Chương 2: Định Mệnh An Bài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2: Định Mệnh An Bài


Vừa đến trước cổng Vương Nguyên không khỏi há hốc mồm kinh ngạc. Bởi lẽ nơi này thật sự không phải là nơi người thường có thể ở được, đến đứa mù tịt về bất động sản như cậu còn biết khu chung cư này có giá trên trời.

Xa xỉ.

Thật đúng là quá mức xa xỉ.

Vương Nguyên đi đến phòng bảo vệ trình ra danh thiếp hôm trước Dịch Dương Thiên Tỉ để lại, sau đó vào thang máy đi lên tầng trên. Trong lòng cứ thấp thỏm lo lắng không yên, chẳng hiểu sao cậu thấy vô cùng hồi hộp.

"Đinh!"

Cửa thang máy vừa mở, Vương Nguyên bước ra nghiêng đầu nhìn trước nhìn sau không ngừng tìm kiếm. Cậu khịt khịt mũi ngó quanh đánh giá, căn hộ này được thiết kế độc lập ở tầng trên cùng của tòa cao ốc, phía ngoài dãy hành lang bóng loáng lát đá hoa vàng, cộng với ánh sáng dịu nhẹ từ những bóng đèn phản xạ màu sắc của thủy tinh, thoạt nhìn quả thật là rất xứng đáng với hai chữ "phá của". Nhưng không thể không công nhận sự xa hoa ấy được xuất phát từ cái gọi là đẳng cấp và gu thẩm mĩ cực cao của người chủ.

Vương Nguyên thầm cảm thán, cuộc đời này quả thật là không công bằng gì cả. Cậu đứng trước cửa chỉnh chỉnh lại khăn choàng, hơi chần chừ nhưng cuối cùng vẫn quyết định đưa tay lên bấm chuông.

"Kính Koong! Kính Koong!"

"Kính Koong! Kính Koong!"

Đợi một lúc vẫn không có ai mở cửa, Vương Nguyên sốt ruột nhấn chuông liên tục.

Sao thế nhỉ? Đúng địa chỉ này rồi cơ mà?

"Kính Koong! Kính Koong! Kính Koong!"

Sau một hồi điên cuồng nhấn chuông, cuối cùng Vương Nguyên quyết định bỏ cuộc, đi về. Gì chứ? Đến cũng đến rồi, cái này là do anh ta không chịu mở cửa, không phải lỗi tại cậu đâu nha.

"Alo! Nhị Hoành."

"..."

"Tớ đang chuẩn bị về đây!"

"..."

"Không có ai ở đây cả, tớ nhấn chuông rất lâu rồi."

"..."

"Được rồi, được rồi...tạm biệt."

"Há cảo há cảo, ở đâu nhỉ?"- Vương Nguyên lẩm bẩm cúi đầu đi về phía thang máy.

"Cạch!"

Vương Nguyên giật thót mình, gương mặt bỗng nhiên trở nên méo xệch, khóe môi giật giật gượng cười chậm rãi xoay người lại, đừng nói anh ta phát hiện mình chuồn nha.

"Tôi đến rồi đây..."- Nụ cười gượng gạo trên môi ngay tức khắc đông cứng lại, đôi mắt đen láy mở to sững sờ.

Người vừa mở cửa sau khi thấy Vương Nguyên, ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc thoáng qua, nhưng rất nhanh liền trở về vẻ mặt xa cách, lạnh nhạt. Anh ta bình thản khoanh tay tựa người vào cửa, đôi mắt đen sâu thẳm vẫn chăm chú nhìn cậu không lên tiếng.

Từng giọt nước từ mái tóc ngắn chảy xuống khuôn mặt anh tuấn càng làm nổi bật vẻ điển trai. Trên người anh ta chỉ tùy tiện mặc một chiếc áo choàng tắm. Dáng vẻ lười nhác cùng gương mặt vương chút mệt mỏi thờ ơ như không.

"Chúng ta chia tay đi!"

"Gì cơ?"

"Tôi muốn chia tay."

"Tại sao? Em đã làm gì sai sao? Nếu, nếu em..."- Gương mặt xanh xao ướt đẫm nước, đôi môi tím tái run rẫy.

"Không, chơi chán rồi!"- Anh lạnh nhạt trả lời.

"Không đúng, không đúng...chẳng phải anh nói anh yêu em sao? Anh từng nói sẽ không rời bỏ em!"- Vương Nguyên cố níu lấy bàn tay ấy, mong rằng anh chỉ nói đùa. Vương Tuấn Khải rất thích đùa cậu. Đúng rồi, chắc chắn là anh ấy đang đùa cậu.

