Chương 6: Trái Tim Chỉ Muốn Bình Yên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Trái Tim Chỉ Muốn Bình Yên


Hoàng hôn buông, những vạt nắng cuối ngày cũng dần tắt, trả lại đây trong không gian một bầu trời đêm tĩnh mịch, những ánh sao phát ra tia sáng yếu ớt rồi cũng biến mất không chút dấu vết.

"Sao đến giờ vẫn chưa tỉnh?”

"Do mất máu quá nhiều cộng thêm vết thương đã nhiễm trùng nên tạm thời vẫn còn hôn mê. Nhưng cậu yên tâm, đã không còn nguy hiểm nữa. Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi.”

Đợi đến khi bóng người bác sĩ khuất sau hành lang, Dịch Dương Thiên Tỉ từ đầu đến giờ vẫn im lặng lúc này mới lên tiếng.

"Cậu định thế nào?”

Vương Tuấn Khải không trả lời, anh chậm rãi bước đến trước cửa kính sát đất, hai tay đút vào túi quần. Dường như anh đang suy nghĩ gì đó, một lúc sau mới mở miệng trả lời.

"Thiên Tỉ, giúp mình một việc.”




Ánh đèn đường hắt lên gian phòng kính, bóng lưng cô độc như hòa mình vào nỗi buồn vô tận. Đôi mắt lạnh lẽo ban nãy đã không còn, thay vào đó là một nỗi đau không thể diễn tả thành lời.

Khoảnh khắc nhìn thấy Vương Nguyên yếu ớt, gương mặt trắng bệch không chút huyết sắc nằm trên sân, trái tim anh đau đớn như bị dao cứa.

Ba năm qua anh đã cố gắng rất nhiều, địa vị ngày hôm nay cũng là do anh bán mạng để có được. Từ nhỏ anh đã không có tự do, sinh ra trong gia đình quyền thế buộc anh phải đánh đổi rất nhiều thứ, trong đó có cả cậu. Trong những năm sống ở Mĩ, anh nghĩ rằng bản thân một ngày nào đó rồi sẽ quên đi cậu, anh tự nhủ đó chỉ là sự bốc đồng của tuổi trẻ, muốn yêu liền yêu, muốn bỏ liền bỏ. Nhưng là, anh đã thất bại! Thất bại một cách thảm hại, một khi đã yêu sâu đậm thì làm sao có thể dứt bỏ đây?

Ba năm qua đối với anh mà nói, ngoài tịch mịch cũng chỉ là tịch mịch. Lúc nhắm mắt lại, hình ảnh đó lại một lần nữa hiện về, đôi mắt đen láy luôn cười ấy, vì một khắc anh vô tình mà trở nên vô hồn. Anh nói ra những lời tàn nhẫn cũng chỉ muốn cậu có thể quên anh đi, hận anh nhiều một chút. Nhưng đến cuối cùng, cậu lại không muốn hận, cái cậu lựa chọn lại là vĩnh viễn rời xa anh.

Vương Nguyên yêu anh sâu sắc, anh biết chứ, nhưng cuối cùng thì thế nào? Chẳng phải cái anh mang lại cho cậu cũng chỉ là những tổn thương không thể bù đắp thôi sao? Nếu cậu hận anh, thì anh đã không đau đến mức này.

Thậm chí Dịch Dương Thiên Tỉ tìm cho anh bao nhiêu phụ nữ, bản thân anh cũng đã từng dây dưa chơi đùa qua rất nhiều cô gái, nhưng đến lúc tỉnh giấc, anh chợt nhận ra mình vẫn cô độc.

Yêu một thằng con trai? Đúng vậy, chính anh đã yêu một thằng con trai. Ông trời thật biết cách trêu đùa.

Xung quanh anh, tất cả đều thay đổi nhưng duy có trái tim này là không thể. Anh yêu cậu! Lúc trước như vậy, sau này vẫn thế, thậm chí cái tình yêu đáng chê cười này còn từng ngày từng giờ khắc sâu vào tâm trí anh.

Lúc gặp lại cậu, anh đã thề, cho dù phải trả cái giá đắt như thế nào anh cũng phải mang cậu trở về bên cạnh anh.



Trong phòng bệnh.

