Hồi Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Một buổi sáng nhẹ nhàng  như bao buổi sáng khác Jung Jiyeon đang tảng bộ đến lớp như mọi ngày, đang đi đến trước cửa lớp điện thoại bổng nhiên đổ chuông làm cho Jiyeon không thể không tạm dừng lại

  Jiyeon đưa điện thoại lên nhìn, cuối đầu liếc dãy số một cái, màn hình hiện lên dòng chữ Joohyun quen thuộc. Là tên cái tên mà cả đời này Jiyeon vẫn sẽ ghi nó trong tim, là tên thật của Bae Irene, vì Jiyeon là người đặc biệt trong tim cô nên Irene đã kêu Jiyeon lưu như thế. Lập tức mĩm cười biểu tình hạnh phúc hiện rỏ trên khuôn mặt đẹp, không chút chần chừ bắt máy, đôi mắt ánh lên sự vui vẻ, giọng nói bên kia ngọt ngào làm nũng không kém phần dễ thương " Em đến cổng rồi, Yeonie xuống đón Em mau "

  Jiyeon trả lời với tông giọng cưng chiều hết mức " Được, đứng yên đó, Yeonie lập tức xuống đón Em "

  Irene nói " Vâng " rồi lập tức cúp máy

  Môi Jung Jiyeon càng đậm ý cười, lập tức trở xuống cổng trường mà không than phiền hà, chạy nhanh hết mức có thể để nhìn thấy cô sớm hơn, Jiyeon không muốn làm lãng phí một giây phút nào khi được bên cạnh Irene. Vừa bước tới còn khoản 50m, Jiyeon đã thấy bóng dáng nhỏ nhắn của cô, Irene đứng trong đám đông nhưng luôn luôn nổi bật

  Bước tới bên Irene, đường công trên đôi môi hoàn hảo không thể thiếu khi đứng trước cô người yêu họ Bae này, lấy balo trên đôi vai nhỏ kia xuống rồi vác lên người mình một cách thuần thục như đã quen với công việc này hằng ngày, đấy là vậy. Jung Jiyeon luôn cưng chiều Bae Irene đến tận mây xanh, cả hai đan tay nhau vào trường trước những cặp mắt ngưỡng mộ lẫn ganh tị của học sinh trong trường, đã không còn lạ lẫm khi thấy 2 người con gái đẹp đến hết phần thiên hạ này đi với nhau, số đông trong trường đều ủng hộ hai người họ. Chỉ có người thích Jiyeon thì không thích Jiyeon yêu Irene chút nào nhưng củng không thể làm được gì vì ai trong trường này củng biết Irene là con gái cưng của Bae Joohun chủ tịch tập đoàn Bae thị có tiếng trên thương trường đã lâu, chuyện Jung học trưởng và Bae học phó yêu nhau thì cả trường đều biết, họ dính nhau như sam nên tất cả học sinh đều nói vui rằng " Muốn kím Jung học trưởng thì chỉ cần hỏi Bae học phó ở đâu là được hoặc ngược lại "

  Vì Bae Irene chưa ăn sáng nên đã bắt bạn học Jiyeon đưa xuống căn tin mặc dù Jiyeon đã dùng bữa ở phòng hội trưởng ( phòng dành cho hội học sinh ) nhưng Jiyeon củng không than phiền vì nó không muốn cô bỏ bữa, nhìn cô càng gầy mà lòng xót

  " Ăn nhiều vào một chút, Yeonie không thích Em gầy đi xíu nào " Jiyeon liên tục đúc cho cô " Một chút nữa " cứ như vậy mà gần hết thức ăn ở trên bàn, dù còn một miếng Jiyeon củng không bỏ xót

  " No lắm rồi, Em đã ăn nhiều rồi " Irene luôn làm nũng trước mặt Jiyeon, thật sự cô đã no đến đi không nổi luôn rồi, nhưng lại nhìn thấy nét mặt ôn nhu của Jiyeon, cô củng không nở mà ăn thêm một chút

