☆Chap 2☆

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi mọi người lục đục dậy, TaeHyung ngay lập tức tập hợp mọi người tại phòng khách và kể hết mọi sự tình về vấn đề của SeokJin.

Cả nhà tròn mắt nhìn cục cưng bé tí xíu trên mặt bàn uống nước, hồi đầu ai cũng ngỡ ngàng, nhưng nhìn thấy cục cưng của mình phiên bản thu nhỏ, thì ai ai cũng thấy SeokJin thật đáng yêu, đều muốn nựng anh một chút.

SeokJin thấy mọi người trong nhà chẳng những chẳng sợ hãi mình, ngược lại lại còn đem anh ra trêu đùa và cưng nựng thì không khỏi cảm thấy nhẹ nhõm hơn.

"Jinnie này, có phải hôm qua cháu đã uống một cốc nước có màu cam không? Lúc ở phòng chú ấy."

SeokJin ngẫm nghĩ một hồi, mới sực nhớ ra liền gật đầu nhanh chóng. Anh đương nhiên là nhớ rất rõ, vì cốc nước cam ấy có mùi vị lạ hơn so với cốc nước cam anh uống dưới phòng khách trước đó.

Chú út bất đắc dĩ thở dài, quay sang chọt chọt cái má của đứa cháu yêu quý một cái trước khi lên tiếng nói tiếp.

"Đó không phải nước cam, là một trong những lọ thuốc chú đang nghiên cứu. Hèn chi hôm qua lúc sử dụng cốc hóa chất ấy chú chẳng thấy công trình của mình tiến triển, hóa ra đó vốn là cốc nước cam thật."

Mọi người nghe đến đây như sét đánh ngang tai, ai cũng đều sững sờ cả ra. Riêng TaeHyung thì nhanh hồi lại tinh thần hơn, sốt sắng hỏi chú út.

"Jinnie hyung sẽ không sao chứ ạ? Dù gì đó cũng là một chất hóa học chưa rõ ràng..."

"Cho tới thời điểm hiện tại, nhìn Jinnie có vẻ vẫn chưa có vấn đề gì cả."

Chú út nâng kính mắt lên nói tiếp.

"Chú sẽ cố gắng tìm hiểu thành phần cốc nước ấy và chế ra thuốc giải càng sớm càng tốt."

Chú út còn tiến hành kiểm tra thêm một lượt cho anh, đặt ra những câu hỏi để anh trả lời và tạm thời yên tâm rằng ngoại trừ bị thu nhỏ lại chỉ còn khoảng trên dưới 10cm thì SeokJin chưa có vấn đề nghiêm trọng nào cả.

Bà Kim vẫn rất lo lắng cho con trai, đến chiều nay cả hai đứa phải trở về lại Seoul để hoạt động rồi, nhưng với tình trạng như thế này thì làm sao SeokJin có thể hoạt động cùng với nhóm được chứ.

"Jinnie à, con bị như vậy rồi hay là nghỉ làm ở nhà một thời gian đi."

SeokJin nghe vậy cũng lưỡng lự, nhưng được một lúc anh cũng vội lắc đầu nguầy nguậy.

"Không được đâu mẹ à... Con còn rất nhiều việc cần phải làm với các thành viên..."

"Nhưng mà con chỉ nhỏ như vậy, sẽ gặp rất nguy hiểm đó!"

Bà Kim vẫn không yên lòng khuyên nhủ anh.

Nói rồi anh lạch bạch chạy về phía TaeHyung. Vì trên người anh vẫn chỉ quấn chiếc khăn tay của TaeHyung, nên nhìn dáng anh vừa chạy vừa cố níu giữ lấy chiếc khăn che kín thân thể mình khiến ai cũng phải bật cười vì sự đáng yêu của anh.

"Con có Taehyung rồi mà, mẹ không phải lo đâu!"

----

Trước khi chia tay, mẹ Kim vẫn còn bịn rịn chưa thực sự yên tâm, bà vẫn cố gặng hỏi liệu anh có muốn thay đổi chủ ý không, nhưng rồi bà cũng đành bất lực trước sự cương quyết của con trai. Bà đành quay sang dặn dò TaeHyung.

"Taehyungie à, nhờ con chăm sóc cho Jinnie giúp bác. Bác thật sự rất lo lắng cho đứa con trai ngốc nghếch này!"

"Dạ, cháu đảm bảo sẽ luôn bảo vệ anh ấy được an toàn ạ!"

Hài lòng gật đầu, cuối cùng bà cũng đành phải tạm biệt cả hai đứa để chúng có thể kịp chuyến xe quay trở lại thành phố Seoul.

Trên đường đi về căn hộ chung của cả bảy thành viên, SeokJin vẫn luôn cuộn tròn trong chiếc khăn tay của TaeHyung, ngồi thọt lỏm trong lòng bàn tay cậu và nhận được sự cưng chiều vô điều kiện từ cậu.