"Cậu thật sự tin rằng tôi có thể yêu một thằng con trai?"- Gương mặt lạnh lùng thốt ra những lời tàn nhẫn.

Vương Nguyên chết lặng. Lúc này, so với một nhát dao cắm vào tim, thì lời nói vô tình của anh còn khiến cậu đau đớn hơn gấp vạn lần. Vương Nguyên thẫn thờ, đôi tay từ từ buông thỏng, vô thức lùi lại, từng bước từng bước...

Không phải anh sẽ hứa mãi bên cậu sao?

Lời nói ấy...

Cũng đúng thôi, anh và cậu ngay từ đầu đã không có cái gọi là bắt đầu, nên vốn dĩ sẽ không tồn tại cái gọi là kết thúc.

Anh giữ đúng lời hứa. Khi không yêu nữa, thì sẽ vứt đi!

"Anh, đã từng yêu em chưa?"- Vương Nguyên biết bản thân cậu lúc này có bao nhiêu thảm hại, nhưng cậu vẫn cố chấp muốn nghe một câu nói từ anh. Chỉ một câu thôi, cũng đủ rồi.

Vương Tuấn Khải nhìn cậu bằng gương mặt lạnh lùng không chút tình người. Ngay cả một câu trả lời dành cho cậu, cũng lười mở miệng.

"Vương Tuấn Khải!"

"Anh biết không? Anh, thật sự rất tàn nhẫn. Nhưng, anh hãy yên tâm, em sẽ không hận anh! Biết vì sao không?"- Vương Nguyên mỉm cười cố gạt đi những giọt nước mắt hòa lẫn vào cơn mưa.

"Bởi vì yêu anh, nên em không có cách nào hận anh được cả. Anh, hãy luôn hạnh phúc nhé!"- Nụ cười thê lương được vẽ lên sau làn khói sương mờ nhạt. Vương Nguyên quay người bỏ chạy, bước chân lảo đảo hòa vào màn mưa.

Vương Nguyên muốn nhanh chóng rời đi, bởi cậu không muốn anh thấy nhìn cậu trong bộ dạng chật vật đáng chê cười này. Cậu không cần anh thương hại.

Quá khứ như cơn thủy triều ập về, vui vẻ có, hạnh phúc có, đau đớn...lại càng nhiều.

Vẫn không ai nói gì, thời gian tựa hồ ngưng đọng.

"Có việc gì?"- Giọng nói trầm thấp phá tan bầu không khí khó xử, Vương Nguyên sực tỉnh.

"Tôi, tôi đến tìm Dịch Dương Thiên Tỉ"- Vương Nguyên lắp bắp.

Người đó hơi nhíu mày nhưng không lên tiếng.

"Anh, có thể..."- Vương Nguyên cắn răng đưa mắt lên nhìn thẳng vào người trước mặt.

"Tiểu mỹ nam, nhóc đến rồi sao?"- Dịch Dương Thiên Tỉ không biết từ đâu phóng đến bày ra bộ mặt tươi cười vô cùng chói mắt.

"Vào đây, vào đây mau...đứng ngoài sẽ chết cóng đấy."- Nói xong không đợi Vương Nguyên lên tiếng liền kéo cậu vào trong nhà.

"Này Tiểu..."

"Tôi tên Vương Nguyên"- Vương Nguyên hơi nhíu mày nói ra tên mình, tránh anh ta lại gọi ra cái tên khó nghe ấy.

"À...Tiểu Nguyên"- Anh ta gật gù nhắc lại, vô tình liếc sang Vương Tuấn Khải đang chuẩn bị bước vào phòng.

Vương Nguyên nhìn theo bóng dáng anh có chút thất thần.

Dịch Dương Thiên Tỉ từ nãy đến giờ vẫn quan sát vẻ mặt của Vương Nguyên, trong lòng anh lại nổi lên một hồi phức tạp, như vô tình như cố ý lớn giọng hỏi một câu -"Em và cậu ấy có quen nhau sao?"

Vương Nguyên nhất thời không biết phải phản ứng thế nào, nhưng rất nhanh sau đó liền lấy lại bình tĩnh, không đậm không nhạt trả lời -"Không ạ! Chưa gặp bao giờ!"

Bóng lưng Vương Tuấn Khải chợt cứng lại, anh không nói gì giữ nguyên bước chân tiến thẳng vào phòng. Thô bạo đóng cửa.

"Rầm!"

Dịch Dương Thiên Tỉ nhíu mày càng sâu nhìn Vương Nguyên.

