Chương 1: Xen Lẫn Một Kí Ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: Xen Lẫn Một Ký Ức

Gió ra đi gió có thể trở lại.

Cát vì gió bay đi, liệu có tìm được đường về?!

...

"Tích tắc, tích tắc."

Tiếng kim đồng hồ từng nấc từng nấc chuyển động.

...

Mười hai giờ đêm.

"Cộp...cộp..."

Trong con hẻm nhỏ, ánh sáng mờ nhạt của bóng đèn đang le lói từ những căn nhà dần vụt tắt.

"Cộp...cộp...cộp"

Tiếng bước chân đều đặn vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch. Nhịp nhàng, nhưng não lòng.

...

"Tí tách, tí tách."

Là mưa, hay nước mắt?

----

Tha thứ cho ngày mưa đã mang anh đi.

Trong đêm khuya khi bất ngờ chợt bừng tỉnh.

Phát hiện ra cuối cùng đã không còn rơi nước mắt.

Tha thứ cho vĩnh hằng đã bị anh mang đi mất.

Đồng hồ đã sắp chỉ đến ngày mai.

Nỗi đau sẽ phôi pha theo thời gian.

Những tháng ngày ấy anh có thấy luyến lưu không?

Nỗi nhớ như một cánh cửa không khép chặt.

Trong không khí có những hạt bụi hạnh phúc.

Nếu không thì vì sao khi nhắm mắt.

Lại đau đến thế.

Xin đừng ai nói gì.

Để em trốn tránh một mình.

Lời hứa của anh.

Mà em lại chưa hề hoài nghi.

Lặp đi lặp lại.

Nếu không vì sự dịu dàng ban đầu.

Dù sao cũng là người em yêu.

Em có thể trách gì anh đây...?

Một bản nhạc, một giai điệu, lặp đi lặp lại liên tục hai mươi tư giờ đồng hồ.

"Em yêu anh!"

"Nhất định chỉ yêu mỗi mình anh thôi."

"Thật đấy, tin em không?"

"Sao lại chọn em?"

"Em biết rồi! Anh là không cưỡng lại sự cuốn hút của bổn thiếu gia chứ gì? Đừng ngại, cứ nói cứ nói, em có thể hiểu mà...haha"

"Yêu anh!"

"Khi nào không còn yêu nữa, nhất định phải nói nhé? Để lúc bước đi, em có thể ngẩng cao đầu. Hứa nhé?"

Từng mảnh, từng mảnh kí ức được xếp lại. Rất đẹp! Nhưng khuyết mất rồi. Người ấy không còn đây nữa. Người ấy ra đi, để lại đây một mảnh héo úa. Bức tranh năm nào giờ nhạt màu đến thê lương.

----

Trong cuộc sống, có những thứ chúng ta buộc phải đánh đổi, và đôi khi phải lựa chọn cách buông tay để giữ được hạnh phúc. Nơi thế giới phù phiếm đầy rẫy những cái gọi là định mệnh biến hóa này, cho dù ta muốn cưỡng lại, nhưng phải làm thế nào, thì chính bản thân ta cũng không thể nào hiểu được.

Thay vì cứ ôm khư khư cái gọi là hạnh phúc thực tại, thì hãy một lần quay lưng để hạnh phúc tương lai tự tìm đến với ta.

----

"Nhị Hoành, nhanh lên nào!"

"Chờ tớ, chờ tớ, sao lại đi nhanh vậy?!...phù phù."

"Ai da, tớ đói sắp chết rồi đây!"- Vương Nguyên với tay lấy chiếc cặp sau đó mang lên vai, mặt mũi không nhịn được nhăn nhó than vãn.

"Đồ heo nhà cậu! Sao không nói sớm hả? Tớ cũng đói đây này!"- Không đợi Vương Nguyên trả lời, cái người tên Nhị Hoành liền một mạch lôi kéo cậu ra khỏi lớp.

Vương Nguyên nghệch mặt, một lát sau mới phẫn nộ gào lên -"Cậu mắng ai là heo đấy hả tên kia?"

----

"Đưa xe đây tớ chở. Cậu, ây...cẩn thận kìa."- Tên khốn Lưu Chí Hoành, lái xe không vững lại nằng nặc đòi chở. Cầu trời cầu phật, thiên linh linh địa linh linh. Làm ơn đi, con muốn toàn mạng về nhà nha.