Ánh đèn dịu nhẹ soi sáng một góc phòng, hắt lên gương mặt nhỏ nhắn đang nằm trên giường bệnh, dường như gặp ác mộng nên mi tâm cậu bất an nhíu lại. Một bóng lưng thẳng tấp chìm trong vầng sáng cùng bóng đêm, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve hàng mày cậu như muốn xoa dịu nỗi bất an ấy.

Vương Nguyên trong giấc mơ lạc vào một vùng đất đầy xa lạ, nơi đó rất lạnh, cũng rất cô đơn. Cậu đứng giữa biển người trong trời tuyết, từng người, từng người cứ thế lướt ngang qua vội vã.

Bỗng nhiên có đôi bàn tay xuất hiện, xoa dịu cơn rét buốt từ tận đáy linh hồn, cậu cố gắng nhìn thật rõ, thật rõ nhưng chỉ thấy được một nụ cười nhẹ quen thuộc dần tan biến vào hư vô.

Vương Nguyên giật mình mở mắt, nhưng rồi lại thiếp đi trong vô thức.



Giá như có ai đó lướt ngang qua cuộc đời, cùng nhau gánh chịu số phận.

Giá như ai đó thật lòng bên cạnh, không chia cũng không lìa.

Lúc Vương Nguyên tỉnh dậy lần thứ hai thì đã bảy giờ rưỡi sáng, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu là trần nhà trắng tinh của bệnh viện, sau đó là...đôi mắt vui mừng của người-cậu-không-muốn-gặp-nhất.

Vui mừng?

Hẳn cậu nhìn lầm rồi.

Vương Nguyên cả người đau nhức như mới bị xe cán qua, xương cốt rã rời, đặc biệt là chân, cậu cảm tưởng bản thân dường như vừa đi dạo một vòng từ quỷ môn quan trở về.

"Em tỉnh rồi, để tôi gọi bác sĩ.” - Đôi mắt đen hằn lên những tơ máu đỏ vì mệt mỏi ánh lên tia vui mừng.

Vương Nguyên hơi nhíu mày nhích người, giọng khản đặc thốt lên đầy lạnh nhạt - "Không cần.”

"Đừng bướng, em cần kiểm tra.” - Vương Tuấn Khải mỉm cười dung túng cho sự bướng bỉnh của cậu.

“Tôi..." - Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong, Vương Tuấn Khải đã tiến đến ghé sát người cậu, hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến cổ họng cậu có chút khô nóng.

"Nghe lời!” - Vừa dứt lời anh liền đưa tay ấn nút gọi bác sĩ ở đầu giường.

Sau khi bác sĩ vừa kiểm tra xong thì Lưu Chí Hoành và Dịch Dương Thiên Tỉ cũng vừa đến. Thiên Tỉ hỏi thăm tình hình sức khỏe Vương Nguyên xong thì theo Vương Tuấn Khải ra ngoài. Phòng bệnh hiện tại chỉ còn lại Vương Nguyên và Lưu Chí Hoành.

"Cậu thế nào rồi?” - Lưu Chí Hoành buồn rầu lên tiếng. Từ hôm qua đến giờ cậu vẫn cứ tự trách mình về việc không ngăn cản Vương Nguyên thi đấu.

“Cậu cũng thấy đấy, tớ vẫn còn sống tốt chán, không chết được đâu.” - Vương Nguyên bày ra vẻ mặt sảng khoái nói, sao cậu không hiểu được suy nghĩ của cậu ấy cơ chứ?

"Ba mẹ tớ thế nào?”

"Cậu yên tâm, tớ nói với bọn họ cậu sẽ qua nhà tớ ở vài ngày vì chúng ta có rất nhiều bài tập, còn trường học tớ cũng đã xin nghĩ ốm giúp cậu.” - Lưu Chí Hoành nói.

"Cảm ơn cậu! Nhưng mà, anh ta, sao lại ở đây?” - Vương Nguyên hơi ngập ngừng. Với tính cách của Vương Tuấn Khải mà nói, những chuyện không liên quan, anh nhất định sẽ không tham gia vào.

"Anh ta? Ý cậu là Vương Tuấn Khải? Anh ta là người đưa cậu vào đây cơ mà.” - Lưu Chí Hoành nhìn cậu nhanh chóng đáp.

"Anh ta?” - Vương Nguyên có chút sửng sốt.