"Hôm nay, anh muốn thế nào?"- Vương Nguyên cúi đầu nhắc nhở, cậu muốn nhanh chóng rời khỏi đây.

"Nơi nào có quán ăn ngon hay vui vẻ nhóc cứ việc dẫn tôi đến đấy, được không?"- Dịch Dương Thiên Tỉ hắng giọng nói.

"Được!"

"Thế, em đợi tôi một chút, tôi sẽ ra ngay!"

Gian phòng trở nên yên tĩnh, Vương Nguyên không tự chủ được hướng ánh mắt về phía căn phòng kia, tận sâu trong trái tim dâng lên từng hồi co rút.

Cậu ngàn vạn lần không ngờ tới được, sau ba năm xa cách, bọn họ lại gặp nhau trong hoàn cảnh thế này. Ánh mắt ấm áp khi xưa giờ đây không có lấy một tia cảm xúc.

Lúc anh thốt ra lời yêu cậu, cậu đã ngạc nhiên đến mức quên luôn cả việc thở. Bọn họ bên nhau một năm, anh yêu thương, anh che chở. Anh từng bước đưa cậu lên thiên đường, nhưng rồi, cũng chính anh đã nhẫn tâm một cước đẩy cậu xuống địa ngục. Đôi lúc Vương Nguyên cảm thấy rất nực cười, vì anh, cũng là vì cậu.

Vương Tuấn Khải hoàn hảo như thế, hà cớ gì phải yêu một thằng con trai ngu ngốc như cậu? Vương Nguyên hiểu, tất cả cũng đều do cậu quá ngu muội, chỉ cần anh nói một chút lời yêu thương cậu liền vui sướng đến tận trời, một cử chỉ nhẹ nhàng cũng có thể khiến cậu một đêm dài mất ngủ. Hạnh phúc anh mang lại tuy ngắn ngũi, nhưng lại rất lớn lao. Lớn đến mức ám ảnh, lớn đến nỗi cậu không dám tiếp nhận thêm lần nào nữa.

Cậu sợ! Hạnh phúc mong manh ấy sẽ một lần nữa nhấn chìm cậu trong bể sâu của sự tuyệt vọng. Cậu chỉ muốn trái tim mình bình yên một chút.

Người ta thường nói, yêu và được yêu là loại cảm giác vô cùng đẹp đẽ và hạnh phúc. Cùng nhau nắm tay, cùng nhau hứa hẹn, cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Nhưng là, đến tận cùng có mấy ai được như ước nguyện? Tình yêu với con người mà nói tựa như con dao hai lưỡi. Từng nhát cắt đều đặn, từng vết sẹo chằn chịt phá nát nơi trái tim.

----

Sau một ngày đi khắp thành phố, Dịch Dương Thiên Tỉ đã nói với Vương Nguyên rất nhiều chuyện, về anh ta, về Vương Tuấn Khải. Cái tên đến bây giờ vẫn còn là điều cấm kị trong lòng cậu.

Anh ta nói, ba năm trước bọn họ đã gặp nhau tại Mĩ, cùng học chung một trường, khó khăn lắm mới có thể trở thành bạn bè. Vương Tuấn Khải tuy ít nói, lạnh lùng nhưng chỉ những người quen biết cậu ta mới biết được thực ra, Vương Tuấn Khải đó là một người vô cùng nghĩa khí, lại rất coi trọng anh em.

Trong trường có rất nhiều nữ sinh theo đuổi Vương Tuấn Khải, cậu ta có thể chơi đùa rất nhiều cô gái, nhưng đến khi chán, lại từ chối không chút lưu tình.

Vương Nguyên cuộn người trong chăn nhớ lại những lời Dịch Dương Thiên Tỉ nói sáng nay. Hóa ra không phải chỉ có cậu mới là nạn nhân duy nhất, còn rất nhiều người khác bị sự ôn nhu của anh làm mờ mắt, luyến quyến đến mức không thể rời đi. Nhưng có lẽ cậu khác biệt hơn bọn họ, cậu là con trai. Bản thân cậu thật sự không biết là nên khóc hay nên cười đây?

Vương Nguyên với tay lấy chiếc lọ màu trắng trong ngăn bàn, ra sức dốc thuốc vào miệng, môi cắn chặt đến bật máu, cố ngăn không cho những giọt nước mắt tràn ra. Vương Nguyên cậu đã thay đổi, sẽ không còn ngu ngốc như trước đây, nhu nhược, tin người. Cậu có cuộc sống riêng của mình, hà tất gì phải lưu luyến quá khứ?

----

"Cậu muốn làm gì?"