"Nhị Nguyên, hôm nay mama tớ không có nhà a."- Lưu Chí Hoành đang lái xe phía trước, hơi nghiêng đầu ra sau kéo dài giọng.

"Muốn ăn chực thì cứ nói, chớ lôi thôi dài dòng. Còn nữa, lo mà lái xe cho cẩn thận đi, bổn đại vương đây có mệnh hệ gì thì cậu cứ việc chờ nhịn đói nhá."- Vương Nguyên khịt mũi, bày ra bộ mặt tớ biết tỏng cậu rồi, giở giọng đe dọa.

----

Cũng tầm thời gian này ba năm trước, Vương Nguyên cùng gia đình chuyển đến thành phố này sinh sống. Lần đầu đến đây cái gì cũng trở nên xa lạ, phố xá, trường học, rồi cả đến bạn bè. Khoảng thời gian đó đối với Vương Nguyên thực sự rất khó khăn, nhưng cũng may là có Lưu Chí Hoành. Nếu không, cậu không biết phải làm thế nào để vượt qua.

"Sao mùa đông năm nay lạnh thế nhỉ? Chúng ta lại được nghỉ đông có một tháng, cậu nói xem, có phải là quá tàn nhẫn hay không? Đúng là không thể hiểu nổi..Nàyy...Ế...Ế..."

"Kétttttt..."

"Rầm!"

Một loạt những tiếng động chua chát vang lên, tiếng bánh xe ma sát với lòng đường vào giữa buổi trưa mùa đông tạo nên một loại âm thanh vô cùng nhức nhối, thật sự là khiến cho con người ta cảm thấy đau răng.

"Ui da, đau chết bổn bảo bảo rồi!"

"LƯU CHÍ HOÀNH! Cậu chạy xe cái kiểu quái gì thế hả?"- Vương Nguyên sau một hồi choáng váng, liền đứng lên quát thẳng vào mặt tên kia.

Cậu thật muốn lôi mười tám đời tổ tông nhà cậu ta ra mắng. Vương Nguyên ông đây còn chưa muốn chết nhé! Tên đầu đất này chạy xe không tông vào cột điện cũng lụi thẳng lên bồn hoa. Hôm nay thì hay rồi, đâm vào cả ôtô người ta.

Giỏi thật!

Cũng giàu nữa!

Lần này có bán mạng cũng không đền nổi cái xe kia. Xe đạp đòi cương với ôtô.

Hoành cô hồn! Cậu giỏi lắm!

"Nguyên Nguyên, giúp tớ đứng dậy..."

"Này hai nhóc?! Chán sống à?"- Một người thanh niên dáng người cao lớn thong thả bước xuống xe, điệu bộ cử chỉ trông vô cùng tao nhã, đôi mắt màu hổ phách hòa cùng mái tóc nâu nổi bật dưới ánh mặt trời.

Vương Nguyên nuốt nước bọt cái ực, bàn tay đang phủi bụi không tự chủ được đưa lên kéo kéo tóc, cậu đưa chân đá đá vào người Lưu Chí Hoành ngồi dưới đất còn chưa kịp đứng dậy, tròng mắt đảo đảo không ngừng âm thầm kêu trời.

"Ừm! À, xin, xin lỗi anh!"- Vương Nguyên hắng giọng bước đến bên cạnh người kia bày ra vẻ mặt ăn năn hối lỗi. Trong lòng không ngừng kêu thảm rồi! Không phải cậu lại gặp tên ăn vạ đấy chứ? Đừng nha, bọn cậu không có nhiều tiền đâu. Thiên a.

Người kia chăm chú nhìn Vương Nguyên, đôi mắt mang đầy vẻ nghi hoặc, lại nhíu nhíu mày suy nghĩ. Khoảng một phút sau, đôi mắt anh ta đột nhiên sáng rực lên, trên môi nở nụ cười rất chi là, không hiểu nổi.

"Tôi không thích xin lỗi!"

Vương Nguyên nghiêng đầu khó hiểu -"Vậy anh muốn thế nào?! Chúng tôi thật sự không cố ý."

Vương Nguyên cậu đây là học sinh gương mẫu. Giao thông phố xá đương nhiên có học qua rồi! Đi trên đường không may gặp tai nạn phải biết thương lượng nọ kia nếu không muốn bị tống thẳng vào đồn. Tệ hại hơn còn bị gửi giấy báo về nhà trường, thành tích tốt mà hạnh kiểm kém thì coi như là đồ bỏ đi. Lại còn chưa kể bọn cậu sẽ bị ba mẹ dạy dỗ.

