Chap 9: Cô chưa đủ sức để cướp người đàn ông của tôi đâu!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này Shane xin tặng bạn #cielphantomhive1412 vì đã bóc tem chap trước nga. Vô truyện thôi.
*********
--------- Chuyển camera qua nhà Thiên-Hoành nào! ----------

"Cốc cốc!"

-"Vào đi!"_Thiên Tỉ lạnh lùng lên tiếng.

-"Thiên Thiên, em đến rồi đây!"_Một cô gái xinh đẹp đi vào, mỉm cười nhìn hắn.

Liếc mắt qua rồi lại làm mặt lạnh nhìn vào màn hình máy tính. Hắn đến nhìn cũng không thèm nhìn ả một cái.

-"Thiên Thiên a! Em nhớ anh mới đến đây, anh đến nhìn cũng không nhìn người ta một cái là sao?"_Liên Y Na õng ẹo, lắc eo nhỏ đến bên cạnh hắn.
Ả mặc một cái váy ngắn cũn cỡn, hai bịch silicon cỡ lớn phô bày ra ngoài, tưởng như động đậy một chút thì sẽ lộ hết ra ngoài.

Mặt dày sán đến hắn, đưa hai tay ôm lấy cổ hắn, ngón tay lả lướt trên vòm ngực săn chắc của Thiên Tỉ.
Hắn chán ghét đẩy ả xuống, xui xẻo hơn lại làm eo của Y Na va vào góc bàn. Đau đớn "A" lên một tiếng, ả bất mãn nhưng vẫn tỏ vẻ điềm đạm đáng yêu nhìn hắn, mong lấy được sự quan tâm của hắn.

-"Cô làm sao vào được đây?"_Thiên Tỉ xoay người lại, vẫn chung tình mặt than lạnh lùng hỏi cô ta.

Thấy hắn quay lại, tưởng hắn hối hận mà quan tâm mình, Y Na mừng thầm trong bụng. Nhưng sau đó lại được hắn phun cho một câu như tạt gáo nước lạnh vào mặt ả. Tuy vậy, ả vẫn giả bộ cười, nói:

-"Người ta là đến Vương thị tìm anh, nhưng tiếp tân nói anh qua Đông Thành quản lý rồi. Em đến đây thì được một ả tiếp tân chỉ phòng làm việc của anh. Chắc họ cũng biết em sắp trở thành Dịch phu nhân, anh nhỉ?"_Y Na còn không biết xấu hổ, trắng trợn nói.
Ngay lúc đó...

-"Yô! Vị tiểu thư này làm sao mà lại ngồi lê lết dưới đất vậy chứ?"_ngay lúc nó đi vào, thấy cảnh này liền lên tiếng mỉa mai, giải vây cho Thiên Tỉ. Thật ra là nó đã đứng đó từ lúc ả ta vào trong rồi. Tiện thể đứng rình xem hai người làm gì, nhưng chỉ thấy ả ỏng a ỏng ẹo với lão công nhà mình. Còn Thiên Thiên cứ làm như ả vừa rớt xuống cống mà hướng ả đối xử lạnh nhạt, còn không thương hoa tiếc ngọc xuống tay đẩy Y Na một cái.

-"Cậu...."_ả bị Hoành châm chọc, tức giận đến đầu muốn bốc khói, thiếu điều nhào đến bóp chết Chí Hoành. Khó khăn đứng dậy, phủi sạch quần áo, ả liếc nhìn nó.

-"Hừ! Chỉ là một thư ký quèn, cậu lấy tư cách gì lên tiếng?"_ả thấy nó một tay cầm văn kiện, một tay bưng cà phê, nghĩ đơn giản cậu chỉ là thư ký cho hắn, liền vênh mặt mà khinh thường. 

-"Cũng hơn chán dạng con gái da mặt dày như cô. Chắc đem ra cạ đường được đấy!"_nó cũng không vừa, "lịch sự" đáp lại. 

-"Cậu..."_ả tức đến phồng mang trợn má. Nhưng nghĩ đến lại có Dịch tổng ngồi ở đây, tội gì phải tốn sức cãi với cậu ta. Nghĩ liền quay sang ngồi lên đùi Dịch Dương Thiên Tỉ, tay vòng qua cổ, ma sát bộ ngực lớn lên người hắn, bộ dạng yêu mị, làm nũng hắn.