"Làm gì là làm gì? Cậu nói gì mình chẳng hiểu!"- Nhìn bộ mặt như quỷ của người kia Dịch Dương Thiên Tỉ quyết định giả ngu.

"Đừng tưởng mình không biết cậu đang làm gì! Vương Nguyên không liên quan gì đến cậu!"- Vương Tuấn Khải giận dữ nói.

"Vậy Tiểu Nguyên thì có liên quan gì đến cậu? Cậu có quyền gì mà cản mình đến gặp em ấy?"- Dịch Dương Thiên Tỉ không chịu thua.

"Cậu..."

"Mình, mình thế nào? Đừng tưởng mình không biết cậu đối với Vương Nguyên vẫn còn lưu luyến, Vương Tuấn Khải cậu nghĩ cái gì mình đều biết, rõ ràng là yêu em ấy đến như vậy tại sao phải tỏ vẻ không quan tâm? Cậu cứ cố chấp tự tổn thương mình đến như vậy rốt cuộc là vì cái gì?"- Dịch Dương Thiên Tỉ tức giận gào lên. Anh thật sự là muốn moi não cậu ta ra xem trong đó rốt cuộc có chứa cái gì.

Lần đầu tiên gặp cậu ta ở Mĩ, trong mắt Dịch gia anh cậu ta là một kẻ ăn chơi trác tán, suốt ngày bên cạnh toàn mỹ nữ đi theo, không là gái thì cũng là rượu. Anh từng thắc mắc rốt cuộc tên này có bị điên không? Sau này trở thành bạn mới biết cậu ta đúng là điên thật. Vương Tuấn Khải mười tám tuổi tự hành hạ mình đến chết đi sống lại.

Ở Mĩ, ngoài anh ra cậu ta không có lấy một người bạn, không phải là không có mà căn bản là không ai dám đến gần cậu ta. Ngay cả anh trước khi trở thành bạn của cậu ta cũng phải trải qua một trận sinh tử.

Vương Tuấn Khải của ba năm trước và Vương Tuấn Khải của hiện tại khác nhau rất nhiều. Cậu ta năm xưa bốc đồng, điên cuồng bao nhiêu thì bây giờ lại chính chắn, trầm mặc và ít nói bấy nhiêu.

"Cậu đừng quản mình!"- Vương Tuấn Khải buồn bực vò tóc.

"Mình quản cậu? Nếu cậu không phải là bạn mình thì cho dù cậu có chết ở xó nào cũng không liên quan đến mình, yêu em ấy thì cứ trực tiếp đến tìm em ấy là được, sao cứ phải sáng sớm liền theo sau em ấy đến trường, đến trưa liền hỏi em ấy có bỏ bửa không, lúc em ấy bị bệnh thì đứng ở góc đường mà nhìn lên phòng em ấy suốt cả một đêm? Cậu nói xem mình nên làm gì với cậu?"- Dịch Dương Thiên Tỉ nổi tiếng điềm đạm đến lúc này cũng bị chọc giận đến phát hỏa.

Vương Tuấn Khải vùi đầu vào hai tay, khổ sở lên tiếng -"Cậu không hiểu đâu. Năm đó mình đã làm tổn thương em ấy nhiều thế nào chính mình hiểu rõ, đến mình còn tự cảm thấy ghê tởm bản thân. Mình không có tư cách gì để xin em ấy quay lại cả, cậu hiểu không?"

Nếu cậu chấp nhận tha thứ cho anh, bản thân anh cũng không thể tha thứ cho chính mình. Niềm tin cậu đặt vào anh anh lại vô tình chà đạp, vứt bỏ. Ba năm trước, để khiến cậu ra đi, anh đã dùng cách thức trực tiếp nhất chính là nói ra những lời tàn nhẫn để giày vò cậu, quả thật so với cầm thú còn không bằng.

"Tiểu Khải, nếu quá khứ không trở lại thì cậu có thể dùng tương lai để bù đắp, đừng tự ép bản thân mình vào đường cùng nữa, cậu đủ đau khổ rồi."- Dịch DươngThiên Tỉ thấp giọng khuyên nhủ. Vương Tuấn Khải tự dằn vặt mình như thế nào anh là người rõ nhất. Nếu nói tới yêu, có lẽ chẳng ai si tình bằng cậu ta, nếu nói ngu ngốc thì chính là không ai có thể bì kịp.

Anh đã cố ý mang Vương Nguyên đến đây, Vương Tuấn Khải không biết nên làm thế nào thì tự anh giúp thôi, ai bảo cậu ta là bạn thân của anh làm gì cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net