Chap 8: Ngọt ngào!!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm sau, mọi chuyện đã trở về đúng với qũy đạo của nó. Các bậc phụ huynh thì đi du lịch dài hạn, ném công ty và tổ chức lại cho các con thân yêu.

Vương Nguyên về làm thư ký bên cạnh Tuấn Khải, còn riêng Đông Thành thì đã có Thiên Tỉ và Chí Hoành lo.

Còn Kỳ Phúc ấy à? Cô phải quản lý Tâm Linh Devil nên giờ bận ....tám lắm.
**********
-"Alô!! Nhất Lân và Đình Tín đấy à? EricLiu sao rồi?"_ Lưu Nhiên vừa ngồi trên máy bay riêng, vừa nói chuyện với vợ chồng cháu trai mình.

-"Dạ vẫn tốt thưa bác! Cháu đã cho thay đổi lại bộ phận nhân sự và hủy bỏ những hợp đồng không mang lại lợi nhuận rồi ạ!"_bên kia đầu dây, Nhất Lân nói đầy hào hứng.

-"Tốt tốt! Không hổ là cháu trai ta, hahaha... thôi cháu chịu khó một thời gian, quản lí EricLiu dùm ta. Lúc về, nhất định sẽ thưởng lớn cho hai vợ chồng cháu! Một chuyến đi Jeju nhé?"

-"Dạ vâng, cảm ơn bác!"_gác máy, anh cùng vợ mình đi ăn sáng.

Lưu Nhất Lân là con của Lưu Hoa, em gái Lưu Nhiên. Ba mất lúc còn nhỏ, từ đó, mẹ anh cũng lâm bệnh nặng. Trước lúc mất, bà chỉ kịp gửi gắm con trai mình cho Lưu Nhiên, lúc đó, anh vừa tròn 18. Vì ông rất thương em gái và cháu ruột mình nên ông đã nhận Nhất Lân làm con nuôi, đào tạo để anh trở thành một người tài năng, là cánh tay phải đắc lực của mình. Chẳng bao lâu sau, Lưu Nhiên đề cử anh làm giám đốc của EricLiu, phụ giúp cho Chí Hoành là TGĐ. Với đầu óc thông minh và khả năng chỉ đạo, anh nhanh chóng chiếm được lòng tin của mọi người. Rồi anh gia nhập Tâm Linh với vị trí lão tam, sau Tuấn Khải và Thiên Tỉ. Anh là một tay súng cừ khôi, một sát thủ đứng top 5 thế giới. Cuộc sống của anh chỉ đơn giản như vậy trước khi gặp La Đình Tín-một cậu nhóc kute và khá là...ồn ào. Với nụ cười toả nắng, cậu đã đánh gục anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Sau 3 năm hẹn hò và tìm hiểu, họ quyết định tiến tới hôn nhân. Đám cưới tuy đơn giản nhưng vô cùng hạnh phúc.

Mấy bữa nay Chí Hoành bận quản lí Đông Thành với Thiên Tỉ nên anh và Đình Tín phải nai lưng ra mà...đếm tiền dùm cho nó. Haizz! Hai người làm việc này không phải vì tiền và địa vị. Gì chứ bọn họ nghèo lắm, cái gì cũng không có trừ...tiền, với số tài sản kếch sù thì có ăn chơi phe phởn cả mấy đời cũng chưa chắc đã hết. Cơ mà điều kiện Lưu Nhiên đưa ra là 2 tuần nghỉ phép cho Lân và Tín đi chơi nên anh cũng đồng ý. Suốt ngày tất bật công việc làm đầu óc anh căng ra hết rồi. Tiểu Tín cũng chỉ ở nhà, hết ăn lại nằm, cảm giác người sắp mốc đến nơi. Có cơ hội thì phải biết tận dụng, khà khà!!

-------- Buổi sáng tại Vương thị -------
Đây là lần đầu Vương Nguyên đi làm, nói đúng hơn là lần thứ hai. Nhưng vì lần đó bận...ôm Tuấn Khải rồi phải qua Eric's house nên không tính vậy.

-"Mọi người sáng hảo!"_cậu cười híp mắt chào hỏi nhân viên công ty.

Hôm nay, Nguyên ăn mặc đơn giản nhưng hài hoà. Áo sơ mi trắng cùng quần jeans đen bó, giày thể thao trắng và chiếc mũ lưỡi trai cùng balô vô cùng cá tính. Tất cả đều tôn lên vẻ năng động và đáng yêu của cậu.

Hiện giờ mọi người đang trong trạng thái đơ toàn tập trước vẻ ngoài xinh đẹp của cậu. Không hổ là Thiếu gia của Đông Thành, có mắt thẩm mĩ vô cùng tốt đi! Dáng chuẩn trên từng milimet nên mặc cái gì cũng thấy đẹp.

-"Ah! Tiểu Nguyên, sáng hảo!"_sau một hồi chấn chỉnh lại tinh thần bị rung chuyển dữ dội thì mọi người cũng cười chào cậu.

