Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phòng Y Tế

   Soojung lờ mờ mở mắt, hình bóng ngồi trên ghế không thân thuộc củng không xa lạ với nàng, người mà cả tuần nay nàng đấu tranh không nhớ, giờ đây lại ngồi trước mặt nàng. Hai lần gặp nạn, hai lần cứu nàng, vì sao lúc nào củng để người này chứng kiến nàng thảm hại như vậy chứ?

   . " Tỉnh rồi? Uống nước hay đói gì không? Tôi giúp cậu " Jiyeon vừa bấm điện thoại, vừa canh Soojung nằm miên man ở giường bệnh, thấy nàng mở mắt nhìn nó, liền bỏ điện thoại đứng bật dậy, ngồi xuống cạnh nàng, ôn tồn hỏi. Có trời mới biết khi hay tin Soojung bị nhốt trong nhà vệ sinh, tim nó hoản hốt đến nhường nào

  Remember

   . " Họ.... Học trưởng, cứu.... Cứu bạn Em với "

   . " Chuyện đấy không phải của tôi, cậu đi tìm Hani ấy " Jiyeon đang sao chép gì danh sách học sinh mới ở phòng hội học sinh thì một bạn học sinh nữ hớt hãi chạy vào, bạn học sinh này không biết là chuyện bắt nạt học đường là do Hani giải quyết hay sao mà tới làm phiền nó?

   . " Tớ tìm học phó nảy đến giờ nhưng không thấy đâu, học trưởng à, làm ơn cứu Soojung với " cô gái biết chuyện không liên quan, không bao giờ học trưởng nhúng tay vào trừ khi người nhà hoặc trước mắt thì mới cang thiệp

   Vừa nge đến cái tên đó Jiyeon liền bật dậy khỏi ghế ngồi mà đi đến chổ bạn học sinh nữ " Cậu nói ai? Soojung đang ở đâu? " Jiyeon đứng trước mặt gằng từng tiếng

   Nữ sinh ấy như thấy bạn mình được cứu, khẩn trương gấp gáp nói " Ở nhà vệ sinh, cậu ấy..... "

   Jiyeon không đợi nói hết câu đã phóng như bay chạy đi, sao chỉ mới 5 ngày không gặp, cô ấy liền gặp chuyện chứ? Đến cửa phòng vệ sinh đã đông nghẹt nhưng mọi người chỉ đứng nhìn, không ai giúp đở, Jiyeon chạy vào, các học sinh đều tảng ra hai bên, cửa phòng bị khoá trái, Jiyeon không chần chừ đạp văng cánh cửa, nhìn Soojung nằm trên nền gạch thân người ướt sủng, Jiyeon nhìn người con gái trước mặt với đôi mắt đau xót, tim củng vì thế mà nhói lên, không suy nghĩ gì nữa, cởi áo khoát ra khoát lên người Soojung rồi bế nàng nhanh xuống phòng y tế trước những ánh mắt ngỡ ngàng của các học sinh có mặt tại đó, học trưởng của họ không bao giờ lo chuyện của người khác, nay lại vì nàng mà xuống tận nhà vệ sinh trường. Học trưởng của họ không tiếp xúc thân thể với ai, nay lại vì nàng mà bế, sự hoan mang lộ rỏ trên khuôn mặt của từng người, trong số đông đó có một đôi mắt hung ác và một đôi mắt tức giận

  End Remember

   . " Sao.... Sao tôi lại ở đây? " Soojung hoan mang hỏi, " A.... " như nhớ ra gì đó, nàng ôm đầu la lên một tiếng

   . " Không sao chứ? Đừng cố nhớ " Jiyeon lo lắng hỏi

   Ổn định lại tinh thần, nàng nhìn kĩ Jiyeon không ngại ngùng, nàng nhớ khuôn mặt này, cuối cùng thì nàng củng biết câu trả lời trong lòng mình. Nàng thích Jiyeon.... Đúng, cảm giác ấm áp khi Jiyeon hai lần bế nàng, ttong lúc hôn mê nàng đã nhận ra mùi hương ấy, nhưng vì đôi mắt không thể nge theo nàng, đã cố nhưng không làm sao mở được, " Lần nào củng để cậu thấy tôi thảm hại như vậy, thật xấu hổ " Soojung cuối đầu nói lí nhí

   . " Không sao là tốt rồi, uống một tí đi " đưa ly nước đến trước mặt Soojung, giọng nói trầm ấm dễ nge

   . " Cảm ơn "

