Chap 3: Nhớ!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

---------- Sáng hôm sau ---------
Một buổi sáng trong lành, chim hót líu lo, mặt trời toả nắng, thì ở trong một ngôi biệt thự nọ.....
-"Aaaaaaaaa...."_một giọng ca "oanh vàng" cất lên làm chim đang đậu trên cây cũng phải rớt xuống. "Cái đồng hồ chết tiệt, mày làm ăn kiểu gì mà bây giờ tao bị trễ giờ làm rồi này. Cậu chạy thật nhanh vào Wasington City, trong lòng vẫn không quên lôi cả 18 đời tổ tông của đồng hồ ra mà rủa. Ờ thì sáng nay đồng hồ cũng reng đấy chứ, mà tại 'ai đó' nhẫn tâm tạo nên tiếng "bộp" tiễn đồng hồ đi luôn. Giờ còn trách ai được đây!
Sau 10', cậu bước ra ngoài với chiếc áo sơ mi trắng, chiếc quần jeans, đôi giày sneaker màu trắng. Thật là đẹp!
Trong nháy mắt cậu đã chạy từ lầu ba xuống lầu một.
-"Baba sáng hảo!"_thấy baba mình ngồi đọc báo, cậu liền cười híp mắt, trông vô cùng moe nha!
-"Chào con trai cưng! Tối ngủ ngon không con?"_ông cũng bỏ tờ báo xuống, cưng chiều nhìn con trai mình.
-"Dạ ngon ạ! Mà mẹ khi nào mới về hả ba?"_hai cha con ngồi xuống bàn, bắt đầu ăn sáng.
-"À! Mẹ con nói tuần sau sẽ về, tại dạo này nhiều show quá!"_(mẹ của Nguyên nhi là một ca sĩ vô cùng nổi tiếng về cả giọng hát lẫn sắc đẹp. Dù đã qua 50 nhưng bà vẫn còn nét quyến rũ chết người. Vì vậy dân chúng gọi bà là 'Nữ thần sắc đẹp'- Hoàng Lệ Quân. Vương Nguyên cũng được thừa hưởng nét đẹp của mẹ mình, nhưng không phải đẹp sắc sảo, kiêu sa, mà là vẻ đẹp hiền hoà, ấm áp của một thiên thần.)
-"ahh! Con no rồi. Baba ăn ngon miệng nhé! Con đi làm đây ạ!"_ăn xong, cậu cũng chào hỏi baba đàng hoàng rồi mới xách mông đi làm.
Cũng may là công ty phải 8h mới vào làm nên cậu được hưởng thú vui đi bộ.
-"Oa!! Hôm nay trời lạnh quá đi!"_cũng đúng thôi, đã là cuối thu rồi còn gì!
***************
Sau một hồi 'tung tăng như con lăng quăng' cậu cũng đã đặt chân vào Vương thị. Cậu chào hỏi mọi người và nở nụ cười thật thân thiện. Cậu cứ như thế thì ai mà chẳng yêu qúy cậu cho được đi! Bước vào thang máy, cậu đưa ngón tay thon dài lên bấm số 33-tầng cao nhất và cũng là nơi làm việc của cậu và Tuấn Khải! Nhưng mà chuyện quái gì thế này? Tại sao nó không hoạt động? Cậu ra sức bấm thêm mấy cái nữa, nhưng từ đâu một ngón tay khác ấn mạnh vào số 33. 'Cạch!'. nó hoạt động rồi.
-"xin lỗi cậu! Thang máy bị hư rồi! Chúng tôi sẽ cho người sửa lại!"_một giọng nói trầm ấm vang lên. Cậu khẽ quay đầu lại.
-"Là cậu sao Dịch Dương Thiên Tỉ?"

