[shortfic] [Khải Nguyên] Nguyệt Thực - Hồi Cuối -

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng, cái ngày đáng sợ ấy cũng đến. Một siêu toàn năng mang nguyên khí hơn Vương Khải tới vài bậc, một siêu toàn năng có nguyên khí khớp với Nhị Nguyên. Một siêu toàn năng với tham vọng cướp lại mặt trời

Đã có một thời gian làm Vương Hậu, khoảng thời gian đó đủ làm Vương Nguyên hiểu ra mặt trời sẽ giết chết Vương Khải. Cũng vì Vương Khải đã hỏi mấy câu khó hiểu cũng khiến cậu hiểu ra dù có chuyện gì xảy đến, cậu sẽ phải làm mọi giá để bảo vệ quả cầu. Nếu không cược cả tính mạng, cái giá cậu phải đổi là Vương Tuấn Khải - Lão đại của cậu, kẻ mà cậu yêu thương hơn cả tính mạng này ...

Luồng hắc ám bao vây lâu đài ... Vương Tuấn Khải lục tìm Vương Nhị Nguyên

-Nhị Nguyên!

-Ở phía sau người

Vương Tuấn Khải nét mặt gấp gáp

- Em sẽ ...

- Đừng hỏi nữa!

Nhị Nguyên cau mày

- Người hỏi nhiều như vậy ...

-Đi theo ta

Không để Vương Nguyên nói hết câu, hắn nắm tay Vương Nguyên quay lại nắm chặt tay Vương Nguyên kéo về phía căn phòng tối trước giờ không ai được bước vào

- Em ở đây! Giữ quả cầu nhưng tuyệt đối không được chạm vào nó

- Lão bối bối đâu?

Vương Nguyên đột nhiên thắc mắc việc lão quản gia biến mất mấy ngày nay

- Hắn đi rồi

Lão bối bối mà Nhị Nguyên nhắc đến chính là Hắc Ưng, đã đi rồi ...

Vương Tuấn Khải lấy ra chiếc nhẫn màu đỏ thẫm cậu vẫn đeo ở cổ ra đeo vào ngón áp út của Nguyên Nguyên

Chiếc nhẫn ấy làm từ máu rồng, người cha quá cố của Tuấn Khải.

- Haha ta ngửi thấy mùi của tên hôi hám đó rồi haha!!

Những tiếng cười vang trên nóc tòa lâu đài

- Ra đi! Đồ rùa Vương Tuấn Khải!Không ngờ kẻ bá chủ ngân hà lại phải ẩn nấp ở cái xó xỉnh này. Bạch Khổng Tước quả không hổ danh.

Vương Tuấn Khải đập cánh, lao ra phía màn đêm ngoài ô cửa sổ. Vương Nguyên nép vào cánh cửa, cố nhớ lại vị trí đồ đạc của căn phòng để tránh việc chạm vào quả cầu

Ngoài bầu trời, Tuấn Khải đập cánh rồi thu lại, lớn tiếng quát:

- Lãnh địa của ta, kẻ nào dám kinh động?

- Haha coi kìa! Xem nào ... ưm ... ưm ... Ngươi đang nghĩ bọn này vẫn sợ ngươi sao? Một phế vương mất đi siêu quyền năng?

Vương Khải lơ lửng trên không trung, nhếch mép cười khinh bỉ tên quái vật trước mặt

- Nhất Lân? Đinh Tín? Tiểu Dật? Vũ Hàng? Bốn người các người ăn gan trời rồi sao? Tưởng hợp nhất là ta không thể biết các người là ai sao?

Vương Tuấn Khải nén sự sợ hãi xuống, cậu biết một mình cậu không thể địch lại bọn chúng.Nguyên khí của bọn chúng ước lượng cũng phải tới 7 lận. Không đúng? Là 11 ? Vậy kẻ nào ... Vương Khải lại chỉ còn 4 ...

- Ra đi! Ta biết ngươi ở đó rồi. Đồ phản bội!

Chí Hoành bước ra, cười khiêu khích:

-Khá lắm! Năng lực khá lắm

Chí Hoành, tên quái thú mang nguyên khí 5 mạnh nhất bọn

-Giữ chân kẻ này! Còn ta đi tìm mặt trời

Chí Hoành ra lệnh

- Tiếp cận lãnh địa của ta là kinh động tới ta rồi, giờ còn dám ra mặt khám xét ư?

Vương Khải khoanh tay, ánh mắt quả quyết bảo vệ lâu đài

- Người vẫn còn nghĩ mình mạnh nhất cái vũ trụ này sao?

Chí Hoành mỉa mai rồi đập cánh bay đi

- Đứng lại!

Tốc độ ánh sáng xoẹt qua, Chí Hoành hãm lại. Vương Khải đã đứng trước mặt cậu, dang rộng đôi cánh quyền lực

- Ngươi sẽ chết nếu ngay lúc này cả gan rời bước

Chí Hoành không nói thêm lời nào nữa, dang đôi cánh đỏ máu ra đập vào khuỷu tay phải của lão đại - Điểm yếu duy nhất của mãnh thú này

Vương Khải rụt tay lại nhưng không kịp, bị đả thương lập tức vung tay trái, chiếc vuốt sắc theo đà cứa vào cổ Chí Hoành, để lại một vệt máu đỏ tươi

Cuộc chiến bắt đầu. Hai mãnh thú giao đấu, những kẻ còn lại tách rời đi tìm quả cầu

- Bạch Khổng Tước?

Vương Nguyên giật mình quay lại, sau tiếng gọi, 4 tên tiểu yêu tụ tập trước ô cửa sổ, chúng đã nhanh chóng tìm ra Vương Nguyên

- Bạch nhi? Làm gì ở đó?