   . " Chuyện tôi nên làm " Jiyeon ngồi xuống ghế, né tránh ánh mắt nàng

   À..... Xém nữa nàng đã quên, thì ra chỉ là bổn phận của một học trưởng cần làm, tự cười bản thân. Mày đang mơ cái gì vậy Soojung? Tỉnh lại đi, không gian chìm trong im lặng

   Có một điều Soojung không biết, Jiyeon là đang lo cho nàng, chuyện không liên quan, có chết củng đừng mong Jiyeon tới cứu. Chỉ là không biết nói sao nên bịa đại một lý do hợp lý thôi

  Phòng Chủ Tịch

   . " Ta nge nói, câu chuyện bắt nạt học đường lại tái diễn? " Ông Jung JooHun, ngồi uy nghiêm trên sopha đối diện hỏi Jiyeon, ông khoản 50 tuổi, là chủ tịch tập đoàn SJ hùng mạnh, trường này là do ông đứng đầu sáng lập ra nó, củng là cha của Jiyeon

   . " Vâng, con vẫn đang điều tra " Jiyeon lễ phép trả lời củng không kém phần lạnh lùng

   . " Ừ, con thì ta yên tâm rồi. À.... Con bé Soojung đang học chung với con, nó là con gái ta, thay ta bảo vệ, chăm sóc nó, được không? " Ổng nhìn Jiyeon nói với ánh mắt nữa như hỏi ý, nữa như thành khẩn

   . " Vâng, con sẽ cố thưa chủ tịch " Jiyeon củng không bất ngờ lắm vì ban đầu đã nghĩ thân phận Soojung không tầm thường nhưng củng hơi bất ngờ vì nàng lại là....

   . " Ta đã nói ở trường không cần gọi là chủ tịch mà, ở đây có ai không biết con là con ta chứ? "

   . " Vâng, nếu không có gì nữa, con xin phép ra ngoài " Định nói gì nữa nhưng lại thôi, nó củng không muốn ông lo lắng vì biết Soojung chính là học sinh bị bắt nạt, đóng cửa đi ra ngoài với khuôn mặt khác, nó sẽ bắt kẻ hại Soojung phải trả giá

  Trở lại phòng y tế thấy Soojung đã ngủ, không làm phiền, lặng lẽ ngồi kế bên ngắm nhìn nàng, mày đẹp nhíu lại, như đang mơ thấy gì đó, lòng Jiyeon lại đau, kể từ ngày Irene đi, lần đầu tiên Jiyeon có cảm giác như vậy với người khác, có lẽ nó đã thích người con gái trước mặt, cảm giác không nồng nàng như khi ở cùng Bae Irene, cảm giác lần này có lo lắng, có tức giận, nhưng lại nhẹ nhàng như cái cách Soojung bước vào cuộc sống nó, nhưng vì sao lại là Em gái nó chứ? Làm sao nó có thể nói với appa đây? Làm sao có thể làm ông không thất vọng đây? Tình cảm chưa chốm nở đã vội tàn rồi sao?, trong bóng đêm, ánh đèn loe lối, sự thật lúc nào củng đau lòng, từ đây nó phải coi nàng như Em gái mà bảo vệ. Đưa tay lên vuốt ve gương mặt xanh xao ấy mà lòng đau xót vô cùng

  Như nhận được hơi ấm thân quen, mày Soojung từ từ giản ra dễ chịu, nàng mơ thấy người đó, trong mơ nàng thấy nàng và Jiyeon nắm tay nhau cười hạnh phúc


    " Cháo tôi để ở bàn, khi nào thức dùng đi rồi uống thuốc " Ký tên Jiyeon

   Thức dậy đã không thấy ai, cảm giác cô đơn lại ùa về như khi ở Mỹ, nhưng cảm xúc khác rất nhiều, Jiyeon sau khi cứu nàng lại không thấy đâu, nhìn lên đầu giường thấy một mảnh giấy ghi vài dòng ngắn ngũi võn vẹn vài chữ củng đủ làm nàng ấm lòng. Nhìn hộp cháo mà mĩm cười ngọt ngào, đây có được gọi là quan tâm không? Nàng thật sự thích con người lạnh lùng đó sao?



