Chap 4: Gặp lại..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở Vương thị, trên tầng 33, trong căn phòng tối đen của Vương tổng tài, có hai người đang........ôm nhau thắm thiết.
"Vương Nguyên siêu cấp đệp trai, hảo soái mau nghe máy đi a~"_ không biết ở đâu lại vang lên cái giọng level max tự luyến của Vương Nguyên.
Hai người giật mình buông nhau ra. ('Aish! Thật là! Phá vỡ cả lãng với mạn của người ta')_Khải Nguyên chung dòng suy nghĩ.
Nguyên đưa tay vào túi quần lôi ra con Samsung galaxy note 4. Hử? Là Chí Hoành! Cậu ta gọi làm gì? Không phải đang ở Anh sao?
-"Alô! Hoành thánh. Gọi tớ có gì không? Nhớ tớ à?"_cậu ấn nút trả lời ngay lập tức, còn không quên trêu chọc nó.
-"Nhớ cái.... em gái nhà cậu! Cậu mau đến Eric's house đi! Tớ về nước rồi. À! Còn có Kỳ Phúc nữa!"
-"Hả? Thật sao? Về khi nào mà không báo cho tớ biết? Phúc Phúc cũng ở đó à?"_cậu hét thẳng vào cái màn hình đt.
-"Ừ! Làm gì mà cậu phản ứng dữ vậy! Thôi đến nhanh đi. Tớ có chuyện muốn nói về Devil, vậy nhé!"_xong xuôi nó cúp máy thẳng thừng, quay sang nhìn cô bạn Vương Kỳ Phúc bên cạnh mà chỉ biết lắc đầu cười khổ. Vương Nguyên a~, khi nào cậu mới lớn được đây.
-"À! Tớ còn phải gọi cho ông Đao nữa, kêu ổng qua đây luôn, cho bất ngờ chơi!"_Tiểu Phúc vỗ đen đét vào đùi rồi chồm người với cái đt nằm lăn lóc trên...sàn. Nhớ vài phút trước cô đã không thương tiếc mà liệng nó xuống vì cái tội...làm đau móng tay cô.
-"Không cần cậu phải tốn công như vậy! Vương Nguyên sẽ nói với hắn"_ Chí Hoành toan ngăn lại.
-"Ừ nhỉ!"_cô gật đầu như giã tỏi đồng ý với Tiểu Hoành.
***********
Vương Tuấn Khải và Vương Nguyên đang ngồi trên chiếc xe thể thao màu đỏ để tới Eric's house . Cả hai người đều vui mừng vì sắp được gặp lại bạn lâu năm và em gái yêu qúy.
-"Tiểu Khải này! Anh nhớ ra em từ khi nào vậy?"_Vương Nguyên bày tỏ thắc mắc của mình.
-"ừmmm.. Để xem, từ khi gặp em đi giao bánh! Lúc đó anh thấy em vô cùng quen thuộc, nhưng vì nhất thời chưa nghĩ ra em là ai thôi. Đến khi thấy hồ sơ của em, anh mới nhận ra nhóc Roy, bảo bối của anh 10 năm về trước thì anh mới tuyển em vào làm thư ký luôn! Đều là có mục đích hết cả, em không cần phải cảm kích anh đâu!"_Vương Mặt Dày còn không biết liêm sỉ nhìn Vương Nguyên cười gian manh.
-"Đáng ghét! 10 năm trước em là bảo bối của anh, còn bây giờ thì không phải sao?"_cậu bất mãn, bày ra vẻ mặt bán manh nhìn anh.
-"Âydo! Em đang định câu dẫn anh sao? Muốn anh 'làm' ngay tại đây luôn không?"_Anh ghé sát tai cậu, thì thào nói. Vẻ mặt ôn nhu như nước, có thể chết chìm trong đó, thật khác với anh ở trên thương trường hay là đối mặt với ai đó-chính là vẻ lạnh băng khiến đối phương run sợ. Thật không hổ là Karry!!
-"L...Làm gì chứ? Anh đừng làm bậy nhé?"_Cậu hốt hoảng đưa tay lên che đi thân hình nóng bỏng hơn con gái.
Anh nhìn cảnh tượng này mà nuốt nước bọt. Aish! Chết tiệt, sao bảo bối của anh lại đáng yêu thế này cơ chứ!!! Nét đẹp của cậu làm anh muốn yêu thương bao nhiêu cũng không đủ. Vương Tuấn Khải a~ phải bình tĩnh. Lỡ bảo bối thấy anh như vậy lại đâm ra sợ, rồi không thèm nhìn mặt anh nữa thì lúc đó tính sao?
-"Được, anh không làm bậy. Anh lập tức ngồi yên! Hài lòng em chưa, bảo bối?"_Anh bày ra bộ dạng bán manh vô đối. Anh vẫn chưa biết rằng vẻ mặt này của mình có thể làm điên đảo mọi cô gái trên thế giới đâu a. Cậu cũng đâu phải ngoại lệ, cậu yêu chết bộ dạng này đi!
-"Được!"_cậu mỉm cười nói, còn khuyến mãi thêm cho anh cái hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt nước làm anh mãi mới hoàn hồn rồi ngồi đó cười ngu.
--------- Lát sau -----------
-"Két.....ét!"_chiếc xe sang trọng dừng lại trước cổng căn biệt thự to chà bá. Một đôi giày thủ công Italy bóng loáng thò ra cửa xe. 