"Đúng thế, lúc cậu ngã xuống sân không biết anh ta từ đâu bay đến, cậu không tưởng tượng nổi vẻ mặt muốn ăn thịt người của anh ta lúc đó đâu, trông rất đáng sợ. Với cả anh ta cũng là người chăm sóc cậu từ lúc vào viện đến giờ.”

Nhớ lại khung cảnh hỗn loạn lúc đó Lưu Chí Hoành vẫn còn cảm thấy sững sờ, Vương Tuấn Khải ánh mắt đỏ ngầu quỳ xuống cạnh Vương Nguyên, bờ vai rộng run rẩy từng cơn, ánh mắt mang theo tia hoảng sợ cùng đau đớn. Đúng vậy, chính xác là hoảng sợ. Từ lâu cậu đã nghi ngờ mối quan hệ giữa hai người đó có gì đó không bình thường, cho đến khi nhìn thấy Vương Tuấn Khải cao cao tại thượng bộ dạng thê thảm ngồi trước cửa phòng cấp cứu thì cậu đã hiểu.

Sau khi nghe Lưu Chí Hoành nói, Vương Nguyên đờ người ngồi trên giường.

"Tớ không biết giữa cậu và Vương Tuấn Khải có chuyện gì, nhưng tớ cảm thấy anh ta thật sự lo lắng cho cậu.” - Lát sau vẫn không thấy Vương Nguyên lên tiếng, Lưu Chí Hoành tiếp lời.

"Tớ với anh ta chẳng có tí quan hệ nào cả.” - Vương Nguyên trầm mặc, cất giọng lạnh nhạt.

Thấy Vương Nguyên không muốn nhắc đến Vương Tuấn Khải, Lưu Chí Hoành cũng không nói nữa. Dường như nhớ ra được chuyện gì đó, cậu nhỏ giọng nói.

"Cậu biết gì chưa? Bố của Trương Lâm Thạc tối qua bị bắt về sở cảnh sát để điều tra vì bị tình nghi là gián điệp thương mại và tham gia vào tổ chức rửa tiền. Công ty cũng đã bị người khác thu mua, Trương Thị chỉ trong một đêm liền tuyên bố phá sản.”

"Gì cơ?” - Vương Nguyên giật mình. Trương Lâm Thạc là người khiến cậu suýt chết trên sân bóng.

"Sáng nay báo mới đưa tin đấy. Đáng đời, sống không chịu tích đức để bây giờ gặp quả báo.” - Lưu Chí Hoành cảm thấy vô cùng hả dạ.

"Cậu biết ai là người thu mua công ty không?” - Vương Nguyên nhíu mày hỏi. Trong đầu mơ hồ hiện lên một suy nghĩ nhưng lập tức bị cậu xua đi.

"Không biết, chỉ biết có một thế lực nào đó nuốt gọn thôi.” - Lưu Chí Hoành chẹp miệng.




Một tuần trôi qua, Vương Nguyên vẫn nằm trong bệnh viện để bác sĩ tiện theo dõi, nói đây là phòng bệnh thì cũng không đúng, chính xác hơn nơi này như một ngôi nhà thu nhỏ đầy đủ tiện nghi. Mỗi ngày sau giờ học Lưu Chí Hoành đều vào thăm cậu, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng thường xuyên lui tới.

Hai người đó không hiểu sao cứ hễ gặp nhau là đấu võ mồm, mỗi lần nghe đầu óc Vương Nguyên đều ong ong cả lên, hình như bọn họ quên mất nơi này còn có một bệnh nhân là cậu rồi.

Còn có một chuyện khiến Vương Nguyên cực kì không thoải mái chính là Vương Tuấn Khải siêu cấp mặt dày "đóng đô" luôn ở bệnh viện, công việc ở công ty anh ta cũng mang nốt về đây làm. Mấy ngày đầu tiên cậu điên cuồng đuổi đánh, nhưng anh ta vẫn nhất quyết mặt dày không chịu đi, đuổi đến nổi Vương Nguyên cũng cảm thấy mệt, bây giờ cậu cứ xem anh ta là không khí, chẳng buồn quan tâm đến nữa.

"Em ăn đi!” - Vương Tuấn Khải sau khi ra ngoài mua một vài món thanh đạm về thì ngồi đó kiên nhẫn dỗ dành Vương Nguyên ăn, vì dạ dày cậu không tốt nên phải ăn uống đủ bữa.

"Tôi không đói!” - Vương Nguyên bực bội lên tiếng.

