*. Cô bật khóc nức nở, dù vẻ ngoai cứng rắn nhưng cô lại là 1 cô gái rất giàu cảm xúc rất dễ khóc.Trong màn đêm tinh mịch cô nghe thấy tiếng đánh nhau , tiếng kêu , rên rỉ rồi im bặt, có ngừoi chạm vào người cô, ngẩng mặt lên thấy Suga cô mừng quýnh bật khóc nức nở ôm lấy Suga.

- Không sao rồi , đừng khóc có tôi ở đây.

Một lúc sau, Suga hỏi:

- Nín chưa?

- Tôi.... tôiii....

Vì quá xấu hổ cô lắp bắp, cúi gằm mặt rồi gật nhẹ.

- Hừ, coi như số cậu may mắn nếu tôi vì không an tâm mà đi theo cậu chắc giờ này cậu chẳng còn ở đây nữa rồi mà đang ở một xó xỉnh nào đó rồi bị lũ kia hành hạ không chừng.

- Tôi....

- Cứ bướng nữa đi , cứng đầu nữa đii ,có ngày chết vì cái tính bướng, còn nữa cậu mà có mệnh hệ gì thì tôi biết nói sao với mẹ cậu. Hành động thiếu suy nghĩ.

- Yahhh tôi biết lỗi rồi mà sao cậu cứ mắng tôi thế, tôi cũng sợ lắm chứ bộ huhu. 

Umji lại khóc ngon lành, từ cõi chết trở về nên lúc này đây cô đang vô cùng hoảng loạn và sợ hãi, lại bị Suga mắng cô lại càng hoảng loạn hơn.

- Cậu lại khóc sao, Umji mạnh mẽ, nam tánh trên lớp mà tôi hay nhìn thấy đây sao? 

- Dù gì tôi cũng là con gái mà?

- Thôi được rồi về thôi muộn rồi đấy.

- ÁAAAAA.

Tiếng kêu thất thanh của Umji.

- Lại gì nữa vậy/

- Chân tôi... tôi không đứng cũng như không đi được.* cúi gằm*

- Lên tôi cõng.

- Cám ơn .

Trên suốt quãng đường về để Umji bớt sợ hơn Suga khônng ngừng trêu chọc làm Umji làm cho cô vừa buồn cười với tức.

- Cậu ăn gì mà nặng như lợn vậy hả?

- Này này cho nói lại tôi đây mà nặng thì chả có ai nhẹ hơn nhé! Muốn chết không. * giơ nắm đấm*

- Tôi lại sợ cậu quá cơ .* bày ra bộ mặt khinh bỉ* 

Cứ như thế cả hai không ngừng châm chọc nhau cho đến lúc về đến nhà Umji. Có lẽ đây sẽ là 1 bước tiến trong mối quan hệ của cả hai.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Hết rồi nè. Từ giờ tui sẽ chịu khó đăng chap vì tui bị mama quản không cho đụng mays tính nhiều nên ..... từ giờ sẽ cố nhất có thể. 

Cổ vũ tui điii mấy má, cho tui có động lực viết tiếp nhaa. 

~~~~~~~ Mễ Mun~~~~~ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net