  " Các cậu thật là, sao cứ ngọt ngào như thế hoài ấy nhỉ? Hai cậu không ngại nhưng tớ ngại lắm đấy " Hani ngồi đối diện im lặng nảy giờ, ashiii thật là cậu chịu hết nổi rồi nên mới lên tiếng, cớ chi mà cứ cho cậu và những người khác rữa mắt vào buổi sáng hoài như thế chứ

  Irene nge thế liền xấu hổ nép mặt vào người Jiyeon, theo thói quen Jiyeon đưa tay ra sao nhẹ nhàng vuốt tóc cô, rồi nhìn sang Hani nghên mặt lên nói " Thế cậu muốn chúng tớ ngày ngày cãi nhau à? "

  Ahn Hani cứng họng vì không biết nói sao cho phải, đúng.... Là cậu không muốn sáng nào củng phải rữa mắt như thế này, mà củng không phải vào buổi sáng, chỉ trừ khi không gặp hai người họ nên mới không thấy thôi, họ cứ như chỉ có hai người trên thế giới này vậy, nhưng cậu lại càng không muốn hai người đó cải nhau cho lắm. Cứ thế một buổi sáng nhộn nhịp trôi qua

" Thật.... Thật ra, mình thích cậu đã lâu, Cậu.... Cậu có thể.... Có thể làm người yêu mình không? " Một cảnh nhộn nhịp ở căn tin vào giờ ra chơi, chàng trai ôm bó hoa hồng đứng trước mặt cô gái

  Cô gái nở nụ cười đáng yêu, ngượng ngùng đưa tay chuẩn bị nhận bó hoa kia " Nơi này là nơi để các cậu hẹn hò yêu đương với nhau à? Muốn tỏ tình thì đến công viên hay rạp chiếu phim nào đó ấy, còn đây là trường, là nơi để học " Bae Irene nói với nét mặt không thể nào lạnh hơn, mày đẹp nhíu lại nhìn cặp đôi trước mặt, mọi người xung quanh đến thở củng không dám mạnh, ánh mắt thương xót cho cặp đôi xấu số kia. Còn riêng Jiyeon nhìn cặp đôi trước mặt rất đang yêu a, rồi lại nhìn sang Irene nói " Đừng như thế a, hai cậu ấy rất xứng đôi còn gì. Như Em với Yeonie vậy " câu sau chỉ nói nhỏ đủ hai người nge, gương mặt hiện rỏ sự ngố tàu của mình. Irene nge xong câu đó mặt ửng hồng trợn mắt quay sang nhìn Jiyeon " Yeonie người lớn một chút đi, trường là nơi để học, Em không cấm họ yêu nhau, nhưng đừng có.... " Irene chưa nói hết câu đã bị người kia nắm tay kéo đi " Thôi mà.... Bỏ qua cho họ một lần đi nha nha, coi như vì Yeonie một lần nha " Jiyeon làm mặt cún con nhìn Irene, cánh tay nắm lấy mà đung đưa như trẻ con đòi bố mẹ đưa mình đi công viên, Irene định trả lời gì thêm nhưng đã bị chặn bởi bờ môi kia. Nụ hôn nồng nàn nhưng không gấp rút, Irene rất thích cảm giác Jiyeon hôn cô nhưng khi chỉ có hai người, còn bây giờ thì, Irene đẩy Jiyeon ra, lườm một cái

  Irene nhìn đứa trẻ trong vóc dáng người lớn bằng ánh mắt ôn nhu, vì sao cô lại yêu đứa trẻ này nhiều đến như vậy nhỉ? Đến giờ cô vẫn không có câu trả lời cho riêng mình. Thời gian bên nhau chưa đầy hai năm nhưng cô biết, Bae Irene không thể sống thiếu Jung Jiyeon và ngườc lại củng vậy

  Hôm sau là sinh nhật Irene, Jiyeon đi khắp nơi để tìm quà cho cô, nhưng không biết mua gì vì nhà cô không thiếu gì cả, bước đến nhà cô với hai bàn tay không. Jiyeon đứng trước cửa bấm chuông, vừa vang lên một lần đã có người mở cửa, như người đó đã đợi cửa từ lâu