- Ta không phải người các ngươi cần tìm

Vương Nguyên lập tức nhận ra màu đỏ máu từ phía đôi cánh, không phải Vương lớn

- Giao quả cầu ra đi

Đúng vậy, chính là điều Vương Nguyên hoài nghi, bọn chúng đã tới

- Cầu ư? Muốn lấy nó trước tiên phải bước qua xác ta!

- Haha xác ngươi ư? Dễ dàng lắm! Sự toàn năng đỉnh điểm của ta làm sao ngươi với tới?

Tất nhiên chúng không biết việc cô - Bạch Khổng Tước đã giao hòa được hai luồng chân nguyên ngược nhau, ấy mới là toàn năng nhất. Nhị Nguyên cũng không biết điều ấy ... ngay lúc này, trong thân phận con người, còn không biết đến võ công là gì ...

Tên tiểu yêu Nhất Lân tiến vào, hất văng cậu ra. Vương Nguyên là người nên không thể thấy mọi vật trong bóng đêm nhưng lại có thể ghi nhớ vị trí của mọi thứ khi chỉ nhìn qua một lần và còn có thể nghe tiếng động xác định sự vật

Vương Nguyên căn rõ hướng bị đẩy ngã, yên lặng quan sát nghe di chuyển của đối phương rồi đứng phắt dậy, áp sát về phía quả cầu, giấu nó sau lưng

- Tránh ra! Kẻ phản bội đồng loại! Trước khi ta giết ngươi

Vương Nguyên chợt nhớ, rồi tập trung nghĩ đến nước, sự việc xảy ra như lần trước, cậu nhấc quả cầu lên mà không hề hấn gì. Thành công. Vương Nguyên khống chế quả cầu cẩn thận rồi áp sát phía tường

- Ra đi, đừng để ta bắt được!

Tên Đinh Tín, Vũ Hàng tiến vào, Tiểu Dật cũng chậm rãi đến gần

Vương Nguyên quá sợ hãi, ánh mắt ánh lên một màu trắng băng xuyên thấu tim của Đinh Tín, kẻ này ngã xuống

Thứ sức mạnh ấy khiến những tên còn lại sợ hãi dè chừng

Vũ Hàng tiến tới, nhe nanh định cắn và hút chân nguyên của Vương Nguyên. Vương Nguyên vung tay che mặt, chiếc nhẫn chạm vào cơ thể tên tiểu yêu kia bỗng phát sáng, thứ ánh sáng xuyên qua cơ thể, Vũ Hàng ngã xuống, chết ngay tại đó

- là máu rồng! Nó có máu rồng đấy!

Tiểu Dật, kẻ điềm đạm nhất lên tiếng

- Bạch Nhi! Ngươi không cần tới mặt trời sao? Ngươi thực sự có thể sống thiếu mặt trời sao? Từ khi nào trở thành kẻ phản bội? Giao mặt trời ra đi, khi ấy chúng ta sẽ là bá vương. Nhật thực sẽ làm cả thiên hà khiếp sợ! Trước giờ chúng ta phải nép bóng nguyệt thực đấy ...

Tiểu Dật đánh lạc hướng Nguyên Nguyên, lúc ấy Nhất Lân men về phía sau giành lấy quả cầu rồi tung lên ... Mặt trời rung chuyển, lớn dần rồi bay ra khoảng không của vũ trụ

Tuấn Khải vung nhát kiếm cuối cùng, Lưu Chí Hoành ngã xuống, cậu cũng không còn nguyên vẹn, lập tức bị ánh mặt trời làm cho nổ tung nghìn mảnh, máu nhuốm đỏ lâu đài, hình ảnh một đôi cánh rũ xuống, một gương mặt không còn sự đau đớn nữa, một cơ thể đan vào là những vết thương hiện hữu. Vương Nguyên như có thứ gì đó đâm vào tim, nước mắt không ngừng trào ra, sự oán hận dâng lên đỉnh điểm, cậu lập tức hiện ra là một Bạch Khổng Tước, đôi cánh trắng tuyết xòe ra, bộ vuốt ánh lên vẻ chết chóc, khóe mắt hằn lên sự hận thù, Vương Nguyên tiến tới, bộ vuốt xuyên thẳng vào lồng ngực Tiểu Dật rồi xoạc, cơ thể Tiểu Dật bị xé ra tàn nhẫn. Mãnh thú thực sự xuất hiện. Cái kết cho Nhất Lân cũng không cần phải đoán. Không thể kháng cự nổi ... gương mặt thiên thần nhuốm máu tanh ...

Vương Nguyên ôm lấy đôi cánh đen rũ xuống, tự hạ mình theo Tuấn Khải ...

Vương Nguyên thấy Tuấn Khải, một bộ cánh đen huyền ảo đứng ở phía cuối đường, nở nụ cười lạnh băng nhìn cậu. Không ngần ngại mà lao đến

- Vương Nhị Nguyên, em đã làm rất tốt.

Hai người họ nắm tay nhau đi, cùng nha vui cười, cùng nhau hạnh phúc

Bỏ lại đằng sau một mặt trăng máu

Ngày hôm ấy, nhân gian được chứng kiến một nguyệt thực đỏ, một mặt trăng máu chưa từng xuất hiện trong lịch sử ...

***

Hãy đợi cái hậu của mị :* hẹn gặp lại một ngày đẹp trời, mị tung cái hậu nhé

Còn chương 2 tùy thuộc vào đáng giá của mọi người 😂😂

Cảm ơn đã ủng hộ mị

Để lại nhận xét cho mị ở dưới nhoe 👇


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Net