-"Ah, chào cô, trợ lí Giang!"_vừa lúc Giang Ánh Phàm đi tới, cậu cười tươi rói chào.

-"Thư ký Vương, hôm nay cậu đến sớm vậy?"_Ánh Phàm cười gượng gạo trả lời.

-"Tôi cảm thấy vẫn nên đến sớm một chút để sắp xếp công việc!"

-"Vậy cậu vào trong đi, tôi có việc phải đi đây!"_nói xong, cô xoay người rời đi. Dừng lại một chút, thấy cậu chạy vội vào thang máy, cô lia ánh mắt đầy căm hận lên nhìn cậu.
('Cứ vui vẻ đi, ngày tháng sau này của cậu xác định là địa ngục đấy!')

------- Phòng Vương tổng ---------

"Cốc cốc"
-"Mời vào!"_bên trong, một giọng nói băng lãnh cất lên.

Cậu tiến vào, khoá cửa cẩn thận. Đảo ánh mắt một vòng tìm bóng người thân quen thì thấy anh ngồi trên ghế, tay cầm văn kiện, nét mặt không cảm xúc nhìn chằm chằm vào chúng. Cũng chắng buồn đưa mắt lên nhìn xem là ai. Nhưng vào lúc này đây, cậu lại thấy anh cực kỳ yêu mị. Khuôn mặt với những góc cạnh hoàn hảo, ngũ quan hài hoà, anh tuấn, hoàn toàn là một bức tượng được Chúa trời điêu khắc hoàn hảo.

-"TGĐ, buổi sáng tốt lành!"_chần chừ một lúc, cậu tiến lại bàn làm việc của mình.

-"Bảo bối, em tới rồi sao? Lại đây với anh nào!"_nghe thấy giọng nói trong trẻo quen thuộc, anh buông văn kiện ra, vẻ mặt ôn nhu như nước, muốn có bao nhiêu sủng nịnh liền có bấy nhiêu. Dang rộng hai tay ở tư thế sẵn sàng nhào tới.

-"Này, đang ở công ty, anh đừng có phát ngôn bậy bạ! Để người ngoài nghe được thì làm sao?"_cậu khẽ nhăn mặt.

-"Có sao đâu, ở đây anh là lớn nhất, ai dám nói bậy liền cắt lưỡi kẻ đó!"_anh nghiêng đầu cười để lộ hai chiếc răng khểnh mê người.

Cậu không tự chủ được, cứ từng bước đến gần anh. Đến khi hoàn hồn thì đã ngồi lên đùi anh mất rồi. Còn tên kia lợi dụng ăn đậu hủ của cậu, vòng tay ôm lấy eo cậu, mặt vùi sâu vào vai cậu. Lâu lâu còn cố tình cọ cọ đôi môi mỏng khêu gợi vào vành tai ngọc đẹp đẽ, thàng công khiến nó đỏ lựng lên và đỏ lây sang vùng lân cận như hai má, cổ trắng nõn.

Cậu bây giờ thật đúng chuẩn mỹ nhân động lòng người. Vùng cổ và hai má ửng đỏ, mắt nhắm hờ hưởng thụ sự cưng chiều của Tuấn Khải. Môi đỏ mọng như hai cánh hoa cứ mấp máy liên hồi.

Anh thật chịu hết nổi khi thấy cậu bày ra bộ dáng câu nhân đến vậy. Đưa bàn tay to lớn áp mặt cậu đối diện mình, dùng môi mỏng khêu gợi chặn đôi môi kia lại. Chỉ định là nụ hôn lướt qua, nhưng càng hôn lại càng không thể ngừng. Đôi môi ngọt ngào của cậu có phải là đã bôi thứ thuốc gây nghiện gì không? Tuấn Khải ấn gáy Vương Nguyên, kéo cậu vào nụ hôn sâu hơn nữa. Liếm mút hai cánh hoa, cắn nhẹ môi dưới của cậu một cái. Nguyên Nguyên khẽ 'A' lên, Vương mặt dày lợi dụng cơ hội lách lưỡi mình vào trong khoang miệng ấm nóng, tìm đến lưỡi cậu mà ma sát. Càn quét từng ngóc ngách như muốn thu hết mật ngọt trong cậu.

Không khí càng nóng lên, đến khi Tiểu Nguyên không thở được nữa, liền đánh nhẹ vào ngực anh. Biết là trôi nhỏ đã cạn hơi nên anh cũng luyến tiếc rời đi hũ mật ngọt ấy. Nhìn ngắm thiên hạ trong lòng mặt đỏ, môi chu lên thở gấp, áo xộc xệch để lộ xương quai xanh tinh tế. Lồng ngực phập phồng theo từng nhịp thở, tất cả đã châm ngòi cho thú tính của anh bùng nổ. ('Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, mày phải nhịn, phải nhịn. Món ngon phải để từ từ. Sau này sẽ bắt em ấy đền cả vốn lẫn lời')

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net