  " Sinh nhật vui vẻ, Yeon.... " người mở cửa là Irene, đứng trước mặt cô, Jiyeon ngược ngùng không nói. Ai đời đi sinh nhật người yêu lại đến tay không cơ chứ, chắc chỉ có mình nó

  " Yeonie đi đâu từ sáng đến giờ? Nếu giờ này Yeonie không tới, Em còn tưởng Yeonie đã quên sinh nhật Em " Irene không thích ồn ào nên chỉ làm bữa tiệc nhỏ trong gia đình và chỉ muốn bên cạnh cùng người cô yêu, cô chỉ là hơi giận Jiyeon đi đâu nguyên ngày nay, chắc đi với cô nào rồi bây giờ mới nhớ đến cô đây, nghĩ như thế máu ghen lại nổi, chả trách cô gọi không thèm bắt máy luôn mà

  " Không.... Không có, Yeonie đi tìm quà cho Em, nhưng không biết phải tặng gì, tìm mãi từ sáng đến giờ " chỉ là vẫn chưa có quà, câu sau Jiyeon không dám nói vì sợ cô buồn

  " Ngốc quá " vừa nó hết câu Irene nhón chân câu cổ Jiyeon xuống, môi chạm môi nhau, vừa định buông ra Jiyeon đã siết chặt eo kéo nàng lại để đẩy nụ hôn sâu hơn, cả hai cứ đứng hôn như thế, đến khi Irene gần hết hơi, Jiyeon mới thả cô ra. " Đáng ghét " Irene đánh yêu Jiyeon, thật thì cô đã hết giận khi thấy khuôn mặt ủy khuất đó, cô biết Jiyeon dù biết bao bông hoa bên cạnh củng không thể nào bỏ cô mà đi. Jiyeon không biết món quà quý báo nhất mà ông trời đã ban cho cô là nó sao, càng ngày Irene càng yêu Jiyeon hơn " Vào đi, bố mẹ đợi đã lâu " vừa kéo Jiyeon vào nhà, Irene vừa nói, hôm nay chính là cô muốn cho Jiyeon một sự bất ngờ, yêu nhau đã lâu Irene không muốn kéo dài sự mập mờ này

  " Như vậy có tiện không? Nhà Em đã biết chúng ta? " Jiyeon lo lắng, nó chưa sẵn sàng để gặp mặt phụ huynh với tư thế như vậy, nhưng vẫn là hồi hợp nhiều hơn

  Trước mặt Jiyeon bây giờ là bố mẹ và ông nội Irene " Con có chuyện quan trọng muốn nói, con.... " Irene nắm chặt tay Jiyeon đang đứng trước mặt mọi người trong gia đình mình nói với vẻ mặt nghiêm túc, nhưng chưa kịp nói hết câu đã bị ông Bae chặn lại

  " Ăn đi rồi nói, ta đã đói " ông Bae là người có tiếng trên thương trường, ra đường đời đã lâu, ông thừa biết con gái mình đang muốn nói gì

  Bữa sinh thần của Irene diễn ra trong sự im lặng, nét mặt ông Bae vẫn không giảm đi sự uy nghiêm khi trên bàn ăn, bà Bae thì ngược lại. Nhìn con gái bà với Jiyeon bằng nét mặt ôn nhu, bà là người lớn hơn, sự đời bà biết rỏ. Bà không kì thị tình yêu đồng giới với cả người mà con gái bà chọn đương nhiên là tốt, nhưng có vẻ chồng bà và ông nội của Irene vẫn chưa chấp nhận, im lặng thở dài một cái, cuối cùng giây phút hồi hộp củng đã qua, tất cả mọi người đang ngồi phòng khách ăn hoa quả

  " Ăn xong rồi, con có thể nói được chưa? " Irene và Jiyeon ngồi đối diện nhìn gia đình mình, cô rất nghiêm túc trong mối quan hệ của mình và Jiyeon

  " Ta biết con đang định nói gì, lát nữa lên phòng ta, chúng ta sẽ nói về chuyện này " vẻ mặt không giảm nhìn cô

