☆Chap 1☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bà Kim khuấy nhẹ nồi canh kim chi, múc một thìa lên nếm thử và vô cùng hài lòng vì mùi vị tuyệt vời của nó. Nay bà đã dậy từ sớm, đắm mình vào trong nhà bếp để làm ra những món ăn thật thơm ngon và bổ dưỡng chào đón đứa con trai thân thương trở về sau những tháng ngày làm việc xa nhà đầy vất vả.

Thằng bé còn đặc biệt nhắn cho bà báo rằng sẽ dẫn theo TaeHyung về chơi nên đương nhiên bà càng phải chuẩn bị chu đáo hơn rồi.

Ding Doong

Tiếng chuông cửa vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của bà Kim. Bà ngước nhìn đồng hồ cũng đã năm giờ chiều, vừa đúng thời gian con trai bà dự kiến sẽ về đến nhà, mặt bà rạng rỡ hẳn lên vội vàng chạy ra mở cửa.

"Mẹ thân yêuuuu, con nhớ mẹ lắmmm!!"

Cửa vừa mới mở ra, bảo bối yêu dấu của bà đã nhào đến ôm chầm lấy bà. Bà Kim cũng vui mừng khôn xiết ôm chặt lấy anh, vỗ về tấm lưng bây giờ đã quá đỗi rộng lớn so với bà. Bà kéo nhẹ anh ra để ngắm nhìn khuôn mặt bà luôn tự hào, vốn rất lâu rồi chỉ có thể thấy được qua truyền hình.

Hai mẹ con mải đắm chìm trong sự thương thương nhớ nhớ mà không để ý đến điều gì xung quanh, lúc này một giọng nói trầm ấm mới nhẹ nhàng cất lên.

"Cháu chào bác Kim."

"Ah, Taehyungie đó hả? Xin lỗi bác vô ý quá, mau vào nhà đi con!"

Bà Kim cảm thấy mình hơi thất thố, giờ mới nhận ra sự xuất hiện của cậu trai cao lớn đằng sau SeokJin, vội vàng mời TaeHyung vào nhà.

Vừa bước vào nhà, SeokJin không nhịn được hít một hơi thật sâu, hai mắt sáng quắc lên vui vẻ nói với mẹ mình.

"Là canh kim chi với thịt ba chỉ! Hương vị mẹ nấu chắc chắn không lẫn đi đâu được!"

Bà Kim bật cười với đứa con trai đã gần ba mươi tuổi đầu mà vẫn cứ hồn nhiên ngây ngô như đứa trẻ con. Nhẹ bẹo cái má đã gầy đi rất nhiều của anh, bà quay sang dặn dò cả hai.

"Hai con lên lầu tắm rửa, nghỉ ngơi chút đi. Lát mẹ dọn bữa tối lên bây giờ."

SeokJin vui vẻ tung tăng chạy lên phòng, còn TaeHyung lại chậm rãi đi phía sau mà ngắm nhìn người anh lớn của mình. Vừa lên phòng, TaeHyung đã quen thuộc ngồi lên chiếc giường mềm mại của SeokJin. Vì không nhịn được sự đáng yêu quá đỗi của anh, cậu liền vội vàng kéo bé yêu ngồi lên đùi mình và giở trò ôm ôm ấp ấp.

SeokJin bất ngờ bị cậu người yêu kéo vào lòng, hai chân quỳ hai bên đùi cậu tạo nên một tư thế vô cùng ám muội. Bàn tay ai kia lại không an phận cứ vuốt ve tấm lưng anh, thỉnh thoảng lại lân la xuống dưới một chút.

"Sao anh lại đáng yêu như vậy chứ Jinnie..."

Anh đánh yêu lên cái tay hư hỏng kia, TaeHyung rất không hài lòng liền bĩu môi và cúi xuống dụi lấy dụi để vào cổ anh khiến anh bật cười vì nhột. SeokJin nhẹ đặt lên má cậu một nụ hôn nhằm an ủi con hổ nào đó đang mất hứng kia.

" TaeTae à, cảm ơn em vì đã về nhà cùng anh. Dù gì cũng chỉ có mấy ngày nghỉ, em cũng nên về thăm gia đình..."

"Không sao đâu anh."

TaeHyung vuốt mái tóc nâu bóng mượt của anh người yêu, nhẹ mỉm một nụ cười vô cùng đặc trưng.