"Ngoan nào, em muốn tự ăn hay để tôi đút? Tôi cũng không ngại chơi trò mớm thức ăn đâu.” - Khóe môi Vương Tuấn Khải gian xảo cong lên. Hôm nay anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi trắng cùng quần âu đen, trên cổ áo tùy tiện mở hai cúc trông rất thoải mái.

“Đồ thần kinh.” - Vương Nguyên lẩm bẩm chửi rủa, tay hằn hộc giật lấy bát cháo.

Thấy cậu chịu ăn, khóe mắt anh ánh lên tia hài lòng xen chút ý cười. Điện thoại reo, Vương Tuấn Khải đi đến bên cửa sổ đứng đó nghe máy. Bên này Vương Nguyên vừa ăn vừa lôi mười tám đời tổ tông nhà Vương Tuấn Khải ra mắng.

Sau khi cúp máy, Vương Tuấn Khải xoay người đi về phía Vương Nguyên, vừa đúng lúc cậu ăn xong. Anh hơi mỉm cười.

"Em thấy thế nào?”

Vương Nguyên nhíu mày đánh giá Vương Tuấn Khải đang thong thả ngồi bên cạnh cậu, trả lời một câu không hề ăn nhập.

“Dường như anh rất rảnh thì phải?”

Vương Tuấn Khải dường như quá quen, với kiểu trả lời không đầu không đuôi càng không liên quan đến câu hỏi này của cậu, anh cười cười - "Với em tôi luôn có thời gian.”

Vương Nguyên nhếch môi khinh bỉ - "Tôi muốn xuất viện.”

"Em chưa khỏe hẳn, không thể xuất viện được.” - Anh đáp.

Vương Nguyên trợn mắt - "Tôi khỏe rồi, không cần anh lo. Nếu anh rảnh thích nằm viện thì cứ tìm bác sĩ rồi đăng kí nhập viện, muốn ở bao lâu thì ở. Tôi đây không rảnh, còn phải về nhà, còn phải đi học.”

Vương Tuấn Khải dở khóc dở cười nhìn bộ dạng hùng hùng hổ hổ của Vương Nguyên - "Em yên tâm, về phía nhà trường và bố mẹ em tôi đã sắp xếp cả rồi, thời gian này em chỉ cần dưỡng bệnh thôi.”

Gì cơ?

"Anh dựa vào cái gì mà thay tôi sắp xếp?” - Vừa nghe xong Vương Nguyên liền nổi đóa. Sắp xếp? Dựa vào cái gì mà anh ta đòi thay cậu sắp xếp?

"Nguyên Tử…”

"Vương Tuấn Khải! Rốt cuộc anh muốn cái gì? Tôi không cần anh đến đây giả nhân giả nghĩa cái quái gì hết. Tôi với anh chẳng có quan hệ gì cả, anh dựa vào đâu mà thay tôi sắp xếp?”

“Anh…"

"Tôi nói cho anh biết, tôi và anh lúc trước không có quan hệ, bây giờ không có, sau này càng không có, anh…ưm…"

Vương Nguyên còn chưa kịp nói xong Vương Tuấn Khải liền phủ môi mình lên môi cậu, nụ hôn dường như mang theo sự trừng phạt, dường như là đau đớn.

Vương Nguyên sau một giây sững sờ liền liều mạng giãy giụa, gáy cậu bị anh giữ chặt không thể nhúc nhích. Vương Nguyên cắn mạnh môi Vương Tuấn Khải nhưng anh vẫn cố chấp không buông ra, khoang miệng hai người toàn mùi máu tanh. Cả người cậu bị anh ép sát suýt nghẹt thở, Vương Nguyên vô thức há miệng đón không khí, thừa dịp đó lưỡi Vương Tuấn Khải thâm nhập vào trong quấn lấy lưỡi cậu.

Một lúc sau Vương Nguyên dần yên lặng, không tiếp tục làm loạn nữa. Thấy cậu chịu ngoan ngoãn, anh mỉm cười hài lòng. Nụ hôn điên cuồng ban nãy giờ đây trở nên dịu dàng triền miên. Kĩ thuật hôn của Vương Tuấn Khải khiến cơ thể Vương Nguyên trở nên mềm nhũn. Sau một hồi quấn quýt, anh nhẹ nhàng tựa trán mình vào trán cậu, ánh mắt chân thành.