Để đảm bảo an toàn, cậu đã lựa chọn chuyến xe có toa giường nằm riêng biệt, để tránh việc fan nhận ra được cả hai cũng như việc SeokJin bị thu nhỏ.

Ngoài ra còn là để tránh việc người ngoài kì thị cái hành động cưng nựng một chiếc khăn tay của cậu nữa.

SeokJin nhìn bản thân mình, cảm thấy không thể cứ mãi quấn khăn như vậy dong duổi khắp nơi được, còn chưa kể tới mình sắp gặp lại những đứa em khác nữa.

"Tae à, anh không muốn quấn khăn nữa đâu."

Anh ngước nhìn cậu, nhưng lọt vào mắt cậu chỉ là đôi mắt long lanh có phần ủy khuất của anh.

Cố gắng kiềm chế việc lao vào ôm hôn anh thắm thiết, cậu hít sâu hắng giọng nói.

"Bé cưng của em nhỏ xíu như thế này, kiếm đâu ra bộ đồ nào vừa đây?"

SeokJin nghe thế liền buồn thiu, môi thì bĩu ra chán nản làm TaeHyung phải bật cười vì anh quá đỗi đáng yêu.

Ngay cả khi bình thường anh vẫn luôn khiến con tim cậu tan chảy vì những hành động dễ thương của mình, giờ anh lại bị thu nhỏ lại làm cho những hành động ấy có tính sát thương hơn bao giờ hết.

Xe buýt đi ngang qua khu phố đông đúc tấp nập, những cửa hàng san sát chăng đầy những biển hiệu nhấp nháy đã khiến cậu nảy ra ý tưởng. TaeHyung cưng chiều vuốt đầu anh nói.

"Em có cách rồi bé cưng."

TaeHyung nhấn nút đỏ trên xe báo rằng mình sẽ xuống ở trạm kế tiếp, vì phải xách đồ đạc của cả hai nên cậu để anh chui vào trong chiếc túi áo khoác trước ngực, như vậy anh sẽ tiện ngắm nghía đường phố hơn.

Cậu đeo khẩu trang và đội mũ che kín mặt mũi, lúc này mới tiến vào một cửa hàng đồ chơi dành cho trẻ con.

Quả nhiên cậu lựa không sai, bên trong này có rất nhiều quần áo size nhỏ xíu với đầy đủ các mẫu mã để các bé có thể thay cho búp bê nhà mình. Giờ SeokJin cũng chỉ ngang tầm một con búp bê, như vậy quá hợp lí rồi.

TaeHyung để cho SeokJin thoải mái chọn lựa, anh thích bộ nào cậu sẽ lấy bộ đó. Đến khi bắt gặp chiếc váy công chúa Elsa, cậu liền giở thói trêu chọc anh.

"Anh mà mặc bộ này lên cũng hợp lắm đó Jinnie."

SeokJin đỏ hết cả mặt mũi mắng cậu, còn đấm cậu mấy cái cho chừa cái tội trêu chọc anh, nhưng tiếng anh mắng nghe lọt tai cậu chẳng đáng sợ tẹo nào, còn sức đấm của anh bây giờ chẳng còn tính sát thương nói gì tới qua hai lớp vải. Nên anh chỉ có lực bất tòng tâm mặc kệ cậu chọc mình.

Đang lựa đồ một hồi, bỗng từ đâu một bé gái đáng yêu chạy về phía cả hai. SeokJin thấy thế liền giật mình chui tọt vào trong túi áo, tránh để cô bé phát hiện ra mình.

"Chú ơi, chú cũng thích chơi búp bê ạ? Chú lựa nhiều đồ như thế chắc là chú cưng búp bê của chú lắm!"

TaeHyung bối rối vô cùng trước câu hỏi ngây ngô của đứa trẻ, điều đó làm cho nhiều phụ huynh trong cửa hàng đồ chơi lúc này đều quay sang nhìn cậu và bật cười khúc khích.

Tất nhiên SeokJin ở trong túi áo cậu cũng không ngoại lệ, nếu không phải lo bị phát hiện thì anh đã phá lên cười từ lâu rồi.

"À.... chú mua cho em gái chú ấy mà."

Nói xong cậu vội vàng cầm hết đống đồ mình vừa lựa đi ra thanh toán, còn ở đây nữa chắc cậu ngượng chín cả mặt mất.

Rồi nhỡ ai mà nhận ra cậu là V của BTS, chắc ngày mai báo chí sẽ đăng tin lên toàn cầu với tiêu đề "Sở thích chơi búp bê của V - BTS" mất.

Mặc dù đúng là cậu lựa chọn cửa hàng đồ chơi xịn nhất ở đây để vào, nhưng nhìn đống giá quần áo mình vừa mua, cậu cũng không thể ngờ được rằng quần áo cho búp bê cũng lại đắt đến vậy.