"Dù gì em cũng đã gọi cho bố mẹ rồi, hiện tại họ đang đi du lịch cũng không có nhà đâu."

Nói xong cũng chẳng để cho anh kịp nói gì thêm, hai tay cậu liền giữ chặt lấy cặp đào căng mọng bế bổng anh lên khiến anh bất ngờ vội vàng quàng tay ôm chầm lấy cậu.

"E-Em cố tình phải không!?"

SeokJin ngượng chín mặt đánh vào lưng cậu một cái nhưng cú đánh đó dường như chẳng xi nhê gì so với cơ thể đang ngày càng đô lên của cậu.

"Đi tắm đi thôi bé cưng, nhanh còn kịp giờ cơm tối nữa. Với cả," Nói đến đây TaeHyung liền cười mờ ám. "em muốn tắm chung với anh."

SeokJin không đồng ý, nhưng nào cậu chịu tha cho anh. Sau một hồi vật lộn để ngăn cản cho con hổ đói nào kia đòi vào tắm chung, cuối cùng SeokJin đành phải chịu thua và để cho cậu vào tắm với mình. Nếu mà cứ đứng đôi co như vậy thì cả hai sẽ trễ giờ ăn tối mất. Và đương nhiên SeokJin không thể nào được kiếp bị TaeHyung ăn đậu hủ suốt quãng thời gian tắm rửa ấy.

Rất nhanh sau đó, bữa tối với đầy đủ các thành viên cũng bắt đầu. Dường như đã được bà Kim báo từ trước, tối nay các thành viên trong gia đình đều có mặt vô cùng đầy đủ: bố mẹ, vợ chồng anh hai và đặc biệt là sự có mặt của chú út, em trai của ông Kim, người mà rất hiếm khi xuất hiện hôm nay cũng có mặt.

Chính vì sự đông đủ như vậy khiến cho TaeHyung hồi hộp đến toát cả mồ hôi, cảm giác như đi ra mắt nhà vợ vậy.

"Bất ngờ ghê ấy, hôm nay chú út cũng có mặt!"

"Có cháu cưng siêu sao của chú về, đương nhiên chú phải bỏ hết để đến gặp cháu chứ."

Chú út cười vui vẻ, đôi mắt hiền hậu cong lên sau cặp kính dày cộp.

Nhìn đứa cháu mình vui vẻ như vậy, chú út cũng không kìm được xoa đầu đứa cháu đầy cưng chiều.

Quả nhiên đằng sau hình tượng người anh cả đầy mạnh mẽ của BTS, SeokJin vẫn chỉ là một người con út của gia đình, một đứa cháu nhỏ tuổi cần sự yêu thương từ người thân.

Bà Kim nhắc nhở mọi người mau chóng nâng đũa, để lâu thì đồ ăn sẽ nguội mất. Bà nhìn SeokJin và TaeHyung, đứa nào đứa nấy đều trông gầy đi nhiều rồi, chắc hẳn công việc rất vất vả đòi hỏi cả hai phải kiêng khem trong ăn uống.

Bà Kim vừa gắp thức ăn cho cả hai, vừa giục hai đứa mau chóng ăn nhiều lên. Không về thì thôi, chứ một khi đã về bà phải vỗ béo bằng được hai đứa này.

"Mấy đứa nghe này, chú út đang thực hiện một nghiên cứu hóa học trên đất quê mình, vậy nên chú sẽ ở đây với chúng ta một thời gian luôn."

Ông Kim vừa gắp thức ăn cho vợ mình, vừa lên tiếng nói.

"Đó có vẻ là một nghiên cứu rất quan trọng đấy!"

"Ồ, thật ạ?? Điều đó thực sự rất tuyệt đấy chú!"SeokJin ngạc nhiên, lên tiếng cảm thán không ngớt.

"Cũng không có gì đặc biệt đâu, dù sao cũng chưa có kết quả gì cả. Nếu lát hai đứa có hứng thú thì qua phòng chú tham quan nhé!"

"Vâng ạ!"

TaeHyung thấy anh người yêu vui vẻ như vậy, trong lòng cũng thấy hân hoan theo. Cậu luôn muốn anh được là chính anh như vậy, hồn nhiên, yêu đời, chứ đừng cố gồng mình lên làm gì cả. Anh có người yêu để làm gì chứ, đương nhiên là để đem lại hạnh phúc cho anh rồi.