-"Thiên Thiên! Người ta bị thư ký quèn ức hiếp kìa! Anh phải đòi lại công bằng cho em..."_giọng điệu nhão muốn chảy nước.

Bỗng Thiên Tỉ mặt mày tái mét, đứng dậy đẩy ả ra, hai tay bịt miệng, chạy vội vào nhà vệ sinh mà nôn thốc nôn tháo.
Ả thấy hắn đột nhiên như vậy liền đâm ra ngơ ngác, mặt ngu đến tội.
Chỉ có Lưu Chí Hoành là nãy giờ bình tĩnh nhất giờ mới lên tiếng.

-"Cô không biết sao? Anh ấy bị dị ứng với phụ nữ và mùi nước hoa. Nhưng sở dĩ anh ấy không cần xịt nước goa mà vẫn thơm là vì cơ thể anh ấy có hương thơm tự nhiên của bạc hà! Nhưng cô lại phạm một lúc cả hai sai lầm. Tôi nói không sai chứ, DỊCH PHU NHÂN?" _nó tuôn một tràng rồi không đợi người kia kịp phản ứng, liền đi vào trong đỡ hắn ra ngoài.

Ả bị sốc, nhưng còn khủng hoảng hơn khi thấy Chí Hoành ôm hắn ra ngoài, hắn không cự tuyệt mà còn quay sang ôm nó chặt cứng. Mặt vùi vào hõm cổ nó mà hít hà mùi hoa oải hương dịu nhẹ. Miệng không ngừng gọi "Bảo bối..". Thật khiến ả tức điên mà, đáng lẽ người dìu hắn ra ngoài là ả, người hắn ôm cũng phải là ả, sao lại là một tên con trai đáng ghét thế này?
Máu nóng dồn lên não, Liên Y Na liền tách hai người ra, giáng một cái tát vào má phải của cậu.

-"Tôi nói cho cậu biết, tôi là Liên Y Na- con gái của Liên Vĩnh Khang, chủ tịch của Liên Gia đây. Và...cũng là vị hôn thê của Thiên Tỉ, cậu đừng hòng động vào anh ấy."_ả chanh chua nói.

Thiên Tỉ thấy bảo bối mình thương còn không hết lại cư nhiên bị con đàn bà này đánh, thần trí khôi phục lại, tay nắm thành đấm rồi đưa lên, rơi thẳng xuống bụng ả.
Lực vô cùng mạnh làm Y Na đứng không vững mà (lại) té xuống, ôm bụng la lên. Hắn quay sang xem xét cậu thì thấy in rõ dấy tay trên làn da trắng nõn. Đau lòng ôm nó, lại đay nghiến con đàn bà kia. Chí Hoành rời khỏi lồng ngực hắn, tiến lại gần ả, tay nắm tóc ả mà kéo.

-"Thiên kim của Liên Gia? Vị hôn thê của Thiên Tỉ? Hừ! Xin lỗi nhé, cô chưa đủ sức để cướp người đàn ông của tôi đâu!"_nó nói rồi tặng thêm cho ả một cái tát. Đi đến bàm làm việc nhấc điện thoại gọi bảo vệ tới lôi ả đi, làm Y Na la oai oái như heo bị chọc tiết. Đường đường là một thiên kim tiểu thư mà có ngày bị người ta lôi đi rồi ném ra ngoài đường thế này.

-------- Trở về phòng TGĐ -----------

Thiên Tỉ vẫn còn đơ người trước câu nói và hành động đó. Một cảm giác sung sướng bao trùm lấy hắn, hắn vui đến nỗi....chỉ biết đứng yên mà cười ngu.
Chí Hoành đi vào:

-"Tôi cho anh ba giây!....Một..."_nó tặng hắn cái nhìn đầy thiện cảm

-"Bảo bối a~! Em bình tĩnh nga~"_Thiên Tỉ đổ đầy mồ hôi lạnh, ai bảo anh theo chủ nghĩa thê nô làm gì. Giờ mới thấy cái cảnh.

-"Hai..."_giọng nói vẫn vang lên đều đều.

