[shortfic] [Khải Nguyên] Nguyệt Thực - Hồi 5 -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy thì người muốn ta là ai đây? Chẳng phải người bảo là Vương hậu của người sao?

Vương Nguyên hỏi mà mang ý khẳng định. Vương Khải cũng yên lòng nhẹ dạ một chút

- Vậy ... Em sẽ phản bội ta chứ? Vương hậu của ta?

Vương Nguyên nãy giờ vẫn không hiểu chuyện gì, dù sao cũng muốn lão đại yên tâm

- Một con chim khi mới nở ra, nhìn thấy ai đầu tiên người đó sẽ là mẹ của chúng. Vương Nguyên ... Không ngoại lệ

Vương Khải vừa trải qua sự sợ hãi tột đỉnh. Cậu vòng tay ghì chặt Vương Nguyên, miệng mấp máy:

- Ta xin lỗi ... Nãy giờ ta làm em sợ ...

Trong vòng tay Vương Khải, Vương Nguyên thấy ấm áp đến lạ kì mặc dù từng mảnh da mảnh thịt của cậu đều lạnh băng. Vương Nguyên cứ im lặng như thể cậu cũng muốn cái ôm này kéo dài mãi mãi. Mọi thứ lặng tới mức chỉ nghe được tiếng thở của hai người. Áp sát vào ngực lão đại, Vương Nguyên thấy nhịp tim cậu ta đã dần ổn định, còn của cậu thì cứ nhanh dần lên.

- Giúp ta ...

Hơi thở Vương Lão Đại phảng phất mang tai cậu

- Vương Nguyên ... có thể làm gì?

- Chạm vào nó đi

Vương nhỏ theo lời Vương lớn nhấc váy chậm rãi tiến về phía quả cầu, những ngón tay thon dài như được trạm khắc từ ngọc thạch nhẹ như cánh hoa chạm vào quả cầu, tim không trạn khỏi đập nhanh

- Nguyên Nguyên

Vương nhỏ quay lại, ánh mắt bối rối

- Thả lỏng, nhắm mắt, đừng nghĩ tới gì hết, hãy để đầu trống rỗng

Vương Nguyên bặm môi, mồ hôi lăn dài trên gò má

- Em thấy có nước, rất nhiều nước như lũ lớn đổ vào mình không?

Vương Nguyên gật nhẹ

Kì thực có rất nhiều nước đang đuổi theo cô, cuộn trào cao tới quá đầu, rất đáng sợ

- Đừng chạy nữa

Như một mệnh lệnh, Vương nhỏ thấy mình khựng lại, tay siết chặt bộ y phục, mồ hôi vã như nước

- Dồn sức mạnh vào tay, đẩy ngược lại dòng nước

Một kẻ cố gắng theo lệnh, một kẻ cũng đổ mồ hôi hướng dẫn ...

Quả cầu màu nhạt dần, ánh sáng về le lói rồi tắt hẳn

Căn phòng bao trùm một màu đen như mực, Vương Nguyên mở mắt và không thấy gì hết

- Lão đại ...

Những ngón tay huơ huơ xung quanh như cố tìm một bàn tay nào đó

Tốc độ ánh sáng vụt qua, sát gần Vương nhỏ. Hai con người ấy, có lẽ từ giờ phút này can tâm tình nguyện bảo hộ cho nhau, hòa chung một hơi thở ...

**********

Đế vương ngủ với nữ nhân của mình là điều hiển nhiên nhưng với Vương Tuấn Khải, điều ấy rất đáng sợ. 2000 năm về trước, chính trong đêm tân hôn của cậu với Bạch Khổng Tước, cậu đã bị chính nương tử của mình lấy đi chân nguyên toàn năng nhất ...

Không hiểu sao, vì điều gì cậu lại không mảy may lo sợ khi gần một kẻ phái đối lập, sở hữu sức mạnh hơn cả bản thân. Lẽ nào vì câu nói của Vương nhỏ ư? Từ khi nào Vương lớn trở nên cả tin như vậy?

Nhẹ tựa lông hồng, cậu ngả lưng xuống cạnh một thiên thần đang ngủ say. Mặt đối mặt, cậu bị treo ngược trên cặp lông mi cong vút kia, không thể nào rớt xuống được

"Em là thiên thần! Tại sao lại sa ngã vào cái động quỷ này chứ?"

**********

Ở cái lâu đài này không có bình minh nên thức dậy hay không thì cũng là màn đêm cả. Vương nhỏ thắp nến sáng cả căn phòng. Vết sẹo trên cổ cậu đã lành, có lẽ do cậu có nguyên khí cực mạnh nên khác loài người, Vương lớn cũng thế, những vết thương trên cơ thể cậu cũng sắp biến mất. Phải rồi, sắp tới giờ Vương lớn dùng bữa sáng!

- Người sẽ dùng bữa ngay chứ?

Vương nhỏ khẽ hỏi, tiếng thở của người đối mặt kia rõ ràng là đang bối rối!

- Ta ... ta chưa ...

Vương lớn tự dối người nhưng bụng dạ cậu đang làm loạn lên kia. Không muốn Vương nhỏ đau, đợi khi Vương nhỏ quay đầu ra cửa thì vụt đến ôm lấy eo Nguyên Nguyên

- Hôm nay ... thực sự rất xinh đẹp

Vương Nguyên giật mình, khẽ cười

"Phập"

Bốn chiếc nanh nhuốm máu từ từ rút ra

Vương Nguyên ngã vào lòng cậu. Đôi cánh rộng xòe ra ôm lấy bảo bối, cõng cậu tới Thượng Uyển đợi khi tỉnh lại sẽ cùng nhau vãn cảnh

Cái dáng siêu vẹo đảo qua đảo lại cuối cùng cũng tới nơi

"Ta mang cả thế giới nhỏ trên lưng

Ta thấy em nhẹ hơn tất cả"

Là nói dối

**********

"Éc... "

Vương lớn kéo tấm rèm ở đại sảnh, một con quạ đen sà vào, đậu lên vai cậu

" Phe Cần Dương đã nhận được ánh mặt trời phát ra từ mặt trăng, lâu đài của chúng ta, chúng đang kéo tới đây "

Tuấn Khải nhíu cặp lông mày sắc nhọn, vuốt lên cánh phải đang bị thương của Hắc Ưng kia ra vẻ an ủi

Khóe mắt con quạ dâng lên những giọt nước, cố dụi đầu vào cổ Lão đại rồi "Éc " một tiếng thảm thương và bay đi ... Không ai biết Lão đại đang kìm lòng

Sắp có hiểm họa ập đến, những kẻ mà nếu chúng sống thì Vương Khải cậu phải chết ... những kẻ mà chúng mang nguyên khí dương tính với Vương Nguyên ... mấu chốt của sự sợ hãi ...

Khi Vương nhỏ làm mặt trời rung lên, như tiếng chuông thức tỉnh những con quỷ đói khát ánh sáng mò đến, những kẻ đó khi hợp thành sẽ biến thành siêu quyền năng mạnh gấp đôi Vương lớn

Giá như, giá như Vương nhỏ có nguyên khí dương tính với cậu, loại trừ cả mặt trời cũng không thành vấn đề ...

Ngày nào Vương lớn cũng hỏi đi hỏi lại nỗi bất an của mình

- Em sẽ đứng về phía ta chứ?

Và lần nào cũng nhận một câu trả lời quả quyết

- Nguyện theo lão đại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net