Aii, Thiên a... con đã làm gì nên tội mà gặp phải thằng bạn ác ôn Lưu Chí Hoành, cậu ta đúng là lọ mực, lọ mực không hơn không kém. Bình tĩnh nào, bình tĩnh nào Vương Nguyên, giờ phải giải quyết cho xong. Còn Lưu Chí Hoành? Về nhà tính sổ sau.

Người kia nghĩ nghĩ, đột nhiên tiến sát lại phía Vương Nguyên -"Hay là thế này, tôi cũng chỉ vừa mới đến Trung Quốc, còn chưa biết đường đi, nhóc có thể giúp tôi không? Xem như trả nợ?"

Vừa đến Trung Quốc? Thảo nào tiếng Trung của anh ta tệ hại đến vậy, nghe cứ như vịt kêu ấy, còn cái gì mà dẫn đường, dẫn đường?

"Hả hả hả? Cái gì, gì cơ?"- Vương Nguyên đầu óc có chút mù mờ còn chưa kịp phản ứng.

"Hửm? Có vấn đề?"- Người kia xoa xoa cằm, nhếch mày.

"..."

"Được chứ, được chứ, đương nhiên là được rồi, tất cả đều không thành vấn đề, Vương Nguyên cậu ấy phố xá ở đây đều rõ như lòng bàn tay, chỉ cần anh muốn thì cứ gọi cậu ấy là được."- Lưu Chí Hoành từ phía sau hi hi ha ha rất chi là "tốt bụng" đồng ý, đầu gật như bổ củi.

Gì chứ, không cần tốn tiền lại vừa có thể trả được nợ, không phải là quá hời đi?

Vương Nguyên trợn mắt không tin được quay sang nhìn tên hổn đản trước mặt, tên óc heo này có thể hay không trắng trợn hơn? Cư nhiên ăn ốc bắt cậu đổ vỏ, bản thân gây chuyện bắt người khác đi lo hậu sự? Rốt cuộc cậu ta là bạn cậu hay là kẻ thù không đội trời chung?

Vương Nguyên trong lòng buồn bực khóc than, tuyệt đối đúc kết kinh nghiệm, chơi bời có thể tùy ý nhưng bạn thì tuyệt đối không được kết bừa.

"Cậu đừng có nhìn tớ bằng cái ánh mắt ấy, tớ chỉ muốn tốt...cho hai chúng ta thôi"- Lưu Chí Hoành thấy Vương Nguyên nhìn mình bằng áng mắt như muốn nhai sống không nhả xương, giọng nói cậu ta càng ngày càng nhỏ lại, không tự chủ nuốt nước bọt cười giả lả.

Thế nào mới gọi là "tốt cho hai chúng ta"? Vương Nguyên đứng một bên tức đến mức nghiến răng nghiến lợi, hận không thể đập cho cậu ta một phát dập mặt.

Trao cho Lưu Chí Hoành ánh mắt cảnh cáo, Vương Nguyên xoay người lại hơi nhíu mày đánh giá người trước mặt, người này nhìn cũng có vẻ đạo mạo, chắc không phải người xấu đâu nhỉ? Sẽ không mang cậu đi mổ bụng bán nội tạng chứ?

Vương Nguyên bỗng rùng mình, nhưng nhỡ thật thì phải làm thế nào? Nếu anh ta là người xấu thật thì đến lúc đó cái mạng này có phải cũng không còn hay không?

Như nhìn thấu suy nghĩ của Vương Nguyên, người kia nhịn cười lên tiếng -"Yên tâm đi, tôi không phải người xấu đâu, tôi lấy danh dự hai mươi năm sống trên đời ra thề đấy."

Sau đó anh ta còn cười tà tiến sát lại phía cậu nhỏ giọng bổ sung -"Cùng lắm là lấy mất một trái thận, anh đây làm việc rất có đạo đức, chỉ lấy cái gì có hai món, một món tuyệt đối sẽ không động đến."

Chân thành!

Vô cùng chân thành!

Chân thành đến mức sống lưng Vương Nguyên lạnh toát, chân muốn nhũn ra.

Nhìn bộ dạng như thấy quỷ của Vương Nguyên anh ta lại cười đến muốn toét luôn cả mồm, như hận không thể cho người ta thấy hết răng.

"Đùa đấy! Tôi chỉ muốn nhờ nhóc dẫn đường thôi, không có ý gì khác."