"TaeHyungie, nghĩ gì thất thần vậy con? Ăn nhiều vào!"

Bà Kim lên tiếng kéo cậu về thực tại, và khi cậu nhìn xuống bát ăn cơm của mình, đồ ăn đã đầy ắp vồng cao lên như một bát cơm cúng rồi.

"Dạ, dạ..." Vầy ăn sao nổi đây....

Bữa tối qua đi và để lại SeokJin và TaeHyung lăn trên mặt đất. Dù đồ ăn rất ngon, nhưng việc bà Kim nhồi nhét hai đứa như vậy khiến cho cả hai cũng cảm thấy hơi ơn ớn đồ ăn.

"Ăn như vậy sao tính là no, đợi lát nữa mẹ vắt cho mỗi người một cốc nước cam tráng miệng."

Nói rồi chẳng đề cho hai đứa phản đối, bà Kim lại xông pha vào bếp vắt nước cam, hôm nay bà đã mua được cân cam rất là ngọt.

Vợ chồng anh hai cũng vào giúp bà một tay, ông Kim đang ngồi xem thời sự ngoài phòng khách, TaeHyung vừa nhận được cuộc gọi từ gia đình nên đã lên phòng nghe điện thoại rồi.

Chú út vừa ăn xong đã chạy vội về phòng rồi, có lẽ nghiên cứu của chú còn đang dang dở nên chú không yên tâm mà phải tiếp tục tiến trình ngay. SeokJin sau một hồi loanh quanh luẩn quẩn với ông Kim mà vẫn chưa thấy TaeHyung nói chuyện điện thoại xong, anh quyết định sẽ qua phòng chú út tham quan trước, hi vọng sẽ không làm phiền chú.

SeokJin lễ phép gõ cửa, nhận được sự đồng ý từ người bên trong mới bước vào.

"Chú, cháu vào không làm phiền chú chứ?"

"Không đâu cháu yêu, cứ tự nhiên ngắm nghía đi."

Chú cười nói ôn hòa, và như nhớ ra điều gì đó liền nói thêm

"Với cả mẹ cháu vừa mang cả một bình nước cam lên đấy, chú sẽ không uống hết nổi mất nên là cháu cứ tự nhiên đi nhé!"

SeokJin quay sang nhìn bình nước cam quyến rũ với những tép cam căng mọng, lại muốn uống thêm một cốc nữa. Nãy anh cũng đã uống một cốc dưới nhà với bố rồi, nhưng nghĩ lại nước cam thực sự rất ngon, nên anh chẳng ngần ngại cầm lấy cốc nước cam bên cạnh bình lên uống.

Uống xong anh liếm môi, ngẫm nghĩ mùi vị của cốc nước cam này có gì đó là lạ. Nhưng rồi anh cũng chẳng nghĩ nhiều, cam thì cũng có quả này quả kia cả thôi.

SeokJin ngắm nghía những cốc hóa chất chứa đầy những dung dich đủ mọi loại màu sắc mà không khỏi cảm thấy thích thú.

Dù gì ngày trước bản thân anh cũng học rất khá môn tự nhiên, điểm hóa của anh cũng không phải dạng vừa đâu.

Nhưng giờ ngẫm lại bản thân cũng đã quên đi khá nhiều, những chiếc bình tưởng chừng như vô hại kia biết đâu lại chứa những tác dụng kinh khủng nào đó mà ta chẳng thể nào biết được.

Quan sát một hồi, SeokJin thấy trong người cứ nóng dần lên và cơ thể thì oải ra rất là mệt mỏi. Có lẽ đi cả một ngày dài cộng thêm chiếc bụng đã được lấp đầy, cơ thể anh bắt đầu phản kháng đòi đi ngủ đây.

Thấy chú út cũng đang chuyên tâm vào công việc, anh cũng chẳng làm phiền chú nữa và xin phép về phòng của mình.

Về đến phòng, anh đã thấy TaeHyung nằm trên giường bấm điện thoại. Như một thói quen, SeokJin trèo ngay lên giường và chui vào trong lồng ngực cậu nằm. TaeHyung cũng không lạ lẫm lắm, cậu cũng rất tự nhiên vòng tay qua để giúp anh điều chỉnh tư thế cho thoải mái nhất.

"Tự dưng anh thấy mệt quá, nên anh sẽ ngủ luôn đây."