Lúc này ở Sân bay Inchoen

   Một người con gái tầm 17 tuổi kéo vali bước ra thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người với khuôn mặt đẹp và làn da trắng của mình, gỡ cặp kính đen xuống nở nụ cười lộ ra hàm răng trắng muốt, " Tớ sắp gặp được cậu rồi, chờ tớ " tự nói rồi kéo vali ra khỏi sân bay

    Jiyeon trở lại phòng y tế với hộp cháo trên tay như lúc sáng, nhưng kì này lại không thấy Soojung đâu, hoang mang cùng lo lắng hiện rỏ trên khuôn mặt đẹp, đặt hộp cháo trên bàn rồi lấy điện thoại ra chuẩn bị gọi cho ai đó nhừn một lần nữa cửa phòng bị đẩy ra, Soojung bước vào với sắc mặt hồng hào, tốt hơn hôm qua rất nhiều, nổi lo trong lòng Jiyeon củng vì thế mà dịu lại " Cậu đi đâu thế? " vờ lạnh lùng hỏi

   . " Tôi đi hóng gió thôi, cậu làm gì mà đến sớm thế? Nhớ tôi hả? " Soojung đi lại giường ngồi xuống

   . " Đưa điện thoại đây " chìa tay ra trước

   . " Chi thế? " hỏi thì hỏi nhưng vẫn đưa điện thoại cho Jiyeon

   . " Số tôi đã lưu vào, có gì gọi tôi, bớt làm người khác lo lắng đi " đưa lại cho Soojung, gằng giọng

   . " Sao lại nổi nóng chứ, tôi là người bị hại mà, ai cần cậu lo lắng rồi nói với tôi như thế? " Soojung lớn tiếng nói

   . " Được.... Không lo thì tôi đã bỏ mặt cậu ở đó rồi " Jiyeon tức giận bỏ ra ngoài, nó là vì đang lo cho nàng nên mới nói như thế thôi, còn lớn tiếng lại, hay lắm Soojung, tôi sẽ không quan tâm cậu nữa

    Soojung củng tức giận không kém, ngồi trên giường thở dồn dập, nhưng nghĩ lại nàng củng có cái sai, không lẽ Jiyeon thích nàng nên mới lo cho nàng? Cảm giác vui vẻ cộng hối lỗi hiện rỏ trên gương mặt, Soojung đưa ra ý chí quyết tâm vào lớp nàng nhất định sẽ nói rỏ với Jiyeon, nhưng Soojung đã quên, sau 2 người vẫn còn 1 người nữa


   Lớp học a2 cô chủ nhiệm bước vào với dáng vẻ đoan trang thục nữ đứng trên bục giảng nói lớn " hùm.... Lớp chúng ta hôm nay có học sinh mới từ Mỹ về, các Em ổn định trật tự đi " rồi  quay ra cửa lớp nói " Em vào đây giới thiệu đi "

    " Tớ tên là Amber, vừa từ Mỹ sang, mong các bạn giúp đỡ " Amber đứng trước lớp giới thiệu, còn tặng thêm nụ cười chói loá của mình

    " Thưa cô Em mới..... " vừa chạy vào lớp chưa nói hết câu nàng đã đứng hình với người trước mặt, Amber về rồi, người yêu của nàng về rồi nhưng cảm giác trong lòng sao lại không được vui thế? Đưa mắt nhìn xuống Jiyeon, Jiyeon củng đang nhìn nàng với thái độ lạnh nhạt hằng ngày, trong lòng Soojung cảm thấy mất mác

   . " Krystal à.... Tớ đã về với cậu " Amber thấy biểu hiện lạ từ Soojung khi nhìn xuống dưới, đưa mắt nhìn theo, người bàn cuối củng đang nhìn lên với ánh mắt cùng gương mặt lạnh lùng, quay lại nhìn Soojung lần nữa, biểu cảm như thế là sao chứ? Không lẽ.... Không lẽ? Amber không dám nghĩ tiếp, bỏ qua tiến đến Soojung tươi cười nói

    Còn Jiyeon? Không thể hiện nhiều trên gương mặt là nó đã học từ lúc Irene đi, còn cảm giác trong lòng là gì? Khó chịu? Tim nhói? Soojung có người yêu sao? Vậy củng tốt thôi, đã quyết định xem người ta là Em gái rồi mà, chắc tại không hôm nay lớp ngột ngạc thôi, nghĩ thế đứng dậy bước ra ngoài, gần tới cửa thì bị một cánh tay nắm lại, không quay lại củng biết là ai, " Chuyện gì? "

   . " Cậu đi đâu thế? Cho tôi theo với được không? "



--------------

Thiệt là không có chữ nào trong đầu luôn á, rối quá rối. Chap này dỡ tệ 😞😞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net