Chủ nhân của nó là một người đàn ông anh tuấn, cao chừng 1m9, vai rộng, ngực nở, ngũ quan hài hoà. Đôi mắt màu tím sâu hun hút, chiếc mũi thẳng cương nghị, đôi môi mỏng khẽ mím lại. Mái tóc đen óng được cắt tỉa cẩn thận, giữa hai chân mày là khí thế của bậc Đế Vương. Anh khoác trên mình bộ đồ vest càng tôn lên vẻ soái ngời ngời của mình. Một người đẹp như vậy, lại còn tài giỏi, là tỷ phú giàu có bậc nhất, chưa kể đến anh là đại boss của Tâm Linh -tổ chức mafia đứng đầu thế giới ngầm. Bất kì ai khi nghe tên Vương Tuấn Khải hay Karry thì đều phải cúi đầu nể sợ. Cô gái nào gặp anh trên đường đều lần tưởng anh là ngôi sao mà hét lên. Anh băng lãnh và hảo soái như vậy mà lại bị căn bệnh nan y. Đó là.....cuồng vợ vô đối, nguyên tắc 'trọng vợ như trọng mạng sống luôn là câu đầu tiên trong từ điển của anh. Bằng chứng là anh đã trở thành một thùng giấm lớn khi thấy bất kỳ động vật giống đực nào, kể cả phụ nữ mơ ước bảo bối của mình. Hoạ chăng kẻ đó không thiết sống nữa. Và anh cũng bị dị ứng với phụ nữ, bao nhiêu người muốn leo lên giường anh mà bất chấp mọi thủ đoạn đều bị anh giết sạch. Ngoài bảo bối ra thì anh tuyệt đối không muốn đụng vào bất kì người phụ nữ nào.


Anh thuần thục mở cửa cho cậu bước ra, trong mắt anh tràn ngập tia sủng nịnh và cưng chiều. Một cậu trai bước ra. Không! Phải gọi là 'tuyệt thế mĩ nhân'. Áo sơ mi trắng với chiếc quần xanh bó sát cơ thể, bộc lộ thân thể nóng bỏng nhất thế giới. Làn da mềm mịn trắng như tuyết đối nghịch với bóng đêm, lông mày lá liễu được cắt tỉa cẩn thận. Hai hàng lông mi dài, cong. Đôi mắt to, tròn, chuyển động linh hoạt như có hồn, chiếc mũi cao cương nghị, đôi môi mỏng, đỏ mọng như trái cherry khiến bất cứ ai cũng phải đổ gục. Mái tóc bồng bềnh gợn sóng, mềm mại chơi đùa cùng gió. Cả người cậu toát ra vẻ thanh tao, qúy phái nhưng vô cùng ấm áp.

Hai người, một nam thần, một mĩ nhân, sánh bước cùng nhau bước vào Eric's house.
-"A! Anh hai với chị dâu về!"_vừa bước vào đã nghe thấy một giọng nói. Rồi từ đâu, một bóng đen nhào tới ôm chầm lấy hai người. Ôi hết hồn! Thì ra là Vương Kỳ Phúc!
-"hìhì! Em gái ngoan!_anh cười trông thật ôn nhu, đem cái bản mặt như tảng băng vứt ra đằng sau.
-"Này Vương Kỳ Phúc! Cậu vừa gọi tớ là gì thế?"_cậu vờ dỗi hỏi cô.
-"Ahihi, thì dù sao cậu cũng sắp trở thành chị dâu của mình rồi còn gì....àhh, anh dâu mới phải!"_cô tinh nghịch trả lời lại.
-"hihi, em nói đúng lắm, mục đích của anh bây giờ là cưới em làm vợ đấy, Vương Nguyên à!"_anh tiếp lời.
-"Thôi không nói nữa. Vào nhà thôi. Lưu Chí Hoành đang đợi!"_Kỳ Phúc lôi kéo 2 người vào trong. Tiếng nói cười vang lên vui vẻ.
****************
Au xin lỗi mọi người nhe! Hổm rày bận quá không ra chap mới được. Xin thứ lỗi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net