-"Anh...anh nói! Em bình tĩnh!"_hắn chỉ sợ mồm mép mình không khéo, giải thích Hoành không tin, rồi lại đưa hắn cái đơn ly dị thì khốn. sống mà không có Chí Hoành thà bảo hắn đi chết còn sướng hơn gấp bội lần.

-"Thật ra... Liên Vĩnh Khang và ba anh là đối tác với nhau. Trong một lần đi nhậu, ba anh vui miệng nói rằng sau này sẽ cho anh và cô ta lấy nhau. Nhưng đó chỉ là vui miệng, mà bên Liên gia cứ tưởng thật. Họ năm lần bảy lượt hối thúc chuyện kết hôn. Anh và Dịch gia (là gia đình họ Dịch đó) không đồng ý. Ba anh cũng không hợp tác với Liên Vĩnh Khang nữa. Nhưng cô ta cứ đến làm phiền anh, đúng là dai như đỉa. Bảo bối, em nhất định phải tin anh"_hắn lấy hơi kể đầu đuôi sự việc, lâu lâu cứ lén nhìn Chí Hoành xem sắc mặt cậu thế nào, chỉ thấy cậu nét mặt chăm chú nghe hắn kể.
('Này! Em đừng cư nhiên mà vô tình thế chứ? Chồng em là bị phụ nữ khác quấy rầy đấy??')_hắn khóc không ra nước mắt thầm nghĩ.

-"Hừ! Chẳng qua chỉ là thiên kim của Liên gia thôi mà đã không coi ai ra gì vậy sao? Anh đừng quan tâm tới cô ta, để em xử lý cho!"_nó nói chắc nịch.

-"Ấy ấy! Chuyện cỏn con thế này không cần phiền đến bà xã đại nhân đâu. Anh giải quyết là được. Em cứ nghỉ ngơi cho khoẻ!"_hắn cười lấy lòng nó, còn đưa tay lên cưng chiều xoa bóp vai cho nó.

-"Anh có quyền từ chối?"

Nghe đến đây, động tác của Thiên Tỉ khẽ dừng lại. Gì đây? Từ khi nào mà hắn chẳng còn quyền để từ chối thế??? Có phải Hoành nhi hiếp người quá đáng rồi không???

Khóc không được, cười cũng không xong. Khuôn mặt đẹp trai của hắn bây giờ trông vô cùng khó coi.

-"ah! Được, được. Em muốn làm gì cũng được. Em là Nữ Vương..."_suy nghĩ một chút liền thấy, nó lam vậy không phải vì ghen sao?? Sợ anh đi cùng người phụ nữ khác nên mới chính tay xử cô ta. Ahihi, anh đúng là thằng đàn ông hạnh phúc nhất thế giới mà...

-"Em cấm anh nghĩ bậy!! Em chỉ là tiện tay giải quyết thôi, sợ chuyện này ảnh hưởng đến Đông Thành."_lời vừa nói ra, khiến Thiên Tỉ rớt thẳng từ 8 tầng mây xuống địa ngục.

Hừ! Cư nhiên cậu trai trước mặt anh là không hề biết ghen nha! Đã vậy, anh phải làm lố hơn mới được. Quyết tâm phải nhìn cho kỳ được bộ dáng khi ghen của tiểu thiên nga!! Quyết tâm! Quyết tâm!!!

Thiên Tỉ trong lòng niệm chú, và anh sau này anh mới biết là mình đã nghịch ngu như thế nào, hậu quả ra sao. Còn bây giờ thì trong cái đầu óc đen tối của anh đang hiện hữu những suy nghĩ cũng không được trong sáng cho lắm.

-"Bảo bối! Đi ăn thôi em!"

-"Ừm! Em cũng đói rồi."_nó lười biếng xoa bụng mình.

-"Nhưng anh không muốn ăn cơm.... Anh ăn em vậy.."_nói liền làm.

Một lúc sau, trong căn phòng của TGĐ vang lên tiếng rên rỉ ái muội cùng tiếng thở dốc kịch liệt....
*********
Ahihi, Shane viết đến đây thôi. Hãy để trí tưởng tượng của bạn được bay cao bay xa nhé. Lặn đâyyy!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net