"Hôm nay đi cũng mệt rồi, anh nghỉ sớm đi. Ngủ ngon bé cưng!"

Nói rồi cậu cúi xuống hôn lên trán anh, và cứ như vậy SeokJin nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. TaeHyung thầm cảm thán sao hôm nay anh lại ngủ nhanh đến như vậy, nhưng nghĩ lại cả hai cũng đã đường xá xa xôi cả một ngày dài rồi, khó trách được.

Cậu ngáp dài một cái, vươn tay tắt đèn và ôm chặt lấy bé cưng của mình cùng tiến vào giấc ngủ.

Nửa đêm, SeokJin đột nhiên lên cơn khó thở, cả người anh nóng hừng hực như có lửa cháy bên trong và cơ thể thì mệt mỏi vô cùng. Anh chưa bao giờ có cảm giác tệ hại như lúc này, tưởng như anh đang lạc lối giữa cả một vùng sa mạc rộng lớn với cái cổ họng khô cháy vì thiếu nước vậy.

SeokJin gắng gượng mở đôi mắt nặng trĩu, anh nghĩ bản thân cần một cốc nước để xóa tan đi cảm giác bức bối này. Nhưng ngay khi làm quen được với ánh trăng hắt hiu từ bên ngoài vào, SeokJin như chết lặng khi nhận ra mọi vật xung quanh mình đều trở nên khổng lồ, mọi thứ như to lên gấp hàng nghìn lần và chính bản thân anh lúc này đang lọt thỏm trong chiếc áo ngủ của chính mình.

Lúc này SeokJin mới nhận thức được không phải do mọi thứ to lên, là do bản thân anh đã bị teo nhỏ lại! Anh quay sang nhìn cậu người yêu cũng đã trở nên khổng lồ của mình, người mà đang nằm ngửa và an ổn với giấc ngủ của mình.

SeokJin lật đật đứng dậy, cố gắng làm quen với sự bùng nhùng của quần áo dưới chân để tiến lại gần TaeHyung.

Anh lúc này chỉ nhỏ như một chú búp bê tí hon, hoàn toàn bất lực trước việc gọi người yêu dậy dù cho bản thân mình đã cố gắng lay hay gọi cậu.

Anh quay về phía chiếc tủ đầu giường mình, may sao chiếc tủ thấp hơn so với giường nên anh có thể dễ dàng nhảy qua bên đó. SeokJin dùng hết sức để nhấn lên chiếc công tắc bật đèn ngủ lên, với hi vọng rằng TaeHyung có thể tỉnh dậy vì ánh sáng chiếu tới.

Hì hục bật được công tắc, SeokJin chật vật ngồi xuống thở dốc vì quá mất sức. Lúc này, anh bất chợt ngước nhìn bản thân mình phản chiếu qua chiếc điện thoại của TaeHyung, thấy thân thể chỉ bé như cây nấm, lại còn trần như nhộng, làm anh không khỏi sợ hãi bật khóc.

TaeHyung đang nằm ngủ bị ánh đèn đầu giường hắt lên bất chợt tỉnh giấc, vừa quay sang muốn ôm anh người yêu vào lòng vừa nghĩ xem có phải anh gặp ác mộng hay không. Trước đây cũng từng có thời gian SeokJin tỉnh giấc giữa đêm vì mơ thấy những điều không lành, đôi lúc còn hay trốn vào trong nhà vệ sinh khóc nữa nên cậu cũng không có lạ lẫm lắm.

Nhưng vòng tay sang lại chỉ thấy một khoảng không trống vắng, hơi ấm cũng chẳng còn. Nhưng điều kì lạ là bộ quần áo ngủ của anh vẫn ở đây cùng với tiếng khóc thút thít văng vẳng. TaeHyung tá hỏa bật dậy và lao ngay vào nhà vệ sinh để tìm kiếm anh.

Nhưng chẳng có ai.

Lúc này nghe kĩ theo tiếng khóc, TaeHyung mới quay đầu về phía chiếc tủ đầu giường và phát hiện ra thân hình tí hon đang ngồi khóc thút thít bên cạnh chiếc điện thoại của cậu. Cậu tự hỏi tại sao lại xuất hiện con búp bê lạ lẫm như thế ở đầu giường, lại ngỡ mình nghe nhầm khi tiếng khóc ấy lại phát ra từ chính nó?