"Em không được phép phủ nhận chúng ta không có quan hệ, cả đời Vương Nguyên em chỉ có thể ở bên cạnh anh, em là của anh, chỉ có thể là của anh!” - Vương Tuấn Khải bá đạo tuyên bố.

Thân thể Vương Nguyên có chút run rẩy, tức giận phản kháng - "Anh dựa vào đâu mà nói như vậy? Anh nghĩ anh là ai?”

"Dựa vào việc anh yêu em và em cũng yêu anh!”

"Anh nói bậy, tôi một chút cũng không yêu anh." - Vương Nguyên nổi điên gào lên. Anh ta có tư cách gì muốn đến là đến, muốn đi là đi?

“Vương Tuấn Khải, tôi nói cho anh biết, cả đời tôi cũng không muốn gặp lại anh. Một trò chơi đi chơi lại nhiều lần anh không cảm thấy chán sao? Mỗi khi nhìn thấy anh tôi liền muốn buồn nôn! Hẳn ai anh cũng có thể nói yêu, nhỉ?” - Vương Nguyên ánh mắt khinh thường gằn giọng.

“Vương Nguyên, anh…”

“Anh biến cho khuất mắt tôi, tôi không muốn nghe thêm bất cứ lời nào. Người như anh thì hiểu cái gì là yêu? Anh thật đáng thương, cả đời cũng không không bao giờ có được tình yêu tử tế.” - Vương Nguyên trong lúc tức giận không thể khống chế được nói ra những lời tàn nhẫn, sau khi nói xong cậu cảm thấy có chút hối hận.

Thời gian một tuần nay cậu không muốn nhìn thẳng vào trái tim mình, hay nói chính xác hơn là cậu không dám. Cậu cứ ngỡ tình cảm ấy đã chết từ lâu, nhưng càng tiếp xúc với Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên mới phát hiện, tình cảm ấy không những không chết đi mà càng ngày càng lớn, nỗi nhớ nhung ba năm qua từng chút từng chút một rò rỉ, trái tim cậu lại không tự chủ được luôn đập nhanh khi đối mặt với anh. Cậu sợ, thật sự rất sợ.

Vẻ mặt Vương Tuấn Khải hơi trầm xuống, bất đắc dĩ thở dài.

"Nguyên Tử, anh biết trước đây anh đã làm sai rất nhiều, anh cũng hiểu những tổn thương trước đây em phải chịu đựng ra sao. Nhưng em hãy tin anh, những việc anh làm, những lời anh đều không có ác ý. Hiện tại anh chỉ muốn chúng ta có thể cho nhau một chút thời gian để bắt đầu lại, anh không có ý ép buộc em, chỉ là, anh thật sự không thể buông tay được.” - Vương Tuấn Khải ánh mắt kiên định đối mặt với Vương Nguyên, lời nói thốt ra như là một như một lời khẩn cầu.

Vương Nguyên ánh mắt phức tạp nhìn chằm chằm Vương Tuấn Khải, rất lâu sau cậu mới nhỏ giọng lên tiếng - "Anh định chơi đùa đến khi nào? Lần này là bao lâu?”

Vương Tuấn Khải đau xót nhìn cậu, nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng - "Xin lỗi em! Bảo bối, thật sự xin lỗi em. Lúc trước là do anh không tốt, để em phải chịu tổn thương. Anh không cần em lập tức tha thứ cho anh, nhưng xin em hãy cho anh một cơ hội, có được không?”

Một tiếng bảo bối hoàn toàn phá vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng Vương Nguyên. Thú thật trước đây cậu đã từng muốn hận Vương Tuấn Khải, hận anh vô tình, hận anh giẫm nát cái gọi là niềm tin, hận anh đã nhẫn tâm chà đạp lòng tự trọng của cậu. Nhưng đến cuối cùng cậu vẫn không thể hận được. Sau đêm hôm ấy, khi tĩnh tâm lại cậu đã chạy đi tìm anh, muốn hỏi anh hà cớ gì phải tuyệt tình như vậy? Không muốn yêu thì vẫn có thể trở thành bạn không được sao? Ước muốn duy nhất của cậu là được nhìn gương mặt anh mỗi ngày.

Nhưng khi đến nơi, tin đầu tiên cậu nghe được chính là anh đã đi Mĩ, lúc đó Vương Nguyên cảm thấy cả đất trời dường như sụp đổ ngay trước mắt cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net