Not today

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau tại lớp học.

- Ê Umji cặp sách với đồ đạc của mày này! - SinB ném qua

- Sao qua không qua nhà đưa cho tao.- Umji thắc mắc

- Hôm qua mày không có nhà nhé con kia, qua mày chạy đi đâu khai.- Yuju hỏi dù bọn cô biết thừa Umji nó đi đâu

- Hôm qua bố tao bị tai nạn tao phải vào viện với bố.- Umji thành thật trả lời

- Rồi sao nữa sau khi vào viện mày đi đâu.- Vernon gặng hỏi

- Tao về nhà thôi.

- Cái chính bọn tao hỏi mày về nhà với ai cơ. - SinB nói vào vấn đề chính

- Với ai thì liên quan gì, bọn m hỏi lắm thế.

Umji gắt sao lũ quỷ này nay hỏi lắm thế nhể, đáng lẽ bọn nó nên hỏi tình hình của bố cô mới đúng. Còn 3 bạn kia thì sao nhỉ, họ biết thừa là Umji đi với ai rồi chỉ hỏi xem Umji có chịu khai thật hay không thôi.

- Kệ bọn tao , m không nói đừng tưởng bọn tao k biết mày đi với ai, khôn hồn thì khai ra.

- Biết rồi thì hỏi làm gì nữa. Lướt đi cho t học tối qua tao còn chưa học được gì nữa,nay cô mà gọi lên bảng thì toi.

Cùng lúc đó thì tiếng chuông vào lớp cũng reo lên, cả lũ lật đật trở về chỗ ngồi ngay ngắn đợi cô giáo vào. Cô giáo bước vào lớp, đương nhiên trước khi học bài mới là phần kiểm tra bài cũ, Umji không ngừng cầu trời khấn phật cho cô giáo đừng gọi mình. Nhưng đời không như mơ khi mà cô đang chắp tay lạy trời đất thì .... :

- E  Umji lên bảng trả bài cho cô.

Coi như số cô số cho đi, mọi hôm học bài chả bao giờ cô gọi nay không học bài thì cô lại gọi, rụt rè đứng lên báo cô:

- Thưa cô, e chưa học bài.

- Cái gì, e chưa học bài, em đi học cho e hay cho cô mà sao lúc nao cũng chưa học bài thế hả? 0 điểm ra ngoài hành lang đứng cho cô.

Nặng nề lê từng bước chân ra khỏi lớp, đột nhiên cô nhớ bố cô ghê gớm nếu như điểm này báo về nhà coi như cô toiii.Ở ngoài là thế trong lớp cô giáo vẫn tiếp tục công cuộc kiểm tra bài cũ đầy vẻ vang của mình.

- Nào, Suga lên bảng cho cô.

- Thưa cô, e chưa học bài.- Suga đứng lên nói một cách rõ ràng

- Em đường đường là 1 học sinh giỏi sao lại có chuyện chưa học bài cũ,, đi ra ngoài đứng cho tôi, 0 điểm.

Vui vẻ bước ra khỏi cửa lớp, trước mặt cậu là đứa đang cúi gằm mặt xuống đất, không hiểu đang nghĩ gì trong đầu kể cả khi cậu đang đứng ngay bên cạnh.Không thể để mình bị coi là người vô hình được nữa,  đưa tay huých nhẹ cái ngày đang bơ cậu một cách kịch liệt kia.

- Này!

- Hả? hả? gì vậy.

- Cậu làm cái trò gì vậy sao không để ý mọi thứ xung quanh thế hả?

- Cậu.. cậu ra đây lúc nào vậy, chả lẽ cậu cũng không học bài cũ sao.-

- Ờ vừa ra, vậy cậu nghĩ tôi ra đây ngoài lý do đó còn lý do gì.

- À ừ.

Và sau đó là một khoảng im lặng giữa 2 người, không phải là lần đầu tiên ở riêng với nhau nhưng có điều là ckhông có gì để nói với nhau.Cứ nghĩ sự im lặng này sẽ phải kéo dài đến hết tiết nhưng cuối cùng thì cũng có người chịu lên tiếng .

- Cậu đang nghĩ gì vậy? Lát nữa cậu có vào thăm bố cậu không.

- Hả? Cậu hỏi tôi hả?

-*Cốc* không hỏi cậu chắc tôi hỏi ma hả? Cậu có bị ngu không vậy.

- Ui da đau cậu bị hâm ạ tự dưng đánh tôi, tôi đang suy nghĩ thôi.

- Về chuyện gì? 

- Cậu không cần biết? Tôi sẽ nói nhưnng không phải là hôm nay ok.Hết tiết rồi vào lớp thôi.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Tự thây chap này nó xàm huhu.

Thông cảm giùm con bại não như tuiii. Đọc tạm nha tui sẽ cố gắng .

~~ Mễ Mun~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net