Cái thằng cha này có biết cậu bị yếu tim không? Thật muốn giết người mà!

Vương Nguyên sau một hồi nghĩ ngợi cuối cùng cũng thở dài buông một câu đồng ý. Hết cách rồi, bọn họ là người sai trước, nên cho dù có muốn thanh minh, bào chữa, hay dùng cách thức giang hồ để giải quyết cũng không được.

Làm người tốt là lòng dạ phải thẳng như ruột ngựa, anh minh, liêm chính như vua một nước. E hèm, cái này là do người bố đáng kính của Vương Nguyên đã dạy cậu như thế, phận làm con đương nhiên không thể không nghe theo. Tuy rằng ông bố Vương nhà cậu tính tình có chút cổ quái, lại mê phim chưởng. Nhưng mà quả thật lời ông ấy nói ra câu nào câu nấy đều rất chí lí.

Vương Nguyên trong lòng âm thầm cảm thấy tự hào về ông bố vĩ đại nhà mình, sau đó nhìn qua Dịch Dương Thiên Tỉ -"Vậy được rồi, nhưng tôi còn phải đi học, không có nhiều thời gian đâu! Chỉ rảnh có ngày mai thôi."

Vương Nguyên kín đáo đưa mắt liếc người kia một cái, theo như lời Lưu Chí Hoành đứng bên cạnh nhìn thấy, thì chính là hai con ngươi sắp lòi ra ngoài luôn rồi.

"Không sao, tôi ở địa chỉ này, sáng sớm ngày mai nhóc có thể đến đây tìm tôi. Không được trốn đấy, nếu không đừng có trách vì sao mất một trái thận!"

Đúng là biến thái? Anh ta còn lời đe dọa nào dễ nghe hơn một chút không?

Trước khi đi, người đó giơ tay chào chào, đợi xe anh ta hòa vào làn đường đông đúc, Vương Nguyên mới chợt bừng tỉnh, nhìn vào tờ giấy có ghi địa chỉ, số điện cùng với bên dưới có tên Jackson - Dịch Dương Thiên Tỉ.

----

Trời Đông lạnh, ánh mắt trời yếu ớt cố chen chân qua những đám mây lan tỏa. Một ngày mới lại bắt đầu!

Sáng sớm, Vương Nguyên bắt xe bus đến chỗ địa chỉ được ghi trên tờ giấy.

Xe chạy băng qua những con đường tấp nập, thời tiết hôm nay tương đối lạnh nên Vương Nguyên đặc biệt mặc áo khoác rất dày, trên cổ quấn chiếc khăn len đen to tướng, đầu đội mũ len cùng màu, phía sau mang balo, chân đi đôi giày thể thao màu trắng trông không khác học sinh tiểu học là mấy. Vương Nguyên trời sinh có gương mặt trong sáng trông rất đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt, rất đẹp!

Mẹ từng nói Vương Nguyên con sao nuôi mãi không lớn? Cứ ngây ngây ngô ngô như vậy mẹ thực rất lo lắng.

Bố thì lúc nào cũng mỉm cười dung túng cho cậu bảo, con không cần lớn, chỉ cần là bảo bối của bố thôi.

Có người lại bảo, em chỉ cần là em, ngốc nghếch như vậy, nghe lời như vậy, nhỏ bé như thế sẽ dễ mang theo bên mình.

Rất nhiều rất nhiều chuyện trôi qua, tất cả đến bây giờ cậu đều nhớ rõ.

Giá như thời gian có thể trở về thì tốt biết mấy.

Giá như thời gian có thể xoa dịu nỗi nhớ nhung một người thì tốt biết mấy.

Giá như sự tồn tại của cậu trên thế giới này chưa từng là gánh nặng của ai đó thì thật tốt biết mấy.

Giá như...

Giá như...

Rất nhiều cái giá như...

Bất quá cũng chỉ là giá như...

Vương Nguyên nhắm mắt tựa đầu vào cửa xe, tai mang headphone khẽ ngâm nga theo lời bài hát. Thả trôi dòng suy nghĩ về với thời gian.

Quá khứ trôi dạt

Em cố níu giữ

Đổi lại bi thương

Em mất tất cả...

Lúc tỉnh dậy, đôi mắt Vương Nguyên có chút phiếm đỏ. Ba năm rồi vẫn không quên được, càng cố chôn vùi, lại càng hiện rõ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net

Ẩn QC