Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường về nó và hắn chẳng nói với nhau lời nào hết, nó thì ngại mà hắn thì chẳng chịu mở mồm nên suốt cả quãng đường cả 2 cứ im lặng như thế.Cho đến khi gần về đến nhà nó hắn mới chịu nói:

- " Cậu quen với anh ta."

-Anh ta là ai?- Nó thắc măc rồi mới nhớ ra gì đó.

- À, hắn ta chính là người bị tôi cho chiếc giày vào người đấy.

Hắn không nói gì, chỉ hơi nhíu mày rồi quay sang nói nói:

- Giu khoảng cách.

- Tôi biết, hắn ta rất phiền phức tôi cũng chẳng muốn dây dưa với mấy người hot đâu.

Nó chỉ thấy hắn hơi nhếch mép, nó cũng không dám hỏi vì sao hắn lại quan tâm đến chuyện này như thế hay là... hắn ghen... ahahaha.Nghĩ thế nó vui thầm trong bụng nhưng lập tức xịu mặt vì chính hắn là người làm nó chưa kịp nhen nhóm gì đã dập tắt hy vọng của nó mà.

Những biểu cảm trên mặt nó, hắn đã thu hết vào tầm mắt mình, hắn hiểu nó đang suy nghĩ gì nhưng chính hắn còn chẳng biết trong lòng minh lúc này cảm giác là gì thì làm sao mà nói đây.

- Về nhà rồi. - Hắn quay sang nói với nó

- Tạm biệt và cảm ơn.

Nó cười toe nhìn hắn rồi chạy rầm rầm vào nhà, hắn nhìn nó vào nhà rồi mới lặng lẽ đạp xe về.Còn nó thì vừa về đã chạy tót lên phòng, vào nhóm chat khoe với 3 đứa kia nay hắn đưa nó về.

- Tình cảm gớm nhỉ.- SinB đáp kèm theo icon cười lăn lộn

- Cơ mà nay đứa nào đẩy tao.

Gio nó mới nhớ ra chuyện lúc chiều, nó chắc chắn là 1 trong 3 đứa này bày trò đây mà.

- Ai biết, lúc ấy bọn tao đang trong lớp mà.- Vernon giả ngu

- Hình như là thằng Daniel với SungWoon đuổi nhau va vào mày ấy, mày biết 2 thằng đấy nó nghịch như nào rồi mà.- Yuju nói dối không chớp mắt.

- Đừng có lừa tao.- Nó vẫn chưa tin

- Này, đừng có vu oan cho bọn tao làm thì nhận sao phải dấu.- SinB mạnh mồm

Nó hơi chột dạ, chả mấy khi nó thấy SinB nói mấy câu nặng nề kiểu này, chắc là nó sai thật rồi.

- Ui, không phải thì thôi tao xin lỗi nhoa.( icon cười)

- Ok, giải tán đi học và đi ăn đây ppp. - Yuju off

Đồng loạt 2 đứa kia cũng off nốt, nó cũng off để đi tắm người giờ khó chịu quá đi. Nó đâu biết rằng ở một nhóm chat có 3 đứa nó nhưng không có nó chúng nó đang hả hê vì lừa được Umji thông minh mọi lúc ngu một lúc.

- SinB giỏi lắm mày, cho 1000 like. Tí nữa thì bị phát hiện tao sợ vl ra.- Vernon nhắn

- Mình mày, tao cũng sợ suýt són ra quần.- SinB lém lỉnh trả lời

- Lần sau làm cần cẩn thận hơn, không được để nó biết. Umji nó lanh lắm, nhưng khốn ở chỗ là trong mấy vụ này nó ngu ngơ lắm hahaha.- Yuju đáp kèm icon cười lăn lộn

- Ok bàn kế hoạch tiếp theo thôi. - SinB nhắn.

Vậy là cả 3 tiếp tục bàn kế hoạch tác chiến giúp đỡ con bạn thân của mình. Còn nó thì vẫn nằm yên ngủ ngon chẳng hề hay biết gì sất.

-------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, nó đợi mãi mà chẳng thấy 3 đứa kia đến rủ đành lủi thủi đi một mình. Đang đi thì có kẻ lao ra vỗ vai nó làm nó giật mình, loạng choạng suýt thì ngã xe,định xem xem ai dám làm nó giật mình để chửi cho một trận sml thì kẻ nó nhìn thấy làm nó câm nín. Lại là cái tên Jin sao hắn cứ ám nõ mãi thế nhỉ?

- Yahhh sao anh cứ ám tôi mãi thế hả?

- Đâu có, đây là đường anh đi học em cấm được sao.

Nó chỉ biết im lặng và im lặng, giận giữ quay lại xe mặc kệ tên đó đúng kiểu mặt dày. Nó cố tình đạp thật nhanh nhưng vẫn bị hắn đuổi theo.

- Em đạp chậm nhỉ?- Giong gợi đòn vl

Nó chọn cách im lặng, coi tên đó như không khí nó biết có nói nó cũng chỉ bực mình thêm thôi tốt nhất là im lặng để hắn không làm phiền nó nữa.

- Sao tự nhiên im lặng vậy? - Jin hỏi, hắn biết nó cố tình im lặng

- Nếu em không nói, anh sẽ nói cho cả trường biết em với anh quen nhau.

Nó nghe thế thì trợn tròn mắt, làm thế khác nào bảo nó chết luôn cho rồi. Nó sợ Suga biết được, rồi hắn sẽ hiểu lầm rồi... rồi.. aaaaa không được mà.

- Yahh anh quá đáng vừa thôi, kiếp trước tôi nợ gì anh sao, nếu anh dám làm vậy tôi sẽ khô máu với anh.

Jin chỉ cười mỉm, cuối cùng cũng chịu nói rồi, lúc nó tức giận quá thật trông rất đáng yêu a.Càng ngày Jin càng cảm thấy nó rất thú vị và hình như Jin đổ nó mất rồi.

- Được vậy em cứ đợi đến ngày đó đi nhé.

Nói rồi vụt lên trước để nó ấm ức ở phía sau, mải đôi co với Jin mà nó không để ý rằng sắp đóng cổng trường đến nơi rồi không mau là muộn mất.Vậy là nó co giò đạp đạp hết sức bình sinh chỉ mong là chưa muộn, tên khốn mai nó sẽ cho hắn biết tay.
----------------- Mễ Mun ---------------'-----------

Mừng quá mấy thím ưi, fic của tui được hơn 3k lượt xem rồi. 

Cám ơn mấy thím nhiều nha. * chụt chụt* 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net