Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nó vừa bước đến cổng trường cũng là lúc đánh trống, cố gắng chạy hết tốc lực lên lớp vì tiết đầu là tiết của cô Toán, cô tốt sẽ rất tốt nhưng khi cô cáu thì rất đáng sợ. Dù cô chẳng bao giờ nói ra nhưng những lời cô nói quả thật một từ thôi THÂM, khiến cho người nghe phải đau lòng luôn ấy, nó sợ như này cũng chỉ vì cô có lệnh không một ai được vào sau cô hết.

Khi nó lên lớp cũng là lúc cô an tọa ở ghế giáo viên, trong đầu nó lúc này chỉ có một ý nghĩ thôi toi chắc luôn.

-Thưa cô, cho em vào lớp ạ.

Nó nhỏ giọng xin phép, nhìn ánh mặt cô quay lại nhìn nó là nó biết không xong rồi mà hình như nay cô còn bực mình chuyện gì nữa ấy huhu.

- Em có nhớ cô đã từng nói như thế nào không?

- Dạ, em có nhớ.

- Vậy tại sao còn mắc lỗi hửm? 

Cô quay sang cau mày nhìn nó, nó nuốt bọt cái ực quả thật nó rất rất sợ cô lúc cô cáu luôn ý.

- Em không dám biện minh nhưng quả thật là em gặp chuyện ngoài ý muốn cô ạ.

Nó yếu ớt nói, dù gì cũng mệnh danh là đứa học sinh ngoan mà nên đương nhiên là nó không dám cãi chỉ có thể làm như thế.

- Không nói nhiều, em còn nhớ hình phạt mà lần trước cô nói chứ?

- Dạ, em có nhớ.

- Ok vậy cứ thế mà thực hành đi, còn giờ thì vào lớp.

Nghe cô nói xong mặt nó buồn thiu, cô rất ít khi phạt nhưng đã phạt thì quả thật rất kinh khung nghĩ thôi nó đã muốn hờn cả thế giới rồi.

Đến ra chơi mặt nó vẫn buồn thiu à, 3 đứa kia thấy vậy thì đến hỏi thăm.

- Sao thế vẫn buồn vụ phạt của cô à.- Yuju nói

- Nhưng mà sao biết tiết cô đầu mà mày vẫn đi muộn.- Vernon hỏi

Không nhắc thì thôi nhắc đến nó lại sôi máu, tên Jin chết tiệt hại nó ra nông nỗi này. Hình phạt của cô thì khỏi nói rồi: trừ điểm trong bài kiểm tra, bị gọi điện cho phụ huynh, rồi còn phải gánh nước tưới hết cây trong trường. Đối với những học sinh lớp chọn điểm số luôn luôn là thứ được đặt lên hàng đầu cạnh tranh nhau từng tí một luôn ấy chứ, gọi điện về cho bố mẹ chẳng cần biết chỉ biết bị gọi điện về là bố mẹ đã sôi máu rồi ấy chứ, tiếp nữa là cái cuối trường nhiều cây vô kể gánh nước tưới hết chắc đến tối đêm mất huhu.

- Tao biết tiết đầu của cô, tao cố đi sớm rồi đất nhưng tại tên Jin hắn chặn tao, bla bla... 

Nó kể hết toàn bộ sự việc ban sáng cho 3 đứa kia nghe, nghe xong bọn nó vừa bực nhưng cũng hơi mừng vì haha bọn nó lại có cách để giúp nó rồi đây.

- Rồi thôi ok, người xấu sẽ không có kết cục đẹp đâu mày cứ tin thế đi nhé.- Yuju nói

Rồi cả 3 đứa kia bỏ đi mất, nó mệt mỏi ngã xuống bàn nghĩ đến việc bị trừ điểm thôi đã thấy não lòng hơn cả việc bị gánh nước tưới cây.

Còn 3 đứa kia thì sao nhỉ, túm tụm một chỗ bàn kế hoạch tác chiến làm sao để cho Suga nhận ra càng sớm càng tốt vì thời gian quả thật không còn nhiều sắp tốt nghiệp đến nơi rồi. Sau khi bàn xong kế hoạch cả 3 tiếp cận con mồi.

- Hầy, SinB à mày có biết tại sao sáng nay Umji nó đi học muộn không? - Vernon hỏi cố gắng nói to để cho ai đó nghe được

- Tao không biết Yuju mày biết không?- SinB giả nai

- Hình như là sáng nay gặp cái anh hotboy Jin gì đó ấy nên mới đi muộn thì phải.

Yuju vừa nói, vừa quan sát sắc mặt ai kia dù cố tỏ ra lạnh lùng nhưng hai bàn tay đang nắm chặt lại với nhau,

- Thấy bảo anh ý cứ bám lấy Umji suốt, kiểu này Umji đến đổ mất thôiii mày ưiii.- Yuju cố nói kéo dài ra.