Tuy nó không thể nào bằng giá quần áo của bọn họ bây giờ, nhưng nếu đem số tiền này ra chợ thì cũng đủ để mua được khối đồ đẹp.

Tất nhiên TaeHyung sẽ không dại gì nói số tiền ra cho SeokJin nghe, anh sẽ lại mắng cậu vì cái tội phung phí cho coi.

Nhìn đồng hồ cũng đã đến giờ ăn tối, TaeHyung liền chạy đi mua ít đồ ăn và mang ra công viên cho cả cậu và anh cùng ăn. Tầm tối công viên cũng chẳng còn ai cả, cậu mới đặt anh đã thay bộ đồ mới ra bên ngoài để anh có thể thoải mái ăn cùng mình.

SeokJin nhìn miếng kimbab bình thường vẫn nhỏ bé trong miệng mình, nay trở nên khổng lồ trước mặt liền không khỏi cảm thán.

"Không thể tin có ngày anh được ăn kimbab khổng lồ đấy!"

Nói xong liền ngồi phịch xuống ghế ôm miếng kimbab gặm ngon lành.

TaeHyung mỉm cười vui vẻ vì sự đáng yêu của anh, chỉ lấy ngón tay nhẹ xoa đầu một cái. SeokJin cũng không để ý, vô tư gặm đồ ăn ngon lành.

Sức ăn của anh cũng tính là khỏe, nhưng vì đã thu nhỏ nên cũng giảm đi nhiều. Anh chỉ gặm được hết miếng đầu tiên, cố được nửa miếng thứ hai đã no ặc ra rồi.

SeokJin vô tư vỗ vỗ cái bụng no căng, nhận lấy nước lọc cậu đổ ra nắp chai cho anh, vừa nhấm nháp vừa ngồi nghỉ.

Ngẫm nghĩ một hồi, lúc này anh mới quay sang nhìn cậu người yêu vẫn đang ăn kimbab ngon lành. Nhận ra ánh nhìn của bé cưng, cậu liền vui vẻ tươi cười.

"Sao vậy? Người yêu anh đẹp trai quá hả?"

SeokJin cũng bật cười theo, sống với nhau lâu thành ra TaeHyung cũng bị lây sự tự tin từ anh. Lúc này, anh mới dám lên tiếng tâm sự với cậu.

"Tae à, anh cứ sợ rằng khi anh thu nhỏ như vậy rồi em sẽ không thương anh nữa...."

TaeHyung nghe vậy liền dừng ăn, xách anh người yêu lên đặt vào lòng bàn tay mình. Nếu mà anh bình thường, nhất định cậu sẽ hôn anh đến ngất ở đây thì thôi, cho chừa cái tội nghĩ lung tung.

"Ngốc à, em yêu anh cho dù anh ở hình dạng nào đi chăng nữa! Với cả anh không thấy như bây giờ cũng không tệ sao? Anh rất đáng yêu đó bé cưng."

Nhưng SeokJin vẫn chưa thấy yên tâm lắm.

"Nhưng anh sẽ làm ảnh hưởng đến nhóm mất, hiện tại anh không thể làm việc cùng mọi người được..."

"Cái này anh chẳng cần phải lo, công ty báo rằng sẽ lo hết cho chúng ta. Chỉ cần thông báo là anh bị bệnh, em tin Army sẽ thông cảm cho chúng ta nếu nhóm lùi lịch hoạt động hay hoạt động thiếu anh thôi, như đợt YoonGi hyung phẫu thuật vậy. Vậy nên giờ bé cưng của em chỉ cần ngoan ngoãn ở bên em thôi."

TaeHyung chọt nhẹ vào cái má bánh bao đang ỉu xìu của anh, anh người yêu cậu toàn suy nghĩ linh tinh đi đâu ấy, có đáng trách hay không cơ chứ. SeokJin nghe đến đây đã thấy lòng mình thoải mái hơn, anh ôm lấy ngón cái của cậu mà cọ má lên đó.

"Cảm ơn em nhiều lắm TaeTae, anh cũng rất yêu em."

TaeHyung 'á hự' ôm tim vì khung cảnh mang tính sát thương trước mắt. Cậu muốn ôm hôn anh quá man, nhưng giờ anh nhỏ xíu như vậy nhỡ làm gì khiến anh đau thì cậu xót chết. Cậu đành ngậm ngùi kiềm chế, dùng ngón tay cù lét thân thể bé nhỏ kia khiến anh bật cười giãy dụa.

"Bé cưng có yêu em nhiều không?"

"Ahahahaha Tae à... dừng lại đi mà! Á nhột quá!"

"Trả lời em nào bé cưng?"

"Nhiều! Hahaha, yêu nhiều mà! Dừng lại đi!!"

☆ ~~~~~~~~~~end chap ~~~~☆

7/6/2021

Ahahaha mấy nàng cmt gì đó đi tui thích đọc cmt của mọi người nhắm 🥰

Author : Jelly | TQu959

Beta : Yui |linhmeoyui7

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net