  " Vâng.... " Irene trả lời appa mình

  Jiyeon xin phép về trước để nhường không gian riêng cho gia đình cô, Jiyeon không biết Irene muốn nói gì, nó củng không hỏi, không phải vì không quan tâm mà vì Jiyeon không muốn xen quá nhiều vào chuyện nhà Irene, trừ khi cô nói nếu không Jiyeon sẽ không hỏi đến

  Sáng hôm sau, như thường lệ, Jiyeon vẫn đợi cuộc gọi từ cô, cho đến khi vào học Jiyeon vẫn không rời điện thoại mình, sợ cô ngủ quên nên không không dám làm phiền, nhưng từ trước đến nay Irene chưa bao giờ đến trể. Cảm giác bất an xâm chiếm lý trí, cuối cùng Jiyeon củng lấy điện thoại ra điện cho cô, hồi chuông kéo dài như vậy cho đến khi hết vẫn không ai bắt máy, cứ như thế đến cuộc gọi thứ ba thì thuê bao. Không chần chừ thêm nữa, Jiyeon cất điện thoại vào balo để chạy đến nhà cô, vừa tới cửa lớp, một học sinh chạy vào hô lớn

  " Các cậu biết tin gì chưa? "

  " Tin gì vui thế? " học sinh khác hỏi thay cho cả lớp

  " Bae học phó đi du học rồi " cậu ấy quơ múa chân nói tiếp

  Jiyeon nge thấy lời này, ngưng bước chân đang chạy. Nó như chết đứng tại chổ, tai ù đi không thể nge thêm bất cứ lời nào, ánh mắt hoang mang lộ rỏ trên gương mặt, nó đang nge nhầm sao? Chắc mọi người đang giỡn với nó thôi, đang yên đang lành sao lại đi du học chứ. Hôm qua gặp nhau rỏ là Irene không nói gì tới việc đi Mỹ cơ mà, không phải như vậy, nghĩ thế Jiyeon liền chạy một mạch đến nhà cô. Đứng trước cổng bấm chuông liên tiếp mà không thấy ai mở cửa, được một lúc cuối cùng cửa củng được mở ra, bà Bae vẫn nét mặt hiền lành ôn nhu nhìn Jiyeon

  " Cho cháu gặp Irene đi ạ. Trể như vậy rồi mà Irene vẫn chưa đi học, cháu..... "

  " Irene nó và vị hôn phu đã đi du học ở Mỹ rồi, cháu đừng tìm nó nữa " nói xong, bà không đợi Jiyeon trả lời mà trực tiếp đóng cổng lại

   Jiyeon đứng chôn chân tại chổ rồi từ từ ngã quỵ xuống đất, trời đổ mưa tầm tả, nó đứng không vững nữa rồi, khi ở trường Jiyeon đã đứng không vững nhưng vẫn cố chạy đến đây để tìm kím một chút hy vọng, nhưng mà thứ Jiyeon tìm được đó là câu nói mà nó không muốn nge nhất cuộc đời này, Bae Irene sang Mỹ bỏ lại nó, cái đau lòng nhất là cùng vị hôn phu, Irene có vị hôn phu sao? Vậy tình cảm hơn một năm nay, nó vì cô mà vun đấp là gì? Lòng Jiyeon vì câu nói đó mà đau nhói, như thể ai đang đâm vào tim nó một dao chí mạng vậy. Đau lắm, giọt nước mắt nó muốn lau lắm nhưng cơn mưa tầm tả đó đã lau thay nó, không còn nhận ra đâu là nước mắt nữa rồi, tim nhói đến khó thở, được một lúc Jiyeon củng không chịu nổi mà ngất đi

  Jiyeon yêu Bae Irene đến nhường nào, nó có thể vì cô mà bỏ tất cả, nhưng cô.... Bae Irene không thể vì Jung Jiyeon mà bỏ tất cả. Tôi mất người nhẹ nhàng, lòng đau đến thấu trời

 





-------------------

Hơis..... Bình chọn cho vui nhà vui cửa đi ạ + cmt chổ dỡ cho tôi biết với 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net