- Chắc rồi, nó tìm được người cần nó rồi hơn là việc người nó cần không cần nó.- Câu nói chất chứa bao nhiêu hàm ý của SinB

Vernon nháy mắt với SinB và Yuju, cả 3 rời đi sau khi đã hoàn thành xong kế hoạch, mặc dù nói giúp đến cùng nhưng có lẽ chỉ nên thế này thôi. Nói đến thế này mà nếu hắn vẫn không có động tĩnh gì thì chắc cũng bó tay thôi. 

Có điều cả 3 không biết rằng, sau khi cả 3 rời đi trong lòng hắn đang kêu gào như thế nào.Ngoài mặt thì lạnh lùng nhưng hắn biết trong lòng hắn giờ đã có câu trả lời cho mình, hắn không ngốc đến nỗi không hiểu hàm ý trong câu nói của SinB. Hắn biết nó thích hắn, nhưng lúc đó hắn vẫn còn chưa có gì nên mới chưa để nó nói mà đã từ chối nó nhưng giờ thì.... 

Sau khi tiết cuối cùng kết thúc cả lớp ra về, còn nó vẫn phải ở lại để chịu phạt.

- Umji à, nay 3 đứa tao có việc nên về trước không giúp mày được rồi.- Vernon nói

- Không sao, tao cũng không muốn bọn mày ở lại giúp tao đâu làm vừa mệt còn mất thời gian để cô biết được  bọn mày giúp còn lớn chuyện hơn-nó  nói giọng vẫn buồn thiu .

- Vậy bọn tao về nha bye bye.- Yuju ôm nó rồi vẫy tay ra về.

Nó đợi tất cả về hết, đi xuống nhà xe cất cặp rồi vào nhà kho lấy xô đi xách nước, bình thường trông nó khỏe mạnh nghịch ngợm thế thôi chứ nó yếu xìu,mỗi lần xách cũng chỉ xách 1 xô nhỏ tưới mãi mới xong 1 cây. Nó nghĩ thế này thì đến tối không xong mất nên đành liều mình xách 2 xô to cùng 1 lúc, quả nhiên là quá sức với nó, đang chật vật xách thì nó bị ngã. Nước đổ lênh láng lên người nó, chân tay thì đau, trời thì lạnh nó cảm giác như mọi thứ quay lưng lại với nó ấy, nó cứ nằm thế mà nước mắt chảy ròng ròng.

- Cậu không thấy lạnh à.

Hắn từ đâu xuất hiện, đi đến cạnh nó cất tiếng nói. Nhưng hắn lại không nghe thấy tiếng nó trả lời, đi gần hơn nữa nhìn nó thì thấy nó đang khóc, hắn bối rối ngồi xuống kéo nó ngồi dậy.

- Sao lại khóc? - Lúc này giọng hắn dịu dàng đến lạ

- Tôi... lạnh... đau ... tôi vô dụng quá đúng không... hix hix. - Nó nghẹn ngào

Qủa thật học cùng nhau lâu, hắn ít khi thấy nó yếu đuối đến mức này, đột nhiên tim hắn mềm ra.

- Không sao, đừng khóc nữa, tôi giúp cậu làm nốt.

- Không được, cô nhìn thấy sẽ phạt nặng hơn đấy.

Hắn cười mỉm,, đến mức này vẫn còn sợ cô phạt, nói nó là học sinh ngoan cũng không sai vì nó vốn thế mà.

- Nhưng cậu giờ thế này còn làm được không?- Hắn hỏi nó

Đáp lại hắn chỉ là sự im lặng, hắn biết nó không làm nổi nữa. Cởi áo khoác mình đang mặc khoác lên người nó, hắn ôm nó đứng dậy đi đến ghế đá ngồi xuống, còn mình thì đứng dậy giúp nó hoàn thành nốt hình phạt.Còn nó thì vẫn chưa tin được với những gì vừa xảy ra, hắn từ khi nào dịu dàng với nó vậy, không còn lạnh lùng với nó nữa vậy.Nó cứ ngồi vậy nhìn hắn xách nước tưới từng cái cây một.

- Nhìn đủ chưa?

Nó mải nhìn mà không biết hắn đã đứng trước mặt mình từ lúc nào, nhìn hắn hơi mỉm cười nhìn mình mà nó đơ luôn ấy.

- À thì.... 

----------------------------------- Mễ Mun---------------------------------------------------------------

Hôm nay đã là ngày cuối của ngày nghỉ tết rồi, mai phải đi học rồi có ai giống tui không vậy.

Kì nghỉ tết của mọi người thế nào vậy? 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net