TaeHyung tiến lại gần để nhìn cho kĩ hơn, và mở trừng lớn mắt ngạc khi nhìn thấy điều mà cậu chưa từng nghĩ sẽ xảy ra trong cuộc đời mình.

"J-Jinnie!?"

Nghe thấy tiếng gọi thân quen, SeokJin lúc này mới ngước đôi mắt long lanh ầng ậc nước lên nhing TaeHyung phiên bản khổng lồ. Anh nấc lên, nghẹn ngào đưa hai tay về phía cậu.

"Tae à... hức... a-anh không biết tại sao... c-cứu anh với..."

TaeHyung lúc này vẫn chưa hoàn hồn, cậu nhận ra đó là SeokJin bé cưng của mình, nhưng tại sao anh lại thu nhỏ lại như vậy??

Thấy người yêu chẳng hề đáp lại lời mình, SeokJin cho rằng cậu chán ghét anh với hình dáng như vậy, liền òa lên khóc lớn hơn và chạy ra sau chiếc đèn ngủ để trốn. Anh co hai đầu gối lại và cứ thế gục đầu vào đó khóc rưng rức, SeokJin thực sự cảm thấy vô cùng tủi thân.

TaeHyung nhìn hành động của anh vừa thương vừa tội, liền vội vàng lấy chiếc khăn tay trong balo của mình ra quấn cho anh khỏi lạnh.

Cậu dùng sức lực nhỏ nhất có thể của bản thân để nhấc anh lên đặt vào lòng bàn tay, cậu chỉ sợ nếu như mình lỡ mạnh tay sẽ khiến anh đau mất.

SeokJin ra sức cự tuyệt bàn tay của TaeHyung, cố đẩy bàn tay kia ra nhưng chạm vào tay cậu lại chẳng có tí sức mạnh nào cả, như sợi bông mềm chạm da. Đó là lí do vì sao cậu có thể dễ dàng nhấc anh lên đặt vào tay mình.

"Jinnie à, sao anh lại trốn em vậy?"

SeokJin quay lưng lại với cậu, dùng chiếc khăn tay quấn kín từ đầu tới cuối, chỉ lộ ra mỗi khuôn mặt vẫn đang ửng đỏ lên vì khóc quá nhiều.

"E-Em... chán ghét kh-khi... anh thế này..."

Nhìn bé cưng khóc sưng vù cả hai mắt lên, giọng nói thì lắp bắp xen kẽ với những cái nấc nghẹn ngào nghe thật tội. TaeHyung cho rằng anh thực sự đã nghĩ quá nhiều rồi.

"Bé cưng, em yêu anh còn không đủ, sao lại chán ghét anh được? Chỉ là em ngạc nhiên chút thôi."

Nói rồi cậu cúi xuống hôn lên mặt SeokJin, nhưng vì anh đã thu nhỏ còn một mẩu, hành động ấy của cậu như đang muốn đớp anh vào miệng vậy. TaeHyung bật cười khi nhìn thấy hành động sợ hãi tránh né của anh, cậu còn muốn trêu anh thêm một chút nữa nhưng giờ có lẽ chưa phải lúc.

"Jinnie à, sao anh lại thành ra thế này?"

SeokJin sụt sịt, cố hít thở thật đều để ngăn những giọt lệ tuôn rơi.

"A-Anh cũng không rõ... lúc ngủ dậy đã thành ra như vậy rồi..."

"Có lẽ phải đưa anh gặp mọi người trong nhà rồi, từ lúc anh về nhà mới bị như vậy mà."

"N-Nhưng bây giờ mới nửa đêm, không thể cứ như vậy gọi mọi người dậy được..."

TaeHyung trầm ngâm suy nghĩ, cậu không yên tâm về tình trạng của SeokJin lắm, nhỡ may có vấn đề gì xảy ra thì sao. Nhưng anh người yêu cậu lại không đồng ý cho cậu gọi mọi người dậy vào khoảng thời gian này, cậu cũng đành bất đắc dĩ chiều theo ý anh, đặt anh an ổn ở trên gối để cùng ngủ tiếp.

Nhưng cả hai nào đầu có ngủ được, cứ như vậy cả anh và cậu thao thức tới tận bình mình.

•~~~~~~~•~~~~~~~•~~~End chap
5/6/2021

Author : Jelly | TQu959

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net