-"Vương Nguyên!"_cả hai người bốn mắt nhìn nhau.
1s
2s
3s.....
-"Yahh!"_ Cả hai nhảy lên sung sướng vì gặp lại nhau sau 15 năm. Lúc cả 2 được 12 tuổi. Thiên Tỉ phải đi Mĩ du học. 2 người thường chat và gửi hình cho nhau trên weibo. Chứ không thì bây giờ có đánh chết, cậu cũng không thể nhận ra hắn. Càng lớn hắn lại càng băng lãnh và đẹp trai đi!
-"Mà này! Sao cậu lại về nước hả? Còn nữa, cậu ở đây làm gì?"_cậu lên tiếng hỏi hắn.
-"Đây chẳng phải công ty của Tuấn Khải sao? Tớ cũng là Giám đốc điều hành ở đây mà!"_hắn tỏ vẻ nhàn nhã trả lời.
-"ừm! Hả? Giám đồc điều hành? Ôi trời ơi tại sao cậu có phúc thế hả? Vừa về đã được làm Giám đốc rồi!"_Vương Nguyên bất mãn nhìn Thiên Tỉ.
-"Hứ! Còn bất mãn gì nữa? Chỉ cần cậu nói với Khải Khải một tiếng, có khi cậu ta cho cậu lên làm Phó Tổng luôn đấy chứ! Ngày xưa Tuấn Khải thích cậu lắm mà?"_hắn làm vẻ thần bí nhìn cậu.
-"Anh ấy hình như không còn nhớ mình là ai nữa rồi!"_nghe đến chuyện đó, Vương Nguyên cúi gằm mặt xuống, nét cười trên gương mặt nhỏ bé của cậu biến mất.
-"Haizz! Cũng phải. Từ lúc Tuấn Khải sang Pháp. Cậu cũng mất liên lạc với cậu ấy luôn mà! Tớ cũng mới liên lạc với cậu ấy gần đây. Tớ cũng có hỏi xem Khải còn nhớ Vương Nguyên là ai không thì cậu ấy bảo 'có' rồi tắt máy luôn. Tớ cũng chẳng biết thế nào nữa!"_Thiên Tỉ thở hắt ra một tiếng.
-"Hay anh ấy không muốn gặp mình nữa?"_cậu đưa ánh mắt lo lắng nhìn hắn.
-"aish! Đừng nghĩ bậy!"_'dong' đã đến tầng 33.
-"Ê! Vô đi! Mà khoan tớ lớn hơn cậu 2 tuổi đấy nhé! Liệu mà xưng hô."_hắn tự luyến hất mặt một cái làm Vương Nguyên không rét mà run.
Cậu sải bước dọc theo hành lang dẫn đến phòng làm việc của cậu và Vương tổng. "Cốc cốc!"_cậu gõ hai tiếng lên cánh cửa....
*Im ru*
-"Cốc cốc!"_gõ thêm 2 cái
*Nín thinh*
Đến mức này, cậu liều mạng mở cửa phòng. Bước vào thì thấy tối om..
-"Quái lạ! Người đâu r....Aaaaa!"_chưa nói hết câu thì tay cậu chạm phải một thứ gì đó mềm mềm. "Cái thứ mềm mềm" ấy đưa tay ôm cậu vào lòng. Hì! Đoán ra ai không? Xời, đích thị là anh Đao rồi!!
-"Nhớ anh không, Vương Nguyên?"_sau một lúc, anh mới mở mồm phun ra một câu làm cậu rùng mình.
-"Mắc mớ gì tôi phải nhớ anh?"_cậu trừng mắt, nhưng anh không thấy vì anh đang bận ôm cậu mà.
-"Anh là Karry của em đây, Roy!"_anh ép mặt cậu nhìn vào mắt mình.
-"S...sao? Anh đã nhớ ra em rồi??"_ mắt cậu ầng ậng nước nhìn anh.
Anh không nói gì, chỉ càng ghì chặt cậu vào lòng, như sợ buông tay ra thì con người mỏng manh ấy sẽ biến mất vậy!
('Anh đã nhớ ra cậu ta rồi sao? Cũng khá thú vị đấy! Nhưng anh sẽ là của em thôi, Vương Tuấn Khải!')_phía sau cánh cửa, người phụ nữ với khuôn mặt sắc sảo đang đưa cặp mắt của qủy dữ liếc nhìn hai người họ. Hứa hẹn sẽ tạo cho họ thật nhiều sóng gió.
-------- Sân bay Bắc Kinh -------
-"Aahhh! Đã tới Bắc Kinh rồi. Giờ khác quá! Cũng đã 10 năm chưa gặp rồi!"_ Lưu Chí Hoành diện trên người bộ véc sang trọng cùng cả đống hành lý. Mà không...hành lý không phải do cậu phụ trách. Nhìn mà xem...
-"NÈ LƯU CHÍ HOÀNHHH! Cậu đứng lại cho tớ!"_ giọng thét "oanh vàng"của bạn trẻ Vương Kỳ Phúc cất lên khiến ai đó thầm nhủ rằng lát nữa phải khám tai (GTNV: -Lưu Chí Hoành: bạn từ nhỏ của Vương Nguyên! Cũng là lý do khiến Thiên Tỉ trở về nước. Đại thiếu gia của EricLiu tập đoàn thương mại hàng đầu thế giới. -Vương Kỳ Phúc: biết rồi còn gì nữa. Không nhớ thì lật lại chap 1)
-"Này! Cậu có cần hét lên thế không?"_ hoành thánh bất mãn quay lại nhìn cô bạn đáng thương thì mới chạy lại phụ cô xách hành lý.  
Ra khỏi sân bay đã thấy quản gia Hàn đứng mở cửa xe hơi chờ sẵn. 2 người lên xe và trở về biệt thự Eric's house.
('Dịch Dương Thiên Tỉ, em về rồi đây!!')
****** Hết chập 3 ******


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net